16 - Nụ cười của kẻ chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, mặt trời treo lên thật cao, ánh sáng lan tỏa bốn phía vô cùng chói mắt, màu xanh lá của cỏ cùng với màu vàng của ánh mặt trời khiến cho lòng người thoải mái.

Dưới cây cầu của trường học có dòng sông uốn khúc, hàng liễu quanh co đung đưa trước gió.

Lúc này, bên cạnh cây cầu có một đám người rộn rộn ràng ràng, một số trên cầu, còn một số thì dưới chân cầu.

Quan Dao ngồi trên thảm cỏ mềm, trên tay cầm bảng vẽ, mà Kỳ Niệm ngồi đối diện cậu ta, hai tay chống phía sau, đôi mắt nhìn về nơi xa ха.

Đôi lông mi mềm mại hơi chớp, đôi mắt đen dưới ánh mặt trời khiến nó thành màu nâu, dưới ánh mặt trời làn da vốn dĩ trắng nõn nà như tuyết kia được bao phủ một tầng ánh sáng, cả người chói mắt như một mặt trời nhỏ.

Quan Dao nghiêng người qua nhìn người ở nơi xa xa, xa quá nên cậu ta chỉ thấy được gò má anh tuấn của Kỳ Niệm mà không nhìn được ánh mắt của cậu, ánh mắt kia chăm chú mà lại thâm tình, như thể cậu đang nhìn người cậu yêu say đắm vậy.

Mấy nữ sinh trên cầu hoàn toàn quên mất mình tới làm gì, nhìn hình ảnh gần gũi hài hòa của hai người mà hăng say thảo luận.

"Tôi chết mất... Họ trông xứng đôi thật đó."

"Mau chụp lại đi...Chụp nhanh đi."

"Lần trước tôi tình cờ gặp anh Chu đẹp trai với nam thần Kỳ ở cùng nhau đấy, còn thân mật lắm luôn hì hì hì."

"Tôi cũng nhìn thấy nè!! Tôi không nói cho mấy cậu biết là tôi còn thấy anh đẹp trai Chu ôm eo nam thần Kỳ đâu!! Ngay hôm qua luôn đó."

Hầu như nơi nào Kỳ Niệm đi qua, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút ở đó. Các cô ấy ngạc nhiên khi Kỳ Niệm lại đến vẽ phác thảo với Quan Dao, lại không nhịn được mà chú ý đến Kỳ Niệm.

Mọi cử động của người kia đều vô cùng khiến người khác chú ý.

Tô Dịch An đứng bên cạnh mấy nữ sinh, nhìn hình ảnh Kỳ Niệm ở cạnh Quao Dao, ánh mắt vốn đã khó coi, lại nghe mấy người họ thảo luận đến Chu Trạch Sâm và Kỳ Niệm, trong phút chốc vẻ mặt đông lại.

"Các cậu vừa nói cái gì cơ?"

Mấy nữ sinh kia bị doạ hết hồn, mỗi người trong ký túc xá của Kỳ Niệm đều có giá trị nhan sắc rất cao, hầu như đều là nhân vật nổi tiếng trong trường, mọi người đều sẽ thầm bàn tán, chú ý đến trong vô thức.

Cũng không ngờ rằng Tô Dịch An lại đứng bên cạnh, hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt của Tô Dịch An, đại khái là cuộc nói chuyện đều đã bị nghe thấy.

Mặt của Tô Dịch An tối sầm lại, vẻ mặt âm trầm, vốn dĩ trên tay còn cầm đồ uống dùng để nhận lỗi với Kỳ Niệm, lon nước trên tay suýt chút nữa bị bóp nát.

Vốn dĩ anh nghe nói Kỳ Niêm đi vẽ phúc thảo cùng Quan Dao, mặc dù rất ghen tị, nhưng anh biết người mình yêu là người có tính tình bác ái, tính đến mềm mại dỗ dành vài câu, dù sao anh rất yêu thích Kỳ Niệm, anh thật sự không muốn chiến tranh lạnh với cậu.

Kỳ Niệm không muốn yếu thế, thế thì anh phải làm bước đầu tiên, tuy rằng anh chưa từng nói chuyện yêu, nhưng anh biết anh thật sự yêu Kỳ Niệm, anh không muốn chia tay với cậu.

Thế nhưng khi trong lòng đang vui vẻ đi đến đây, lại không ngờ nghe thấy những chuyện này.

Chu Trạch Sâm cùng Kỳ Niệm.

Mấy nữ sinh bị dáng vẻ của Tô Dịch An doạ sợ, ấp úng nói.

"Không nói về gì cả, bạn học Tô, cậu nghe nhầm rồi."

"Tiểu Vân, cậu vẽ xong rồi thì nhanh đi thôi, không phải lát nữa cậu còn có việc cần làm à?"

"À đúng vậy đúng vậy, mau đi thôi."

Mấy nữ sinh thấy tình huống không ổn, liền cầm lấy bản vẽ chạy như một làn khói, chỉ còn Tô Dịch An nhìn hình ảnh hài hòa của Kỳ Niệm và Quan Dao ở cạnh nhau.

Kỳ Niệm dường như chú ý tới Tô Dịch An, cười cười giơ tay lên vẫy tay anh.

Lúc này Quan Dao mới đem sự chú ý chuyển từ trên người Kỳ Niệm chuyển sang phía sau mình, cho dù cách thật xa cậu ta cũng có thể thấy được vẻ mặt khó coi của Tô Dịch An.

Quan Dao chợt nở nụ cười, cười rất đắc ý.

Nụ cười kia ở trong mắt Tô Dịch An đặc biệt chói mắt.

Có vẻ Kỷ Niệm giấu diếm anh rất nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro