Chương 5. Nhất trí ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Trì cũng ngây người ra, gương mặt nhỏ ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Diệp Quốc Thịnh. Trong lòng bé cảm thấy vô cùng ấm áp, lại lặng yên không tiếng động nhích nhích lại bên cạnh người Diệp Quốc Thịnh, bé cảm giác bây giờ đến cả gió từ bờ sông thổi tới cũng là từng cơn gió ấm áp.

Diệp Quốc Thịnh và Diệp Hoành Vĩ lúc này còn đang giằng co.

Diệp Doành Vĩ bị ba mình chọc cho tức điên người nhưng cũng không biết bây giờ phải xử lý như thế nào mới được.

Diệp Quốc Thịnh giơ tay vỗ vỗ vào sau gáy Diệp Trì nói: " Diệp Trì, chúng ta đi về nhà thôi."

Diệp Trì gật đầu một cái thật mạnh với ông.

Rồi hai ông cháu quay người hướng về phía trấn nhỏ về nhà.

Diệp Hoành Vĩ lớn giọng kêu lên: " Ba!"

Diệp Quốc Thịnh quay đầu nhìn lại.

Diệp Hoành Vĩ lúc này giận đến nỗi không khống chế được mà nói ra những lời trong lòng mình: " Ba, nếu như ba đã muốn nuôi Diệp Trì, thì ba đừng mong con sẽ chăm sóc nữa!"

Diệp Quốc Thịnh nghe vậy cười cười nói: " Thằng cả à, lần trước ba mày ốm cố hết sức đi tìm mày. Nhưng mày lại vì đang chơi mạt chược mà tìm cách trốn đi, tao đều biết hết. Cuối cùng phải nhờ lão Ngô nhà hàng xóm đưa ba mày đi khám bệnh, ngay lúc đó tao đã nghĩ kĩ rồi. Đợi đến lúc tao già không động được nữa thì sẽ vào viện dưỡng lão nằm, ai tao cũng không trông cậy nổi."

Mặt Diệp Hoành Vĩ trong nháy mắt nghe thấy liền trở nên vô cùng khó coi.

Nếu nói Diệp Hoành Đào là một thằng con kh*n n*n thì Diệp Hoành Vĩ lại là một đứa vô cùng ích kỉ. Có điều Diệp Quốc Thịnh cũng không trách nổi bọn chúng, người bạn già của ông mất sớm, chính bản thân ông cũng bận lo đi kiếm tiền nên mới không có thời gian để giáo dục bọn nó tử tế. Có trách cũng phải trách ông thôi.

Hiện tại Diệp Hoành Đào như vậy thì xem như bỏ đi rồi, còn về phần Diệp Hoành Vĩ thì cũng chỉ hi vọng nó nuôi được gia đình của chính mình sống yên ổn qua ngày là được. Diệp Quốc Thịnh cũng không có ý định làm phiền đến Diệp Hoành Vĩ nữa, chỉ còn lại mình Diệp Trì... Ông nghĩ đi nghĩ lại kĩ rồi, bây giờ có thể sống lâu thêm được năm nào hay năm ấy, nếu được thì có thể khỏe mạnh sống đến khi Diệp Trì 18 tuổi là tốt nhất.

Hiện tại Diệp Trì cũng sắp 7 tuổi rồi, còn 11 năm, chỉ 11 năm nữa là bé con được 18 tuổi rồi, khi đó chính bản thân ông cũng 81 tuổi, chiếu theo tuổi thọ trung bình của nam giới trấn Cảnh Sơn mà nói, chắc là không có vấn đề gì.

Trong lúc Diệp Quốc Thịnh bận vẽ ra một kế hoạch trong đầu, Diệp Trì cũng đang nghiêng nghiêng cái đầu dường như đang tự hỏi gì đó, rồi như chợt nghĩ ra đáp án, bé ngẩng đầu lên gọi: " Ông ơi!"

Diệp Quốc Thịnh cúi đầu xuống nhìn Diệp Trì.

Diệp Trì nói một cách dõng dạc: " Về sau cháu sẽ chăm sóc cho ông!"

Diệp Quốc Thịnh nghe thấy thế thì cười cười làm hiện lên mấy nếp nhăn giữa trán, có thể thấy giữa những nếp nhăn ấy lại hiện lên vài phần năm tháng lắng đọng, ông nói: " Được thôi."

Diệp Trì lại nói tiếp: " Ông mà bị ốm cháu sẽ đưa ông đi khám bệnh."

Diệp Quốc Thịnh gật đầu: " Được."

" Nếu ông đói bụng cháu sẽ nấu cơm cho ông ăn."

" Được"

" Ông ơi, giờ cháu đi nấu cơm luôn."

" Bây giờ cháu đi nấu cơm hả?"

" Vâng ạ"

" Cháu biết nấu món gì đây?"

" Cháu biết pha mì tôm ạ."

" ......Giỏi quá nha."

" Ông ơi cháu còn biết gọi điện thoại với chơi điện thoại nữa."

" Vậy luôn hả?"

" Đúng thế ạ"

Hai ông cháu không thèm để ý đến Diệp Hoành Vĩ, vừa đi vừa trò chuyện, chỉ một lúc là đi tới rừng cây nhỏ. Đến lúc ra khỏi rừng cây rồi, trong lồng ngực hai ông cháu mỗi người đều ôm một ít cành cây khô, trừ cái này ra, trên lưng Diệp Quốc Thịnh còn đang đeo túi đồ của Diệp Trì nữa.

Diệp Trì ôm mấy cành cây khô đi theo sau Diệp Quốc Thịnh nhưng bởi vì chân ngắn cho nên bé phải chạy hết sức để có thể theo kịp ông. Đi nhanh là thế nhưng cũng không cản được Diệp Trì nói chuyện, bé quay qua hỏi ông: " Ông ơi, chúng ta nhặt mấy cành cây này làm gì ạ?"

Diệp Quốc Thịnh trả lời: " Mang về nhà mình để nhóm lửa."

Diệp Trì nhớ tới cái bếp lò ở nhà ông liền nói tiếp: " Nhóm lửa để nấu cơm ăn đúng không ông? Là phải dùng cái nồi to to ở nhà đúng không?"

Đứa nhỏ này đúng thật là thông minh, Diệp Quốc Thịnh cười nói: " Đúng vậy, nhưng cái đó không gọi là cái nồi to to, nó gọi là nồi đất."

" ông ơi, sao ông không dùng bếp điện nấu cơm hả ông?"

" Tại vì nếu dùng bếp điện sẽ tốn điện."

Diệp Trì đáp lại một câu: " Ừ ha, tiền điện cũng phải nộp ông nhỉ."

Diệp quốc thịnh cười hưởng ứng: " Đúng rồi."

" Ông ơi, ông cũng không có tiền ạ?"

" Ông có một ít."

" Ai! Chỉ có một ít ạ." Gương mặt Diệp Trì lộ ra chút thất vọng, nhưng hình như bé cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt nói: " Ông ơi, ông đừng sợ, ông đợi cháu lớn thêm một chút là cháu có thể kiếm được nhiều tiền, xong rồi có bao nhiêu tiền cháu sẽ đưa hết cho ông luôn."

Diệp Quốc Thịnh cười rộ lên thành tiếng.

Ông đã lâu không cười thành tiếng rồi, thành ra tiếng cười này làm người đi trên đường ở trấn Cảnh Sơn đều vô cùng tò mò, quay qua hỏi thăm tình hình. Lúc nãy Diệp Quốc Thịnh vì quá gấp gáp đuổi theo Diệp Trì nên không kịp chào hỏi mấy người xung quanh. Bây giờ người đã đuổi kịp rồi, ông mới có thời gian quay lại trả lời mấy người xung quanh. Ông nói lúc nãy vì quá gấp, không kịp nói tiếng nào với mọi người, đồng thời cũng nhân tiện giới thiệu với mọi đứa cháu trai nhỏ Diệp Trì của mình.

"Cháu trai? Ông đào đâu ra đứa cháu trai lớn bằng từng này vậy?". Một người bước đến bên cạnh Diệp Quốc Thịnh, nhỏ giọng hỏi: "Nói không phải chứ, chả nhẽ đây là con riêng bên ngoài của thằng con cả nhà ông hả?"

Diệp Quốc Thịnh vội nói: " Đương nhiên không phải, ông đừng có nói bậy, thằng cả nó không phải người như thế."

Người nọ cố ý tránh Diệp Trì, nhỏ giọng tiếp tục hỏi: " Thế chẳng nhẽ là do ông nhặt được hả?"

" Đừng có đoán mò linh tinh, đây là con trai của Hoành Đào."

Diệp Quốc Thịnh nói ra thân phận của Diệp Trì.

Mọi người nghe xong nét cười trên mặt dần mất đi, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống người Diệp Trì, thật đúng là từ trên khuôn mặt của bé nhìn thấy vài phần bóng dáng của Diệp Hoành Đào. Tự nhiên họ lại nghĩ đến Diệp Hoành Đào chẳng những lừa tiền của nhà mình, đã thế còn dám lấy danh nghĩa của Diệp Quốc Thịnh đi vay tiền của bọn họ. Nếu không phải Diệp Quốc Thịnh ăn ở phúc hậu, còn trả tiền chọ bọn họ thì cái "mượn" này cũng phải tính thành "lừa đảo" rồi .

Ánh mắt bọn họ đều xẹt qua một tia không vui, thoắt cái liền quay qua cười cùng Diệp Quốc Thịnh hàn huyên. Tuy thế, Diệp Quốc Thịnh vẫn nhìn được ra trong mắt những người này là có ý gì.

Diệp Trì cũng nhạy bén nhận thấy được những biến động cảm xúc của những người lớn xung quanh mình. Tuy rằng không rõ nguyên nhân vì sao nhưng bé vẫn biết những người này cũng giống như ông ngoài bà ngoại, đều không thích bé. Bé hơi hơi cúi đầu, chớp chớp mắt, dường như đang tiêu hóa cái sự "không thích" này, cũng dường như đang tự điều tiết cảm xúc của bản thân, tóm lại vẫn luôn cúi đầu.

Diệp Quốc Thịnh liếc mắt nhìn Diệp Trì một cái, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ sau gáy của Diệp Trì.

Bé lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Quốc Thịnh. Dường như cảm nhận được bàn tay ấm áp cùng với cảm giác an toàn mà Diệp Quốc Thịnh đem lại, bé nhìn về phía ông vui vẻ cười: "Ông ơi."

"Ừ, đi nào, chúng ta về nhà."

"Dạ được"

Diệp Quốc Thịnh nói lời tạm biệt với mọi người rồi tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Trì ôm mấy nhánh cây khô bước theo phía sau.

Biết Diệp Trì chân ngắn, đi không nhanh được nên Diệp Quốc Thịnh liền đi chậm lại, hai ông cháu song song bước đi, thỉnh thoảng Diệp Quốc Thịnh lại chỉ vào nhà cửa hai bên đường để giới thiệu cho Diệp Trì nhận biết.

" Diệp Trì, đây là siêu thị."

" Ông ơi, cháu biết, siêu thị là nơi bán đồ vật."

" Đúng vậy, còn đây là của hàng vật tư."

"Ông ơi, cửa hàng vật tư là làm gì ạ?"

" Bán bóng đèn, ổ điện, tua vít, đinh ốc cùng mấy thứ đồ linh tinh nữa."

"A, bên kia bán cả thức ăn cho chó ạ?"

" Cháu muốn nó để làm gì?"

" Mua để cho Đại Hắc ăn ạ." Diệp Trì còn đang nhớ về chú chó con nhặt được ở ven đường, hỏi: " Ông ơi, Đại Hắc còn ở nhà không ạ?"

Diệp Quốc Thịnh cười ha hả nói: " Đương nhiên là còn, đang ở nhà chờ cháu kìa, có điều không cần mua thức ăn cho chó đâu, về nhà chúng ta cho nó ăn ít cháo gì đó là được, mấy cái thức ăn cho chó này đắt lắm."

Diệp Trì vui mừng đồng ý: " Được ạ, vậy cho Đại Hắc ăn cháo là  chúng ta lại có thể tiết kiệm tiền rồi."

Diệp Quốc Thịnh quay đầu nhìn cháu mình, Diệp Trì từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ vui mừng, cũng không bị ánh mắt của bà con hàng xóm gây ảnh hưởng, điều này cũng tốt lắm. Còn về phần sự yêu thích của người khác...haizz, trước tiên vẫn nên yêu thích bản thân đã, để bản thân tốt đẹp lên đã rồi mới có sức để ý đến người khác. Ông cùng với Diệp Trì cả hai ông cháu vui vẻ về nhà, thuận tiện ông cũng nói luôn về việc cơm trưa sẽ có thịt ăn.

Diệp tưTrì vui lắm, ôm mấy cành củi khô nói: " Ông ơi, vậy chúng ta đi nhanh nhanh lên đi."

Diệp Quốc Thịnh nói: " Để ý dưới chân cháu đi, cẩn thận đừng để bị ngã."

" Vâng ạ, nhanh nhanh lên nào ông."

" Chú ý an toàn."

Hai ông cháu vui vẻ rẽ vào cổng nhà, nhìn thoáng qua sân nhà mình thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trên thềm đá trong sân. Người đàn ông ấy mặc chiếc áo khoác màu xám, không cao, hơi mập, dáng vẻ năm sáu mươi tuổi, vẻ mặt có vẻ u sầu. Thoáng thấy bóng Diệp Quốc Thịnh liền bật dậy kêu: " Anh Diệp, anh cuối cùng cũng quay về rồi."

Diệp Quốc Thịnh bước tới nói: " Thuận Tử, chú đến đấy à."

Người đàn ông tên Thuận Tử xoa tay cười cười.

Diệp Quốc Thịnh đẩy cửa cổng nhà ra rồi nói: "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Thuận Tử đáp lại một tiếng rồi bước theo vào.

Diệp Quốc Thịnh kêu Thuận Tử vào sân nhà mình xong, lại mang mớ củi mới nhặt bỏ vào trong bếp, rồi mới định rót cho người nọ một cốc nước ấm. Nhưng Thuận Tử lại nhanh tay ngăn cản nói: " Anh Diệp à, từ từ cái đã, mấy cái này không vội, hôm nay em đến là có việc muốn tìm anh."

Diệp Quốc Thịnh nói: " Là chuyện tiền nong phải không?"

Thuận Tử gật đầu.

" Để anh đi lấy cho chú." Diệp Quốc Thịnh nói một cách dứt khoát.

Thuận Tử ngượng ngùng giải thích: " Thực ra ban đầu cũng không cần gấp như thế. Nhưng mà chẳng phải vừa qua năm mới sao? Tiền trong nhà em tiêu cũng kha khá rồi. Mà thằng cháu trai em lại chuẩn bị vào năm học mới, lại sắp phải nộp học phí, cho nên em cũng là bất đắc dĩ mới phải đến đây."

Diệp Quốc Thịnh nói: " Anh cũng hiểu mà."

" Anh Diệp." Thuận Tử nói: " Em cũng không còn cách nào nữa mới phải đến đây. Anh cũng biết em với vợ mình đều không phải là người giỏi giang gì cho cam."

" Anh hiểu mà, hiểu mà."

Diệp Quốc Thịnh nói liên tục, vừa nói vừa bước vào phòng ...... Ông lôi từ dưới gầm giường ra một cái rương gỗ, mở ra rồi từ trong góc rương lôi ra một cái ống, nhìn kĩ thì là ống cuộn bằng tay. Mở cuộn giấy đó ra thì là thấy trong đó là một cuộn tiền, Diệp Quốc Thịnh lấy tay đếm từng tờ một. Trong lúc đếm còn nghe thấy Thuận Tử ở bên ngoài hỏi: " Thế, thằng con út của anh còn chưa về hả?"

" Nó không về."

" Haizz, nếu anh sớm nói cho em biết thì năm đó em cũng sẽ không đưa tiền cho nó mượn."

"Mượn cũng mượn rồi, chú nhắc lại làm gì. Chuyện của ngày xưa rồi thì cũng không nên nhắc đến nữa."

Diệp Quốc Thịnh đếm đi đếm lại ba lần, rồi lại rút từ trong túi áo ra 60 tệ, gom lại một chỗ rồi bước ra khỏi phòng đưa cho Thuận Tử. Ông nói: " Chú đếm lại đi, kiểm tra lại xem có đủ hay không?"

" Đủ rồi đủ rồi." Thuận Tử không nghĩ tới tiền cho vay lâu như thế còn có thể lấy về đủ cả vốn lẫn lãi, coi như là một lần trúng thưởng của hắn luôn rồi, âu cũng là do hắn cũng vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của Diệp Quốc Thịnh mới được thế. Nhưng đồng thời cũng hắn không nhịn được nảy sinh ra lòng thương cảm với Diệp Quốc Thịnh. Thuận tử bỏ tiền vào túi nói: " Tiền vay nợ trước kia cũng sắp trả hết rồi hả anh?"

" Ừ, cũng còn ít nữa"

" Còn ít là tốt rồi, con cháu đều là của nợ trời ban."

" Đúng vậy." Diệp Quốc Thịnh cũng thở dài một tiếng.

Thuận Tử vội vàng đổi giọng điệu nói: " Có điều, từ nay về sau chúng ta cũng coi như thanh toán xong xuôi rồi."

Diệp Quốc Thịnh nói: " Ừ, thanh toán xong rồi."

" Vậy em cũng không làm phiền nữa, em về trước đây."

" Chú ở uống chén trà rồi đi."

" Không uống nữa, không uống nữa, anh cứ bận việc của anh đi, em đi đây, không cần tiễn em đâu."

Thuận Tử cầm tiền bước nhanh rời đi.

Diệp Quốc Thịnh dù gì cũng phải tiễn Thuận Tử đến tận cửa cổng, mãi đến khi Thuận Tử khuất bóng sau khúc rẽ thì ông mới thoái mái mà thở ra một hơi, vậy là thanh toán xong một khoản nợ nữa rồi. Ông quay người bước vào trong, vừa ngẩng đầu liền thấy Diệp Trì đang đứng trong sân ôm Đại Hắc.

Diệp Trì cất tiếng hỏi: " Ông ơi, như này ông lại càng không có tiền ạ?"

Diệp Quốc Thịnh không trả lời Diệp Trì.

Diệp Trì nhíu mày nói: " Cháu nhìn thấy rồi, cháu thấy ông đưa hết sạch tiền trong túi cho người ta rồi."

Diệp Quốc Thịnh không nhịn được cười với Diệp Trì: "Không có tiền thì vẫn có thể kiếm tiền mà, cháu nói có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei