6. Thế giới 1 (6) 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp mặt rồi nói."

Cảnh Thịnh Niên nhận được một tin nhắn, còn có một tấm ảnh. Trên ảnh chụp là thanh niên đang ngủ trên giường, sống lưng tinh tế, lộ ra da thịt trải đai toàn những dấu hôn và vết cắn mới mẻ.

Người đàn ông từng đề thân thể kia xuống điên cuồng rót tinh vào dĩ nhiên lập tức sẽ nhận ra đó là ai. Nếu Lâm Kỳ biết chuyện này, nhất định sẽ mắng to Thính Nam Quy là tên biến thái thích chụp lén.

Số điện thoại gửi tin nhắn kia là một số chưa từng liên lạc qua, hiển thị rõ ràng tên "Thính đổng", Cảnh Thịnh Niên coi như cũng biết tên gian phu kia là ai.

Hắn khinh thường cong cong môi, ở trước mặt tình địch sao có thể yếu thế, hắn đáp ứng lời hẹn gặp của Thính Nam Quy.

"Thính đổng, đã lâu không gặp nha." Cảnh Thịnh Niên nhìn Thính Nam Quy lắc lắc ly rượu, lộ ra một nụ cười nhạt.

Thính Nam Quy lười lá mặt lá trái với hắn, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào chủ đề.

"Không cần lãng phí thời gian, tôi không thể tỏ vẻ ôn hoà với tiểu tam được."

"Tiểu tam? Thính đổng nhầm lẫn rồi nhỉ, chúng tôi sớm đã lưỡng tình tương duyệt rồi." Cảnh Thịnh Niên uống một ngụm rượu vang đỏ, bộ dáng bình thản ung dung, bộ dạng rất chắc chắn.

Tự đắc trong mắt hắn khiến cho Thính Nam Quy chán ghét.

"Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, sao em ấy còn phải vì vai diễn của Tống Ngọc mà ăn dương vật của tôi? Cảnh tổng thờ ơ với người hêu như thế hay là do không có bản lĩnh giúp đỡ em ấy vậy?"

Thính Nam Quy nói mấy câu đã đâm thủng lớp mặt nạ của Cảnh Thịnh Niên, hắn lập tức lạnh mặt.

"Vai diễn kia của Tống Ngọc là như vậy mà có?" Cảnh Thịnh Niên cảm thấy mình nói câu này mà nghiến răng nghiến lợi.

Hắn còn đang suy nghĩ với đời tư và sự ngu ngốc của Lâm Kỳ thì sao có thể thuyết phục được Trương Minh, hoá ra là ăn dương vật cho ông chủ của Trương Minh. Loại quy tắc ngầm như thế mà cậu cũng không từ chối, cậu lo lắng cho Tống Ngọc thật nha!

"Chứ anh nghĩ sao?"

Thính Nam Quy nói mấy câu này cũng rất gian nan, đả thương địch một nàn mình cũng tự tổn hại tám trăm, để hắn thừa nhận vợ mình vì tên khốn khác mà chấp nhận quy tắc ngầm, thật sự khiến cho hắn ghen ghét đến muốn hộc máu.

Hai người đàn ông đều ăn ý lâm vào trầm mặc. Một suy nghĩ lặng lẽ hình thành trong lòng hai người họ.

Nếu gia phu mà là người bình thường khác, Thính Nam Quy đã trực tiếp dìm người này xuống đáy bùn sông rồi. Nhưng mà Cảnh Thịnh Niên lại không phải người thường, tuy rằng hắn trong giới giải trí lâu năm, thực tế chưa bao giờ thoát ly khỏi gia thế hiển hách của gia tộc mình, lão gia của Cảnh gia cũng sắp gần đất xa trời, các nhánh khác của Cảnh gia không hề ít, nhưng gia chủ có tư cách và năng lực cầm quyền chỉ có duy nhất một mình Cảnh Thịnh Niên, mấy năm nay hắn cũng từ từ tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc rồi, Cảnh gia đã sớm do hắn làm chủ.

Thính Nam Quy cũng khó đối phó y hệt, Danh Diệu cũng là xí nghiệp lớn trăm năm không suy, nếu hai nhà đối đầu có hại không có lợi.

Chỉ có thể hợp tác, cùng sở hữu Lâm Kỳ. Bọn họ dù sao cũng hiểu Lâm Kỳ, ngu xuẩn lại tự cho mình thông minh, ngoài mạnh trong yếu, tốt mã giẻ cùi, bị bắt nạt tàn nhẫn thì sẽ lộ ra bản chất yếu đuối, khuôn mặt không tính là quá xinh đẹp, nhưng bản lĩnh quyến rũ lại không nhỏ. Nhìn xem bọn hắn là biết, bị con hồ ly tinh này mê hoặc thần hồn điên đảo.

Nếu không hợp tác, có khả năng về sau sẽ còn có nhưng tên gia phu thứ ba, thứ tư ...

Nhưng mà thật sự thì hai đứa con của trời lại chung vợ thật sự có phần nhục nhã, sau khi trải qua quá trình tự hỏi gian nan vất vẻ, hai người bọn họ không thể không cố nén khó chịu quyết định hợp tác.

Từ giờ Lâm Kỳ sẽ trở thành đồ chung của bọn họ, làm người yêu của Lâm Kỳ, bọn họ có nghĩa vụ ngăn cản những tên khốn khác tới gần cậu.

Ba người bọn họ là mối quan hệ tam giác ổn định, cho dù là kẻ nào cũng không được chen chân vào. Người đương sự là Lâm Kỳ, lại hoàn toàn không biết bị đã bị hai tên đàn ông kia chia cắt. Cậu vì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mà rối loạn cả lên, không thể không tìm cục thời không xin trợ giúp, cục thời không phản hồi với cậu rằng, thế giới này có hai tuyến đường – tuyến tình yêu và tuyến sự nghiệp của Tống Ngọc. Nếu hoàn thành tuyến sự nghiệp, cũng có thể miễn cưỡng xem như cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn có thể có được một nửa tích phân.

Lâm Kỳ nằm trên giường không thể động đậy thề rằng nhất định phải hoàn thành tuyến sự nghiệp, sau đó lại động tới mông đang bị thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Khiến Lâm Kỳ thấy ngoài ý muốn là, Thính Nam Quy và Cảnh Thịnh Niên mấy ngày nay không tới làm phiền cậu. Sau khi thương thế oẻ mông khoẻ rồi liền chuẩn bị rời khỏi biệt uyển Triêu Dương, cậu cũng không thấy Thính Nam Quy để lại nhắn nhủ gì với quản gia, kết quả vừa ngủ một giấc tỉnh dậy, liền nhìn thấy Thính Nam Quy và Cảnh Thịnh Niên đều đứng ở trước mặt cậu.

Cậu sợ hãi trừng to hai mắt, hoảng loạn tự giấu mình vào trong chăn, dường như cho rằng như vậy sẽ rất an toàn. Bộ dáng hoảng loạn ngu ngốc của cậu chọc cho hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ phì cười.

"Để em nghỉ ngơi mấy ngày rồi, cũng nên thực hiện nghĩa vụ của vợ rồi." Thính Nam Quy kéo cậu ra từ trong chăn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, Lâm Kỳ bị lột sạch sẽ, thân thể trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt hai người đàn ông.

"Nói rõ là tôi chịch trước." Trước khi tới đây, Cảnh Thịnh Niên và Thính Nam Quy đã so tài ở sân bắn. Thính Nam Quy kém 0.1 đã bại trận, không thể không nhường quyền chịch Lâm Kỳ trước. Cảnh Thịnh Niên nắm lấy hai đùi của Lâm Kỳ hung hăng kéo ra, miệng huyệt ngượng ngùng lộ ra, lỗ đít vốn dĩ phấn nộn đã sớm bị chịch cho thành thục đỏ tươi, xem đến hai người kia rục rịch.

"Nhanh lên, mẹ nó đừng có cọ tới cọ lui, đĩ dâm này đã chuẩn bị từ sớm rồi." Thính Nam Quy vì không thể lập tức ăn thịt nên ngữ khí có chút bực bội. Cảnh Thịnh Niên cười cười, ngón tay xoa xoa ở miệng huyệt của Lâm Kỳ, đầu ngón tay vị thịt huyệt mút vào trong, tràng dịch nhanh chóng chảy ra, rất nhanh đã chảy đầy tí tách.

"Chảy nước nhanh như vậy, dâm ghê."

"Các anh làm gì thế! Buông tôi ra!" Lâm Kỳ cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhìn hai người đàn ông vô cùng hoà hợp đang thương lượng nhau thay phiên chịch cậu, cậu từ hoảng sợ đến không thể tin nổi.

"Dùng cái này trước đi." Thính Nam Quy đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đưa hai tờ giấy cho Cảnh Thịnh Niên.

Cảnh Thịnh Niên nhận lấy, cuốn thành dạng ống, ngón tay tách huyệt của Lâm Kỳ ra, chậm rãi cắm ống giấy vào trong, giấy có độ cứng hơn nữa còn thô ráp cọ xát người, huyệt non mềm nuốt lấy dị vật, không thích ứng được mà hơi đẩy ra ngoài, Cảnh Thịnh Niên lại cắm vào sâu hơn.

"Bị điên à, hai người làm gì vậy, lấy ra đi, dơ chết đi được!" Lâm Kỳ phản ứng kịch liệt, cậu muốn duỗi tay rút ống giấy ra lại bị Thính Nam Quy đè lại.

"Em còn dám ngại dơ? Đây chính là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của hai người bọn tôi, để khiến cho vợ yên tâm bọn tôi đặc biệt đem tới đây, chúng tôi không có bệnh, về sau vợ không cần phải uống thuốc nữa, vợ chỉ cần không tìm đàn ông ở ngoài chịch lồn là sẽ không bị nhiễm bệnh."

"Lồn dâm thấy rõ chưa nào? Sau này cứ yên tâm ăn dương vật nha."

Hai người sau kho biết Lâm Kỳ mua thuốc ngừa AIDS ở bệnh viện đều vừa cảm thấy cạn lời lại vừa cảm thấy oan uổng, đĩ dâm này thế mà cũng rất có ta thức phòng ngừa. Nhưng bọn hắn trước khi gặp Lâm Kỳ cũng chưa từng ngủ với đàn ông bao giờ, Thính Nam Quy còn có vài lần coi như kinh nghiệm, nhưng chẳng qua cũng chỉ để cho người ta dùng liền liếm bắn là hết rồi. Cảnh Thịnh Niên thì càng khỏi nói, công việc của Cảnh gia và đóng phim đã ép hắn cơ bản chẳng có mấy khi phát tiết dục vọng, dần dà cũng phải học tự cấp tự túc. Không ngờ Lâm Kỳ lại nghĩ hai người bọn hắn bị HIV ...

Dâm thuỷ ướt át rất nhanh đã khiến cho ống giấy mềm ra, Cảnh Thịnh Niên rút ống giấy ướt đẫm ra, thay bằng dương vật dữ tơn của chính mình. Dương vật thô đai hung hăng cắm vào trong lỗ đít thèm khát,lần này thật sự mạnh quá, dương vật dường như lập tức đâm sâu vào bên trong, lồn dâm nhận ra côn thịt, không hề bài xích chút nào mà điên cuồng cắn nuốt!

"Ah ức! Sâu quá ah ah aaa!" Nguyên cây dương vật hoàn toàn cắm thẳng vào tâm động, lỗ đít dâm chín lập tức run rẩy phun nước, Lâm Kỳ một phát bị chịch lên đỉnh, dương vật non mềm bắn tinh dịch, thậm chí bắn tới tận khoé miệng của Cảnh Thịnh Niên.

Cảnh Thịnh Niên chẳng thèm để ý liếm vào miệng: "Sữa bò của vợ dâm ngọt ghê nha!" Hắn vỗ mông mập của Lâm Kỳ, cười rộ lên vài phần tà khí: "bắn nhiều thêm nữa cho chồng đi!"

Cảnh Thịnh Niên tăng tốc độ đâm rút, lỗ dâm điên cuồng mấp máy, kích động phun ra từng luồng nước dâm, gân xanh trên dương vật được thịt ruột cọ xát cùng nước dâm, vách thịt càng hưng phấn hơn xoắn chặt lấy cán thịt, phần lớn dâm thuỷ trong bụng bị chịch cho kêu ọc ọc, chiếc bụng mỏng của Lâm Kỳ có thể nhìn rõ được hình dạng của dương vật.

"Sướng quá! Chịch nát lồn dâm của vợ!" Cảnh Thịnh Niên chịch đến vui sướng tràn trề, Thính Nam Quy nhìn vừa ghen ghét vừa thèm.

Dương vật của hắn đã sớm bị kích thích bừng bừng hứng khởi, nhưng hắn không muốn một mình tự tuốt để dương vật mình chịu ghẻ lạnh.

"Đổi tư thế đi, tôi muốn để cho em ấy ăn cho tôi."

Cảnh Thịnh Niên trừng mắt liếc hắn một cái, không tình nguyện rút dương vật đang bừng bừng hứng khởi ra, dương vật thoát khỏi lỗ ấm áp phát ra một tiếng "phụt", bị nước dâm dễ chịu bọc lấy ướt nhẹp nguyên cây dương vật đỏ sẫm, rời khỏi lồn dâm của vợ khiến nó nôn nóng đung đua trong không khí.

Bị chịch cho mất hồn giờ lại còn bị đùa nghịch phía sau lưng, Lâm Kỳ dẩu dẩu mông ướt nước dâm, dục cầu bất mãn lắc lấc mông thịt no đủ, lỗ dâm mấp máy sốt ruột thèm khát dương vật cắm vào.

"Muốn quá... bên trong trống trải quá ..."

"Chồng lập tức thoả mãn lồn dâm của vợ nha!" Cảnh Thịnh Niên lần nữa cắm vào, lỗ dâm và gậy thịt vô cùng phù hợp như trời sinh một đôi, lại lần nữa kết hợp khiến hai người sướng đến thở dài. Cảnh Thịnh Niên thẳng lưng điên cuồng cắm, mông mềm của Lâm Kỳ bị va chạm bạch bạch rung động, mông thịt tạo nên sóng thịt dâm đãng.

Thính Nam Quy không cam chịu yếu thế mà ngồi quỳ trước mặt Lâm Kỳ, côn thịt nóng hầm hập tím đỏ con xát bên miệng non mềm của cậu, miệng nhỏ ở quy đầu chảy ra dịch nhầy làm nửa khuôn mặt của Lâm Kỳ ướt nhẹp.

"Ưm ưm, không ưm!" Thính Nam Quy bóp hai quá cậu ép cậu ăn cây thịt tanh nồng nóng hổi vào, dương vật cực lớn làm cho miệng cậu bị căng ra, đâu là lần thứ hai Lâm Kỳ khẩu giao cho Thính Nam Quy, nói ra thì Thính Nam Quy chẳng lỗ chút nào, cả mặt trên và dưới của Lâm Kỳ lần đầu tiên đều là của hắn.

Tâm tình Thính Nam Quy có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn nắm lấy tóc Lâm Kỳ, hung hăng đâm mạnh quy đầu dữ tợn và cán thịt vào miệng cậu.

"Ngậm đi, nếu không cả hai cây dương vật sẽ cùng nhau chịch đít em đấy!"

Lâm Kỳ sợ tới mức đồng tử co rút, ngoan ngoan lè lưỡi mềm ra liếm láp dương vật, khoang miệng nóng ướt hầu hạ khiến dương vật thoải mái vô cùng, khi Cảnh Thịnh Niên dùng sức đẩy hông, thân thể Lâm Kỳ bị bắt tiến về phía trước, dương vật trong miệng lập tức đâm tới cổ họng cậu, Lâm Kỳ khó chịu đến nước mắt nước miếng cùng nhau chảy ra, hai cái miệng đang há đều bị chặn lại. Choè hai cây dương vật ăn ý cùng bắn ra, tinh dịch đều phun hết ra trong miệng và lỗ dâm của Lâm Kỳ, Lâm Kỳ run rẩy nuốt tinh dịch của hai người, cổ họng lên xuống, bụng nhỏ co rút.

"Tới lượt tôi." Cảnh Thịnh Niên rút dương vật đã bắn một lần ra, vách thịt bị chịch thành một cái động nhỏ, đang phun ra bên ngoài tinh dịch và dâm thuỷ.

Hai người đổi vị trí cho nhau. Chờ cho lồn dâm phun hết tinh ra rồi, dương vật Thính Nam Quy ngay lập tức gấp không chờ được lại hung hăng cắm vào lỗ đít dâm sưng đỏ của dâm phụ này.

Lâm Kỳ vươn tay thét chói tai, vô lực huơ tay trong không trung. Cậu chẳng nắm được thứ gì, chỉ có thể không ngừng rơi xuống trong vực sâu.

"Vợ dâm còn chưa mút cho tôi lần nào đó nha." Cảnh Thịnh Niên vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng mất hồn của Lâm K, giọng điệu dịu dàng, dương vật lại hung hăng thọc sâu vào trong miệng dâm sưng đỏ.

"Ức ưm ..."

"Anh có cảm thấy nốt ruồi giữa mày này của em ấy càng ngày càng diễm lệ không?"

"Hình như thế thật, chắc không phải em ấy thật sự hút tinh khí nhỉ?" Hai người nhìn chằm chằm nốt ruồi son giữa mày của Lâm Kỳ, không hẹn mà cũng nuốt nước miếng. Vợ thật sự quá dâm!

Trong lúc nghỉ ngơi giữa chừng, Lâm Kỳ mơ mơ màng màng nghe thấy Cảnh Thịnh Niên và Thính Nam Quy đang nói chuyện cùng mình.

"Vợ dâm chỉ càn nghe lời, cái gì bọn tôi cũng sẽ cho em."

"Tôi ... vậy tôi muốn bồi dưỡng Tống Ngọc thành đỉnh lưu!" Lâm Kỳ đột nhiên tỉnh táo.

Thính Nam Quy và Cảnh Thịnh Niên lập tức biến sắc, sắc mặt hai người rất khó coi, trong mắt đều là sát khí không đè nén được.

"Mẹ nó em còn dám nghĩ tới cậu ta?"

"Vì sao vợ xứ không thể quên được tên đàn ông đó chứ hả, em khiến chồng đau lòng quá."

"Không phải ... tôi ... tôi phải làm một người đại diện vàng, cho nên tôi muốn bồi dưỡng cậu ta." Lâm Kỳ mỗi tay ôm mỗi chân của hai người đàn ông, hôn bẹp lên môi hai người một cái.

"Tôi không thích cậu ấy, tôi thấy cậu ấy có tương lai thôi!" Lúc này Lâm Kỳ không chút xấu hổ nào, dù sao cũng bị chịch thành thế này rồi, đòi sống đòi chết cũng chả hay ho gì, Lâm Kỳ luôn là tới đâu hay tới đó, cậu cũng không cảm thấy mình bị đàn ông chịch thì sẽ thành gay, lấy lòng bọn họ lại có thể thuận buồm xuôi gió.

Hai người đàn ông được lấy lòng sắc mặt liền hoà hoãn hơn, chỉ là hai người đối diện nhau, trong mắt của đối phương tràn ngập chán ghét không chút che giấu nào! Loại cảm giác ghen tức nghẹn khuất vì phải chia sẻ vợ mình!

Thính Nam Quy nói: "Được, tôi cho cậu ta tài nguyên, cậu ta vẫn là nghệ sĩ dưới trướng em, nhưng tôi sẽ để Hạ Văn dẫn dắt cậu ta." Hạ Văn bây giờ đang là đại diện vàng hot hòn họt, người anh ta dẫn dắt đều là ảnh hậu ảnh đế. Cảnh Thịnh Niên chính là nghệ sĩ duy nhất anh ta dẫn dắt.

"Tôi cũng có thể cho cậu ta tào nguyên phim ảnh và quảng cáo." Cảnh Thịnh Niên nói.

"Nhưng mà, em không bao giờ được gặp cậu ta!" Hai người họ đồng ý nhường chuyện của Tống Ngọc, chắc chắn cũng phải có điều kiện.

"Ừm ừm, được a a aaaa! Đừng đâm mà!"

Hai người tuy rằng đồng ý yêu cầu của vợ nhưng trong lòng vẫn có oán khí, oán khí này tự nhiên cũng phải phát tiết lên trên người của vợ rồi.

Rất nhanh sau đó Lâm Kỳ đã bị hai tên này thay phiên đùa bỡn đến chết đi sống lại ...

Nửa năm sau.

"Chúc mừng Tống Ngọc đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất!"

Ánh đèn chiếu vào thanh niên cao gầy xinh đẹp, cậu ấy mặc tây trang bước lên sân khấu, nhận chiếc cúp thuỷ tinh từ tay người trao giải.

"Tôi có thể nhận được giải thưởng này, người đầu tiên tôi muốn cảm ơn chính là người đại diện của tôi ... Lâm Kỳ. Anh Lâm, anh chính là động lực nỗ lực của em, là ý nguyện ban đầu để em ở lại giới giải trí ..."

Tống Ngọc động tình phát biểu cảm nghĩ nhận giải, như thể đang thổ lộ. Mà đối tượng mà cậu ấy cảm ơn, Lâm Kỳ mà cậu ấy tâm tâm niệm niệm, đang bị hai người đàn ông ôm ở trong ngực, trong mông đang nuốt hai cây dương thô to. Cậu nghe thấy Tống Ngọc gọi tên cậu, vì thế vươn tay hướng về màn hình ti vi, trong miệng lẩm bẩm gọi Tống Ngọc. Chỉ cần tương lai của Tống Ngọc thuận lợi, cậu có thể chấp nhận hết thảy, có lẽ vậy ...

Nghe thấy cậu gọi tên Tống Ngọc, cơn giận của hai người đang ông không thể át mà tăng nhanh tốc độ, vách thịt bị căn đến cực hạn phun ra nước dâm nóng hồi, Lâm Kỳ thét chói tai mất khống chế, dương vật mềm mất khống chế bắn ra nước tiểu, tí tách tí tách chảy trên sàn nhà ...

_____

Thế giới 1 kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro