Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E ò e...ò e ò e

Giữa đêm khuya,  đường xá vắng tanh, tiếng còi xe cứu thương vang dội từng ngóc ngách. Trên chiếc xe đó ,một cậu thanh niên tầm 19 tuổi đang nắm chặt tay người phụ nữ đang nằm trên băng- ca được đeo máy trợ thở .
-" Mẹ,  mẹ cố lên,  sắp đến bệnh viện rồi,  mẹ không được bỏ con lại đâu " -- cậu sụt sịt nước mắt lưng tròng, mặt đầy lo lắng nắm chặt tay mẹ mình cho đến khi bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu .

__________4 tiếng sau __________
.....Cạch....
Sau 4 tiếng cấp cứu và phẫu thuật, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,  tiến gần đến cậu.
- " Cậu là Liêu Ninh phải không? Nếu phải thì mời theo tôi. "

- "Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi,  bà ấy khoẻ lại chưa ạ? " - Cậu đầy lo lắng hỏi bác sĩ

- " Tôi phải nói cho cậu điều này,  bệnh tim của mẹ cậu tuy tình hình bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng nếu muốn khoẻ hẳn thì phải cần một số tiền lớn để chữa trị,  chưa kể đến tiền sinh hoạt và tiền nằm viện "

-" Thế... Thế cần bao nhiêu ạ ?"

-" Tôi nghĩ chắc phải hơn 3 triệu nhân dân tệ "
* 3 triệu nhân dân tệ = hơn 10 tỷ VND

Cậu trợn tròn mặt, ngây người một hồi cúi đầu chào bác sĩ rồi thẫn thờ bước ra ngoài. Lê bước nặng nề trên lề đường đông đúc, bỗng cậu nhìn sang lề bên kia,  thấy có tờ tiền ai đó làm rơi liền không nhìn ngó trước sau mà cắm đầu chạy qua.

......Két.... Rầm...

Một hình ảnh đau thương khiến ai cũng hoảng hốt và sợ hãi. Liêu Ninh bất tĩnh nằm trong vũng máu, chiếc siêu xe vừa tông phải cậu cũng dừng ở đấy, từ xe bước xuống là một tên thiếu gia, nhìn thôi đã biết giàu, mặt mũi còn đẹp trai nhưng gương mặt tỏ ra chán ghét và khinh người cực độ .

-" con mẹ nó, ông đây đang bận,  lại gặp phải tên khốn kiếp này cản đường "-- vừa nói hắn vừa rút từ túi một chiếc điện thoại hiệu phiên bản giới hạn ra gọi cho ai đó. Vài phút sau có vài người mặc quần áo chỉnh tề bước tới cúi chào tên thiếu gia kia .

-" Lâm thiếu,  xin cậu hãy tha thứ cho bất tiện này,  cậu cứ đi giải quyết việc của cậu,  ở đây tôi sẽ lo " -- Tên đi đầu cúi chào rồi ra hiệu cho đàn em mang Liêu Ninh lên xe chở đi.

Xung quanh bàn tán xì xào,  ai ai cũng biết tên Lâm thiếu này là ai. Lâm thiếu này tên đủ là Lâm Trạc, con của chủ tịch Lâm, người nắm quyền trên thị trường bất động sản, gia thế giàu có, chủ tịch Lâm là một người mẫu mực, có khuôn phép nhưng lại sinh ra thằng con trai suốt ngày ăn chơi. Mấy năm còn học cấp 3 đã đánh bạn học thừa chết thiếu sống nên đã bị gửi đi du học, sang nước ngoài cũng chả khác gì, sau 4 năm thì cũng trở về. Không ngờ ngày đầu về nước mà đã tông phải người, trong lòng hắn ta thầm nghĩ đây thật là xui xẻo .

--------------------
Liêu Ninh tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng hồi sức thì hoảng hốt nhớ lại mọi chuyện , nhìn quanh thì thấy một tên mặt mày bậm trợn trông rất đáng sợ, có thể gọi là lưu manh hoặc giang hồ đi. Hắn ta liếc cậu một cái rồi tiến tới.

-" Cậu, nếu tỉnh rồi thì chắc đã không sao, nên hãy cầm lấy tiền này rồi đi đi,  đừng ở đây nữa, nếu cậu muốn ăn vạ vì cậu chủ của tôi đã tông cậu thì cậu không sống yên đâu. " -- nói rồi hắn ném vào người cậu một cọc tiền rồi bỏ đi

-" Này...này chờ đã ah"-- cậu toang định chạy theo, nhưng vừa bước xuống giường vết thương ngay đầu cậu liền nhói lên nên đành ngồi lại trên giường, rồi dự định khi nào gặp lại sẽ trả lại số tiền.

Chiều hôm đó cậu đến quầy cơm từ thiện xin cơm rồi mang đến cho mẹ mình, mẹ lúc này đã tỉnh và ngồi trên giường bệnh. Nhìn thấy cậu liền hỏi

-" Đầu con bị sao thế, sao lại bị thương như thế kia?"
- " Con không sao đâu mẹ,  chỉ là bất cẩn ngã thôi " - cậu cười hì hì rồi mở cơm ra cho mẹ ăn rồi tâm sự một tí, sau đó cậu ra ngoài hành lang ngồi nghỉ mệt,  để yên cho mẹ ngủ trong phòng. Suy ngẫm rằng ngày mai nhất định phải kiếm tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro