C7. Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lính gác của mình?"

Bốn từ ngắn ngủi đầy ắp sự bảo vệ và trách nhiệm, nhưng khi nghe Miêu Địch miêu tả quan hệ giữa mình và Thời Phong như vậy, Quý gần như theo bản năng muốn lắc đầu.

Cậu cụp mắt xuống, hai giây sau mới quay đầu nhìn Miêu Địch, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, “Ừm, em thấy anh ấy rồi à? Sao thế, trông em có vẻ không vui?”

Miêu Địch ngước mắt nhìn nụ cười trên môi cậu, rồi lại từ từ cúi đầu, cắn cắn môi, rầu rĩ hỏi: “Anh, anh có lính gác của riêng mình rồi, có phải…… Có phải sẽ bỏ rơi em không?”

Giọng thiếu niên trầm thấp, mang theo âm mũi nghẹn ngào cùng với nỗi mất mát nặng nề, khiến lòng Quý Dược vừa đau vừa chua xót.

Trong khoảng thời gian sống cùng cậu, Miêu Địch luôn ngoan ngoãn. Thường ngày sẽ chủ động giúp cậu làm việc nhà, ra ngoài thì giúp cậu xách đồ, khi Quý Dược mệt mỏi sẽ chủ động giúp cậu mát-xa để thư giãn. Miêu Địch chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Quý Dược, tình cách thật sự không chê vào đâu được.

Đặc biệt là khi so sánh với ba người kia, Miêu Địch quả thực như một thiên thần vậy.

Thế nhưng giờ đây, cậu lại phải rời xa thiếu niên này vì ba người đó, Quý Dược không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi và áy náy dâng trào trong lòng.

“Anh không phải muốn bỏ rơi em, nhưng Tháp Trắng quy định dẫn đường và lính gác ghép đôi với nhau phải sống chung,” dù sự thật tàn nhẫn, nhưng Quý Dược không muốn nói dối thiếu niên, càng không muốn dỗ dành bằng những lời hứa suông, nên cậu lựa chọn nói thật, “Vấn đề này anh vốn định ăn xong rồi nói với em, nhưng mà…… Tiểu Địch, anh phải chuyển qua ở với họ, em có thể chọn tiếp tục ở đây, hoặc anh đưa em tới Trung tâm bảo trợ của Tháp Trắng, rồi đợi họ sắp xếp người giám hộ mới cho em.”

Miêu Địch nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, vẻ mặt thất vọng trông như một chú cún con đáng đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, cúi đầu ỉu xìu.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Quý Dược càng nặng nề hơn.

Cậu dường như có thể nhìn thấy đôi tai cụp xuống và cái đuôi không còn vẫy nữa của Miêu Địch.

Dáng vẻ này của thiếu niên thực sự khiến người ta không đành lòng.

Quý Dược lặng lẽ siết chặt hai tay đang buông thõng bên người, sau đó hạ giọng tiếp tục nói: “Nếu em muốn tiếp tục ở lại đây, anh sẽ nộp đơn lên Tháp Trắng để xin trở thành người giám hộ chính thức của em, nhưng điều này cần có sự đồng ý của em, hơn nữa theo tình hình hiện tại của anh, Tháp Trắng chưa chắc sẽ chấp thuận cho anh làm người giám hộ.”

“Em……” Miêu Địch vừa định nói rằng em đồng ý, em muốn anh trở thành người giám hộ của em, thì Quý Dược đã vỗ vãi, ngắt lời cậu: “Nghe anh nói hết đã, Tiểu Địch.”

“Việc anh xin trở thành người giám hộ chính thức của em, anh hi vọng em suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời. Vì đây là một chuyện rất quan trọng đối với em, bởi hiện tại anh đã có lính gác phù hợp, phải ở cùng họ, còn phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ, anh không chắc có thể chăm lo cho em kịp thời, vả lại khi đi làm nhiệm vụ, anh rất có thể……”

Quý Dược mím môi, không nói tiếp nữa, nhưng cả hai đều hiểu rõ những gì chưa được thốt ra.

Lúc thực hiện nhiệm vụ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, Quý Dược có thể bị thương, thậm chí còn có thể sẽ chết.

Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, khi cậu và ba lính gác của mình không hề tin tưởng lẫn nhau, khả năng này lại càng cao.

Một khi Quý Dược trở thành người giám hộ chính thức của Miêu Địch, ràng buộc giữa cậu và Miêu Địch sẽ nhiều hơn, tình cảm cũng sâu đậm hơn, nếu cậu thật sự có chuyện gì, tâm hồn của thiếu niên chắc chắn sẽ bị tổn thương lần nữa.

Quý Dược không muốn thấy thiếu niên trước mặt bị tổn thương.

Theo quan điểm của Quý Dược, cậu không phải lựa chọn tốt cho vị trí người giám hộ, mà để Tháp Trắng tìm cho Miêu Địch một gia đình nuôi dưỡng ổn định và an toàn sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

“Em chỉ muốn anh, em chỉ cần anh thôi!” Mắt Miêu Địch đỏ hoe, giang tay tiến lên một bước ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của Quý Dược.

Cái đầu bông xù của thiếu niên vùi vào ngực Quý Dược, giọng nói nghe nghèn nghẹn nhưng chứa đựng sự cứng đầu và kiên quyết không thể lay chuyển, “Dù có suy nghĩ bao lâu, em cũng chỉ cần anh thôi! Đợi sau này em thức tỉnh thành dẫn đường đỉnh cấp, anh làm dẫn đường cho em được không? Chỉ làm người dẫn đường của một mình em thôi, được không?”

Miêu Địch ôm eo cậu vừa lắc lư vừa nũng nịu, đôi tay ôm lấy Quý Dược tựa như dây leo quấn chặt quanh eo cậu.

Quý Dược đưa tay xoa đầu Miêu Địch, nhẹ nhàng đáp: “Được, nếu sau này Tiểu Địch thức tỉnh thành lính gác, anh sẽ xin Tháp Trắng làm dẫn đường cho em.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao.

Ánh sáng bạc của trăng như dòng nước chảy nhẹ nhàng tràn ngập trên bệ cửa sổ.

Trong căn phòng tối mờ, cậu thiếu niên từ từ mở mắt, đôi mắt xanh biếc trong bóng đêm tựa bầy sói đang săn mồi, tản ra thứ ánh sáng âm u và đáng sợ.

Trong bóng tối, những sợi dây leo màu xanh biếc bắt đầu lan rộng, sinh trưởng khắp phòng, rồi lặng lẽ bò lên giường, nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân trắng ngần lộ ra bên ngoài của Quý Dược.

Dây leo mềm mại cọ nhẹ cổ chân Quý Dược đầy quyến luyến, sau đó từ từ lộ ra những chiếc gai nhỏ li ti, cẩn thận đâm vào da cậu.

“Ưm!”

Cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân khiến Quý Dược trong giấc ngủ vô thức phát ra tiếng rên khẽ, Miêu Địch rúc đầu sâu hơn vào vòng tay ấm áp của Quý Dược, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vòng ra sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Nhiều dây leo khác bắt đầu điên cuồng vươn ra từ mọi ngóc ngách trong phòng, dày đặc bao phủ quanh chiếc giường lớn, âm thầm siết chặt lấy tứ chi và thân thể Quý Dược, chúng len lỏi vào trong ống quần và tay áo như một mạng nhện khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.

“Anh.” Miêu Địch nhỏ giọng nỉ non, đôi mắt híp lại, vẻ mặt đầy khoái cảm khi tận hưởng cảm giác thoả mãn từ sự quấn quýt của dây leo quanh thân Quý Dược.

Cảm giác có thể trói buộc toàn bộ Quý Dược trong cái lồng khổng lồ do mình tạo ra khiến nội tâm Miêu Địch tràn ngập thoả mãn.

Miêu Địch đưa tay chạm vào khuôn mặt Quý Dược đang say giấc, ngón tay chầm chậm lướt xuống bờ môi cậu nhẹ nhàng lau chùi, miệng khẽ lẩm bẩm: “Anh ơi, em thích anh lắm, anh mãi mãi chỉ làm anh trai của riêng em thôi nhé.”

Miêu Địch ngẩng đầu, thành kính hôn Quý Dược, đôi môi đỏ hồng áp sát vào môi cậu, thì thầm câu nói đầy chiếm hữu: “Mãi mãi chỉ thuộc về mình em thôi.”
____

100 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro