Chap 2: {TG1}[Kim chủ bị đảo chính]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, giảng viên đem tài liệu thu thập rồi rời đi. Cơ số sinh viên liền rời đi ngay sau giảng viên, một số ở lại tụ tập với nhau hòng lên kế hoạch cho buổi chiều hoặc đợi đến tiết tiếp theo.

Một nhóm nhỏ sinh viên chụm lại nói chuyện rôm rả, người nào người nấy trông đều phấn khởi khi cuối cùng bộ não của họ cũng được thư giãn sau hai tiết lịch sử kiến trúc đầy khốn khổ.

"Vân Thanh! Cậu hôm nay có muốn cùng bọn tớ đi hát karaoke không?"

Một người trong nhóm quay qua bên cạnh nói. Chàng trai được gọi tên nghe vậy liền hạ điện thoại xuống, đôi mắt nâu cong nhẹ lên khiến nốt ruồi son bên khoé mắt trở nên nổi bật.

"Hôm nay tớ hơi bận, để hôm sau nhé."

Chàng trai tên Vân Thanh nói với giọng điệu đầy đáng tiếc. Mọi người trong nhóm gật gù thấu hiểu, họ không muốn làm khó anh, nhất là khi người này là một mĩ nhân xinh đẹp.

Cổ nhân nói cấm có sai, không được đánh người đẹp dù chỉ là bằng một cành hoa.

"Lần tới rảnh tôi sẽ dẫn mọi người đến quán nướng tôi quen. Chỗ đó đồ ăn ngon lắm, hơn nữa còn được giảm giá nếu đi đông nữa."

Cả bọn nghe vậy liền lập tức vui vẻ trở lại, Vân Thanh ngồi cùng họ nói chuyện thêm một chút rồi vẫy tay tạm biệt đi trước. Anh đi ra khỏi khuôn viên trường, cố ý quẹo vài con đường cho đến khi khuất hẳn rồi mới đi đến điểm hẹn.

Lúc đến nơi đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó, Vân Thanh cười thầm rồi lại gần, gõ nhẹ lên cửa kính xe. Khi cửa xe vừa mở, anh liền quen tay quen chân nhanh chóng chui vào trong và đóng cửa.

"Ngài Minh, ngài đợi em có lâu chưa?"

Người đàn ông được gọi là 'ngài Minh' kia nghe vậy liền lắc đầu, đôi mắt đen ẩn chứa sự hờ hững, phong thái toát ra mặc dù rất đạm bạc nhưng lại chứa sự quyến rũ bí ẩn.

"Không lâu lắm, mới đến. Em đã ăn gì chưa?"

Vân Thanh nghe kim chủ không tức giận, ngược lại còn hỏi thăm thì bất giác mỉm cười. Anh lập tức bày ra bộ dáng quan tâm và vâng lời, dĩ nhiên là không thiếu một vài hành động ám chỉ đầy ái muội.

"Vẫn chưa, em muốn cùng ngài Minh dùng bữa. Dù sao chúng ta đã lâu rồi chưa có thời gian riêng tư bên nhau."

Lúc nói, bờ mi Vân Thanh cụp xuống tỏ vẻ ngại ngùng. Mĩ nhân da trắng môi hồng đang e thẹn bật đèn xanh, nếu là nguyên chủ, chắc giờ này đã cởi quần làm vài hiệp cho nó ấm cúng cái xe hàng hiệu này rồi.

Đáng tiếc Nhật Minh xuyên qua đây cũng không có ý làm chó đực động dục 24/24. Cậu cũng không muốn vừa xuyên qua đã phải làm mấy hành động bỏng mắt đó, thế nên cậu chỉ gật đầu rồi trả lời qua loa.

"Vậy ta đi ăn gì đó, gần đây có nhà hàng ngon lắm."

Nói rồi Nhật Minh liền tỏ vẻ như đang mệt mỏi, mắt không thấy tâm không phiền mà ngả lưng vào ghế nhắm mắt lại giả bộ nghĩ ngơi.

Tài xế nghe chỉ thị liền lập tức lái xe đi. Thấy kim chủ tỏ vẻ mệt mỏi, Vân Thanh cũng không tiếp tục nói chuyện, anh yên lặng ngồi một bên ngắm cảnh.

Mặc dù trách nhiệm của sugar baby là làm cho sugar daddy vui vẻ, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng nên mở van mồm mà xả. Là một người có kinh nghiệm, Vân Thanh biết khi nào nên và khi nào không nên mở miệng. Chính nhờ vậy mà nguyên chủ mới nguyện ý bỏ quy tắc, chấp nhận phiền phức mà đi dắt một thằng nhóc học năm ba đại học về bao nuôi.

Đối với việc này Nhật Minh cảm thấy cái cốt truyện này cũng không hẳn là vô tri, ít nhất nhân vật thụ chính có vẻ biết điều hơn cậu nghĩ.

Lúc nãy khi nhắm mắt, cậu còn sợ nhân vật thụ chính sẽ dính sát rạt lại đòi đánh thức con khủng long bên dưới. Nếu là trong phòng riêng thì còn đỡ, trước mặt lại có một tài xế, hơn nữa còn đang trên đường, dù khủng long có sống dậy cậu cũng không đủ mặt dày để làm.

Bên ngoài Nhật Minh thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi, bên trong não lại không được yên mà chạy hết công suất. Cậu muốn lên kế hoạch né mượt hết năm chương nóng bỏng kia, né càng mượt càng tốt, né đến lúc thụ chính gặp nhóm công chính là càng ngon cơm.

Một khoảng thời gian sau họ cuối cùng cũng đến nơi, khi xe vừa dừng lại thì Vân Thanh liền quay ra nhìn về phía kim chủ. Chỉ thấy người kia mí mắt hơi động đậy, đôi mắt từ từ mở ra liếc nhìn về phía nhà hàng qua cửa kính xe.

'Cạch!'

Vân Thanh còn chưa kịp có thời gian quan tâm kim chủ, đã thấy người kia thực hiện một loạt động tác nước chảy mây trôi mà mở cửa rồi bước ra đứng đợi sẵn trên vỉa hè. Điều đó khiến anh có cảm giác kim chủ hình như là đang cố tình né mình.

Hơn nữa còn né rất là mượt.

Là một bé đường đã có kinh nghiệm, Vân Thanh giả bộ không nhận thấy khác thường. Anh cũng lập tức mở cửa chui ra khỏi xe rồi đứng cạnh bên kim chủ, lúc nhìn nhà hàng còn không quên nói vài câu ca ngợi.

"Nơi này trông thật sang trọng. Mặc dù chưa vào nhưng nhìn từ bên ngoài, phong cách thiết kế theo kiểu Haussmann gần như mô phỏng hoàn hảo."

Lời nói này một phần thật sự là xuất phát từ tâm ra, là một người có đam mê về kiến trúc, Vân Thanh thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nhà hàng mang kiến trúc Pháp này. Một phần còn lại, dĩ nhiên là để nịnh bợ làm vui lòng kim chủ.

Nhật Minh nghe vậy liền gật đầu, cậu bình đạm trả lời.

"Nhà hàng này là do bạn tôi mở. Không chỉ xây theo kiến trúc Pháp, những món ăn trong đây đều được làm sao cho cách bài trí lẫn hương vị đều giống nhất có thể."

Vân Thanh nghe vậy liền không khỏi cảm thán trong lòng. Người làm kinh doanh có khác, không chơi thì thôi, đã chơi là phải chơi cho máu. Không cần làm doanh nhân anh vẫn biết chỉ riêng chi phí chạm khắc sao cho ra được thiết kế kiểu Haussmann đã là rất nhiều tiền, đằng này còn phục vụ món ăn cho giống hương vị gốc Pháp nhất có thể.

Cả hai người sau đó bước vào bên trong. Vừa vào, một nữ phục vụ đã đến chào bằng tiếng Pháp và bắt chuyện với Nhật Minh. Cậu nói chuyện một lúc, nữ phục vụ liền nhận ra là bạn của boss mình nên lập tức dẫn cả hai người vào bàn ở gian đặc biệt.

Trong lúc đi theo Nhật Minh, cậu chú ý Vân Thanh mặc dù đi yên lặng đi theo, nhưng tâm trí lại luôn đặt trên những góc nhà và các phần điêu khắc. Xét đến nghề nghiệp mà thụ chính muốn trở thành, cậu đoán cái tên này chắc là đang ngồi đo với học hỏi về kiến trúc ở đây.

Đến lúc hai người đã ngồi vào bàn và gọi món xong, Vân Thanh mới như lơ đãng mà mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình. Không ngoài dự kiến của Nhật Minh, thụ chính thực sự là có tâm hồn nghệ sĩ, lúc nãy anh ta đúng là để ý những kiến trúc điêu khắc cùng thiết kế của toà nhà.

"Kiến trúc Pháp thật sự rất đẹp, mặc dù đã thấy nhiều lần qua tranh ảnh, nhưng đến khi nhìn thấy ngoài đời em vẫn bất giác bị chìm đắm trong vẻ đẹp cổ điển này."

"Nếu muốn thì lát nữa tôi có thể cho cậu nói chuyện với bạn của tôi. Cậu ta có thể sẽ truyền thêm cảm hứng cho cậu đấy."

Vân Thanh nghe kim chủ nói vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên, trong tâm mặc dù rất phấn khởi nhưng vẫn phải giả bộ ngại ngùng cho đúng hình tượng.

"Vậy có làm phiền bạn ngài không? Em tự mình nhìn nơi này cũng được mà."

Không, không phiền đâu, vui là đằng khác.

Sở dĩ Nhật Minh đề nghị như vậy một phần là do bạn nguyên chủ chính là một trong những công chính trong thế giới này.  Tất nhiên trước đó cậu có hỏi ý kiến của hệ thống, sau khi nghe nó xác nhận rằng làm vậy không hề có hại gì cho thế giới, cậu mới dám đưa Vân Thanh đến đây hòng thực hiện kế hoạch của mình.

"Nếu muốn thì tôi sẽ gọi bạn tôi đến nói chuyện, cậu không cần phải sợ phiền, dù sao tôi cũng có cổ phần trong nhà hàng này."

Vân Thanh nghe đến đây liền âm thầm cảm thán về khả năng flex cực êm của kim chủ, anh cũng không quên cảm ơn về sự rộng rãi của kim chủ của mình.

"Anh thực sự khiến em ngạc nhiên, trời Nam đất Bắc có nơi nào không là của anh nữa không?"

Vân Thanh cười đùa, vốn định hỏi cho vui ai dè kim chủ lại chỉ liếc nhìn anh rồi yên lặng thử rượu. Đến lúc món ăn được bưng ra, người kia mới đặt ly rượu xuống rồi nói.

"Hình như còn dãy phố X của phía Bắc là chưa xây gì."

"Hahaha...ngài Minh đúng... là khiêm tốn."

Vừa khen xong thì bầu không khí lại rơi vào im lặng. Vân Thanh thực sự đau đầu với mấy cái tên nhà giàu này, không phải tên này có sở thích kỳ lạ thì cũng là tên kia khoái nói toàn những thứ trên trời. Giờ thì đến lượt Nhật Minh lời quý hơn vàng, nói được một tí thì im.

Nếu không phải là người bỏ tiền ra nuôi mình, anh đã sớm đem mồm tên trước mặt banh ra cho nói nhiều tí.

Cả hai người cứ thế mà mỗi người một suy nghĩ mà tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Khi đang hưởng thức dở miếng ức gà được cắt ra, điện thoại Nhật Minh bỗng nhiên rung lên. Cậu liền bỏ nĩa và dao xuống rồi xem, đến lúc đọc xong liền nhắn một lúc rồi mới tiếp tục ăn.

Cả quá trình Vân Thanh đều thấy, nhưng anh cũng đủ khôn ngoan để biết điều mà im lặng không hỏi. Dù sao công việc của kim chủ cũng không nên hỏi quá nhiều, miễn cho việc rước đến nghi ngờ và giảm hảo cảm.

Mất nhiều hơn được, chỉ cần não có IQ trên khỉ đều sẽ biết im lặng là vàng.

Sau đó hai người tiếp tục ăn, cứ như cái khoảng khắc xem điện thoại kia chỉ là một phút mắt lé nhìn nhầm. Trong cả quá trình, Vân Thanh có thử bắt chuyện để khiến bữa ăn không quá ảm đạm. Ngoài mong đợi là Nhật Minh vậy mà cũng nhiệt tình trả lời vài câu.

Thế nhưng điều này không khiến Vân Thanh yên tâm, bởi rõ rang kim chủ ban nãy còn im lặng lời quý hơn vàng, giờ bỗng nên nhiệt tình thế chắc chắn là bởi vì nội dung tin nhắn trong điện thoại. Mặc dù người đàn ông trước mặt hờ hững, lạnh lùng nhưng dựa vào thái độ bỗng nhiên thay đổi có thể đoán được là tâm trạng người này đang vui.

Kim chủ mà vui thì chỉ có thể là do liên quan đến gia đình, kinh doanh hoặc...người trong lòng.

Nhưng theo tìm hiểu của Vân Thanh, Nhật Minh theo như bối cảnh là mẹ đã sớm mất, quan hệ với cha cũng không tốt. Còn nếu là về kinh doanh, thì dù tin ngắn gọn đến đâu thì Nhật Minh cũng sẽ đều nghe qua điện thoại, mục đích làm vậy theo anh đoán là để có thể tiện trao đổi thêm, dù sao anh cũng ít khi thấy kim chủ bàn công việc quan trọng chỉ qua vài lời tin nhắn.

Thế nên, bây giờ chỉ còn lại một khả năng, Nhật Minh có người trong lòng. Hoặc ít nhất sẽ để ý đến người đó, nhưng đủ để khiến kim chủ thay đổi cảm xúc cái oạch thì chắc chắn cũng không tầm thường.

Nhật Minh tận hưởng đồ ăn mĩ vị, hoàn toàn không để ý đến thụ chính đang vắt não suy luận về dăm ba dòng tin nhắn mình vừa đọc.

Còn về phía Vân Thanh, dù vẻ ngoài đang tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng bên trong thì đã suy diễn xong cả một kịch bản thế thân máu chó. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình lo quá xa. Nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy anh không dễ gì bị đuổi việc thế được, bởi nếu Nhật Minh thật sự theo đuổi được người ta thì bây giờ chắc chả đến phiên anh ngồi đây.

Tự trấn an xong, Vân Thanh liền hơi yên tâm mà tận hưởng đồ ăn. Đợi đến khi cả hai ăn xong, lúc này Nhật Minh đã dùng khăn lau qua miệng, cậu nhìn Vân Thanh rồi nhàn nhạt nói.

"Ban nãy bạn tôi có bảo cậu ta tiện đường nên sẽ qua đây một chút. Đến lúc đó cậu có thể nói chuyện với cậu ta."

Nói rồi Nhật Minh tự rót cho mình một cốc nước để làm sạch miệng, hoàn toàn ngó lơ người vừa bị ném cho một cái tin tức to không thể hiểu từ đâu rơi xuống.

"Việc này-... thế này có hơi vội không? Em ăn mặc thế này mà gặp bạn ngài sẽ không làm xấu mặt ngài chứ?"

Vân Thanh ngoài cười nhưng trong chỉ muốn quỳ lạy trước sự bộp chộp của kim chủ. Mặc dù rất cảm kích hành động rộng lượng, nhưng cái phong cách làm việc như deadline dí tới đít này thật sự khen không nổi.

Hơn nữa theo như lượng tin tức vừa nhận được, người lúc nãy đủ để nang tâm trạng kim chủ nhà mình tốt lên vậy mà lại là bạn của kim chủ, hơn nữa còn là người mà Vân Thanh muốn học hỏi kiến thức từ đó.

Suy xét qua lại, Vân Thanh thầm thở dài nhưng chỉ đành chấp nhận sự thật, quyết định binh đến tướng chặn. Đến lúc đó quan sát từ từ là được, nếu thật sự là người trong lòng của kim chủ, anh cũng chỉ có thể mong tháng ngày được nuôi này kéo dài tí trước khi mình mất việc.

Còn về phần Nhật Minh, cậu không để ý được nhiều như vậy. Cá nhân cậu cảm thấy phong cách ăn mặc của thụ chính rất thời thượng, hơn nữa miễn là việc cho công chính và thụ chính gặp nhanh mà không ảnh hưởng nhiều đến thế giới, hơn nữa còn giúp vai diễn của cậu xong nhanh thì cậu không ngại gì tranh thủ đục nước béo cò.

Nhanh nhẹn rốp rẻng nào, cậu muốn thử cảm giác sài tiền trong sung sướng mà không cần giữ hình tượng lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro