Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Tắc nhớ lại nội dung nguyên tác, trong đầu dần nảy ra một ý tưởng.

Phải có một nhân vật mấu chốt, nhưng giờ vẫn chưa đến thời cơ chín muồi, khó tìm được cơ hội tiếp cận đối phương nên vẫn phải đợi.

Trước tiên xử lý thoả đáng tiểu Hoàng đế trước mắt rồi tính tiếp.

Lục Thanh Tắc giảng bài nghiêm túc, Ninh Quyện nghe càng nghiêm túc hơn, đôi mắt đen láy mơ hồ lóe lên ánh sáng.

Mẹ hắn là Tĩnh tần xuất thân từ một gia đình chuyên về y dược, khi Sùng An Đế cải trang đến Giang Nam không quen với khí hậu ở đó nên bị nôn mửa tiêu chảy, thái y tháp tùng cũng đổ bệnh, tùy tùng vội vàng mời nàng đến, thiếu nữ có khí chất thanh nhã, tướng mạo xinh đẹp nên lập tức lọt vào mắt Sùng An Đế, nàng được đưa vào cung rồi hưởng vinh sủng một thời.

Năm Kiến An thứ mười lăm, Hoàng hậu bị sảy thai, bằng chứng cho thấy là thuốc của Tĩnh tần gây ra, mặc dù chứng cứ không xác thực nhưng lúc này Sùng An Đế đã chán ngấy, chẳng những đày Tĩnh tần và Ninh Quyện vào lãnh cung mà ngay cả gia đình Tĩnh tần ở Giang Nam xa xôi cũng bị liên luỵ.

Cuộc sống ở lãnh cung hết sức cực khổ, huống chi còn đắc tội Hoàng hậu, đám cung nhân quen thói thượng đội hạ đạp nghe lệnh Hoàng hậu tới gây sự đánh đập liên miên, mẫu thân vốn ốm yếu nên qua đời lúc hắn năm tuổi.

Sau khi Tĩnh tần qua đời, tình cảnh Ninh Quyện càng gian nan hơn.

Đói đến nỗi đâm ra độc ác, thậm chí còn giành ăn với chó dữ.

Trong khi Sùng An Đế say mê tu tiên, hoàn toàn quên mất mình còn có đứa con trai này, Ninh Quyện đói mờ cả mắt đang mài nhọn cục đá, định làm thịt con chó kia để ăn tối.

Nhưng đói bụng vẫn còn nhẹ, mỗi lần Hoàng hậu nhớ tới đứa con chưa ra đời của mình thì lại phái người đến tra tấn Ninh Quyện, nhiều lần trở về từ cõi chết.

Cũng may Hoàng hậu buồn phiền u uất qua đời, còn chết sớm hơn Sùng An Đế.

Ninh Quyện biết chữ đọc sách đều nhờ Tĩnh tần dạy hắn, cầm cành cây viết từng nét trên mặt đất, hôm nay Lục Thanh Tắc kiểm tra bài vở là lần đầu tiên hắn cầm bút.

Đương nhiên chữ rất khó đọc.

Nhưng Ninh Quyện cũng chẳng giải thích với Lục Thanh Tắc.

Trong nguyên tác không kể chi tiết mà chỉ nói sơ lược tuổi thơ của tiểu Hoàng đế rất thảm, còn thảm ra sao thì Lục Thanh Tắc hoàn toàn không biết.

Đường đường là hoàng tử, có thảm cỡ nào cũng đâu đến mức giành ăn với chó chứ?

Đây là ý nghĩ thoáng qua trong đầu y khi lật ra một trang.

Lớp học buổi sáng kết thúc trong tiếng ho khan không kìm nổi của Lục Thanh Tắc.

Ninh Quyện lạnh lùng nhìn Lục Thanh Tắc ho như sắp văng phổi ra ngoài, thậm chí còn lùi lại tránh né.

Lục Thanh Tắc liếc thấy vậy thì suýt tức quá hóa cười.

Đứa nhỏ này thất đức ghê, không vỗ lưng cho y thì thôi, còn tránh như tránh tà nữa.

Nhất định phải dạy dỗ con rùa thúi này thành học sinh ba tốt tôn sư trọng đạo mới được.

Ho xong Lục Thanh Tắc cũng suýt tắt thở, yếu ớt xua tay: "Đến giờ ăn trưa rồi, bệ hạ ăn cơm trước đi."

Gầy xác gầy xơ, nhìn là biết suy dinh dưỡng, phải ăn cơm đúng bữa mới được.

Bữa trưa được bưng lên, Lục Thanh Tắc nhìn quanh Nam thư phòng, ngoài Trường Thuận không ai chủ động vào hầu hạ, có thể thấy đám cung nhân chẳng xem tiểu Hoàng đế ra gì.

Nhưng Ninh Quyện cũng không thèm để ý, hắn rất ghét bị người khác vây quanh.

Lục Thanh Tắc không muốn ăn nên ngả người dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ninh Quyện buột miệng hỏi: "Ngươi không ăn à?"

Lục Thanh Tắc khẽ nhíu mày, chỉ vào miệng mình rồi thều thào nói: "Nuối không trôi."

Cổ họng vốn đã đau rát vì ho, lúc giảng bài như bị kim chích, sau khi dừng lại càng đau hơn, nuốt một cái cũng là cực hình.

Ninh Quyện vô thức nhìn theo hướng Lục Thanh Tắc chỉ, đôi môi tái nhợt vì ho kịch liệt mà ửng đỏ, hoàn toàn trái ngược với gương mặt xanh xao lấm tấm mồ hôi lạnh kia, vì vậy càng dễ thấy hơn.

Dù bộ dạng ốm yếu nhưng dung nhan người này vẫn hết sức nổi bật, không thể che giấu vẻ thanh tú.

Hắn chợt bừng tỉnh, thầm kinh ngạc vì nãy giờ mình nhìn chằm chằm mặt Lục Thanh Tắc.

Một nam nhân sao lại có dung mạo như thế chứ?

Ninh Quyện mím môi liếc nhìn Trường Thuận: "Bảo phòng bếp nấu một bát cháo nấm tuyết táo đỏ đi."

Đuôi mày Lục Thanh Tắc nhếch lên.

Lương tâm oắt con rốt cuộc biết đau rồi sao?

Ninh Quyện không nhìn y, khuôn mặt nhỏ xụ xuống: "Lục đại nhân có rảnh thì tìm mặt nạ che mặt lại đi."

Lục Thanh Tắc cầm khăn lau mồ hôi trán, nhân tiện xoa mặt một cái.

Mặt thì sao?

Bệnh tật làm chướng mắt tiểu tổ tông này à?

Sau một ngày dạy học, Lục Thanh Tắc gần như bị mất tiếng mà chẳng chiếm được bao nhiêu lòng tin của tiểu Hoàng đế.

Ninh Quyện hệt như thú con luôn cảnh giác xù lông, đề phòng tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng còn nhe răng đe dọa những người đến gần mình.

Đứa trẻ này nếu ở thời hiện đại vẫn còn ở độ tuổi nghịch phá.

Lục Thanh Tắc âm thầm lắc đầu rồi giao bài tập về nhà cho Ninh Quyện, còn để lại quyển "Đế Giám Đồ Thuyết" chưa kể xong.

Lúc này trên mặt Ninh Quyện mới lộ ra nụ cười chân thật của trẻ con.

Đứa bé vốn đã xinh đẹp, khi cười ngọt như mật ong vàng ươm, đáng tiếc nụ cười này chỉ như tuyết bay thoáng qua rồi tan mất, nhanh đến mức Lục Thanh Tắc tưởng mình hoa mắt.

Y mỉm cười: "Ngày mai thần sẽ vào cung dạy học đúng giờ, bệ hạ đừng quên làm bài tập nhé."

Tiểu Hoàng đế cũng không có ý định tiễn y mà ngẩng đầu nói: "Lui xuống đi."

Lục Thanh Tắc không làm phiền Trường Thuận dẫn đường mà rời khỏi cung Càn Thanh một mình.

Đi nửa đường y bị một nhóm thị vệ chặn lại, ngữ khí khá lịch sự: "Lục đại nhân dừng bước, xin mời đi theo chúng ta."

Trải qua cuộc thanh trừng, trong cung có vô số người thương vong, lúc đó Đô chỉ huy sứ ty thân quân nhận Yêm đảng làm cha nuôi, sau khi diệt trừ bè phái gian thần, trong cung đổi thành Cẩm y vệ và Kinh vệ của Ngũ Quân Doanh cùng nhau tuần tra, chỉ huy sứ Ngũ Quân Doanh và Vệ Hạc Vinh lại có quan hệ mật thiết.

Hiển nhiên là Vệ Hạc Vinh muốn gặp y.

Lục Thanh Tắc đã đoán trước nên không hỏi gì mà đi theo nhóm thị vệ.

Thấy y chịu hợp tác như vậy, đối phương khá kinh ngạc nhưng không nói gì thêm.

Đi một lát, đến Văn Uyên Các, nhóm thị vệ dừng lại.

Lục Thanh Tắc đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đẩy cửa phòng bước vào.

Kẻ thù lớn nhất của bạo quân ở đầu truyện là Vệ Hạc Vinh đang ngồi trước bàn.

Không ngờ trùm phản diện này nhìn như thư sinh mặt trắng, bề ngoài không hề gian xảo, thậm chí lúc nhìn Lục Thanh Tắc còn lộ ra ý cười.

Chỉ có vẻ lạnh lùng thấp thoáng trong mắt mới bộc lộ bản chất thực sự của hắn.

Lục Thanh Tắc không dám khinh thường mà cúi chào: "Hạ quan bái kiến Vệ thủ phụ."

"Lục thái phó đừng đa lễ." Vệ Hạc Vinh ngắm nghía Lục Thanh Tắc mấy lần, "Ngồi đi."

Lục Thanh Tắc đứng lâu tay chân lạnh buốt nên không khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống.

Vệ Hạc Vinh tỏ vẻ lo âu: "Sức khỏe Lục thái phó đỡ hơn chút nào chưa? Nghe nói hôm nay thái phó dạy học cho bệ hạ, thế nào rồi?"

Lục Thanh Tắc thầm nghĩ quả nhiên là hỏi chuyện này.

Trên mặt y lộ vẻ do dự, một lát sau lấy trong ngực ra bài "Luận Ngữ" mà tiểu Hoàng đế chép lúc nãy đưa cho Vệ Hạc Vinh, khẽ thở dài một tiếng: "Bệ hạ...... học không giỏi lắm, hạ quan bảo bệ hạ nhìn sách chép lại, ròng rã đến trưa mới chép được nhiêu đây......"

Vệ Hạc Vinh cầm tờ giấy chi chít chữ như cua bò kia hào hứng xem xét.

Cả tờ giấy loạn thất bát tao, nét bút lộn xộn, non nớt vụng về, nhìn giống vẽ hơn là viết, nhiều chữ hơi phức tạp dứt khoát bôi đen.

Lục Thanh Tắc cụp mắt nói: "Hạ quan nghe nói trước đây bệ hạ chưa từng đến học đường, gần mười hai tuổi mới bắt đầu học viết chữ nên có lẽ chưa quen."

Những chữ bị bôi đen là do y làm, để Vệ Hạc Vinh khỏi đề phòng đành phải hy sinh danh tiếng của tiểu Hoàng đế vậy.

Vệ Hạc Vinh vốn đang hoài nghi vì Tiểu Phúc Tử chết đuối lập tức bật cười, chậm rãi nói: "Bệ hạ còn nhỏ, nếu không muốn học cũng đừng ép hắn, bản tính trẻ thơ ấy mà."

Trên mặt Lục Thanh Tắc lộ vẻ buồn rầu, không trả lời được hay không được.

Vệ Hạc Vinh cũng chẳng để ý, quan Trạng Nguyên trẻ tuổi này tính tình liêm khiết cứng nhắc, chính trực đến mức ngây thơ, nếu không đã chẳng liều chết can gián khi bè lũ hoạn quan đang lớn mạnh, khá là ngốc nghếch, nhưng với bộ dạng sống không quá ba năm này có giữ lại cũng không sao.

Hắn thờ ơ lật tấu chương ra, không quan tâm Lục Thanh Tắc nữa: "Lục thái phó vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

Qua được cửa ải rồi.

Trong lòng Lục Thanh Tắc thở phào nhẹ nhõm, chắp tay chào rồi chậm chạp quay lưng rời đi.

Vừa ra khỏi hoàng thành thì thấy "bộ trưởng ngoại giao" Trần Tiểu Đao lại ngồi xổm tán gẫu với Cấm vệ quân.

Lục Thanh Tắc kinh ngạc phát hiện thống lĩnh Cấm vệ quân hôm qua còn thờ ơ mà hôm nay đã bị Trần Tiểu Đao thu hút, khi Trần Tiểu Đao thấy Lục Thanh Tắc dừng lại câu chuyện thì trên mặt thống lĩnh thoáng lộ ra vẻ tiếc nuối.

Lợi hại thật.

Quả là nhân tài.

Dạy học xong còn phải đối phó với Vệ Hạc Vinh, Lục Thanh Tắc lên xe ngựa rã rời nhắm mắt lại, trong đầu chuẩn bị giáo án cho ngày mai.

Đúng lúc tan tầm, trên đường lớn có thể nhìn thấy xe ngựa của các quan viên khác ở kinh thành.

Lục Thanh Tắc đang buồn ngủ thì bên ngoài chợt vang lên một giọng nói: "Ồ? Xe ngựa Lục phủ, bên trong là Lục đại nhân Lục Thanh Tắc đúng không?"

Trần Tiểu Đao bị chặn đường nên đành phải dừng xe ngựa lại.

Người chặn đường là một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục màu xanh, với kiến ​​thức có hạn của hắn chỉ biết đây là quan viên chính ngũ phẩm.

Màn chặn đường đón xe này khiến nhiều người gần đó nhìn sang, ai thính tai nghe thấy đều dừng lại.

Dù sao cái tên Lục Thanh Tắc này năm ngoái đã làm chấn động kinh thành hai lần, lần đầu tiên là thi đậu Trạng Nguyên, lần thứ hai là đắc tội hoạn quan bị nhốt vào ngục.

Hiện giờ tiểu Hoàng đế xem như bù nhìn, Vệ thủ phụ một tay che trời, thế mà y còn dám vào cung dạy học nữa.

Trong khi mọi người đều im lặng để được yên thân, lập trường của Lục Thanh Tắc thực sự rất đáng ngại, hầu hết mọi người đều muốn xem kịch hay, cũng hết sức tò mò về Lục Thanh Tắc.

Trước mắt bao người, sau khi mấy tiếng ho khẽ vang lên, rèm xe ngựa bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vén lên một góc.

Dù sắc trời âm u nhưng bàn tay kia lại trắng đến mức phát sáng, tựa như một khối ngọc dương chi thiên nhiên cực kỳ bắt mắt.

Nghe nói dung nhan Lục Thanh Tắc đẹp vô cùng.

Đám người tò mò rướn cổ nhìn, Lục Thanh Tắc không ra khỏi xe ngựa mà chỉ vén lên một góc nhỏ, trong xe vọng ra một giọng nói không cao không thấp, ôn hòa nhưng hơi khàn: "Vị đại nhân này có chuyện gì không?"

Từ góc độ của những người khác không thấy được nhưng quan viên trẻ tuổi cản đường lại thấy.

Người trong xe ngựa có vẻ ngoài ốm yếu nhưng vẫn hết sức bắt mắt, tựa như một đám mây trắng tinh, đẹp đến mức choáng ngợp.

Nghe Lục Thanh Tắc hỏi, hắn cười mờ ám: "Lục đại nhân quả là quý nhân hay quên, vừa quay đầu đã quên mất đồng hương ta đây rồi."

Đồng hương?

Lục Thanh Tắc nghiêm túc suy nghĩ, trong nguyên tác có người như vậy sao?

Thấy vẻ mặt trầm tư của y, rốt cuộc Trình Văn Ngang không nhịn được nữa: "Ngươi bớt xem thường người khác đi, ta chỉ đến nói cho ngươi biết giờ ta đã là Công bộ Lang trung rồi, chẳng thua kém ngươi bao nhiêu đâu!"

Quan Trạng Nguyên thầy thiên tử thì đã sao, trong tình thế bây giờ cũng chỉ là hư danh thôi.

Hắn đang phẫn uất thì Lục Thanh Tắc lờ mờ nhớ ra đây là ai.

Trong nguyên tác Trình Văn Ngang xuất hiện rất ít, xem như đồng hương của y, thi đình xếp hạng cũng không cao, vì vậy ghen tị nghiến răng nghiến lợi với Trạng Nguyên Lục Thanh Tắc, trong nguyên tác chỉ là nhân vật tép riu.

Lục Thanh Tắc thực sự quá mệt, suy nghĩ đến nỗi suýt ngất xỉu, thều thào nói: "Ờ, vậy hả, ngươi giỏi quá, tiếp tục cố gắng nhé."

Trình Văn Ngang: "......"

Lục Thanh Tắc còn quá đáng hơn cả trước kia! Ngay cả mắt cũng không thèm nhìn hắn! Còn dám nói bằng giọng hời hợt như thế nữa!

Đám quan chức bận rộn cả ngày không hề mệt mỏi, cách nghỉ ngơi cao cấp chính là ăn dưa, chỉ hận không thể khiêng ghế tới ngồi cắn hạt dưa.

Trình Văn Ngang cố gắng lắm mới nhịn được chửi tục, nhìn chằm chằm gương mặt quá mức nổi bật của Lục Thanh Tắc rồi khịt mũi một tiếng: "Chắc ngươi chưa biết đâu nhỉ, Thục Vương điện hạ sắp đến kinh thành rồi đấy."

Sùng An Đế băng hà, phiên vương là huynh đệ ruột thịt tất nhiên có lý do chính đáng để về kinh.

Trình Văn Ngang đột nhiên nhắc đến Thục Vương không phải vì Lục Thanh Tắc có thù với Thục Vương mà là...... Thục Vương mắc bệnh chung của các quân vương, thích nam tử.

Thục Vương mà thấy được dung nhan họa thủy này của Lục Thanh Tắc thì tiểu Hoàng đế bù nhìn kia có bản lĩnh bảo vệ nổi không?

Trong lòng Trình Văn Ngang cười lạnh, chờ xem vẻ mặt bối rối của Lục Thanh Tắc.

Lục Thanh Tắc hoàn toàn không chống cự nổi cơn buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, tự hỏi trong lúc nửa mê nửa tỉnh: Thục Vương là ai?

Trần Tiểu Đao ngoái đầu nhìn rồi cẩn thận buông rèm xuống: "Công tử nhà ta ngủ rồi, ngươi không có việc gì đúng không? Thế thì nhường đường giùm."

Trình Văn Ngang lại nổi cơn thịnh nộ rồi trừng mắt nhìn xe ngựa, hùng hổ bước ngang một bước.

Tránh đường.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thanh Tắc: Đứa nhỏ này thất đức ghê.

Tiểu Hoàng đế: QUQ???

* Bệnh chung của các quân vương: Háo sắc.

----------------

- Đô chỉ huy sứ ti (hay còn gọi là Đô ti) là một tổ chức chỉ huy quân sự địa phương được thành lập vào thời nhà Minh.

- Ngũ Quân Doanh là một trong ba doanh lớn thời nhà Minh (hai doanh còn lại là Thần Cơ Doanh và Tam Thiên Doanh). Đây là một đội quân tinh nhuệ gồm kỵ binh và bộ binh được tuyển chọn từ nhiều tỉnh khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro