Chương 5: Tên cuồng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoắc gia đã trở lại rồi!" Người máy nhỏ có cái đầu trọc với toàn thân màu trắng, hiền lành đeo chiếc tạp dề nhỏ màu hồng, cầm trong tay cái xẻng cũng nhỏ đứng ở cửa phi thuyền nghênh đón nam nhân trở về.

Nam nhân mặc áo dài bị bẩn sờ sờ đầu người máy nhỏ, người máy mạch điện nhất thời chập mạch vài giây, sau đó càng càng bám theo nam nhân, giống như cái đuôi nhỏ của anh.

Hoắc Thủy vừa tiến vào địa bàn của mình liền đem quần áo bẩn cởi ra, chỉ mặc quần lót còn lại đều ném cho người máy, người máy nhỏ hoàn toàn bị chôn vui trong quần áo, tìm không thấy đường đi thế là đụng phải vách tường, nam nhân nói: "Tiền tiền, đi giặt sạch quần áo của tôi, làm hỏng sẽ phạt cậu chỉ được ăn bình năng lượng cấp thấp, còn nấu cơm luôn đi, tôi đói bụng rồi."

Người máy chỉ cao đến eo nam nhân, vất vả lắm mới cởi bỏ được quần áo đang đắp trên người mình xuống, chợt nghe nam nhân phân phó cho mình như vậy.

Người máy tên là Tiền Tiền chớp chớp đôi mắt điện tử, vui vẻ đáp ứng rồi trượt bánh xe lăn cơ khí của mình đi giặt quần áo, hơn nữa không quên làm món cá nhảy kho tàu mà nam nhân thích ăn nhất.

Hoắc Thủy đi vào phòng điều khiển thì thấy thiếu niên tóc bạc đang đưa lưng về phía anh, tay di chuyển tốc độ cực nhanh, hình ảnh ba chiều nổi trên không trung, một mớ lộn xộn khắp nơi, nhưng thiếu niên lại có thể tìm lấy được chính xác thứ mình cần mà không phải nhìn.

Hoắc Thủy nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, đều cảm thấy Caesar bé và Na Uy ở một số phương diện rất giống nhau, ví dụ như lúc chăm chỉ làm việc, lại ví dụ như lúc đột ngột quay đầu lại nở nụ cười yếu ớt với anh.

"Đã về? " Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, Hoắc Thủy gật gật đầu, đi vào.

"Em đã tìm hiểu người tên Nguyên Phong chưa?" Nam nhân lười biếng ngồi bên cạnh thiếu niên, anh không quen để tóc dài, cho nên khi đi ra ngoài một chuyến, trời nóng đến mức anh rất muốn ăn cốc kem Big Mac, không, tốt nhất là cả một thùng để giải nhiệt!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ngắm nhìn những tinh vân trong vũ trụ, ngồi ăn một thùng kem lớn, gặm món sở trường của người máy là móng heo sốt ngọt, đã làm cho Hoắc Thủy cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chẳng qua, hình tượng một người lạnh lùng thật sự sẽ không thích hợp với dáng vẻ xuề xòa đó, cho nên Hoắc Thủy ước chừng đã phải nhịn cả đêm!

Vì vậy, khi Hoắc Thủy vừa ngồi xuống, thiếu niên liền đưa cho anh một thùng kem mới nhất, vẻ mặt Hoắc Thủy cảm động, đặt trên ghế, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa không quên ra hiệu cho Caesar nhỏ bé đem tin tức đã tìm được nói cho anh nghe.

Thiếu niên không dấu giếm liếc nhìn đôi môi đỏ mọng không chút tì vết của nam nhân, phóng to trang tin tức lớn nhất cho nam nhân xem, nói: "Nguyên Phong, hai mươi lăm tuổi, con trai thứ ba nhà lãnh chúa tinh cầu X7, không được coi trọng, đã từng đính hôn ước khi mới mười tuổi, đến năm mười lăm tuổi thì hôn ước giải trừ, thích xem chiến trường ảo trên mạng, lên đến 3.500 lần xem và lên sân đấu ảo một lần, nhưng thua."

Hoắc Thủy kỳ quái nhíu mày, nói: "Có video lúc đó không?"

"Có." Thiếu niên tóc trắng nhấp vài lần vào màn hình chiếu, mở mục lịch sử chiến trường ảo.

Hoắc Thủy nhìn Nguyên Phong trên màn hình mặc cơ giáp sơ cấp bình thường nhất, căn bản không cần tinh thần lực để điều khiển, rốt cuộc ý thức phát hiện có chỗ không thích hợp lắm, Nguyên Phong ở trong trận đấu hầu như là bị đánh, mặc dù biết dùng đầu óc lẫn một chút phòng thủ, nhưng thể lực với kỹ năng thì hoàn toàn theo không kịp, cuối cùng bị một người bạn nhỏ cũng sử dụng cơ giáp sơ cấp đánh xuống lôi đài.

"Hắn không có tinh thần lực?" Hoắc Thủy tự thưởng cho mình một miếng kem lớn vị dâu tây để trấn tĩnh lại.

"E rằng là như vậy." Thiếu niên thản nhiên nói.

"Vậy sao hắn còn lên sân đấu?! Bộ không sợ bị đánh chết à." Hoắc Thủy quả thực không thể hiểu nổi.

Các đối thủ được chỉ định đấu ngẫu nhiên trong chiến trường ảo ở trên mạng, trận đấu sẽ kết thúc nếu một trong số họ đầu hàng hoặc thừa nhận thất bại hoặc không đủ điều kiện đấu nữa, nặng nề nhất có thể tử vong.

Mà cái chết ở đây không phải là cái chết thật sự, nhưng khi chết ở trong chiến trường ảo sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực, còn nghiêm trọng hơn là có thể xảy ra đình trệ, tinh thần lực vĩnh viễn không thể nâng cao được nữa.

Cứ cho là người không có tinh thần lực mà trải quá loại chuyện này, khi trở lại hiện thực sẽ nhận lấy cảm giác đau đớn đến gấp bội.

Nhưng Nguyên Phong ở trong video chẳng những không nhận thua, mà còn liều lĩnh lao về phía trước.

Hoắc Thủy hoài nghi mình tìm thấy một con dê béo đầu có lỗ hổng.

"Cho dù không có tinh thần lực, thì sống thật tốt là được, đúng là đồ không biết đủ." Nam nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn cơ giáp rách nát hết lần này đến lần khác xông lên, không ngừng muốn đánh bại đối thủ, lằm cho anh nhìn rất thưởng thức.

Hưu Caesar khẽ run lông mi, trực tiếp đem video tắt đi, nói: "Có cần đổi người khác?"

Hoắc Thủy tạo một thìa kem vị dâu tây đưa đến bên môi thiếu niên, lắc đầu, nói: "Cậu ta còn nợ anh một bộ quần áo, chỉ có cậu ta thôi, dù sao nhà cậu ta cũng có tiền, ba cậu ta còn là lãnh chúa của tinh cầu 'thổ hào' này."

Hưu đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, có hỏi hay không đều giống nhau: "Ta biết rồi."

Lúc thiếu niên nói chuyện, kem trượt trên môi hắn, trước khi cảm nhận nhiệt độ thì kem đã tan ra, thiếu niên ngoan ngoãn cầm lấy thìa mà nam nhân đưa cho hắn, dùng đầu lưỡi liếm sạch kem trên đó rồi trả lại cho nam nhân.

Nam nhân không thèm để ý chút nào, như thể anh cùng thiếu niên thân mật dùng chung một thìa đã thành quen, đối với Hoắc Thủy mà nói là quá bình thường, ăn chung có là gì. Khi Caesar còn bé, anh còn ngày nào cũng tắm cho thiếu niên cơ.

Hưu là em trai của Na Uy, cho nên, Hưu cũng là em trai của anh.

Mọi người đều là những gã đàn ông thô lỗ, để ý chuyện hôn môi gián tiếp làm gì, nó sẽ chỉ tồn tại giữa anh và những con dê béo mà thôi.

"Đúng rồi, sao không lên chiến trường ảo tạo cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với Nguyên Phong, lúc đó anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, phô trương sức mạnh của mình, nhất định cậu ta sẽ bị mắc câu!" Hoắc Thủy nảy ra một suy nghĩ, "Hưu, tài khoản trước đây của anh bị niêm phong không dùng được, em lấy lại giúp anh tài khoản nhé, tiện thể mở thêm vài cái nữa."

Thiếu niên chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của nam nhân, hắn luôn gật đầu, hắn hiểu rõ nam nhân là người như thế nào, sẽ không có cách nào thay đổi được, vì thế hắn dung túng cho dáng vẻ vô tâm vô phế như bây giờ của nam nhân, giọng nói của thiếu niên trong trẻo phát ra: "Được."

Sau khi quyết định một cách vui vẻ, Hoắc Thủy liền sờ sờ bụng, muốn đi tìm người máy để đi ăn, còn thiếu niên thì lặng lẽ đi theo phía sau nam nhân, trong nháy mắt đã ra khỏi phòng điều khiển, đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến!

"A Thủy bảo bối."

- Tôi đây này!? Sao hắn lại xuất hiện trong ảo giác? Sao lại nghe thấy giọng nói của tên buôn bán vũ khí cuồng chân biến thái kia á!

Hoắc Thủy mấy lần bị tiếng nói của Norton làm cho nổi cả da gà, anh đứng ở cửa phòng điều khiển cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy trên màn hình chiếu ba chiều chưa có tắt đi toàn bộ, xuất hiện một người đàn ông mắt chim ưng với mái tóc đen hơi dài, đang ngồi trên ngai vàng của mình.

"Đã lâu không gặp, A Thủy, chạy đi đâu chơi thế? Hả?"

Giọng nói của người đàn ông có đôi mắt vàng sẫm không thấy chút tức giận nào, giống như là đang hỏi người yêu nghịch ngợm của mình có đang tận hưởng tốt hay không.

Hoắc Thủy cười khan một tiếng, thấy thiếu niên đã chuẩn bị ngắt kết nối xâm nhập, rồi mới yên lòng, anh tin tưởng vào kỹ năng của Hưu Caesar, chỉ cần không bị theo dõi vị trí, sẽ không sợ bị Norton tìm ra.

Nhưng đối với người duy nhất biết thân phận thật sự của anh, sau đó thì bị anh lừa gạt, thế những vẫn theo dõi đi tìm anh....

Hoắc Thủy bỗng nhiên cười cười, liếm liếm đôi môi ngọt ngào bị dính kem, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của mình ra, vừa cởi cho Norton xem, vừa đi đến trước màn hình video, thoáng cái bản thân thay đổi thành người khác, dùng giọng nói mềm mại của người con rất yêu ba mình: "Baba, Thủy Thủy ở đây đau quá... Muốn ba hôn một cái."

Hoắc Thủy ôm lấy ngực tự mình sờ nặn, cười vui sướng nhìn người khác gặp họa.


Chuyện phiến của tác giả:
Mẹ kiếp 233333

Một câu baba rất ngọt ngào =))), chứng tỏ Norton rất biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro