Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Mẫn Thiên nặng nề bước xuống cầu thang, dù có đói nhưng hiện tại ăn sẽ không còn hứng thú. Mới mở mắt ra đã tự có một trải nghiệm vô cùng tệ như vậy khác nào đem mình làm món đồ chơi tùy hứng đến thì đến, chơi thì chơi? 

- Hạ thiếu gia?

- A... a.. quản... quản gia Lục!!! _ Người đàn ông này quả thực già nhưng mà phong cách hiện diện vô cùng bá đạo khó xem thường luôn làm tim người khác muốn bay xuống ngay lập tức.

- Mời vào _ Lục quản gia đẩy cánh cửa lớn một cách dễ dàng.

     Trên bàn ăn là anh ta, kẻ sáng nay đã... ừm đã làm gì đều rõ điều không quan trọng không nên nói đi nói lại nhiều lần. Bởi lẽ vấn đề quan trọng ở đây là không chỉ có một mình anh ta. Mà còn có thêm một kẻ biến thái và cả một người nữa trông cũng rất giống họ nhưng lại có nét lịch thiệp, cao quý hơn... Hoặc là suy nghĩ này đến từ việc cậu chưa được trải nghiệm qua điều gì.

- Mau lại đây ngồi _ Vương Hàn Dực là kẻ cướp lời đầu tiên.

     Hạ Mẫn Thiên là cũng hướng tới nhưng tự chọn cho mình một vị trí an toàn một chút, là cách Vương Hàn Dực hai ghế ngồi cũng là ngồi đối diện người kia. Vương Tử Phong chăm chú quan sát hành động của tiểu huyết huyết kia mà môi vô thức tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Người này là cực kì cảnh giác đối với anh trai hắn, ừm... nghĩa là có từng động qua. Hắn vẫn luôn luôn là người cuối cùng ngay cả trong việc tiếp cận với Triệu Hà Di, nhưng căn bản nhờ vậy mà hắn mới nắm bắt được điểm không hợp lí của đối phương nên liền thuận lợi cách ly ra.

- Ăn nhiều một chút. Ừm... em có nhất thiết phải mặt đối mặt với cái bát không? Ở đây vẫn là có người đợi để nhìn mặt em _ Vương Hàn Thịnh có phần không hài lòng ngay lập tức liền lên tiếng nhưng có vẻ người cần nghe lại không nghe mà những kẻ không cần nghe liền nhìn thẳng vào mắt anh. Là có ý khiêu chiến sao.

     Trong bụng giờ là sự ủy khuất to lớn tích lại từ khi mới bước chân vào nơi quỷ quái này. Cuộc sống này từ bao giờ thiếu thực tế đến như vậy? Mặc kệ những kẻ kia đang nói gì... Cái gì mà tiểu huyết huyết cái gì mà cục cưng, vớ vẩn. Đây cơ bản là cuộc sống của cậu cho nên dù chỉ có một bước cũng đừng chen chân vào rồi làm thành một tuyển tập phim viễn tưởng phi thường lộn xộn.

- Bản thiết kế của anh rất đẹp, tôi thực sự ấn tượng... Vô cùng chi tiết  _ Vương Tử Phong ánh mắt hướng tới mái tóc rối ngồi đối diện mở nói bởi hắn chắc chắn rằng Hạ Mẫn Thiên sẽ để ý và minh chứng cho thấy anh đang nhìn thẳng vào mắt hắn. 

( Okay so :>>> Hạ Mẫn Thiên lớn hơn Vương Tử Phong hai tuổi nên sẽ là anh - hắn )

      Bản thiết kế? Của ai? Của tôi à? Tại sao cậu lại biết tôi có bản thiết kế... lại còn công nhận nó ấn tượng sao. Thật sự sao. Vô thức là một nụ cười ngày thơ lại lọt vào mắt ba người kia. Cảm xúc gì đấy? Hạnh phúc? Hạ Mẫn Thiên cậu đang cười... Người kia thực sự đã thấy bản thiết kế của mình sao? Đã xem nó sao...

- Cảm...  cảm...c cảm ơn _ Là đỏ mặt rồi, sẽ không có hố chui đâu chấp nhận đi Tiểu Thiên.

- Anh không nhất thiết phải phản ứng như vậy... Khụ!!! Chỉ là tôi thấy nó thật sự bắt mắt.

- Thật sự?

- Em từ bao giờ có thói quen để ý đến việc người khác làm? _ Vương Hàn Thịnh bắt chéo chân, thoải mái tựa lưng vào ghế nhưng vẫn giữ thẳng, đem bộ mặt hết sức bình tĩnh nhìn sang cái gai ngồi cạnh mình.

- Anh từ bao giờ lại để ý đến em trai của mình?

- Là việc của anh.

- Nhiều chuyện...

- Hai người cũng có lúc nói chuyện chung sao? _ Vương Hàn Dực mỉa mai nhìn hai kẻ đối diện rồi quay sang gắp thức ăn cho Hạ Mẫn Thiên. Cẩn thận ghé vào tai cậu mà nói _ Xin lỗi, là hôm trước tôi không kiềm chế được bản thân khiến cho em liền ngã xuống đất. Ăn nhiều thức ăn một chút bù lại cho em.

     Từng hơi thở nóng ấm nhưng lại kì dị xen kẽ sự lạnh lẽo thiếu thức sống đến đáng sợ khiến cậu nhanh chóng thu mình. Nhưng làm sao có thể che đi hết được phần cổ và tai đang ửng lên. Đặt trong trường hợp này làm sao cậu có thể thấy bản thân mình kém may mắn như thế nào bởi lẽ người ngồi cạnh kia đã thu hết vào mắt mình...

     Hắn đang nhìn, Vương Hàn Dực hắn đang nhìn... Từng đường huyết nóng ấm, ngọt lịm đang ẩn nấp sau lớp da thịt trắng nõn nà kia. Tự hỏi bản thân mình có khả năng kiềm chế trong bao lâu. Tự hỏi làm sao dòng máu kia có thể vĩnh cửu để thỏa mãn được cơn khát của hắn. Tự hỏi thân thể kia có vĩnh viễn chịu được sự giày vò cắn xé của không chỉ riêng mình hắn. Trong một phút giây nào đó hắn có thể cảm nhận được thân thể này thật có nhiều nét tương đồng với Triệu Hà Di. Liệu đây có phải là một trò chơi mà cha hắn bày ra, khiến hắn và những người kia nghiện ngập, đắm chím trong nó. Hay đây chính là cột mốc cha hắn tin tưởng rằng sẽ là điểm dừng cuối cùng cũng như mở ra một con đường mới cho tất cả?



_______________________________________________

#Bokbok : Éc éc tôi lại về với các mẹ rồi đây ;;;-;;; Tôi không có ý định drop đâu nhé ;;;-;;; Hoàn toàn NO NO NO. Hẹn gặp các mami ở chap sau╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ 

... à các mẹ ơi tôi đang gặp một vấn đề nan giải là lúc viết thường hay bay mất não... cụ thể là nhầm cả tên nhân vật vì có cả 5 thằng ml ;;;-;;; thế nên mẹ nào có khả năng súp bờ soi thì tìm lỗi sai cho tôi sửa nhé chứ nhiều lúc tôi nhìn không ra. Éc éc không tôi xấu hổ lắm :<

----------------------Tiếp tục theo dõi và ủng hộ tôi ngaa-----------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro