C15. Cậu dám nói mình không phản ứng? Dám nói mình không muốn chịch cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu đen kịt chảy ra từ cơ thể bị chẻ đôi cháy đen của con trăn khổng lồ, hoà lẫn với cát sỏi bùn đá trên mặt đất uốn lượn đến chân lính gác cao lớn.

Không khí nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi khó chịu, ánh sáng lờ mờ trong hành lang như đang đấu tranh sống còn, lúc ẩn lúc hiện.

Thời Phong rũ mắt, đôi vai rộng thẳng tắp đứng trước bức tường băng dày, trên mặt vốn luôn giữ nét tươi cười lúc này lại vô cảm nhìn chằm chặp xuống mặt đất lầy lội bẩn thỉu, cặp mắt hổ phách ẩn dưới hàng mi dày thần sắc khó đoán.

Tiếng thở dốc trầm đục xen lẫn thanh âm nức nở yếu ớt vang lên rõ ràng sau bức tường băng dày cộm, quanh quẩn vô tận trong hành lang tĩnh mịch.

Không khí xung quanh như bị đông cứng lại, ngột ngạt và nặng nề.

Lính gác trời sinh năm giác quan nhạy bén, dù có thì thầm qua lớp tường đồng vách sắt vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ.

Âm thanh da thịt va chạm kịch liệt hoà cùng tiếng nước nhớp nháp, kèm theo tiếng gầm gừ đáng sợ của lính gác và tiếng chống cự yếu ớt của người dẫn đường, phảng phất tất cả như vang vọng bên tai, rõ ràng đến mức khiến người ta phát điên.

“Đm!”

Tiết Nguy đá mạnh vào bức tường băng trước mặt, khối băng ngay lập tức nứt ra vô số đường dày đặc như mạng nhện nhưng sau đó lại nhanh chóng bị lớp băng mới che phủ.

“Yến Thăng ——!!”

Tiếng hét thảm thiết của Quý Dược phát ra từ bên trong, dù không cần nhìn, chỉ nghe âm thanh cũng có thể tưởng tượng được cảnh dẫn đường đáng thương đang bị lính gác đè dưới thân chịch thê thảm đến mức nào.

Tiết Nguy chau mày, nhắm chặt mắt, trong lòng vô cớ thấy bực bội.

Hắn quay lại nhìn Thời Phong, giọng điệu khó che được cáu kỉnh: “Cứ đứng đó nhìn à? Cậu không sợ cậu ta bị Yến Thăng chịch chết trong đó sao?”

Thời Phong ngước mắt, ánh mắt lạnh băng hờ hững, cười như không cười nhìn Tiết Nguy đang bực bội hỏi ngược lại: “Đây là công việc của cậu ta, hơn nữa, nếu cậu ta thật sự bị Yến Thăng làm chết, chẳng phải đúng ý nguyện của cậu sao?”

Câu nói của Thời Phong khiến Tiết Nguy nghẹn họng, cơn giận trong lòng bùng phát nhưng lại không thể phản bác được gì.

Tiếng va chạm da thịt vẫn chưa ngừng lại, Tiết Nguy cau mày, sắc mặt căng chặt, hung hăng chửi bới: “Mẹ kiếp, ông đây còn phải đứng chỗ này nghe tên phế vật rên rỉ bao lâu nữa, chết tiệt! Tên kĩ nữ đó là của chung, dựa vào đâu bắt ông đứng đây nghe 'trình diễn đông cung' chứ.”

Gân xanh trên trán Tiết Nguy nổi lên, một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy đột nhiên xuất hiện, hắn muốn ném vào bức tường băng trước mặt nhưng giọng nói Thời Phong từ phía sau truyền đến ngăn lại: “Cậu biết tình trạng của Yến Thăng rồi đấy, bây giờ cậu đi vào đoạt người là định giết hắn? Hay là để hắn giết cậu?”

Cầu lửa đỏ rực lập tức chuyển hướng, đập mạnh xuống nền đất, ánh lửa cùng gió lốc hỗn loạn dữ dội xuyên qua hành lang, tiếng gãy vỡ ầm ầm của thép và bê tông nổ tung sau lưng Thời Phong, lính gác cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên.

Trên nền đất cách Thời Phong một mét xuất hiện một hố lửa đen cháy xém.

Gió lạnh thổi qua mặt, ánh mắt hắn trào phúng liếc nhìn đũng quần phồng lên của Tiết Nguy, giọng điệu lạnh lùng châm biếm: “Ha, cậu giận cái gì chứ? Sao nào, nghe sướng lắm đúng chứ, nên mới không kìm được mà muốn đi vào đè chịch chết cậu ta?”

Tiết Nguy bị lời này chọc cho tức giận nghiến răng ken két, căm tức trừng Thời Phong, giọng điệu châm chọc: “Cậu dám nói mình không có phản ứng? Cậu dám nói mình không muốn vào đó chịch cậu ta?! Mẹ kiếp!”

“Muốn chứ” Thời Phong khẽ nhếch môi, thản nhiên mỉm cười, “Bé dẫn đường của chúng ta 'ngon miệng' như vậy, tôi hận không thể thời thời khắc khắc mà đè cậu ta dưới thân để 'yêu thương' ấy chứ.”

Tiết Nguy nhìn nụ cười trên mặt Thời Phong, toàn thân nổi hết cả da gà vì những lời nói ghê tởm của đối phương.

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người khoanh tay dựa tường, không tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa cùng Thời Phong.

……………

“Nhẹ, ư ha! Nhẹ chút…… Ưm hức………”

“…… Không được, Yến Thăng, xin anh, dừng, khư hức!!!”

Quý Dược đau đớn khó khăn đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra, đầu gối đỏ bừng chà sát mặt đất thô ráp, chật vật bò về phía trước.

Cổ chân mảnh khảnh bị người đàn ông phía sau tóm lấy, Quý Dược chưa kịp hét lên đã bị lính gác kéo ngược trở lại.

Vòng eo mềm mại bị giữ chặt, quy đầu đỏ thẫm nhắm thẳng vào lỗ nhỏ lầy lội co rúm lại, từ từ thúc mạnh vào.

Bên trong huyệt động còn lưu lại tinh dịch nên dương vật thô dài dễ dàng đâm sâu vào tận gốc.

Mông cậu căng cứng run rẩy, lỗ thịt đỏ hồng lập tức thít chặt, cố gắng đẩy 'kẻ ngoại xâm' ra ngoài.

“Yến Thăng, đủ, đủ rồi!…… Dừng, dừng lại…… Ư hức……!”

Quý Dược giàn giụa nước mắt, sự tàn bạo của lính gác thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lớp băng dày bên cạnh, trong lòng hy vọng hai người bên ngoài sau khi giải quyết xong Anaconda biến dị sẽ vào cứu mình.

Cậu thật sự sắp bị Yến Thăng phát điên làm chết rồi!

Âm thanh giao cấu dồn dập dâm loạn liên tục quẩn quanh trong không gian kín, lính gác cao lớn sắc mặt lạnh nhạt áp chế dẫn đường khóc thút thít, tàn nhẫn thúc eo.

“Cậu muốn chết à?”

“Ha! Đừng mút chặt như vậy!!”

“…… Chạy? Mẹ kiếp, tôi cho cậu chạy!”

Ánh mắt Yến Thăng trở nên hung ác, mỗi câu nói ra lại kèm theo một cú đâm, mỗi cú đâm càng mạnh hơn, lực đâm thọc cũng ngày càng tàn bạo hơn.

Đáy chậu nhạy cảm bị trứng dái nặng trĩu đập đỏ tấy, mồ hôi cậu đầm đìa, miệng không ngừng rên rỉ xin tha.

“Yến Thăng, nhẹ chút, đau, đau quá …… Ư a!!!”

“……… Đừng di chuyển, Yến Thăng, xin anh, cầu xin anh, đừng di chuyển, ưm ư……”

Mông ửng đỏ bị ép biến dạng dưới bụng rắn chắc của lính gác, không ngừng rung lắc vì những cú đâm sâu.

Cửa động nhỏ hẹp bị ma sát bỏng rát mỗi lần dương vật thọc vào rút ra.

Nội tạng gần như bị lưỡi dao thịt nghiền nát nhừ, lồng ngực đơn bạc bị ép chặt xuống nền băng lạnh lẽo, toàn thân cậu như con cá thiếu nước ngạt thở, quằn quại dưới thân Yến Thăng.

Không khí loãng đến đáng sợ, cơ thể nặng nề đè lên khiến cậu hít thở vô cùng khó khăn.

Quý Dược không thể thở nổi, tầm nhìn trở nên tối sầm, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh hô hấp khó nhọc.

“Ư! Ha ức…… Yến Thăng, xin anh, a……, lạnh, bình tĩnh lại, khư ha!”

Xương cụt yếu ớt bị giã đến mức tê dại. Hai tay Quý Dược bấu chặt mặt đất, cố gắng đạp chân để bò lên phía trước lần nữa.

Người đàn ông cưỡi trên người cậu quá hung hãn, những cú đâm khủng khiếp như muốn xuyên thủng xé rách cậu ra, tàn bạo đến mức khiến linh hồn cậu cũng phải run rẩy sợ hãi.

Đây không còn là liên kết thân thể nữa, Yến Thăng đang muốn mạng của cậu!

Hắn muốn làm cậu chết ngay tại chỗ này, chết dưới thân hắn!
____

Lời tác giả: 】

Thời Phong: Vợ ngon, vợ thơn, vợ mau nhảy vào bát anh ~
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro