Chu Lang cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[THẾ GIỚI 1: CHU LANG CỐ]*

Chương 1: Phàm là nữ nhân trong kỹ viện, không có ai là không thích y.

Editor: hatrang.

---

*Giải thích tên thế giới:

Chu Lang cố - Chu Lang ngoảnh nhìn.

Chu Du - Chu Công Cần (đương thời gọi là Chu Lang) là một danh tướng, là khai quốc công thần của Đông Ngô thời Tam Quốc. Ông là một nhà quân sự tài ba chuyên về thủy chiến giữ chức đại đô đốc.

Ngoài khả năng về quân sự, ông còn có biệt tài về âm nhạc đến nỗi có câu truyền rằng [Khúc hữu ngộ, Chu lang cố; 曲有誤, 周郎顧]

Ý là: Vào thời điểm Chu Du nghe diễn tấu, dù cho có uống nhiều rượu, trong người đã có hơi men, nhưng nếu lúc diễn tấu có một chút sai lầm, cũng không thể lọt qua khỏi lỗ tai của ông. Mỗi khi phát hiện lỗi sai, ông đều hướng đến người vừa đàn sai, mỉm cười, nhắc nhở người đánh đàn đã đánh sai âm rồi.

.

Màn che ấm áp bị vén lên, một mỹ nhân chậm rãi ló mặt ra.

Sở dĩ nói nàng là mỹ nhân, bởi vì nàng không những có dung mạo xinh đẹp, mà ngay cả tư thái cũng tuyệt trần tựa như một bức họa. Mỹ nhân kiêu sa hiện tại chỉ khoác trên mình lớp lụa đỏ thẫm, cánh tay non mềm trắng tuyết chống lên giường, ánh mắt mềm mại như nước dán chặt vào người đối diện mình, đong đầy vẻ lưu luyến.

Nàng nhìn nam nhân đang chỉnh sửa trang phục trước gương đồng, chỉ để lại một bóng lưng tao nhã hào hoa.

"Ngọc Tiêm, ta sẽ không phụ nàng."

Cặp chân dài miên man của mỹ nhân cũng rất trắng, da thịt nõn nà như ngọc bích lấp ló dưới lớp lụa đỏ, ngay cả cảnh mũi chân khẽ khàng chạm lên mặt đất cũng quyến rũ vô cùng. Nhưng trong đôi mắt sóng sánh tia sáng kia của nàng lại chỉ chất chứa nỗi niềm si mê bất tận, "Chu Lang ———"

Đôi tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên bả vai nam nhân, móng tay tinh xảo đỏ tươi lặng lẽ vuốt ve vài sợi tóc mai của đối phương, chẳng rõ là vô tình hay hữu ý.

Dường như người nọ cảm thấy hơi ngứa ngáy, bèn cười khẽ hai tiếng, rồi nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Ngọc Tiêm, chậm rãi hôn lên.

Ngọc Tiêm thuận thế bước tới trước mặt nam nhân, đôi chân nhỏ mịn màng giẫm lên quần áo rơi đầy đất của cậu ta, khi nàng quay đầu lại, gần như đã dán mặt lên môi đối phương.

Hàng mi cậu khẽ rũ xuống, đôi mắt hơi xếch nhuốm chút sắc hồng phấn.

"Chu Lang, ta không dám mơ đến chuyện cùng chàng bạc đầu, chỉ nguyện luôn được bầu bạn bên cạnh chàng." Ngọc Tiêm đáng thương lên tiếng.

Nam nhân thở dài: "Ngọc Tiêm, nàng cũng biết lòng ta chỉ có mình nàng."

Ngọc Tiêm cắn môi, nép sát vào lồng ngực đối phương, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Chu Lang, ngày mai chàng sẽ lại đến chứ?"

"Ngọc Tiêm sẽ đợi ta sao?"

Ngọc Tiêm cúi đầu, "Ừm." Rồi, nàng chợt kiên định nói: "Từ ngày mai, Ngọc Tiêm sẽ giữ mình vì Chu Lang."

Ý cười trong đôi con ngươi khép hờ của nam nhân càng thêm sâu đậm, không còn dáng vẻ nghiêm trang như ban nãy nữa, cậu ghé sát vào tai Ngọc Tiêm, hơi thở tựa hoa lan, "Chờ ta."

Khuôn mặt Ngọc Tiêm lập tức ửng đỏ, nàng ngước lên nhìn đối phương, song lại chỉ mới chạm mắt thoáng qua đã vội hoảng hốt cúi đầu xuống, "Ừm."

Sau khi thân mật vui vẻ với Ngọc Tiêm thêm một lúc, nam nhân nọ mới chỉnh trang lại y phục, rời khỏi khuê phòng ấm áp đầy xuân sắc này.

Phù Xuân Các mỹ nhân nhiều như mây, các nàng đang tựa vào lan can, vừa thấy người bước ra liền vội vàng chạy đến.

"Chu Lang ——" Một mỹ nhân áo đỏ hết sức đẫy đà nắm lấy tay trái của nam nhân.

"Chu công tử ——" Một mỹ nhân áo vàng đáng yêu xinh xắn cũng ôm lấy tay phải cậu.

Người vừa mới thề non hẹn biển với Ngọc Tiêm mở chiếc quạt trong tay ra, che đi khoé môi của bản thân, chỉ dùng một đôi mắt đào hoa cười như không cười nhìn những mỹ nhân trước mặt.

Các nàng lập tức đỏ má thẹn thùng, nhanh chóng né tránh ánh mắt cậu.

"Đan Sa, Thanh Oánh." Chu công tử khẽ gọi hai tiếng, vươn tay đỡ lấy hai mỹ nhân gần như muốn nhào vào lồng ngực mình.

"Phụ thân trách ta mãi không chịu cưới vợ, đã thay ta cầu hôn với con gái nhà huyện thừa."

Những mỹ nhân vây quanh lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn.

"Chu Lang phải thành thân sao?"

"Chu Lang ——"

Nam nhân rũ mi, trong mắt dường như chất chứa hàng vạn nỗi u sầu không tên.

Các nàng nhìn thấy Chu Lang như vậy, trái tim bỗng đau đớn khôn nguôi, bắt đầu dịu dàng an ủi.

"Chu Lang, nếu nàng ta không hợp ý chàng, chàng tuyệt đối không được để bản thân chịu thiệt ——"

Nhưng nam nhân nọ lại lắc đầu, "Lời của cha mẹ, ta nào dám vi phạm."

Thấy dáng vẻ buồn bã khổ sở của Chu Lang, các mỹ nhân đều rất cảm thông, họ chỉ tiếc mình không phải con nhà lành, không thể gả cho cậu -- nếu có thể, làm thiếp thôi cũng đủ rồi.

Trong chốc lát, Phù Xuân Các đầy mỹ nhân như hoa, ai nấy đều mang vẻ mặt phờ phạc thất thần.

Nam nhân tiếp tục thở dài thườn thượt, cậu gạt hai đôi tay đang nắm lấy ống áo của mình đi, bước chân ra ngoài.

Khi đã rời khỏi nơi ấy, chiếc quạt xếp trên môi mới chậm rãi khép lại, đeo vào thắt lưng người kia.

Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên cười nhẹ, hoàn toàn không giống với vẻ dịu dàng trong đôi con ngươi sóng sánh, chỉ thấy mỗi nét gian xảo vô cùng.

Nam nhân bước ra khỏi Phù Xuân Các, trang phục trên thân sạch sẽ chỉnh tề, tay áo phấp phới bay bay, chậm rãi dạo chân bên bến sông rũ đầy hàng dương liễu xanh ngắt, khiến nam nữ vô tình lướt qua phải kinh ngạc trầm trồ — từ đâu xuất hiện một thiếu niên phong lưu như vậy? Cho dù thấy cậu bước ra từ nơi kỹ viện, nhưng người khác cũng sẽ không tài nào liên tưởng cậu với những tên khách làng chơi.

Thiếu niên nọ có lẽ đã quen với những ánh mắt đó, cậu ngẩng cằm cao hơn, tao nhã rút chiếc quạt ngọc bên hông ra, để lộ hình vẽ hàng trúc xinh đẹp tinh xảo phía trên.

Chỉ là đôi mắt hơi xếch lên lại ẩn giấu khí chất ngạo mạn.

Có một vị khách trong quán trà gần đó tình cờ cúi đầu, vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng công tử đẹp đẽ như vậy liền ngạc nhiên sửng sốt, vội quay sang hỏi người bên cạnh, sau đó người kia liền cười to: "Đây là đại công tử Chu gia, Chu Lang." Giọng nói ấy bỗng trở nên ám muội, còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ thầm kín: "Phàm là nữ nhân trong kỹ viện, không có ai là không thích y. Không, phải nói rằng, không có người phụ nữ nào không thích y."

Bến sông đúng lúc nổi gió, trời đang vào tháng ba, những nhành liễu phần phật đong đưa giữa không trung.

Chu Lang giơ tay bắt được một sợi rơi xuống, cậu lặng lẽ nắm chặt lại, cong môi cười khẽ, dáng vẻ dịu dàng như thể đang ngắm nhìn một đoá mẫu đơn diễm lệ.

Thật ra, cậu vốn là một sinh viên trường nghệ thuật hiện đại, chưa kịp tốt nghiệp thì đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, rồi bất ngờ xuyên không đến nơi đây. Cũng may là gia đình cậu giàu có, cơ thể này càng lớn lên càng tuấn tú phong lưu. Cậu không có hứng thú tranh giành quyền thế gì, chỉ dựa vào tài hoa và dung mạo của bản thân, trái ôm phải ấp, tận hưởng Tề nhân chi phúc*.

*Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp

Những lời cậu nói với các nữ nhân trong kỹ viện kia về việc được gia đình sắp đặt một mối hôn nhân là sự thật, con gái huyện thừa tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng xem như thanh tú dễ thương. Chu Lang cậu sống đến từng này tuổi rồi, có người đẹp nào mà chưa gặp qua, bây giờ kết hôn cũng không phải không được.

Dù sao thì nếu về sau không thích con gái của huyện thừa kia nữa, chẳng phải vẫn có thể nạp thiếp sao.

Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Chu Lang nâng mắt lên nhìn, ngay cây cầu đối diện là một nhóm kỵ binh phi nhanh đến, dẫn đầu là một cô gái áo xanh.

Tư thái nàng hết sức hiên ngang, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như tuyết, chỉ có bốn chân là có một nhúm lông đen. Đó rõ ràng không phải giống ngựa phổ thông, mà nàng lại càng chẳng là nữ nhân bình thường, tay cầm roi dài thúc ngựa chạy như bay.

Chợt, nàng quay đầu ra sau, đúng vào mùa mẫu đơn, khắp nơi trăm hoa nở rộ ngập tràn, nhưng cũng không thể sánh bằng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nọ!

Chu Lang ngắm đến ngơ ngẩn.

Tiếng người truyền tin phía sau bây giờ mới đến tai ——

"Lệnh Hồ tiểu thư vào thành, người không phận sự mau tránh ra ——"

Chu Lang sực tỉnh, cậu gấp gáp kéo tay người bên cạnh hỏi: "Lệnh Hồ tiểu thư? Đây là Lệnh Hồ tiểu thư nhà nào?"

Người kế bên vốn có chút không vui, song khi quay sang nhìn thấy đối phương là một công tử tuấn tú, liền nhẹ nhàng đáp lời: "Là nhị tiểu thư của phủ Lệnh Hồ tướng quân."

Chu Lang đã từng nghe danh nhị tiểu thư này, nghe nói nàng đánh giặc rất giỏi giang. Lúc trước cậu còn cười to, đùa rằng phụ nữ mà hành quân đánh trận ắt hẳn phải lưng hùm vai gấu, giọng rền như sấm.

Nhưng ——

Chu Lang dõi mắt theo bóng lưng tuyệt trần kia dần dần rời xa, chậm rãi khép chiếc quạt lại, cầm chặt trong tay.

---

Tác giả có lời muốn nói:

CP của thế giới này: Phong lưu kiêu ngạo thụ x Ngọt ngào như mật công

Không có nữ chính. Trọng tâm là ở anh trai của nàng.

Vạn nhân mê, người đẹp ngốc nghếch, viết chỉ để giải trí, thích thì đọc không thì thôi.

---

note của editor: (một trong những) bộ vạn nhân mê đỉnh nhất xốp từng đọc🥹 TG1 này thụ khốn nạn lắm luôn nên có thể sẽ kh phù hợp với một số người nhoé (nhưng nó cuốn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro