TG1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thiếu gia thụ x các loại biến thái công

"Ba ba cậu ấy là ai thế ạ ?" giọng nói non nớt vang lên

"Tiểu Kỳ ngoan đứa bé ấy là anh trai con sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời nó" 

"Dật Minh" đó là tên của cậu bé ấy

Cậu hoàn toàn không biết đó chỉ mới là mở đầu.

...

Sáng sớm

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 10 của Tử Kỳ  ánh nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ rọi đến gương mặt trắng mịn của thiếu niên thiếu niên ấy đang ngủ lông mi dài mái tóc đen mượt cùng đôi môi đỏ mọng cậu từ từ mở mắt đôi mắt to tròn long lanh ánh nước đuôi mắt miên man chọc người yêu thương.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên anh ta tựa vào cửa "Kỳ Kỳ còn không dậy thì đừng trách anh" nói xong anh bước đến chỗ Tử Kỳ sốc chăn cậu lên hai tay bế hai nách cậu để cằm Tử Kỳ dựa vào vai anh anh bước đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng cho cậu

Lúc cậu đang sắp tỉnh ngủ thì phát hiện cậu  đang bị ôm xuống lầu cậu kinh ngạc một chút sau đó dùng tay chống lên vai người nọ mặt đối mặt

"Dật Minh tên hỗn đản nhà anh em đã lớn từng này rồi anh còn bế em như thế thì còn gì mặt mũi của tiểu thiếu gia em nữa hả " giọng cậu mềm mềm nói

Dật Minh nheo mắt "Không gọi ca ca nữa à"

"Ân, vậy người lúc nhỏ nằng nặc đòi anh ôm suốt ngày dính lên anh chắc không phải em rồi" 

"Em..em...em"

Đến bàn ăn kết quả cậu vẫn chịu thua ngồi trên đùi của Dật Minh ăn sáng cậu ngồi cọ qua cọ lại cọ đến Dật Minh thật nhiệt anh lấy  tay bóp eo của Tử Kỳ trầm giọng

"Ngồi im đừng quậy"

Tử Kỳ nổi lên một trận ủy khuất "Em ngứa mà chính anh bắt người ta ngồi lên đùi anh giờ anh lại phát cáu"

"Ngoan , im nào anh đang cố nhẫn nhịn"

Tử Kỳ cảm thấy Dật Minh càng ngày càng lạ nhịn , nhịn cái gì ? cậu lại không nhận ra tư thế của hai người cực kì ái muội

Dật Minh và Tử Kỳ ngồi trên xe nhìn đồng phục của hai người là biết cao quý cỡ nào cha cậu dù gì cũng là người giàu nhất nhì thành phố A từ căn nhà 37000 mét vuông đến đồ vật có giá trị nhỏ nhất cũng bằng một căn hộ của người ta cho nên trường học của cả hai cũng phải là trường danh giá nhất.

Hai anh em xuống xe Tử Kỳ học lớp 10 còn Dật Minh học lớp 11 Dật Minh học giỏi chơi thể thao cũng giỏi nốt được nên rất được thầy cô cùng các bạn chào đón nhưng Dật Minh rất lạnh lùng một năm ấy cũng chỉ kết giao được với hai người bạn thân còn lại thì chỉ kéo vừa khoảng cách

Dật Minh lấy tay xoa xoa tóc Tử Kỳ "Ngoan ngoãn đi học đừng chọc phá rồi để mình bị thương nhớ chưa ?"

"Em biết rồi"

Nhưng lúc quay đi cậu nào có để trong lòng cậu đang tìm lớp xếp hàng khai giảng thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ôi đệt Tử Kỳ mày cũng học lớp này à sao không báo với anh em"

"Miệng phóng sạch sẽ điểm"

Vừa nghe xong cậu nhe răng cười đây là hai đứa bạn chơi chung từ thuở trần truồng với cậu người phóng khoáng là Hoài Du người trầm tính là Vĩ Trí ba đứa chơi chung từ tiểu học lên trung học cơ sở đến trung học phổ thông cũng cùng nhau đúng là định mệnh

"Tớ nói 10 câu là cậu chỉnh lại 11 câu cậu ghét tớ thì nói thẳng hà cớ gì phải dối lòng như vậy"

Vĩ Trí trán nổi gân xanh " Tớ mà ghét cậu thì đã không đi chung với cậu đến tận bây giờ rồi đồ ngốc"

Đúng là chỉ có Hoài Du mới khiến cho Vĩ Trí mất bình tĩnh " Được rồi được rồi xếp hàng thẳng vào có gì từ từ nói sao hai cậu cứ như chó với mèo thế lên lớp rồi cãi"

Nhưng cuối cùng Tử Kỳ vẫn là cười hai người

Cậu vẫn luôn không biết có một cỗ ánh mắt đang âm thầm theo dõi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro