Chương 1: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là 5 giờ sáng, bóng tối vẫn còn bao trùm lên cảnh vật sau một giấc ngủ dài. Khung cảnh bên ngoài hiện lên mờ ảo, nhợt nhạt, không rõ là do ánh đèn đường hay ánh sáng từ những gia đình dậy sớm hắt ra. Tiết trời se lạnh do ảnh hưởng của cơn mưa rả rích kéo dài từ đêm hôm trước, khiến người đi đường không khỏi xuýt xoa vì giá lạnh.

Nhật Minh nặng nề kéo chiếc vali cao ngang thắt lưng cậu, bên trên còn treo thêm vài ba cái túi cũng to không kém. Đã thế trên vai còn đang đeo ba lô nặng gần chục cân. Nhìn cậu nhếch nhác bước từng bước trên đường, người người tò mò ngoái đầu lại vì tưởng cậu bỏ nhà ra đi.

Mà cũng đúng thật, đống hành lý này từ quần áo đến đồ ăn, máy sấy máy làm tóc cái gì cũng đủ cả. Nguyên nhân là do từ ngày hôm nay cậu sẽ đi khóa quân sự bắt buộc dành cho sinh viên năm nhất. Nghe tin con trai yêu dấu phải đi biền biệt hơn 40 ngày, bố mẹ cậu liền ra siêu thị mua cả một núi đồ ăn rồi ép cậu phải khuân đi cho bằng được.

Ôi trời ơi, kết quả là lúc gói đồ xong cậu ngất luôn, bây giờ lại còn phải kéo đống đồ này đi bộ từ nhà trọ đến trường nữa, thật sự cậu chỉ muốn lăn ra giữa đường mà bất tỉnh nhân sự. Mặc kệ ai muốn mang đi đâu thì mang.

Bước vào cổng trường, đi vào sân vận động, xung quanh đã chật cứng toàn người là người, ai nấy đều mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhưng mang nhiều như Nhật Minh thì thật sự là hiếm gặp, đi đến đâu người ta liếc theo ngưỡng mộ đến đấy.

Trong cơn mưa lất phất và ánh đèn đường vàng vọt, hàng nghìn người chen chúc nhau trong sân vận động thật sự là một cảnh tượng kì vĩ, hệt như cuộc di dân quy mô lớn vậy.

Điện thoại trong túi đổ chuông lần thứ n trong vòng một tiếng, Nhật Minh liếc thấy gần chỗ cột bóng rổ có hai người đang đứng, trong đó cô gái tóc ngắn vừa cầm điện thoại vừa làu bàu chửi rủa gì đó trông rất buồn cười. Thấy thế cậu liền kéo vali tới thẳng chỗ đó luôn mặc kệ chuông vẫn còn đang reo inh ỏi.

Cô gái tóc ngắn tên là Châu Anh, đanh đá chua ngoa có tiếng. Không biết có phải từ nhỏ đã ngậm chanh thay cơm để lớn lên hay không mà bây giờ chẳng thốt ra được lời nào là dễ nghe cả. Châu Anh thấy Nhật Minh đã đến muộn mà còn vừa cười cợt vừa ung dung bước tới, lửa giận trong đầu bỗng dưng muốn bùng nổ, chỉ hận không thể ném thẳng chiếc điện thoại trong tay vào mặt cậu ta.

- Này, có biết mấy giờ rồi không hả? Tình hình như này mà vẫn ngủ nướng được thì thật không hiểu kiểu gì, gọi cũng không thèm bắt máy nữa, muốn chết rồi đúng không hả?

Thấy vậy, cô gái đứng bên cạnh liền lên tiếng hòa giải:

- Thôi mà, xe đã đi đâu, vẫn chưa có muộn mà.

Cô gái đứng bên cạnh Châu Anh tên Khánh Linh, mái tóc đen dài qua vai toát lên vẻ dịu dàng, thanh thoát trái ngược cô gái chua ngoa kia. Không những thế, từ phong thái đến lời nói đều ngọt ngào mềm mại như chiếc lông tơ chạm khẽ vào lòng người nghe, khiến ai ai cũng phải xuyến xao.

Thấy có người bênh vực mình, Nhật Minh liền nhảy ra sau lưng Khánh Linh, chọc cho Châu Anh tức muốn chết.

- Thôi nào bà cô già khó tính, mới sáng sớm ra đã nhăn nhó thì không lấy chồng được đâu.

Một câu nói đã khơi mào thế chiến lần thứ nhất, Châu Anh nổi khùng lên rồi cả hai nhảy bổ vào đánh nhau thay cho lời chào hỏi thông thường. Khánh Linh đứng ngoài cuộc tặc lưỡi chịu thua, hai đứa trẻ to xác này có lần nào gặp nhau mà yên bình được đâu, nhiều lần quá thành quen, cứ hôm nào không đánh nhau là toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi.

Để miêu tả mối quan hệ của ba người họ, có lẽ một từ thân thiết cũng không thể bao quát hết được. Hồi cấp 3, Nhật Minh học khối D nên con trai trong một lớp hiếm như đãi cát tìm vàng, không còn cách nào khác đành chơi thân với con gái. Khi đó ba người được xếp ngồi chung một bàn, chẳng hiểu sao ban đầu còn bẽn lẽn xưng hô cậu- tớ, không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết rồi dính lấy nhau như sam. Như vậy còn chưa đủ, lên đại học còn quyết tâm thi chung một trường để có thể tiếp tục chơi thân với nhau. Cả ba chưa có chuyện gì là chưa từng trải qua cùng nhau cả, từ việc rủ nhau cúp học, ăn vụng trong lớp, cùng nhau đội sổ đầu bài đến việc la cà hết từ quán ăn này đến quán ăn khác, quét sạch đồ ăn bán kính 1km quanh trường khiến chủ quán thuộc cả mặt.

Trong ba người, Nhật Minh và Châu Anh là hay đấu khẩu với nhau, cứ hễ hặp mặt là gà bay chó sủa. Những lúc như vậy, Khánh Linh sẽ đứng ra hòa giải, làm dịu đôi bên. Dù đánh nhau là vậy nhưng khi có ai dám động tới bạn mình thì nhất định không để yên cho kẻ đó. Nhật Minh không ít lần cảm khái rằng ông trời đã quá ưu ái cậu, để cậu gặp được những người bạn tốt như vậy.

***

Thời gian các thầy cô điểm danh và sắp xếp người lên xe thực sự quá lâu. Nhật Minh đợi từ khi trời còn chưa sáng hẳn đến tận lúc mặt trời đã lên cao thì những chiếc xe khách mới lần lượt nối đuôi nhau khởi hành.

Thật bực bội, biết thế cậu đã ngủ cố thêm vài tiếng nữa.

Xe khách lăn bánh, đi qua các con đường chật kín người ở Hà Nội, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao chọc trời và tiếng huyên náo ồn ã không dứt. Khung cảnh bên ngoài khung cửa dần trở nên hoang vắng, chẳng biết từ lúc nào đã chẳng thể tìm thấy bóng dáng những tòa nhà nữa, thay vào đó là cánh đồng bát ngát mênh mông với những con bò đang mải mê gặm cỏ. Đi thêm một lúc, hai bên đường toàn là những ngọn đồi thấp trồng đầy những cây keo vươn lên thẳng tắp.

Nhật Minh tựa đầu vào cửa sổ, dõi nhìn theo cảnh vật cứ trôi tuột đi bên ngoài khung cửa. Châu Anh và Khánh Linh ngồi bên cạnh đã ngủ ngất đi lúc nào không hay. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng ù ù của động cơ xe, cậu bỗng có ảo giác như vừa rời khỏi thế giới thực tại để đi đến một thế giới khác, một nơi nào đó thật xa lạ so với thủ đô Hà Nội xô bồ mà cậu đang sống.

Thật bình yên. Cũng có chút gì đó bồn chồn khó tả.

Mãi cho đến khi một tòa nhà lớn thấp thoáng hiện lên sau những ngọn đồi, mọi người mới đồng loạt tỉnh giấc mà ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa tò mò vừa háo hức không biết nơi mình sẽ ở trong thời gian sắp tới trông ra sao.

Có ai đó kêu lên:

- Đến nhà giam chúng ta rồi kìa!

Dứt lời, mọi người trong xe đều bật cười. Dù so sánh có hơi quá đáng nhưng không phải là không có lý. Vào nơi đó rồi là không được bước chân ra ngoài, sinh hoạt phải theo giờ giấc cụ thể. Nghe các anh chị đi trước đồn rằng thiếu thốn nhiều thứ lắm, cắt nước liên tục, đã thế hơn chục người sinh hoạt chung trong một căn phòng. Đang ở thành phố mà chuyển tới đây có khác gì đày ải đâu chứ.

Nhưng nhiều người lại nói đi quân sự vui lắm, đi rồi là không muốn về, Nhật Minh thật sự muốn tự mình kiểm chứng xem điều đó có thật hay không.

Khi chiếc xe đi qua cổng lớn, băng qua một khúc cua rồi đỗ lại bên trong khu quân sự, mọi người khi ấy mới lũ lượt trèo xuống khỏi xe.

Nhật Minh nhảy xuống, phóng tầm mắt nhìn một lượt đánh giá xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc băng rôn treo ngay chính giữa sân chào cờ:

"Hola - nơi tình yêu bắt đầu."

Hola là tên viết tắt của Hòa Lạc - tên khu học quân sự. Còn "nơi tình yêu bắt đầu", Nhật Minh thầm cảm thán, đây quả là một khẩu hiệu vừa thú vị vừa mang đầy hứa hẹn.

Khi ấy cậu không thể ngờ được rằng, cũng chính tại nơi đây mà cậu tìm thấy chân ái của cuộc đời mình.

***

Bạn công sẽ xuất hiện ở chương sau nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro