CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động của Lâm Mộ Thiên vang lên không ngừng, anh không bắt máy, cũng không dám bắt, vì người gọi tới là Lâm Việt, tạm thời anh không muốn nghe tiếng của Lâm Việt, càng không muốn nhìn thấy cậu.

Chỉ là ông trời nào chịu giúp anh, lúc này...

Một chiếc xe màu nãu cao cấp có rèm che chạy tới trước mặt anh, cửa xe được mở ra, Lâm Việt cả người đầy thanh lịch, vươn tay kéo Lâm Mộ Thiên đang bang hoàng vào trong xe ngồi vào ghế phụ lái.

Xem ra ông trời thật sự không muốn giúp anh rồi!

"Sao cậu lại ở đây? Ý anh là...đáng lý ra cậu phải ở nhà không phải sao?" Lâm Mộ Thiên gấp gáp hỏi cậu, anh phát hiện dường như vẻ mặt Lâm Việt đang không được tốt, giống như rất mệt mỏi.

Chẳng lẽ Lâm Việt mới vừa xong công việc nên tình cờ đi ngang qua đây sao?

"Tôi đây là đi tìm anh, có được không?" Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên cũng quy củ ngồi ghế phụ lái, không dám lộn xộn vì chuyện lần trước anh vẫn còn nhớ như in.

Lâm Việt cũng chỉ nhìn Lâm Một Thiên vài lần rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Lâm Việt cũng không biết Lâm Mộ Thiên rốt cục bị làm sao, khi vừa xong việc đang lái xe trở về thì vô tình nhìn thấy Lâm Mộ Thiên đang đi theo ven đường.

Lâm Việt thấy anh không có mục đích cứ chậm rãi đi bên đường, liền đi theo anh một đoạn, thì mới phát hiện anh dường như không muốn trở về, vẻ mặt lo âu cứ chậm rãi sải bước men theo vỉa hè, nhìn anh thật bất lực và lẻ loi.

"..." Lâm Mộ Thiên mím chặt môi không nói gì, vì người đang ngồi bên cạnh anh chính là người đã cưỡng hiếp anh vào buổi tối hôm ấy, anh cũng chỉ có thể ngồi cách xa Lâm Việt nhất có thể, bởi vì chỉ cần nhìn Lâm Việt thì anh sẽ nhớ lại chuyện đêm hôm ấy.

"Sao anh lại một mình tới đây? Loại chỗ như thế này không có hợp với anh đâu". Sở dĩ cậu nói vậy là vì khi rời khỏi chỗ đó, Lâm Việt phát hiện ra ở khu này có rất nhiều gay lui tới, Lâm Việt không thể hiểu được nên đã nhìn anh.

Lâm Mộ Thiên đêm khuya không về nhà mà một mình đi ra cái chỗ này làm gì?

Chẳng lẽ là muốn tìm tình một đêm sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Việt dò xét đánh giá dáng người của anh, cùng với trí nhớ đêm đó, Lâm Việt càng nhớ rõ dáng người trần như nhộng của anh, tất nhiên là dáng người của anh không hề tồi chút nào dù đã bước qua tuổi ba mươi, nhưng thân thể vẫn rất dẻo dai, Lâm Việt nghĩ tới việc cái "thân thể" này đi tìm sự an ủi, cậu liền lập tức cảm thấy phiền lòng khó chịu, còn không quên nhìn anh bằng một ánh mắt hèn mọn.

"Có gì không ổn sao? Anh chỉ vô tình đi qua đây, anh cũng không biết..." Lâm Mộ Thiên phát hiện ra Lâm Việt đang không vui, nhưng thật sự là anh chỉ vô tình đi tới đây, anh cũng không rõ rốt cuộc Lâm Việt lại bị ghẹo trúng dẫn tới không vui chỗ nào nữa, dù sao vừa rồi đúng là anh không có mục đích hay ý định đi đâu cả, đi đại lòng vòng thì lạc vào đây.

"Một mình anh tới đây là do cô đơn hay tịch mịch?"

"Không phải cái nào cả, anh chỉ vô tình thôi, nhưng mà hai cái đó có gì khác nhau hả?" Lâm Mộ Thiên khó hiểu, vấn đề Lâm Việt hỏi anh khiến anh không thể lý giải nổi.

Anh không biết vì sao Lâm Việt tự nhiên lại hỏi anh cái vấn đề kỳ lạ này, nhưng mà đúng là anh cô đơn thật, tuy rằng có sân khấu nhưng trong cuộc sống thật sự là anh thiếu đi sự ấm áp mới mẻ.

Mỗi khi màn sâu khâu đóng lại, chỉ cần nghĩ về Tâm Nghi, trong lòng anh liền an tâm hơn nhiều, sao mà anh có thể quên được còn có một người bạn gái vô cùng hiểu anh!

Câu trả lời của Lâm Mộ Thiên khiến cho Lâm Việt không ngờ tới mà quay đầu sang nhìn anh. Lâm Việt cảm thất thật buồn cười, nhưng lại không thể cười nổi, Lâm Mộ Thiên thế mà lại nói rằng bản thân cô đơn tịch mịch...

Có ý gì chứ?

Lâm Mộ Thiên đang ám chỉ điều gì cho cậu sao?

Đáy mắt tối của Lâm Việt sáng lên.

Cái tên này thật sự tới phố gay để tìm nam nhân à? Tính tìm đồng loại? hay định đi tìm tình yêu?

Chuyện này cũng quá buồn cười rồi đó!

Hai người ai cũng băn khoăn trong thế giới riêng của bản thân, cũng không nói chuyện nữa, Lâm Mộ Thiên đi dạo ở bên ngoài cả ngày nên cũng mệt mỏi dựa vào ghế để nghỉ ngơi, qua một hồi lâu sau, Lâm Việt mới mở miệng nói:

"Có phải anh muốn tìm một người yêu anh đúng không? Là toàn tâm toàn ý, không phải dối lừa"

"Ừm" hiện tại Lâm Mộ Thiên đã rất buồn ngủ, chỉ mơ hồ gật đầu đại cho có lệ, thật ra anh nghe không rõ lắm, chỉ biết Lâm Việt đang hỏi anh thôi.

"Vậy mà anh lại đến cái chỗ như thế này có phải rất ngu ngốc không?"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều..."

"Nghĩ về cái gì?"

Cái tên nam nhân này, chẳng phải đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới đến cái chỗ này sao? Bộ bị đè một lần rồi nhớ mãi muốn thử thêm lần nữa?! Nên mới tới chõ này một mình tìm đàn ông?!

"Nghĩ về Vĩnh Trình..." Lâm Mộ Thiên nói một cách mơ hồ, ý thức của anh cũng đã mệt mỏi đang trong trạng thái lim dim, có lẽ hôm nay ở ngoài đường quá mệt mỏi, cả người anh rã rời dựa vào ghế, không còn quan tâm đến gì khác.

Vĩnh Trình?

Sao anh lại nghĩ đến Vĩnh Trình?

Anh ta không dám về nhà là bởi vì đang nghĩ về vĩnh trình hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh ta lại nghĩ về cái thằng đó!

Lâm Việt chau màu lại, nhìn anh vô cùng đăm chiêu!

"Anh nghĩ về Vĩnh Trình làm cái gì? Bộ anh tính làm chuyện "bạn nhóm" với nó hả?" Lâm Việt xoay hướng đầu xe về phía khác.

Sắc mặt của Lâm Việt bây giờ không nói không rằng lạnh lùng hơn rất nhiều, đáng tiếc Lâm Mộ Thiên lại mơ màng không hề phát hiện ra, Lâm Việt cho rằng mỗi quan hệ giữa Lâm Mộ Thiên và Vĩnh Trình hẳn là không tốt đẹp mới đúng chứ. Huống hồ gì cái tính tình của Vĩnh Trình cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bằng vào sự hiểu biết của cậu về Vĩnh Trình, thì Vĩnh Trình đối xử với Lâm Mộ Thiên không có tí gì gọi là tốt lành, huống chi, cha của Lâm Mộ Thiên lại là kẻ thù mà Vĩnh Trình hận nhất, vào những lúc bình thường họ cũng chẳng hề gặp nhau.

"Anh không biết" Lâm Mộ Thiên thì thào nói, anh cau mày một chút lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, giờ phút này cơn mệt mỏi và buồn ngủ như lá chắn giúp anh quên đi sự sợ hãi.

"Anh không sợ à?'

Dột nhiên Lâm Việt nói lớn giọng, lập tức đánh thức Lâm Mộ Thiên, Lâm Việt thế mà biết anh nghĩ gì.

Cùng lúc đó, ô tô dừng lại trước căn biệt thư xa lạ.

"Cậu dẫn anh tới đây làm gì? Anh..." Lâm Mộ Thiên hoảng hốt, vừa rồi anh còn đang buồn ngủ, hiện tại đã tỉnh như ruồi, cả người tuôn mồ hôi, gió thổi lạnh buốt người.

"Anh gấp gáp cái gì, chẳng phải anh sợ phải quay về cái chỗ đó sao, thì giờ tôi mang anh qua đây, chẳng phải là hợp ý anh rồi gì nữa? Anh không cảm ơn tôi thì thôi, đằng này còn trách móc ngược lai tôi nữa, tôi sẽ chọn cách không trả lời câu hỏi của anh" Lâm Việt tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống.

"Cậu cứ vậy mà đi sao?" Lâm Mộ Thiên sốt ruột nhìn Lâm Việt đi càng ngày càng xa, anh phát hiện bốn phía tối đen như mực, rất lạnh lẽo.

"Muốn vào thì nhanh cái chân lên, còn không muốn ngủ trong xe cũng được" Lâm Việt nhắc nhở anh.

Nói xong, Lâm Việt liền quay người bỏ đi vào trong biệt thự, Lâm Mộ Thiên ở trong xe đâu tranh tâm lí một hồi lâu, mới mở cửa chậm rãi xuống xe, vốn Lâm Việt nghĩ tối nay anh sẽ thật sự ngủ ở trong xe, nhưng qua một lúc sau chuông điện thoại đã vang lên, Lâm Mộ Thiên băn khoăn đứng ở ngoài cửa một hồi lâu rồi cũng ngoan ngoãn đi vào.

Đêm nay, tâm tình của Lâm Mộ Thiên vô cùng bất an đi vào phòng ngủ trên tầng hai, cả đêm lo lắng đề phòng, anh lo lắng Lâm Việt sẽ vào phòng mình, anh rất khó hiểu, rốt cuộc tại sao Lâm Việt tự dưng tốt tính dẫn anh đến biệt thự riêng của cậu, với tình cảnh bây giờ so với quay về căn hộ đó vẫn còn tốt hơn, anh không cần phải lo lắng sẽ gặp phải Vĩnh Trình, Thư Diệu và Nhiên Nghị.

Ít nhất Lâm Việt cũng không đến quấy rầy anh.

Chuyện hoang đường lần này khiến anh càng thêm sợ hãi Lâm Việt, hiện tại mỗi khi anh thấy Lâm Việt còn cố ý lảng tránh cậu, chuyện đó đã hằn sâu trong lòng anh một mỗi ám ảnh, chỉ là Lâm Việt lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ trầm mặc im lặng.

Đêm nay, Lâm Việt cũng không thể ngủ yên, chưa từng buồn phiền như bây giờ, hiện tại Lâm Mộ Thiên chỉ cách cậu một bức tường, vốn có thể dễ dàng lợi dụng cơ hội này để bức ép làm nhục Lâm Mộ Thiên thêm lần nữa. Nhưng chần chừ tới lui vẫn không làm được.

Cậu cũng không hiểu lý do tại sao, vốn tính ngó lơ Lâm Mộ Thiên, để mặc anh chơ vơ ở bên đường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu quay đầu xe, đưa Lâm Mộ Thiên về biệt thự riêng của mình.

Thật ra ngày hành động của Lâm Việt còn rất xa, còn rất sớm để thực hiện, thế nhưng khi Lâm Việt nghe thấy anh nhắc đến Vĩnh Trình, Lâm Việt liền có một dự cảm không tốt, cảm thấy mình không thể cứ để mặc như vậy được.

Hai người nằm trên giường mất ngủ cả đêm.

Vài ngày sau đó Lâm Mộ Thiên đều tự đi làm một mình, điều khiến anh cảm thấy may mắn là không hề chạm mặt với bất kì thành viên nào trong nhóm, công việc bận rộn cũng khiến anh dần quên đi chuyện ngày hôm đó mình uống rượu xong lại làm chuyện xằng bậy, ám ảnh trong lòng cũng dần vơi đi.

Sau đó, anh đã đi tìm Tâm Nghi để cầu hôn cô, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tâm Nghi khiến anh rất thỏa mãn, Tâm Nghi ngay lập tức chấp nhận lời cầu hôn của anh, điều này làm cho anh bớt nỗi băn khoăn trong lòng.

Hôm nay Lâm Mộ Thiên đi làm từ rất sớm, anh cảm thấy hẳn là anh không nên trốn tránh mọi người nữa, vì thế quyết tâm đi đặt lễ đính hôn xong sẽ quay lại căn hộ.

Trong căn hộ ấy, chỉ có Thư Diệu và Nhiên Nghị, bình thường Lâm Việt và Vĩnh Trình rất ít khi ở đây, khi anh nhìn thấy Thư Diệu và Nhiên Nghị, trong lòng khẽ run lên, từ tận sâu trong đáy lòng anh mong rằng bọn họ sẽ quên chuyện ngày hôm đó đi.

Việc anh trần truồng...

Và cả bộ dáng bối rối của anh nữa...

"Ủa chú về rồi nè!" Nhiên Nghị vui vẻ đi ra đón tiếp anh, còn đưa cho anh một ly sữa.

"Mấy ngày nay chú đi đâu vậy? Vĩnh Trình tìm chú khắp nơi đó, gọi điện cho chú mà chú cũng không bắt máy, mém tí nữa là cậu ta báo cho quản lí đó" Thư Diệu đứng dậy khỏi sofa êm ái, cầm cái gối chọi vô đầu Nhiên Nghị một cái "cậu gọi báo cho Vĩnh Trình biết là Mộ Thiên đã về".

"Sao cậu không gọi đi".

"Bớt nói nhảm lại đi".

Nhiên Nghị xoa chỗ bị quất vô đầu, bấm số gọi điện thoại.

Lâm Mộ Thiên rất căng thẳng, anh rất muốn nói với Nhiên Nghị là đừng có gọi cho Vĩnh Trình, chỉ tiếc là đã chậm hơn một bước so với sự nhanh nhẹn của cậu.

"Tôi ra ngoài làm việc cho nên giờ mới về được" Lâm Mộ Thiên giải thích đơn giản cho bọn họ rằng những ngày qua mình đã đi đâu, thấy Nhiên Nghị và Thư Diệu vẫn như trước và không hề nhắc lại chuyện cũ nữa khiến anh cũng an tâm phần nào.

Anh ngồi tựa vào ghế sofa uống trà.

"Tháng sau anh sẽ kết hôn với Tâm Nghi rồi, hai người đã chuẩn bị xong hết chưa? Có cần tụi em giúp gì không?" sau khi Nhiên Nghị nói chuyện điện thoại xong thì dựa vào gần Lâm Mộ Thiên, nhẹ nhàng ma sát cằm trên vai anh một cách thân mật.

Lâm Mộ Thiên cảm thán, tin tức của bọn họ đúng là nhạy thật!

Thư Diệu đẩy Nhiên Nghị ra chỗ khác, rồi ngồi kế bên cạnh Lâm Mộ Thiên.

"Mộ Thiên, anh đừng nghe nó nói tào lao, nó chả giúp gì được cho anh đâu, nếu như anh cần cái gì thì nói với em nè, khách sạn hay tiệc cưới gì em cũng có thể làm việc trực tiếp với người ta"

"Nếu vậy thì phiền em giúp anh nha, nhưng mà khách sạn nhà em cũng xa hoa quá, không biết Tâm Nghi có thích không nữa" Lâm Mộ Thiên đặt chén trà xuống bàn, suy nghĩ cẩn thận đến sở thích của Tâm Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro