C5. Quý Dược, cưng thật quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A hức......!"

Quý Dược thở hổn hển, đôi môi đỏ thắm hé mở phả ra từng luồng khí nóng.

Lỗ đít nóng ẩm gắt gao bao bọc, siết lấy dương vật Thời Phong.

Thời Phong được cái miệng nhỏ mút chặt sướng đến mức sống lưng tê dại, phần hông rắn chắc hơi lùi lại rồi lại đỉnh mạnh về phía trước.

"Ư ưmm!"

Quý Dược bị cú đâm này làm cho đầu óc choáng váng, cả người co giật, nước mắt thi nhau lăn xuống từ khoé mi đỏ hoe ướt át.

"Quý Dược, bên trong cưng thoải mái chết đi được, mọi ngóc ngách của cưng đều làm tôi sướng phát điên."

Dòng nước ấm ào ạt hoà cùng khoái cảm đê mê liên tục chảy qua nơi kết hợp của hai người lan tỏa khắp cơ thể Thời Phong.

Tinh thần lực bạo ngược và u tối dần dần được xoa dịu, Thời Phong tựa như con mèo lớn được chủ nhân vuốt ve, toàn thân đều thư thái.

Hàm dưới sắc bén cương nghị, gân xanh nổi lên lan từ cổ lên cằm. Mắt phương hẹp dài mắt hơi híp lại, đáy mắt ánh lên vẻ tham lam cuồng loạn, eo cường tráng đưa đẩy ra vào trong lỗ thịt với tốc độ kinh người, từng cú nhấp dữ dội tựa như muốn đâm chết dẫn đường nhỏ dưới thân mình.

Tiếng thân thể va chạm dâm mỹ như mưa bão đập vào mái hiên, vang vọng đến mức khiến người ta kinh hãi.

"Điên, đồ điên, ư a! Chậm chút...... A a.........!"

Dương vật đỉnh đến nơi sâu nhất khiến Quý Dược chịu không nổi, trong miệng bắt đầu không ngừng thốt ra những lời xin tha.

Cậu chưa từng làm tình với bất cứ ai, càng chưa từng trải qua sự tấn công mãnh liệt và dữ dội như vậy bao giờ.

Tim Quý Dược đập loạn xạ, cậu thật sự sợ Thời Phong điên lên sẽ chịch chết mình tựa như lời Tiết Nguy nói.

Quý Dược khóc lóc đáng thương, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị Thời Phong bóp chặt, giờ phút này đỏ bừng bởi khoái cảm.

Cặp mắt hoa đào quyến rũ vì đau mà nheo lại, ánh nhìn trở nên mờ mịt, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo khi nhìn về phía Thời Phong.

Khoé miệng Thời Phong câu lên, nhìn cậu từ trên cao, eo không ngừng chuyển động, mạnh mẽ tùy ý mà xâm chiếm cơ thể Quý Dược.

Tiếng gậy thịt thọc vào lỗ dâm văng vẳng bên tai Quý Dược.

Điểm mẫn cảm liên tục bị nghiền vào khiến toàn thân cậu run rẩy, lỗ thịt cũng co thắt theo từng cơn run của chủ nhân.

Da đầu Thời Phong sảng khoái tê dại, hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Ngón tay cái đang bóp mặt Quý Dược dần dà chuyển sang vuốt ve môi cậu, Thời Phong khẽ nhếch môi mỏng, tầm mắt dán chặt vào bờ môi đỏ căng mọng hé mở.

"Dáng vẻ hiện tại của cưng mê người chết đi được." Nói xong Thời Phong liền cúi xuống chiếm lấy cánh môi non mềm.

Âm thanh môi lưỡi quấn quýt hoà lẫn với tiếng va chạm kịch liệt quanh quẩn trong xe.

Chờ đến khi nụ hôn giữa hai người kết thúc, dương vật thô dài của Thời Phong đã có dấu hiệu sắp bắn.

Hắn banh rộng đè bắp đùi cậu xuống, năm ngón tay cắm sâu vào da thịt, gậy thịt tím đen điên cuồng ra vào trong vũng nhầy nhụa giữa hai đùi Quý Dược.

"Quý Dược, tôi là người đàn ông đầu tiên của em phải không?"

Thời Phong thở dốc, cắn má Quý Dược, giọng khàn khàn pha chút hứng thú điên cuồng, động tác đâm rút bên dưới nhanh đến mức gần như tạo ra ảo ảnh: "Bé con, tốt nhất em nên nói thật, nếu không tôi sẽ chịch nát bấy em đấy."

Tay chân Quý Dược bủn rủn, cậu nhắm mắt, cam chịu mà thừa nhận: "Phải."

"Ha!"

Ngay khi Quý Dược vừa dứt lời, Thời Phong thúc mạnh eo, nhồi dương vật đến nơi sâu nhất của cái lỗ nóng bỏng, bắn ra từng luồng tinh dịch trắng đục.

Cảm giác bị bắn vào bên trong rất khó chịu, còn kèm theo một nỗi nhục nhã khó tả.

Quý Dược thất thần nhìn chằm chằm trần xe, lồng ngực ửng đỏ một mảng lớn, phập phồng kịch liệt, để mặc Thời Phong áp trên người thong thả rút ra rồi lại đâm vào trong lúc xuất tinh.

"Quý Dược, tôi rất thích em" Giọng nói trầm khàn của Thời Phong vang lên bên tai cậu, khiến tim Quý Dược run rẩy, nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo lại: "Cơ thể em thật 'ngon miệng', liên kết với em cũng làm tôi vô cùng thoải mái."

Quý Dược thở dài một hơi, không biết phải đáp lại lời ' khen ngợi ' như thế nào.

Hai tay bị trói trên đỉnh đầu tê cứng, cậu vô cảm nhìn người vẫn đang đè nặng trên người mình dịu dàng hôn hít, rồi nói: "Có thể cởi trói cho tôi không, thật sự rất đau."

Động tác hôn cổ của Thời Phong chững lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô cảm và chết lặng của Quý Dược.

Trên mặt đối phương vẫn còn vương chút đỏ hồng chưa phai, mắt nhắm lại đọng một lớp nước mờ ảo, mặc dù giọng nói xa cách và lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người khác đắm chìm trong đó.

"Quý Dược, để tôi chịch em lần nữa nhé?" Thời Phong cúi đầu hôn lên khoé mắt cậu, đầu lưỡi liếm đi giọt nước còn vương lại, giọng khàn khàn hỏi.

Quý Dược hơi nhăn mày, không hiểu ý hắn.

Đối phương không phải đã làm xong, thậm chí còn bắn vào bên trong cậu rồi sao? Hiện tại hỏi câu này còn có ý nghĩa gì?

Quý Dược cảm thấy rất khó chịu khi Thời Phong hỏi như vậy.

Cậu mím chặt môi, nhìn Thời Phong không nói một lời.

Thời Phong thấy cậu im lặng cũng không nổi giận, hắn đưa tay từ từ vuốt ve vòng eo đang run rẩy của Quý Dược, rồi chậm rãi nói: "Quý Dược, xấu hổ quá cũng không phải là điều tốt, trong lúc làm nhiệm vụ, nếu tôi cần, thì dù có là trước mặt bao nhiêu người, cậu cũng phải dạng chân ra."

"Dẫn đường nhỏ, xấu hổ chẳng là gì so với mạng sống đâu." Thời Phong nói với giọng điệu thản nhiên, ánh mắt lười biếng, nhìn cậu từ trên cao.

Trong lòng Quý Dược run lên, hàng mi dày chớp chớp, sau đó mới cất giọng nhỏ nhẹ: "Tôi biết."

Thời Phong nói không sai, chỉ là Quý Dược vẫn chưa quen với cách sống ở thế giới này mà thôi.

Cậu xuyên đến đây mới được một tuần, và cũng mới được một tuần kể từ khi cậu thức tỉnh thành người dẫn đường.

Bất kể là thế giới này hay là thân phận dẫn đường, đối với Quý Dược mà nói, tất cả vẫn còn quá xa lạ.
____

Hãy vote để up chương mới nhanh hơn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro