CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quan trọng hơn cả khiến anh không thể nào được phép quên, là anh còn nợ Vĩnh Trình mấy trăm triệu tệ, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tìm tới anh.

Trên đường về thế nhưng lại gặp những người bạn làm ăn của Lâm Việt đến đây nên mọi người lại tụ với nhau uống rất nhiều, Lâm Mộ Thiên cũng im lặng ngồi yên kế bên, cũng không có ai thèm quan tâm tới anh, kể cả Lâm Việt cũng không thèm đếm xỉa tới, cho đến tận khi mọi người đã uống tới mức say mèm.

"Sếp ơi, để em kêu mấy bé ở đây đưa sếp về nha, do nay anh uống nhiều nên em đã kêu người lái xe của anh tới đây rồi". Má Tang cười tủm tỉm khuyên nhủ ông chủ của mình rời đi, chưa kể những người hôm nay uống cùng cậu ta cũng đã nồng mùi rượu, má Tang còn đang lo lắng nên đã để mấy cô gái của mụ đi theo cùng.

"Để anh đỡ cậu", Lâm Mộ Thiên thấy Lâm Việt nghiêng bên này ngả bên kia bèn lo lắng tiến tới đỡ cậu.

"Cút đi!". Lâm Việt đẩy Lâm Mộ Thiên ra, má Tang liền lập tức thế anh đỡ lấy, cũng nhìn về phía Lâm Mộ Thiên ra hiệu mong Lâm Mộ Thiên đừng để trong lòng.

Lâm Mộ Thiên đành phải đi mở cửa, trong lòng anh rất buồn phiền, cái thằng nhóc này ngó lơ lạnh nhạt với anh cả đêm, rốt cuộc là có ý gì chứ, rõ ràng là cố ý không muốn bàn chuyện công việc với anh, má Tang vẫn đang ráng sức đỡ Lâm Việt.

"Chàng trai à, phiền anh mở cửa giúp tôi". Má Tang cực nhọc đỡ lấy tên say xỉn đã không biết trời trăng mây đất này, rồi quay đầu nói với Lâm Mộ Thiên, dưới ánh đèn bộ dáng của Lâm Mộ Thiên còn trông có vẻ tiều tụy hơn cả mụ, sắc mặt khó coi, khiến cho mụ cảm thấy giống như là có người đang bắt nạt anh.

Nhưng Lâm Mộ Thiên vẫn mở cửa xe, cẩn thận giúp mụ dìu sếp lên xe, nhưng loay hoay cả buổi rồi mà anh vẫn còn đứng ở bên ngoài xe, nhìn qua có vẻ như anh không muốn lên xe một chút nào.

"Anh sao vậy?", má Tang có chút lo lắng nhìn người đàn ông trưởng thành ở trước mắt mình, bình thường khi anh ở trên TV cũng không phải dạng đẹp xuất sắc, ở trong nhóm cũng chẳng phải người nổi trội gì, nhưng khí chất mà anh toát ra lại rất thu hút người khác.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, nam nhân không quá nổi bật khi ở trong TV này, hiện tại đứng trước mặt mụ lại có vẻ rất lo âu và bất đắc dĩ.

Nhìn không hề giống nhau chút nào, nam nhân này là dạng người cẩn trọng, trầm ổn, thật sự rất cuốn hút!

"Hôm nay đã phiền chị nhiều rồi!", Lâm Mộ Thiên gật đầu đáp lời khách khí với má Tang, nhưng vẫn rất do dự không biết có nên lên xe hay không.

Lâm Mộ Thiên giằng co với tài xế một hồi, tài xế cũng rất sốt ruột, nhưng cũng không dám có thái độ với ông chủ, miếng cơm manh áo đâu phải dễ tìm, nên cuối cùng chỉ đành bấm bụng buồn bực ngồi trong xe nghe ông chủ vì say xỉn mà nói sảng nói mớ.

"Anh khách khí rồi, lần đầu tiên thấy người như anh ở quán của tụi em đấy". Má Tang tuy nghe được lời quan tâm như vậy khiến mụ có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền che miệng cười, đúng là lần đầu mụ gặp được một người thật thà như vậy.

Lời nói của mụ khiến Lâm Mộ Thiên hiểu lầm thành ý không tốt.

"Vậy phiền anh đưa sếp về giúp em, anh thông cảm bên tụi em còn phải tiếp khách tới nên không thể đi đâu được, nên phiền anh chăm sóc sếp giúp tụi em nha". Má Tang cũng khách khí đáp lời với anh, nghĩ đến bình thường mụ chỉ toàn mắng chửi người khác mà nay lại có thể nói chuyện một cách từ tốn nhẹ nhàng như vậy thì đúng là lần đầu tiên.

"Tôi...". Thật ra Lâm Mộ Thiên cũng không tự nguyện.

"Chắc sếp tụi em sẽ làm phiền anh nhiều, thôi tụi em còn có việc phải làm". Má Tang vừa nói với Lâm Mộ Thiên xong liền nhìn thấy một chiếc xe sang trọng vừa đỗ trước câu lạc bộ: "Ôi chẳng phải đây là Lưu cảnh ti* sao, mời ngài vào đây, vừa hay hôm nay bên em có thêm người mới, đảm bảo sẽ khiến ngài vừa lòng".

Lâm Mộ Thiền nhìn theo bóng lưng mụ dẫn khách vào trong, gã đàn ông quyền to chức trọng này ôm lấy eo của mụ rồi thong thả đi vào câu lạc bộ đêm, Lâm Mộ Thiên chỉ đành thở dài ngồi lên xe.

Mới vào xe thì thấy Lâm Việt mới đó còn đang nói khùng nói điên thế mà giờ lại đang ngã trên ghế nằm ngủ, tài xế bị cậu nói nặng lời điều gì đó nên mặt thì như đưa đám, Lâm Mộ Thiên sợ Lâm Việt bị cảm lạnh, liền nhanh tay đóng cửa xe lại, cởi áo khoác đắp lên người Lâm Việt.

"Anh Lâm đúng là người chu đáo". Tài xế nhìn Lâm Mộ Thiên thông qua kính chiếu hậu.

"Cũng quen rồi, sếp... bạn của tôi có chút khó chịu, phiền anh có thể chạy nhanh hơn được không, hình như Lâm Việt buồn nôn". Lâm Mộ Thiên phát hiện Lâm Việt đang cau mày khó chịu.

Xe xốc nảy một chút, Lâm Việt thuận thế ngã lên đùi anh.

Anh muốn đẩy Lâm Việt ra.

"Mẹ ơi...", Lâm Việt mê sảng thì thào, tựa người vào lòng Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên bị bất ngờ nên ngớ người ra.

Anh cúi đầu nhìn xuống người thanh niên đang còn say rượu, vẻ mặt u sầu buồn bã, mái tóc đen mềm mại dính trên sườn mặt tinh xảo, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại trên khuôn mặt ôn hòa.

Lâm Mộ Thiên bồn chồn không dám nhúc nhích, anh không ngờ Lâm Việt lại gọi mẹ, anh biết từ nhỏ Lâm Việt đã sống cùng với người đàn bà đó, cho tới khi ba anh chết đi cũng chưa hề thừa nhận sự tồn tại của Lâm Việt, mẹ con Lâm Việt ở trong nhà họ Lâm này cũng không có địa vị gì, họ đành phải ở trong một căn phòng nhỏ khác bên cạnh biệt thự.

Lúc đó Lâm Việt rất đáng thương, Lâm Việt lúc nào cũng ngồi ru rú trong bụi hoa ngó ra xem những đứa trẻ khác chơi đùa ở đằng xa, mỗi lần Lâm Mộ Thiên muốn rủ Lâm Việt chơi cùng thì Lâm VIệt liền quệt miệng bỏ chạy vào trong phòng mình.

Cho đến khi ngày hôm đó tới...

Anh vô tình nhìn thấy người đàn bà đó tình tứ với người làm vườn trong khu nhà kính...

Anh nhớ là khi ấy ba anh kêu anh đi gọi Lâm Việt tới phòng làm việc của ông, khi đó ba muốn để Lâm Việt đi du học nước ngoài, tuy rằng bình thường nhìn ba rất hờ hững với Lâm Việt, nhưng bản thân anh lại thấy rằng thật ra ba anh vẫn luôn quan tâm đến Lâm Việt, anh biết ba muốn để Lâm Việt ra nước ngoài trên danh nghĩa là tống cổ con hoang ra khỏi nhà, nhưng thực tế là ba không muốn Lâm Việt bị người trong nhà khinh thường.

Anh không biết việc mình làm khi đó là đúng hay là sai nữa, vì anh đã kể lại câu chuyện tằng tịu giữa người đàn bà đó và thợ làm vườn cho ba nghe, thậm chí anh còn nhớ rõ khi ấy ba đã vô cùng phẫn nộ nhưng cảm xúc ấy còn thấp thoáng một nỗi buồn man mác...

"Mẹ ơi... con nhớ mẹ..." tiếng thì thào của Lâm Việt cắt ngang hồi tưởng của anh.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mấy năm nay họ đã thay đổi trưởng thành hơn rất nhiều, anh đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi và Lâm Việt cũng chẳng phải là một đứa trẻ vài ba tuổi nữa, ngó ra khung cảnh chạy như bay ở ngoài cửa kính, đáy lòng có gì đó lắng đọng lại.

Sau khi xuống xe, Lâm Mộ Thiên cẩn thận đỡ Lâm Việt vào nhà, miệng Lâm VIệt lẩm bẩm điều gì đó nhưng mà thật ra thì anh không nghe được gì cả, chỉ có thể cố gắng dìu Lâm Việt vào biệt thự.

"Cẩn thận chút, sàn nhà trơn!"

"Tôi... mắc ói..." Lâm Việt vừa đặt chân tới cửa đã nôn đầy lên người Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên cũng không dám thả tay ra, vì nếu bây giờ anh mà thả tay ra thì Lâm Việt sẽ ngã sõng soài trên mặt đất, nên anh đành phải ráng đỡ Lâm Việt rồi dìu cậu lên phòng, thả cậu nằm trên giường nhưng Lâm Việt vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

Anh tính rời đi ngay lập tức, nhưng mà vẫn còn một việc khác ngán chân anh đó là phải rửa cho sạch vết dơ trên người, thuận tiện lau dọn luôn cả sàn nhà, vì anh không thể cứ để vậy rồi bỏ đi về được, cứ nghĩ đến sáng mai khi Lâm Việt thức dậy lại thấy bãi chiến trường trên đất thì nói không chừng sẽ lại nôn thêm một bãi nữa, thế nên anh đã kiên trì nhẫn nại dọn dẹp sạch sẽ.

Bận rộn dọn này dẹp kia xong cũng sắp ba giờ sáng.

Sau đó lại nhìn ra bên ngoài thì thấy về cơ bản là chẳng có một chiếc xe nào đi ngang qua cả, những tình huống như thế này thường rất phiền phức.

"Lâm Việt, quần áo của anh dơ hết rồi, cho anh mượn một bộ mặc đỡ, có gì mai anh giặt trả lại cho" Anh đi lên lầu lấy một bộ đồ sạch sẽ từ phòng Lâm Việt, lịch sự nói trước một tiếng với tên còn đang say mèm.

Vì để tránh đánh thức phải Lâm VIệt, anh cầm quần áo đi xuống phòng tắm lầu dưới để thay, tắm sơ để khử mùi nhưng mùi chua quá nồng nên không thể bay hơi hết hoàn toàn được.

Hôm nay Lâm Việt đã uống rất nhiều...

Lâm Mộ Thiên cảm thấy tiếc nuối, phí phạm cả một ngày nhưng đổi lại anh cảm thấy Lâm Việt giống như không hề muốn bàn chuyện công việc với anh chút nào, có lẽ là do gần đây Lâm Việt quá bận, từ cắt giảm biên chế công ty tới công việc của các ngôi sao khác thì việc nào cậu cũng nhúng tay vào để giải quyết.

Sau khi tắm rửa xong thì anh ra khỏi phòng tắm, phòng khách không hề có ánh đèn đành phải nương nhờ ánh trăng soi xuyên qua từ ô cửa sổ chiếu vào phòng khách, ánh mắt dần thích ứng được với bóng tối cũng nương theo ánh sáng đó để quan sát rõ bốn hướng xung quanh, cũng may là còn đủ sáng để anh không bị vấp té trên cầu thang.

Reng reng reng...

Điện thoại trong phòng khách vang lên...

Anh không muốn tiếp cuộc điện thoại này, chỉ là điện thoại cứ reo vang không ngừng, nên anh đành phải nhấc máy kề lên tai tiếp điện thoại.

"Ơ... cho hỏi... người tiếp có phải Lâm Việt không ạ? Tôi tôi tôi... chưa thấy Lâm Mộ Thiên... về nhà... nên không biết... anh... anh ấy có đang ở chỗ... chỗ của cậu không?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên ở đâu bên kia điện thoại, Lâm Mộ Thiên liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là vợ của anh!

"Tâm Nghi!"

"Là anh Mộ Thiên nè"

Hiển nhiên khiến cho đối phương sửng sốt.

"Đã trễ thế này rồi... sao anh còn... còn chưa về? Biết... biết em lo lắm không?" Vợ anh sốt ruột tới nỗi nói chuyện còn lắp bắp hơn cả bình thường.

"Giờ anh đang ở bên khu biệt thự phía bắc, em ấy uống hơi nhiểu nên anh dìu em ấy về, với hiện tại bên ngoài cũng không bắt được xe nên đêm nay anh không về được, thôi em cứ đi nghỉ trước đi".

"Thật vậy sao ạ?", đột nhiên âm thanh của vợ anh có chút vui mừng, đến cả việc nói chuyện cũng trở nên lưu loát hơn.

"Thật mà".

Là do anh hiểu lầm rồi sao?

Sao vợ anh lại có thể vui mừng và phấn khích như vậy được, chẳng lẽ chỉ cần anh không có ở nhà thì vợ anh sẽ vô cùng hạnh phúc sao.

Lâm Mộ Thiên cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện điện thoại của anh còn ở trong phòng cậu, nhớ lại lúc dìu Lâm Việt lên giường chắc đã rơi ở đó, chẳng trách vì sao Tâm Nghi lại gọi điện tới đây.

Nhận được sự quan tâm từ vợ, trong lòng Lâm Mộ Thiên cũng không quá phấn khởi, có lẽ là do bản tính bình tĩnh cũng như thói quen không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, vả lại anh cũng chỉ mới kết hôn với Tâm Nghi được một thời gian ngắn, ngoại trừ đêm động phòng tiệc cưới mà anh đã uống rất nhiều ra thì sau đó họ cũng chỉ sống với nhau một cách bình thường như bao người, cũng thống nhất đồng ý với nhau cuộc sống hôn nhân đầy "kỳ lạ" này, nhưng có vẻ trong lòng cả hai người bọn họ đều cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Bọn họ không giống như những cặp vợ chồng bình thường sẽ cùng nhau trả qua tuần trăng mật, anh là ngôi sao, cho dù đi tới đâu cũng sẽ có người biết đến anh, còn có cả paparazzi, nên anh cho rằng vợ anh đã phải chấp nhận hy sinh rất nhiều vì mình...

Lâm Mộ Thiên quay trở lại phòng Lâm Việt để tìm điện thoại di động của mình, thấy Lâm Việt còn đang nằm ngủ trên giường nên anh thử tìm kiếm xung quanh, tìm qua kiếm lại vài lần thì thấy nó nằm trên giường...

Anh nhét tay vào trong túi, trong bóng tối do không cẩn thận mà anh bị vấp phải thứ gì đó ngã sấp mặt xuống đất.

"Trời đất ơi!"

Bị đụng trúng đau quá đi!

Lâm Mộ Thiên kêu lên vì đau, nhưng anh chỉ có thể run rẩy nén đau từ từ đứng dậy. 

Anh giật mình khi phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt sáng quắc lẳng lặng quan sát anh.

"Lâm... Lâm Việt..."

Lâm Việt tỉnh lại từ lúc nào vậy, thế mà anh lại không hề phát hiện ra, vừa rồi anh chỉ lo đi kiếm cái điện thoại mà không hề chú ý tới người nằm trên giường.

"Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?" Lâm Mộ Thiên đầy lo lắng nhìn cậu ở trên giường, lúc nãy tiếng anh hình như có hơi lớn, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện không hay.

Lâm Việt giống như không quan tâm đến anh, cậu tiếp tục nhắm mắt nằm ngủ.

"Nè, Anh hỏi cậu đó, sao cậu..." Lâm Mộ Thiên còn chưa nói xong đã bị một lực kéo mạnh mẽ túm lấy nện anh xuống giường.

Trong nháy mắt thân thể anh bị giữ chặt lấy không có cách nào động đậy được...

"Hừ!" Lâm Việt say khướt thò tay vào trong người anh.

Hừ cái gì mà hừ!

Mau thả anh ra nhanh. Lâm Mộ Thiên cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi.

"Cậu buông anh ra ngay! Cậu làm cái gì vậy hả! Cậu làm gì vậy! Cậu... cậu dừng... dừng tay ngay!" Lâm Mộ Thiên giãy giụa cố gắng đẩy Lâm Việt ra, dù sao anh vẫn là nam nhân, sức lực cũng không phải yếu kém gì nên Lâm Việt đã bị anh đẩy ngã xuống đất.

Lâm Việt ngã trên mặt đất, không có phản ứng gì.

"Cậu làm sao vậy?" Lâm Mộ Thiên lo lắng sốt ruột, anh thấy Lâm Việt không hề nhúc nhích nhưng bản thân anh lại không dám lại gần.

Lâm Việt bị thương rồi sao?

"Cậu đừng làm anh sợ, anh không có dễ bị lừa đâu, cậu mau đứng dậy đi!" Lâm Mộ Thiên sốt ruột nhìn chằm chằm Lâm Việt, Lâm Việt không hề có dấu hiệu nhúc nhích một xíu nào, sự do dự của anh có khi sẽ dẫn tới tai họa cho chính bản thân anh.

Chẳng lẽ có chuyện thật hả!?

Lâm Mộ Thiên không kiềm được sự sợ hãi trong lòng, nghĩ muốn đỡ Lâm Việt lên giường, anh đỡ Lâm Việt lên mà cậu cũng không hề tỉnh lại, anh đã phải rất vất vả để dìu Lâm Việt nằm lại trên giường một lần nữa.

Anh ngồi tựa vào giường để nghỉ ngơi chốc lát, nhưng anh không để ý tới cậu thanh niên say xỉn đằng sau đang chậm rãi mở mắt.

Trong đôi đồng tử ấy là sự hận thù ngập trời.

Lâm Mộ Thiên thế mà dám đẩy cậu! Cậu đã cho Lâm Mộ Thiên cơ hội, mà Lâm Mộ Thiên không biết nắm bắt thì cũng đừng có trách...

Lâm Việt túm lấy quần áo của Lâm Mộ Thiên, dùng sức kéo mạnh rồi đè lên người anh, bất chấp sự phản kháng giãy dụa của anh mà bạo lực xé rách quần áo anh, mạnh bạo cắn lấy cổ anh.

Lâm Mộ Thiên sợ đến mức kinh hồn bạc vía, ký ức lần trước còn chưa phai đi, anh cũng không muốn cái chuyện này lại diễn ra thêm lần nữa, muốn giãy giụa nhưng lại bị Lâm Việt ra sức giữ chặt lấy, giây phút này anh biết Lâm Việt thật sự không đùa.

"Tao cho mày cơ hội, tao muốn cho mày cơ hội và thật sự tao đã cho mày một cơ hội mà haha" Lâm Việt cười vô cùng vặn vẹo đáng sợ, không thèm để ý đến sự giãy giụa của Lâm Mộ Thiên, thô lỗ trói chặt hai tay Lâm Mộ Thiên, khiến cho Lâm Mộ Thiên không thể giãy giụa phản kháng.

Lâm Mộ Thiên cảm nhận được đầu vú của anh bị ngậm lấy, đầu lưỡi của Lâm Việt lướt qua đầu ngực của anh, chậm rãi thưởng thức, đầu lưỡi cuốn lấy núm vú, dưới loại kích thích mãnh liệt như thé này, anh cũng chỉ có thể thở ra hít vào một cách dồn dập.

"Cậu nói cái gì vậy!? Thả anh ra mau! Buông ra!" Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu, sử dụng cả chân lẫn tay cố gắng vùng vẫy khỏi Lâm Việt, lần này không giống như lần trước bị còng tay.

Lâm Việt càu nhàu, không mảy may đế ý tới sự la hét kêu gào của anh, Lâm Việt hung hăng dọng thẳng một quyền lên bụng anh, anh đau đớn rên rỉ, lần này Lâm Việt thụi nắm đấm vào bụng anh.

Hai người quằn lấy nhau, anh toàn lực phản kháng nhưng sau một hồi giãy giụa thì anh đã bị Lâm Việt cố định lại, cả người bủn rủn tay chân ngã xuống giường, Lâm Việt không hề nương tay mà đánh anh thê thảm, trải qua một hồi giãy giụa nữa, anh đã muốn sức cùng lực kiệt, anh không biết Lâm Việt lấy đâu ra nhiều sức tới vậy, chỉ có thể tận lực ngăn cản Lâm Việt.

"Mày còn dám chạy! Này thì chạy! Tao cho mày chạy! Thứ đĩ điếm, hôm nay không dạy dỗ lại mày thì tao không phải người nhà họ Lâm!"

Lâm Việt đầy phẫn nộ nắm lấy tóc anh, giơ tay đập anh, đánh anh tới mức bầm dập mặt mũi.

***CHÚ THÍCH***

 cảnh ti: 1 chức vụ trong Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, tuy nhiên chức cảnh ti được phân làm 3 cấp bậc, tác giả cũng không nói rõ là cấp bậc nào nên để nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro