Chương 2: Nghịch ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vũ đi từ bếp ra trên tay cầm hai đĩa trái cây tươi cười nói

“ Hai cậu thông cảm nhé thằng nhóc nhà tớ không để ý gì hết, Lăng con ăn hoa quả đi không phải ngại đâu”- vừa nói bà vừa xoa đầu Lăng

“ Haha không sao không sao, trẻ con phải vô tư hồn nhiên như vậy mới phải không như thằng Lăng nhà tớ giờ như ông cụ rồi haha”- bà vừa xiên kiwi ăn vưa liếc liếc cười khinh thằng con bị câu nói làm nghẹn

Mẹ Vũ rất thích tiểu Lăng ngoan ngoãn lễ phép, lớn lên còn có ngoại hình rất đẹp, da trắng nhưng nhìn không có cảm giác ốm yếu mà còn khỏe mạnh, sóng mũi cao, môi hồng nhẹ với đôi mắt đen nhìn vào bất giác mà khiến người ta cảm thấy ngại nhưng lại cuốn hút vô cùng. Cậu bình thản ngồi trên sofa ăn trái cây nghĩ đến đứa con của dì Hạ vừa rồi, cơn gió thổi qua làm tóc cậu bay bay mẹ Vũ nhìn đến mê.

Bên này sau khi chạy được vào phòng tắm khóa trái cửa, Hạ Vũ võ đầu bứt tai ngượng chín mặt đứng thẫn thờ tựa cửa một lúc lâu mới bắt đầu xả nước tắm. Lau khô người rồi sấy tóc, tóc cậu xoăn theo gen nên khi không còn ướt nữa thì sẽ hơi phồng phồng mềm mại, cậu vốn da bánh mật bẩm sinh kèm theo là đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ mẹ mặc dù mũi không được cao lắm nhưng khi kết hợp lại nhìn hết sức đáng yêu.

Ra khỏi phòng tắm bước lại ngồi kế bên Hoàng Lăng vì chuyện lúc nãy mà còn hơi rụt rè. Đặt mông xuống nệm ghế vuốt tóc ra sau một cái rồi chia tay qua cười với anh

“ Xin chào, tớ tên Hạ Vũ”- ánh mắt vui vẻ nhìn nhìn anh
“ Chào, tôi là Lăng, Hoàng Lăng”- bắt tay đáp lại cậu, bất giác sờ sờ tự hỏi vì sao tay con trai mà mềm thế

Giật mình rụt tay lại nhận ra mình vừa làm điều không phải phép nên xin lỗi cậu, Hạ Vũ gãi gãi đầu bảo không sao. Hai đứa trẻ một góc riêng nói chuyện giao lưu với nhau nói là giao lưu nhưng thật ra chỉ có mình Hạ Vũ lảm nhảm một mình về sở thích với mấy cái xe cẩu đồ chơi của mình. Hoàng Lăng hết sức hợp tác mà ngồi nghe cậu nói lâu lâu còn gật gật đâu ra hiệu mình vẫn đang nghe.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, mẹ Vũ rất khéo tay làm đồ ăn ngon lắm, bà Lăng ăn hợp khẩu vị nên cứ khen lấy khen để món cá sốt tương bà thuộc dạng người không giỏi nội trợ nên đa số việc trong nhà do chồng bà đảm đương. Bầu không khí ấm cúng bao trùm gian phòng, 2 gia đình nói chuyện rất ăn ý nên suốt cả buổi đều là tiếng cười nói nhộn nhịp vui vẻ. Bữa ăn kết thúc Hạ Vũ muốn kéo Hoàng Lăng lên phòng chơi thì bà Vũ cản lại

“ Từ giờ tiểu Lăng sẽ giúp con ôn bài để theo kịp tiến độ trường mới cũng sẽ học chung lớp luôn, Lăng Lăng học tốt nên con phải nghe theo bạn ấy hiểu chưa?”

“ Hả? con không muốn!”

“ Không có quyền từ chối, giờ thì lên phòng đi”

Cậu phụng phịu dậm chân bình bịch bước lên phòng. Vô trong phòng cậu leo lên giường trùm chăn kín mít Hoàng Lăng cũng bước vào theo sau nhẹ nhàng đóng cửa vào, đi đến bàn học của cậu giở mấy cuốn vở của cậu ra xem, coi hết cuốn này đến cuốn khác. Hạ Vũ nãy giờ làm màu trong chăn sắp ngộp muốn chết thì anh mới lên tiếng nói năm học cũng mới bắt đầu hay tôi giảng lại hết cho cậu nhé, cậu nghĩ ngợi hồi nãy trong mắt cậu còn đẹp trai sao bây giờ trông lại đáng ghét thế cơ chứ

“ Tớ mới không thèm học lại từ đầu”

“ Không thèm? Cậu chắc nhé?” – bỏ cuốn tập đang xem xuống toan định ra khỏi phòng

Hạ Vũ tưởng anh xuống mách mẹ mình thì luống cuống giữ anh lại cậu đâu có khờ không đâu tự nhiên phải muốn nghe giáo huấn nữa kéo nhẹ vạt áo ngậm ngùi nói

“ Ý tớ không phải thế, đừng mách mẹ mà…”- đầu cúi thấp, lí nhí câu nói trong họng

“ Cậu nói cái gì cơ”- nghe được chữ có chữ không nên hỏi lại
“ Tớ nói là cảm cậu vì đã giúp tớ học bài!”

Chính mình cũng bị nghẹn vì câu nói vừa rồi, nhưng vì sự nghiệp tương lai đành nhẫn nhịn. Hoằng Lăng nhìn là biết thừa tên nhóc này không tình nguyện rồi trông dáng vẻ này thật muốn trêu cho khóc quá đi, sợ sẽ mất hình tượng lạnh lùng trước bạn nhỏ nên phải kìm chế chút không sẽ dọa con người ta

“ Được rồi giờ làm thử bài này tôi xem”

Thật ra Hạ Vũ không phải là học yếu chẳng qua là ham chơi và ẩu hướng làm bài của cậu thì đúng nhưng ra kết quả lại sai kèm theo việc không chịu học nên ngày càng tệ đi bây giờ chỉ cần học kĩ lại từng phần rèn tính cẩn thận thì rất dễ để theo kịp lại tiến độ trên trường.

Nói thì dễ vậy thôi chứ ngồi vào bàn chưa nóng đít đã bắt đầu lo ra, kiếm cớ đi vệ sinh rồi rủ anh chơi xếp hình cậu thuộc kiểu người không yên một chỗ được nên ngồi một xíu đã bức bối trong người. Hoàng Lăng nhận ra điều đó nghĩ thầm hôm nay làm quen vậy là được rồi không cần quá khó khăn ngày đầu nên cho cậu nghỉ.

Nghe được nghỉ cậu liền vui vẻ chạy qua chơi đồ chơi, đang lắp ráp mấy con mô hình thì trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn chọc ghẹo anh một xíu, giả bộ nguy hiểm hỏi anh có muốn đi bắt dế với mình không. Không suy nghĩ nhiều đồng ý đi bắt dế với cậu nín cười trong lòng gương mặt nguy hiểm của cậu nhìn ngu muốn chết. Hai đứa trẻ dắt tay nhau ra bãi đất trống tìm dế

“ Được rồi chia ra nhé! Cậu bắt bên này còn tớ sang kia”

Trong lúc anh nghiêm túc đi tìm dế thì cậu lại chạy đi trốn ở một góc nhìn cười khúc khích. Hoàng Lăng biết là cậu muốn giở trò chỉ không biết là tính làm gì nên bắt được dế liền đi kiếm cậu.

Khổ nỗi tính Hạ Vũ ham vui đứng rình một lúc liền chán, thấy trên trời có mấy con diều nên chạy theo chưa tới nơi mà người ta đã hạ diều xuồng thành ra chính mình đang ở đâu cũng không biết mới chuyển đến lạ đường nên đành đứng im một chỗ đợi người tới cứu. (báo không luông =))) )

Hoàng Lăng tìm không thấy cậu liền nghĩ trò của cậu là bỏ mình chạy về nhà trước sao mà trẩu thế không biết mốt bị đì đừng trách.

Tính là đi về nhà mình luôn nhưng sực nhớ ra mình để quên cái đồng hồ trong lúc đi vệ sinh nên qua nhà Hạ Vũ lấy, xong vẫn không thấy cậu có ở nhà gấp gáp ra lại bãi đất trống tìm

“ Vũ Vũ cậu còn chưa chịu thôi cái trò trốn trốn đấy đi à”- cứ gọi như vậy mấy lần mà không thấy người đâu

Đêm muộn vẫn còn 2 ngôi nhà sáng trưng đèn vì mấy đứa nhỏ đi chơi chưa về. Mọi người lo lắng sốt vó đứng ngồi không yên định đi báo cảnh sát thì thấy bóng dáng siêu vẹo đang đi về phía này là Hoàng Lăng đang cõng Hạ Vũ bị sốt cao trên vai đi đến.

________________

vốn từ em hơi ít nên không được hay lắm, cảm ơn mng đã đọc 🥹🫰. Em muốn nghỉ hè lại quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro