Chương 3: Bậc thầy ghẹo trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Thủy bấm thời gian, phát hiện bữa tiệc xem mắt đã bắt đầu được một nửa, Hoắc Thủy cúi đầu nói một câu: "Anh vào đây."

Giọng nói từ chiếc khuyên tai màu đen của anh truyền đến phòng điều khiển trong phi thuyền neo đậu ở cảng tinh tế xa xôi.

Bông tai màu đen là kỹ thuật khoa học do chính thiếu niên tự mình cải tiến, sẽ không bị bất kỳ tinh thần lực nào dò xét ra, có chức năng chụp ảnh và truyền âm thanh đến toàn diện, mỗi lần nam nhân mang theo bông tai này sẽ đi tìm nhóm người giàu có béo ngậy, nam nhân thỉnh thoảng còn có thể lầu bà lầu bầu nói chuyện với thiếu niên, tuy rằng không thể đối thoại với nhau, nhưng Hoắc Thủy có thể từ đó tuân theo tin tức bám sát thông tin về những người giàu có thuộc chất lượng cao, và anh sớm đã quen với điều đó.

Hơn nữa, Hoắc Thủy tự đối với chính mình có một chút không có lòng tin – rằng anh cư nhiên là người mù mặt.*

*Bệnh mù mặt là một chứng rối loạn não khiến bạn không có khả năng nhận dạng hoặc phân biệt khuôn mặt mà mình nhìn thấy. Người mắc hội chứng mù mặt cảm thấy khó khăn trong việc nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của người mình mới gặp hay thậm chí họ còn có thể khó nhận ra khuôn mặt của người quen thuộc.

Điều này con mẹ nó rất quan trọng lắm nha!!!

Nếu như không phải thời gian ở chung với nhau đặc biệt dài, hoặc là thật sự đẹp kinh diễm đến mức khó quên, hoặc là xấu xí đến mức khiến cho cả thế giới phải kinh hãi, thì ở Hoắc Thủy đến việc xoay người anh còn quên, nếu như không trêu chọc lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quả thực là tìm con đường chết, cho nên nam nhân sâu sắc biết mình cần thiết bị hỗ trợ, chỉ cần có điều gì không thích hợp, khuyên tai của anh sẽ nóng lên, đặc biệt nhắc nhở anh nhanh chóng chạy trốn.

Tinh cầu 'phú hào' thực ra là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp đến từng tấc đất tấc vàng, lãnh chúa ở tinh cầu này cũng là người biết buôn bán, đem tinh cầu X7 phát triển thành tinh cầu thuộc tinh hệ Ngân Hà cổ đại trong top 20.

Lúc này đã hơn chín giờ tối một chút, nam nhân mặc áo dài màu trắng trơn độc đặc biệt thuộc về Lam Tinh cổ đại, còn là đồ cổ, hơn nữa anh còn dùng hormone mọc tóc, một mái tóc đen trong một đêm liền dài tới thắt lưng, lỏng lẻo chỉ có một sợi ruy băng cột lại, giẫm lên thảm đắt tiền được mô phỏng thành thạo nhiều màu sắc, nam nhân một bộ cấm dục với dung mạo đẹp tựa như ngọc nhưng lại rất lạnh lùng, bước chậm rãi đi vào hội trường.

Gần như trong nháy mắt, đến cả người máy nhỏ chuyên nhặt rác cũng nghiêng đầu dừng động tác, ngoại trừ những chiếc đèn chiếu sáng hoa lệ được trang trí lơ lửng trên không trung, thì còn có một người đàn ông đang ở đây.

Hoắc Thủy rất hài lòng với sự xuất hiện của mình, có cần thiết không ư? Anh bây giờ đã không còn là anh nữa! Anh giờ đã là loại tiền tệ tinh tế biết di động đó nha!

Quần áo trên người đều là đồ cổ, nếu như không phải lần này có mánh lớn, Hoắc Thủy sẽ không nguyện ý lấy ra mặc.

Đây là bộ đồ do thương nhân buôn bán vũ khí mua cho anh đóa! Nghe nói phó thủ lĩnh trung thành nhiều năm và tận tâm trợ thủ vì tiếc tiền đến mức đau lòng hộc cả ra máu, nằm trên giường một ngày vẫn chưa thể đứng lên.

Vì ngụy trang cho thân phận lần này, Hoắc Thủy tỏ vẻ mình đã bỏ vốn, nhất định phải nhích hai đống lông* trên người dê béo lần này mới được.

*kiểu như là đòi vốn gấp hai lần ấy.

Đợi Hoắc Thủy đi đến một góc ngồi xuống, khung cảnh náo nhiệt trở lại, những tên giàu có ở tinh cầu X7 này đại khái chưa bao giờ thấy người nào mặc loại trang phục đến mức vượt qua ngoài thế tục như vậy, không giống nhà giàu mới nổi.

Đã có không ít thiếu nữ xinh đẹp mặt mày nồng nàn mùa xuân nhìn nam nhân, thậm chí có người còn rục rịch muốn tới bắt chuyện với anh.

Nhưng đúng là bất hạnh, Hoắc Thủy trực tiếp cắt đứt những chuyện này, nếu như hai mươi năm Hoắc Thủy còn có thể động tâm với nữ nhân, còn bây giờ anh sớm đã cong, dù có bẻ cũng bẻ không trở lại được, cho nên anh chỉ biết âm thầm đánh giá những nam nhân trẻ tuổi trong hội trường.

Trên thực tế, kiểu tụ tập thế này ở trên tinh cầu X7 cơ bản mỗi tháng đều sẽ diễn ra một đến hai lần, đa phần các bà vợ giàu có sẽ mang theo con cái đến khoe khoang tài sản thân thiện xem mắt.

Những thế hệ giàu có đời thứ hai tỏ vẻ kiều quý, cao ngạo, tự đại lại không ai bì nổi trò chuyện cùng nhau, còn chơi đùa, nhưng không có mấy người sẽ thật sự nguyện ý ở cùng một chỗ, ngay cả khi mấy người có quen biết bất đắc dĩ ngồi chơi mạt chược cùng nhau, thì Hoắc Thủy xuất hiện đúng lúc......

Hoắc Thủy bưng một ly đồ uống màu đỏ không đi lại nữa, tầm mắt dừng lại trên một bóng lưng rắn chắc khỏe mạnh, anh đánh giá bảy điểm cho tấm lưng này, tràn đầy kỳ vọng chờ đợi người nọ xoay người, sau đó anh sẽ cùng người nọ đối mặt, tốt nhất nên dính thiên lôi câu động địa hỏa*, nhất kiến chung tình vân vân mây mây.

*Thiên lô câu động địa hỏa = sấm sét được hấp dẫn bởi lửa và đất. Chỉ trạng thái kích thích nóng bỏng giữa hai còn người.

Nhưng khi người nọ ngoái đầu nhìn lại, Hoắc Thủy nhất thời thiếu chút nữa nhịn không được đem đồ uống phun ra từ lỗ mũi, anh vội vàng dời tầm mắt, cho dù giàu có đến cỡ nào anh cũng sẽ không qua lại với loại sát thủ bóng lưng thế này, còn mặt thì là mặt chó, Hoắc Thủy rất kén chọn đó.

Anh tuy rằng từ nhỏ không được giáo dục chính quy, nội tâm thô lỗ, nhưng thẩm mỹ của anh thì không thể khinh thường!

Trên thực tế nói cho cùng anh chính là tên cuồng nhan sắc.

Hoắc mặt chó – đã đẹp trai còn tỏ vẻ lạnh lùng – bậc thầy ghẹo trai - Thủy nhìn nửa ngày không có lấy một người đáng để chú ý, tại thời điểm nhà giàu mới nổi nào đó muốn tới bắt chuyện, lập tức anh làm bộ muốn đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt lạnh lùng rời đi.

Hoắc Thủy rất thất vọng, anh trước khi tới có điều tra qua, ba tên có thể ghẹo tiếp cận, một tên là con trai nhà lãnh chúa ở tinh cầu này, một tên là con trai cục trưởng cục thuế liên bang đã sống ở đây một thời gian dài, còn tên còn lại là ngôi sao đình đám gần đấy vướng phải scandal.

Kết quả ba người đều không nhìn thấy lấy một lần, thật sự là lãng phí khi anh tốn hai giờ để nhớ diện mạo ba người này, về sau nếu để cho anh đụng phải ba người này, nhất định phải đem bọn họ tán gai bại sản mới được!

Hoắc Thủy đau lòng nhìn lặng lẽ vài giây không chú ý, ở góc va chạm với một gã đàn mập mạp đang cúi đầu, bánh ngọt trong tay trực tiếp làm cho quần áo nam nhân một thân đồ ngọt.

Một khắc đó, Hoắc Thủy nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của mình.

"Ừm, thật xin lỗi!" Tên mập mạp có tóc dài đến mức có thể che khuất mắt, thân hình cũng có vẻ thấp bé không cao lắm, nhìn tên mập mạp vội vàng hoang mang lấy quần áo của mình làu chùi cho nam nhân, kết quả thì càng lau càng bẩn, "Tôi không phải cố ý, thật xin lỗi, tôi, tôi sẽ bồi thường, thật sự rất không..."

Mập mạp còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu liền sửng sốt, khuôn mặt tròn trịa coi như không khó coi lắm thoáng cái trở nên càng đỏ hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền lập tức cúi đầu xuống, tựa hồ biết rõ mình là loại phế vật, mà người trước mắt này cao không thể với tới cỡ nào.

Hoắc Thủy từ trong đả kích cực lớn khôi phục lại, cố gắng duy trì hình tượng của mình, giọng nói thản nhiên: "Không có việc gì."

Thông thường ở thời điểm này, người khác đều sẽ mạnh mẽ chi tiêu bồi thường cho anh, nhưng Hoắc Thủy đợi đến nửa ngày, mập mạp trước mặt cũng không biểu đạt gì, chỉ biết nhanh chóng cúi đầu, không biết đang làm cái gì, nam nhân càng không nhịn được, hắn không thể cùng tên mập mạp ngốc nghếch này đứng cùng một chỗ.

"Cậu tên gì?" Hoắc Thủy quyết định chủ động trước, dù sao đụng phải loại người này, nếu như không chủ động trước anh sẽ chịu thiệt.

Mập mạp đem bàn tay bẩn thỉu của mình giấu ở trong tay áo, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt thiếu niên dễ dàng nhìn thấy tiếng sét tình yêu mà nam nhân muốn có, được rồi, tuy rằng không có nhan sắc bạo loạn cùng một thân cường tráng, nhưng người này lớn lên coi như không tệ, vừa nhìn một thân toàn thịt này, ái chà... Hẳn là trong nhà rất có tiền.

"Tôi, tôi tên Nguyên Phong. " Mập mạp mặc áo khoác đang thịnh hành trên tinh tế, có chút ngơ ngác nhìn nam nhân, hắn cảm thấy nam nhân trước mắt không giống với kẻ nào ở đây, giống như đi tới đâu cũng sẽ mang vẻ bối cảnh hào quang của mình. Một vầng hào quang được bao quanh bởi những bông hoa súng đang nở rộ.

Hoắc Thủy quyết định cho bản thân ủy khuất một chút, phải bắt tên mập này bồi thường cho mình hai bộ quần áo mới vừa lòng, vì thế khẽ cười một chút, nói: "Tôi là Hoắc Thủy, cậu có thể gọi tôi là A Thủy."

Lập tức Nguyên Phong cảm giác chóp mũi mình nóng lên, mà Hoắc Thủy vươn tay chạm vào làn da dưới chóp mũi cậu, nói: "Cậu không sao chứ? Cậu chảy máu mũi rồi."

Nguyên Phong cả người cứng ngắc vọt vào phòng vệ sinh, hoàn toàn không biết nam nhân đi theo phía sau đang nói với Hưu Caesar ở trong phi thuyền xa xôi: "Dê béo ngây thơ á, quyết định là hắn đi."

Mà Nguyên Phong đang ảo não nhìn dáng vẻ chật vật trong gương của mình, hắn luôn vô dụng như vậy, còn xấu như thế, béo như này , ngay cả tinh thần lực cũng không có....

Hắn đang ảo tưởng gì đây?

Không nên vọng tưởng, hắn không có tư cách, ngay cả đứng ở bên cạnh nam nhân cũng là một loại khinh thường.

Đáy mắt Nguyên Phong đều là giễu cợt chính mình, hắn nghĩ, người đó hẳn rất chán ghét hắn, hỏi tên hắn cũng chỉ là lễ phép mà thôi, chỉ là lễ phép mà thôi...

Nguyên Phong ở trong phòng vệ sinh ngây người một hồi lâu, đợi đến khi máu mũi ngừng lại, mới chậm rãi lau sạch sẽ rồi đi ra ngoài, nhưng hắn thật không ngờ đến, nam nhân còn đứng ở góc chờ hắn.

"Tôi chờ cậu đã lâu, quần áo coi như xong, không bằng mời tôi uống một ly?"

Nguyên Phong không dám tin, giống như đầu óc hắn đang bị mê hoặc tâm trí, nói: "Đương nhiên phải mời!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Phong liền có loại trực giác -- mùa xuân của mình tới , mà mùa xuân này, sẽ thay đổi cuộc đời của hắn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro