Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tinh Vân , là sinh viên năm ba của ngành công nghệ thông tin , tôi có một cô bạn thân học cùng ngành tên là Trúc Ly  , ngoài ra tôi đang yêu đương với một anh chàng cũng khá đẹp trai tên là Nam Khanh .

Hôm nay , là ngày tôi thi tốt nghiệp , đang ngoài giờ giải lao thì con bạn thân tôi nhắn tin .

" Ê mày , thằng bồ mày đi với đứa nào ở khách sạn gần đây nè ".

Tôi cứ tưởng nó chỉ đang trêu đùa nên tôi nhắn lại .

" Mày cứ đùa tao , sao mà thằng bồ tao có thể làm ra loại chuyện phản bội tao được".

Vừa gửi tin nhắn xong thì Trúc Ly gửi một dòng tin nhắn .

" Có bao giờ tao lừa dối mày chưa  ".

Tôi nhắn lại .

" Mày nổ địa chỉ ra đi tao tới liền ".

" Ok "
______________________

30 Phút sau .

Tôi và Trúc Ly có mặt tại khách sạn , tôi hỏi .

" Mày có chìa khóa phòng của tụi nó chưa , hồi mày giữ thằng phản bội kia lại để tao xử lí con kia."

" Tao có chìa khóa phòng của tụi nó  rồi mày yên tâm".

Phòng 208

Tôi và Trúc Ly ập vào bên trong , theo đúng như kế hoạch , Trúc Ly giữ Nam Khanh là còn tôi lấy chăn trùm kín mặt con kia đánh tới tấp .

Nam Khanh la lên .

" Em làm gì vậy , mau bỏ cậu ấy ra , có gì thì cứ nhắm vào anh nè ."

Trúc Ly đáp lời một cách giận dữ.

" Mày còn còn dám bênh vực con trà xanh kia à , chính mắt tao nhìn thấy hai tụi bây lén lén lúc lúc đi vào đây để làm chuyện bậy bạ , vậy không lẽ tụi bây đi vào đây để ngắm phong cảnh à ."

Nam Khanh quát.

" Cô có tư cách gì mà chất vấn tôi ?"

Tôi bước xuống giường đi lại gần Nam Khanh , nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi .

" Bạn tôi không có tư cách chất vấn  anh vậy tôi có tư cách chất vấn anh chưa? "

" Tinh Vân em nghe anh giải thích , mọi chuyện không như em nghĩ đâu . Anh đi vào đây để nói chuyện với bạn mà thôi ."

Trúc Ly hỏi .

" Nói chuyện với bạn mà tại sao vô khách sạn nói ."

" Thì ....Thì ......"

Nam Khanh ấp úng , khiến tôi khá tức giận , tôi tiến gần lại giường và nói .

" Tôi thực sự muốn kéo tấm chăn ra , xem thử rằng cô gái xinh đẹp nào có thể quyến rũ được bạn trai của tôi ."

" Đừng ...đừng kéo ra mà ..."

Tôi lơ đi những lời nói của Nam Khanh , giựt mạnh tấm chăn ra thì ngạc nhiên thấy một chàng thanh niên đang nằm cuộn tròn bên dưới. Hắn ta không mặc đồ, mà trần truồng như nhộng. Khuôn mặt đỏ phừng phừng, tay ôm chặt lấy đồ che lại. Làm tôi sững sờ người ra.

"Hóa ra người có thể làm anh hạnh phúc không phải là con gái bọn tôi mà là người đàn ông da trắng , yếu đuối và đầy sức hút này."

Tôi quay mặt lại kêu Trúc Ly ra về , Nam Khanh nắm lấy tay tôi nói với giọng điệu nhận lỗi .

" Xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương , nhưng mà anh là Gay không thể nào cùng em đi hết cuộc đời này được hãy tha thứ cho anh ..."

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , cả cuộc đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa ."

Tôi với Ly ra khỏi khách sạn , đi được một vài bước thì tôi ngã khụy chân xuống , Trúc Ly đỡ tôi dậy mưa bắt đầu rơi lất phất , tôi khóc như mưa cho trôi đi hết nỗi đau , hết mọi kỷ niệm 5 năm của tôi và hắn ta . Tôi cứ đi mãi , đi mãi mặc kệ đi những lời an ủi của Trúc Ly . Cảm xúc đau đớn đến tận cùng , đau đến cả tai không nghe thấy được gì cả. Tôi bật òa khóc lên, chiếc xe tải lao thẳng đến tôi. Một tiếng ầm, cả người tôi tê tái không còn cảm nhận được gì nữa, tôi ngất đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam