CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc quần quật cả ngày không có lấy thời gian rảnh để nghỉ ngơi, đối mặt với phóng viên khiến Lâm Mộ Thiên trả lời ấp a ấp úng, anh còn chưa suy nghĩ ra phải trả lời phóng viên như thế nào, dưới sự áp lực dồn nén như vậy, phóng viên cứ áp sát hỏi cung khiến thể lực của Lâm Mộ Thiên không thể chịu nổi.

Hôm nay, cả ba người Lâm Việt Thư Diệu và Nhiên Nghĩ không có lịch trình làm việc, mỗi khi không có lịch công việc, họ sẽ ở nhà, mà hôm nay hình như Vĩnh Trình cũng được nghỉ, nhưng từ khi Lâm Mộ Thiên rời khỏi giường tới giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Trình.

Trong phòng Vĩnh Trình cũng không thấy ai, chẳng lẽ đêm qua cậu ấy không về?

Lâm Mộ Thiên gọi điện cho Vĩnh Trình nhưng cậu không bắt máy, cũng vì hôm nay trước khi đi Lâm Việt đã nhờ Lâm Mộ Thiên xem chừng Vĩnh Trình giùm cậu, hiện tại trợ lý cũng sợ Vĩnh Trình lại đi lung tung ở đâu đó, nếu như có việc đột xuất mà không có người ở đây thì sẽ vô cùng phiền phức.

Tuy rằng Vĩnh Trình là sếp, nhưng đôi khi trong việc hợp tác đôi bên cũng rất khó để thương lượng một cách hợp lí.

Cốc Cốc!

Lâm Mộ Thiên nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy qua mở, cửa vừa mở thì thấy Vĩnh Trình đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp khác, hơn nữa còn là ngôi sao mới nổi dạo gần đây, là tuýp người tràn đầy năng lượng và sức sống.

Vĩnh Trình khi thấy người mở cửa là anh thì ngay cả liếc nhìn cũng chẳng thèm nhìn liền đi một mạch vào trong, ngôi sao nữ xinh đẹp đó cũng nối gót theo Vĩnh Trình vào trong, Lâm Mộ Thiên cảm thấy không được hay liền ngăn cản họ lại.

"Chỗ ở có quy định không được để người khác giới vào đây, mong cậu sẽ không vi phạm, nếu bị người khác thấy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đâu". Lâm Mộ Thiên không nhìn cậu, chỉ nhắc nhở đơn giản vài câu.

"Tôi là chủ, chuyện của tôi không có mướn anh xía vô, bớt lo chuyện bao đồng đi, chuyện bạn gái anh còn chưa lo xong, còn bày đặt ở đây lo chuyện của người khác". Vĩnh Trình khinh thường Lâm Mộ Thiên, cái tên này nghĩ bản thân là ai vậy không biết!

Lâm Mộ Thiên nắm lấy quần áo của Vĩnh Trình không cho cậu đi, Vĩnh Trình liền vung tay đánh Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên nhất quyết không thu tay ôm lấy thắt lưng của Vĩnh Trình không cho cậu đi, anh sao có thể không giữ lời với Lâm Việt được, từ trước đến nay anh luôn xem mình như anh của Lâm Việt, vì vậy nên không thể nuốt lời, tuyệt đối không thể!

Hai người giằng co qua lại khiến cô gái kia sợ hãi bỏ chạy, cửa bị đóng sầm lại, trong phòng vẫn ồn ào như trước.

"Gần đây mới biết được hóa ra da của anh cũng dày phết, tốt nhất là anh đừng có được nước lấn tới, lúc nào tôi cũng có thể cho anh thất nghiệp được đó". Lâm Mộ Thiên bị Vĩnh Trình đè mạnh xuống đất, ánh mắt trêu tức trên cơ của Vĩnh Trình chĩa thẳng vào hai má của Lâm Mộ Thiên.

"Phiền cậu thả tay ra, nếu cậu cảm thấy tôi làm sai, thì cứ thế đá tôi ra khỏi nhóm". Lâm Mộ Thiên nổi giận đùng đùng, muốn đẩy cậu ra, nhưng do đang bị bệnh trong người, nên về cơ bản không có đủ sức lực để đánh nhau với Vĩnh Trình.

"Hợp đồng ngôi sao của anh còn chưa hết hai năm, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, khi hết hợp đồng tự nhiên sẽ có người thay thế anh". Vĩnh Trình thấy anh không thể nhúc nhích, liền lộ ra nụ cười đắc ý, "Tôi có thể tạo ra Lâm Mộ Thiên thứ nhất, thì đương nhiên cũng có thể tạo ra người thứ hai".

Nếu như thật sự có thể tạo ra được Lâm Mộ Thiên thứ hai, thì hiển nhiên anh sẽ không có quyền được lên tiếng bất bình được nữa sao? Nếu như vậy... thì công ty của ba sẽ phải đóng cửa, cũng không thể bồi thường tiền nợ được nữa...

Bên trái bên phải không bên nào thuận theo cả, vì vậy hiện tại anh không thể bị đá ra khỏi nhóm được, dưới sự áp lực của sự thật, khiến Lâm Mộ Thiên bắt đầu có chút hối hận vì lỡ lời.

"Anh không phải muốn đánh tôi sao, đến đi, tôi cho anh đánh, loại người như anh, tới con kiến còn đánh không chết." Vĩnh Trình nhìn xuống Lâm Mộ Thiên đầy khiêu khích, dùng sức đè chặt hai chân giãy dụa của Lâm Mộ Thiên, khiến cho Lâm Mộ Thiên không thể động đậy.

Trong dạ dày của Lâm Mộ Thiên bắt đầu khó chịu, nhịn không được mà nôn mửa, nhưng dạ dày trống trơn nên chỉ có thể nôn khan, Vĩnh Trình thấy thế lập tức buông Lâm Mộ Thiên ra, nhìn Lâm Mộ Thiên như là một con sâu gớm ghiếc, Lâm Mộ Thiên bị đập vào tường một cách thô bạo, làm đầu óc choáng váng hoa mắt ù tai.

"Thấy mà gớm, bẩn tưởi chết đi được". Vĩnh Trình lạnh lùng nhìn về phía Lâm Mộ Thiên đang không ngừng nôn khan, "Anh đừng có quên, tôi chính là chủ nợ của anh!".

Vĩnh Trình hừ lạnh một tiếng thì xoay người đi ra ngoài, cửa lớn bị đóng sầm lại, Lâm Mộ Thiên sững sờ tại chỗ, trong lòng anh cũng rất tức giận, chỉ tiếc rằng hiện tại ngay cả sức lực để đứng dậy anh cũng chẳng có, Lâm Mộ Thiên nằm dài dưới sàn nhà, mắt hướng lên trần.

Trước mắt anh hiện ra hình dáng người bạn gái Tâm Nghi, anh bắt đầu lo lắng, rằng liệu cuộc sống của anh và Tâm Nghi có phải đã bị ảnh hưởng đến rồi không.

Hồi lâu sau, Lâm Mộ Thiên mới từ từ đứng lên, anh ngồi lên sofa, mở tv, xem tin tức giải trí hôm nay, sẵn tiện gọi điện thoại cho Tâm Nghi hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại, có bị phóng viên quấy rầy hay không, Tâm Nghi vẫn chỉ là một người bình thường, tuy rằng không đẹp lắm, cũng không phải xuất chúng, nhưng cô vẫn là một người rất đặc biệt, là cô gái mà Lâm Mộ Thiên hằng thích.

Nghĩ đến đó, Lâm Mộ Thiên gọi điện thoại cho Tâm Nghi, trong điện thoại truyền đến tiếng "reng reng", trên màn hình đang phát chương trình mấy hôm trước mà anh được phỏng vấn, điện thoại vang lên hai hồi chuông đã được bắt máy.

"Lâm Mộ Thiên à?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói không quá lưu loát, Tâm Nghi có chút lắp bắp, âm thanh cũng không rõ lắm, nhưng Lâm Mộ Thiêm cũng không để ý đến điều đó, điều anh thích chính là nụ cười ngây thơ của Tâm Nghi.

"Ừm là anh". Lâm Mộ Thiên cúi đầu đáp lại, anh không biết nên hỏi chuyện gần đây của Tâm Nghi thế nào, anh là người khá nhạy cảm, nên trong lòng anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy anh không thể hiểu được những điều trong lòng của Tâm Nghi, anh sợ sự xuất hiện của anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Tâm Nghi, điều đó thật sự không tốt chút nào, anh không muốn rước phiền phức về cho người nhà.

Bởi vì Lâm Mộ Thiên là người của công chúng, đi đến đâu cũng có người chú ý, anh không muốn mang đến phiền toái cho Tâm Nghi.

"Anh... Anh không cần... không cần phải lo lắng cho em... em... em mấy ngày nay cũng có đọc tin, cũng... cũng có phóng viên đến hỏi em vài câu, em chỉ nói chúng ta... chúng ta là bạn, trước kia lúc còn đi học... lúc còn đi học có quen biết nhau". Thanh âm của cô có vẻ rất vui vẻ, không có chút vẻ khổ sở hay trách cứ, "Lâm... Lâm Mộ Thiên anh đừng tự trách mình, cứ cố gắng... làm việc."

Giờ phút này, anh có thể tưởng tượng đến nụ cười trong sáng của Tâm Nghi.

"Em có trách anh không? Bởi vì anh không thể công khai quan hệ của chúng ta." Giọng nói của Lâm Mộ Thiên có vẻ rất mệt mỏi, cũng thều thào không có sức sống, nhưng anh vẫn chờ mong đáp án, anh cũng không biết bản thân vì sao lại hỏi vấn đề này, chỉ là anh đang muốn xác nhận một chút.

"Không... không sao, công việc của anh.... quan trọng hơn."

"Vài ngày nữa anh.... sẽ gọi điện lại cho em, cuối tuần này là sinh nhật em, anh sẽ thu xếp xin phép để đến chỗ em." Gương mặt mệt mỏi của Lâm Mộ Thiên lộ ra nụ cười vui sướng, "Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm quần áo ấm đó." Hai người tiếp tục trò chuyện, cho đến khi Lâm Mộ Thiên đi ngủ, đối phương mới tắt máy.

Trong phòng còn vang tiếng TV, Lâm Mộ Thiên hô hấp đều đều nằm ngủ trên sofa một cách im lặng, trong tay còn giữ lấy chiếc điện thoại, ngọn đèn mờ phản chiếu trên gương mặt hiền lành, Đêm nay thành phố ồn ào phồn hoa đang đón chờ trận tuyết đầu mùa sắp đến.

***

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Mộ Thiên đã bị trợ lí đẩy vào văn phòng tổng giám đốc, vừa vào cửa đã thấy các thành viên đã đến đông đủ, ngồi vây quanh bàn, tổng giám đốc ngồi ở ghế chủ tọa, thái độ nghiêm túc nhìn Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên cũng phát hiện thái độ tổng giám đốc nhìn Vĩnh Trình không giống như thế, trong ánh mắt tràn ngập sự kiêng nể và e dè.

Thư Diệu và Nhiên Nghị mệt mỏi ngồi cạnh bàn, còn Lâm Việt im lặng ngồi bên cạnh Vĩnh Trình, Vĩnh Trình bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên đi đến vị trí còn trống bên cạnh Vĩnh Trình, cuộc họp lúc này mới bắt đầu.

"Gần đây tai tiếng của Lâm Mộ Thiên đã ảnh hưởng lớn đến công ty cùng hình tượng của bốn người, Lâm Mộ Thiên cậu còn gì để giải thích không ?" Tổng giám đốc nghiêm túc nhìn Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên giật mình, không lường được vì việc này mà ảnh hưởng đến cả một tập thể trong công ty: "Chuyện này...", anh rất khó xử, không thể giải thích rành mạch được.

Vĩnh Trình nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Mộ Thiên trong giờ phút này, trong lòng cười khinh.

"..... Rất xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận." Lâm Mộ Thiên không thể nào giải thích rõ ràng hơn được.

"Cậu cũng là người thông minh, biết fan âm nhạc muốn gì cần gì, cũng biết rõ lợi ích của công ty, hy vọng lần sau sẽ không còn xảy ra những chuyện như thế này lần nào nữa, tính cả lần này." Trong tay tổng giám đốc cầm một xấp tư liệu thật dày, đưa cho Lâm Mộ Thiên, "Cầm lấy, đây là kịch bản cho tiết mục sắp tới để cậu chuẩn bị, nhớ chú ý trong lúc chơi trò chơi với các thành viên phải mập mờ một chút, nhớ cẩn thận một chút là được." Nói xong, Tổng giám đốc gọi thư ký, phát phần tài liệu còn lại cho những người khác.

"Việc này không biết tổng giám đốc liệu có thể không...".

Không lôi kéo khán giả bằng phương pháp này có được không, Lâm Mộ Thiên thật sự không thích như vậy, anh không thích cũng không muốn diễn trò trước mặt người hâm mộ, anh không muốn lừa dối tấm lòng của người hâm mộ bằng những kịch bản diễn giả tình như thế này.

"Tổng giám đốc à, anh ta không làm được đâu, tôi không muốn hợp tác với anh ta, tôi muốn đổi kịch bản khác", Vĩnh Trình lên tiếng phản đối trước mặt mọi người, tiếng "tổng giám đốc" kia gọi vô cùng lạnh lùng.

Lâm Mộ Thiên chỉ ngồi im không nói lời nào, anh không có quyền hạn gì để phản bác chủ nợ của mình...

Thật ra mấy ngày trước anh cũng đã xem qua kịch bản phim, nội dung nói về việc anh và Vĩnh Trình cùng thích một cô gái, sau đó anh em bọn họ trở thành kẻ thù không đội trời chung... Tuy rằng anh không thích kịch bản này lắm, nhưng công việc là công việc, nhất là đối với công việc anh phải đảm nhận, nhưng không ngờ đến, hôm nay Vĩnh Trình lại phản đối.

Nhưng như vậy cũng tốt.

"Công ty đã an bài rồi, kịch bản lần này viết rất khá, trong khoảng thời gian hai người các cậu có thể tranh thủ làm lành với nhau". Tổng giám đốc đổ mồi hôi nhìn Vĩnh Trình, nhưng căn bản là Vĩnh Trình không hề muốn cảm kích xíu nào.

"Đừng có bắt ép tôi phải diễn trò với tên ngốc này, không ấy hay là nhường cho Lâm Việt vai diễn này đi, nhường vai diễn của tôi cho ai đó đi, còn không thì nhường chức tổng giám đốc của ông cho ai khác luôn đi", Vĩnh Trình nhìn về phía Lâm Mộ Thiên thái độ hèn mọn.

Lâm Mộ Thiên cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng mắt điếc tai ngơ cái gì cũng không nghe thấy, đối với việc anh không lên tiếng, ngược lại Vĩnh Trình càng thêm khinh bỉ anh. Vĩnh Trình sau khi nói hết ý kiến của mình, cũng không buồn nhìn lại tổng giám đốc và các thành viên đã tự mình đá cửa rời khỏi phòng họp một mình.

"Tôi sẽ diễn."

Lâm Mộ Thiên còn đang ngớ người, thì Lâm Việt đã yêu cầu với tổng giám đốc.

Lâm Mộ Thiên bất ngờ tới mức há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại cam chịu không nói gì, có lẽ để Lâm Việt diễn vai này vẫn thích hợp hơn so với anh, hơn nữa nếu như không đổi người thì Vĩnh Trình chắc chắn sẽ không chịu hợp tác, vì lợi ích của công ty, anh đành phải bỏ cơ hội diễn xuất lần này.

Lâm Mộ Thiên bỏ đi cơ hội đóng phim lần này, bù lại thì anh đi đóng một quảng cáo nhỏ cho một công ty nào đó, đổi lại người hợp tác với Vĩnh Trình lần này sẽ là Lâm Việt, đạo diễn vẫn cảm thấy nên cho Lâm Mộ Thiên một cơ hội khác nên cuối cùng đã cho anh đảm nhiệm một vai diễn khác trong một vở kịch nhỏ.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, hai ngày nay tin tức công tác của anh được đăng đầy trên các bản tin, bận rộn ở trường quay.

Vĩnh Trình và Lâm Việt vẫn tương tác thân mật với nhau ở trên khán đài như trước, mà Lâm Mộ Thiên đương nhiên cũng nhận được an bài của công ty, thỉnh thoảng tham gia chơi những trò chơi mập mờ với các thành viên, nhưng thật sự trong lòng của anh không hề mong muốn lừa gạt đối phương và cả người hâm mộ nhóm nhạc nữa, nhưng nhờ vậy mà scandal tai tiếng kia cũng dần lắng xuống nhờ có sự can thiệp từ phía công ty, khán giả cũng đã ít người nhắc lại.

Người hâm mộ nhóm nhạc cũng tin tưởng thần tượng của mình, cũng coi như chấp nhận bạn gái của Lâm Mộ Thiên chỉ là bạn bè bình thường.

Lại thêm hôm nay, Lâm Mộ Thiên ở phải ở lại công ty, sau khi đã được an bài kĩ lưỡng, trong khi đang đứng dưới phòng pha trà, anh thấy dưới lầu có rất nhiều fan nhóm nhạc, giơ cao áp phích của bọn họ.

Bên ngoài đang có tuyết rơi nhẹ, anh hơi nhíu mày lại.

Bên ngoài lạnh như vậy, thế mà các cô ấy vẫn còn đứng chờ, Lâm Mộ Thiên vốn muốn đi xuống lầu nói chuyện với họ, lại bị các stylist vịnh lại.

"Lâm Mộ Thiên sao anh còn đứng ở đây? Mọi người đang đợi anh ở studio, tranh thủ đi nhanh lên!" Stylist cuống quýt thúc giục anh.

"Được rồi, phiền cô nói với fan ở dưới, kêu bọn họ trở về đi". Anh gật đầu mỉm cười gật đầu, liền vội vã men theo cánh cửa VIP, ngồi lên xe của công ty.

Vừa mới lên xe, anh liền phát hiện Vĩnh Trình đang ngồi cạnh mình, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào người anh, trong ánh mắt của Vĩnh Trình không không hề có tí cảm tình đã đành, đằng này còn mang theo cả ý không tốt lành gì...

"XIn lỗi, đã phiền mọi người chờ tôi rồi". Lâm Mộ Thiên từ tốn giải thích.

Nhưng có vẻ mọi người không mấy chú ý đến, mỗi người đều đang bận làm chuyện của mình, vừa rồi anh có xem giờ, còn chưa đến thời gian hẹn, không ngờ mọi người lại đến sớm như vậy.

Bốp!

Đột nhiên tờ giấy đang trên tay Vĩnh Trình bỗng đập vào Lâm Mộ Thiên, đập thẳng vào mặt, ba thành viên còn lại bất ngờ một chút trước việc bất ngờ như vậy, nhưng rất nhanh họ lại trở về như bình thường, tiếp tục làm việc của mình.

Tài xế cũng im lặng không nói gì, chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Mộ Thiên là sượng trân, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, cổ họng nghẹn lại, mí mắt cũng run rẩy.

Anh không biết bản thân lại chọc trúng cái vảy ngược nào của Vĩnh Trình.

"Vĩnh Trình, cậu làm gì vậy? Sao lại làm thế với Lâm Mộ Thiên,...", Thư Diệu ngồi ở đằng sau bất bình, nhưng vừa chỉ nói được vài lời trượng nghĩa, thậm chí còn chưa hết câu, đã bị Vĩnh Trình liếc xéo.

Thư Diệu thấy vậy thì cũng câm miệng không nói câu nào nữa, Lâm Mộ Thiên siết chặt nắm đấm, nhưng rồi cũng thả lỏng tay, anh vươn tay nhặt tờ giấy từ dưới sàn xe lên, mở ra xem thì ra là thư xin được lên chức trưởng nhóm.

"Đúng là anh có xin lên chức trưởng nhóm, vẫn đang chờ công ty phê chuẩn, có thể cậu thấy nực cười, nhưng tôi cảm thấy lá đơn này cũng không có gì là trái quy định hay không phù hợp với quy chế công ty cả, cho dù..." cho dù cậu có là chủ đi nữa thì nhận đơn yêu cầu từ cấp dưới cũng là chuyện thường tình. Nhưng rốt cuộc Lâm Mộ Thiên cũng không nói điều đó, có điều chuyện anh giấu diếm việc đề nghị xin chức là sự thật.

Do anh cảm thấy tiền lương khi làm trưởng nhóm sẽ cao hơn so với hiện tại, cho nên anh mới ngỏ ý xin, đối với người trên lưng mang nợ của ba mình như anh, thì phải đành xài hạ sách kiếm tiền kiểu này...

"Anh đang thị uy với tôi đó hả?!", Vĩnh Trình cười châm biếm, còn Lâm Mộ Thiên vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như trước.

Không phải...

Ý của anh không hề như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro