Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói nhà Từ Tài ở đầu thôn phía đông lại mới sinh con? "

"Sinh rồi, lại là một bé trai mập mạp. Hôm qua tôi và nhị tẩu vừa ăn quả trứng gà đỏ của họ, đứa bé mũm mĩm đáng yêu lắm."

(* 红鸡蛋: Hóng jīdàn: trứng gà đỏ, là một tục lệ xưa ở TQ, nhà nào sinh con thì biếu trứng gà nhuộm đỏ.)

"Chậc chậc chậc, nàng ta đúng là đẻ giỏi, ba năm ẵm hai đứa. Đúng rồi, sao mà mấy năm nay tôi không thấy đứa con cả nhà Từ Tài đâu nhỉ?"

"Ài, đừng nhắc tới nữa, mấy hôm trước tôi mới gặp thằng bé, gần tới tháng chạp rồi mà nó vẫn còn mặc một chiếc áo mỏng chở củi từ núi Nam Sơn xuống, suy cho cùng thằng bé cũng không có mẹ, người thì gầy gò khô khốc, không đến hai lạng thịt trên người, nhìn mà thấy thương. "

“Ừ, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại mọc ngoài đồng, nói không chừng một lúc nào đó có thể bị gió quật gãy.”

"Thật đáng thương...."

Trời cũng đã muộn, hai người phụ nữ đang trò chuyện vội vã về nhà nấu ăn.

Từ gia sống ở đầu phía đông của thôn Lưu Gia nhưng sau đó lại chuyển đến đây. Mấy năm nay không thái bình, nhiều nơi bị quân dịch xóa sổ, nạn đói xảy ra khiến nhiều gia đình phải dời đi tránh đói, trong làng có hơn mười hộ gia đình giống như Từ gia.

Mới vào tháng chạp, cách đây vào hôm còn có một trận tuyết nhỏ, gió bắc thổi đợt tuyết đọng lạnh buốt bay xa.

Trong chính phòng, Từ Tài đang nấu món canh gà hầm cho vợ mình, cơ thể phụ nữ sau khi ở cữ trở nên suy nhược, món canh gà hầm là bổ dưỡng nhất. Nồi gà hầm này đã sôi hơn một canh giờ rồi, xương đều bị vỡ thành từng mảnh trong nồi, thơm ngon trắng sữa.

"Quế Cầm, nàng mau thử món canh này xem mùi vị như thế nào?" Từ Tài bưng bát canh vào phòng ngủ, đưa cho người vợ đang ở trên giường.

Người phụ nữ sắc mặt hồng nhuận, ôm đứa bé mũm mĩm trong tay, cầm lấy canh gà nhấp một ngụm, gật đầu: “Rất ngon, chàng cũng uống một chút đi.”

"Đều để nàng uống hết, mấy năm nay nàng sinh cho ta Nhị Lang rồi Tam Lang, cơ thể sụt cân rất nhiều rồi, nàng phải cố gắng bồi bổ."

Người phụ nữ nhếch môi đắc ý, trong chốc lát đã uống hết một bát canh gà, trợn mắt nói: “Ta nghe nói nhân sâm rừng hầm chung với canh gà rất bổ dưỡng, nếu có thể hái được một ít nhân sâm rừng thì tốt biết mấy."

Trong làng có những người thường xuyên leo núi hái nhân sâm rừng, một củ nhân sâm có thể bán được một trăm văn tiền, nhưng cần phải có thị lực và kinh nghiệm. Nếu không trong ngọn núi hoang dã cũng không thiếu của cải giống như sói, hổ và báo, kiếm không được sẽ bị dã thú ăn thịt.

"Ngày mai ta sẽ nói Đại Lang lên núi tìm xem sao."

Lưu Quế Cầm vội vàng nói: "Để Đại Lang lên núi một mình ta không yên tâm."

Từ Tài xua tay: “Lúc rảnh rỗi hắn cũng ở nhà ăn cơm, hơn ta không để hắn đi xa, chỉ dọc theo sườn núi tìm kiếm, nếu tìm được thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền.”

"Vậy ngày mai phiền tướng công nói cho hắn một tiếng."

*

Trong căn phòng bên cạnh gió lùa khắp nơi, Từ Uyên năm nay mới mười một tuổi đang run rẩy ôm đầu gối  ngồi trước lò than. Bộ quần áo chắp vá lung tung nay không còn mặc vừa nữa, cổ tay và mắt cá chân thon thả lộ ra.

Một cơn gió thổi qua khiến y lạnh đến rùng mình, chỉ đành bất đắc dĩ rút tay chân vào trong quần áo, chép miệng ngửi mùi gió thơm, Nhị Nương lại ăn thịt gà. Lúc mẹ còn sống, Từ Uyên cũng được ăn thịt gà.

Lúc đó y mới năm sáu tuổi, mặc bộ quần áo mới do mẹ may, đến học đường để đọc sách. Thầy khen y thông minh, có thể ghi nhớ những cuốn sách đã đọc nhiều lần mà không quên một chữ nào, thầy còn nói rằng sau này y có thể trở thành một tú tài*.

(* 秀才: tú tài: Cách gọi "tú tài" có nguồn gốc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ban đầu là một tôn xưng dành cho những người có tài năng xuất chúng. Do đó, tú tài chắc chắn là những nhân tài xuất chúng được chọn ra từ hàng trăm nghìn người. Những nỗ lực và kiến thức của họ, ở một phương diện nào đó còn vượt xa sinh viên đại học hiện đại.)

Cha lúc đó cũng rất tốt với y, thường cõng y vào trấn bán đồ mùa thu, bán được nhiều tiền mua kẹo cho y ăn.

Nhưng kể từ khi nào mọi thứ đã thay đổi?

Mẹ y qua đời sau khi sinh đệ đệ. Đến năm thứ hai sau khi mẹ mất, cha cưới một người vợ mới về và bắt y gọi bà ấy là Nhị Nương. Từ Uyên không muốn gọi nên người phụ nữ đó đã lén dùng móng tay dài nhéo vào mặt y.

Sau đó Nhị Nương cũng mang thai, năm trước bà ta sinh ra nhị đệ, năm nay lại sinh ra tam đệ, giống như sinh ra một thằng nhãi con, mỗi năm một đứa.

Hoàn cảnh của y ngày càng khó khăn, từ việc ban đầu bị trừ khẩu phần ăn đến gần như không có thức ăn, Từ Uyên chỉ có thể ra ngoài hái một ít trái cây dại để lấp đầy bụng nhỏ.

Mùa hạ đang còn đỡ, thức ăn bạt ngàn đồi núi mặc dù ăn không no nhưng cũng không lo chết đói. Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, trái cây dại trên núi cũng không còn, số khoai lang y bí mật trồng đã bị lợn rừng ăn mất ba ngày liên tiếp, y đói đến mức ngực dán vào lưng.

Từ Uyên sờ cái bụng đang sôi sùng sục của mình, tự an ủi: “Ngủ đi, ngủ sẽ không đói nữa.” , y kéo rơm dưới người đắp lên, co rúm người run rẩy ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cửa phòng bên cạnh bị Từ Tài đẩy ra.

"Đại Lang, dậy đi đừng ngủ nữa!" Từ Tài cau mày nhìn đứa con trai lớn của mình.

Con cái nhà người ta bằng tuổi y đã có thể giúp đỡ rất nhiều công việc ở nhà, nhưng cơ thể của Từ Uyên dường như vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhìn như thể một đứa trẻ mới bảy tám tuổi, y không thể làm việc nặng nên chỉ có thể làm những công việc lặt vặt khác.

"Cha." Từ Uyên vội vàng tỉnh dậy, gương mặt đỏ ửng bất thường.

“Lấy xẻng gỗ đi dọc lên núi đào hai cây nhân sâm rừng về cho Nhị Nương bồi bổ sức khỏe.”

"Nhưng mà cha, ta......" Từ Uyên chưa kịp nói xong đã bị đẩy ra khỏi nhà.

"Ta còn chưa ăn cơm, vả lại ta cũng không biết củ nhân sâm trông như thế nào." Từ Uyên lẩm bẩm.

Y biết dù có nói cái gì Từ Tài cũng không nghe lọt lỗ tai, bỏ đi, ra ngoài còn kiếm được chút gì đó để ăn, ở nhà vài hôm nữa cũng đói chết. Từ Uyên vác cái thúng tre loạng choạng đi men theo con đường nhỏ.

Một chiếc xe bò chạy trên đường nhỏ, trên xe còn có ba người.

Người lái xe là một ông lão với mái tóc hoa râm trông tuổi tác không còn trẻ nữa. Người mặc áo lông dày, ngậm một tẩu thuốc trong miệng.

Có hai người phụ nữ đang ngồi, người lớn hơn thoạt nhìn khoảng bốn mươi  năm mươi tuổi, tóc chải mượt được búi lại bằng một cây trâm bạc sau đầu.

Người còn lại...trông không lớn tuổi lắm, nhìn dáng người thì chắc đã  thành niên rồi nhưng vẫn còn cột hai búi tóc trẻ con.

"Yêu Nhi, mẹ đã dặn con phải quàng khăn khi đi ra ngoài bao nhiêu lần rồi? Sao con không nghe." Lưu Thúy Hoa vội vàng lấy một chiếc khăn lông thỏ ra, quàng lên cổ con gái để che lại cái yết hầu nhỏ của con mình.

Lưu Linh Chi mất kiên nhẫn kéo khăn quàng cổ ra, vẻ mặt ủ rũ quay ra cửa sổ.

Lông thỏ trắng tuyết khiến vẻ ngoài của hắn trở nên cứng cáp hơn. Da ngăm đen, lông mày rậm, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, môi vuông miệng rộng. Tướng mạo này mà ở trên người nam nhân có thể nói là anh khí, hắn lại mặc một chiếc áo gấm màu hồng, bên dưới một chiếc quần dài màu vàng ngỗng, khiến hắn trông cao to lực lưỡng, đừng nói nó khó chịu đến mức nào.

“Khi tới nhà Đại bá nhớ nói ít, không đánh nhau với người khác, không đứng khi đi nhà xí…”

"Con biết rồi, con biết rồi." Lưu Linh Chi mất khiên nhẫn ngắt lời mẹ, tựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, nếu như để người khác phát hiện con là con trai....là tội chém đầu đó."

Không sai, đứa con gái út của nhà họ Lưu đang ngồi trong xe chính con trai.

Chuyện này bắt nguồn từ hơn mười năm về trước, lúc đó tân đế mới lên ngôi. Kim Quốc ở phương Bắc lấy cớ tặng quà, bất ngờ tập hợp quân tấn công Thịnh Quốc khiến triều đình và dân chúng kinh ngạc.

Tân đế hạ lệnh cho hộ quốc tướng quân dẫn binh ra trận, kết quả trận chiến kéo dài hơn mười năm.

Đại Lang, Nhị Lanh, Tam Lang của Lưu gia đều bị bắt đi như vậy, lúc đó Lưu Thúy Hoa thật sự khóc hết nước mắt những cũng không còn cách nào khác, nếu không nghe lời sẽ bị chém đầu mà ra trận cũng bị giết chết, đúng thật là đi cũng chết mà không đi cũng chết.

Vốn tưởng rằng Lưu gia sẽ không duy trì được hương hỏa, ai ngờ năm Lưu Thúy Hoa ba mươi sáu tuổi lại mang thai?

Sau 10 tháng mang thai, nàng hạ sinh ra một bé trai khiến hai vợ chồng vô cùng kinh hỉ. Nhưng trận chiến này còn chưa có hồi kết, khó khăn lắm mới có được một bảo bối như vậy, lỡ như bị bắt nhập ngũ lần nữa thì sao?

Đôi vợ chồng quyết định nuôi nấng hắn như con gái, treo tấm lụa đỏ trước cửa qua đêm.

Ai ngờ rằng khi đứa bé ba tuổi thì hai bên đột ngột đình chiến.

Có lẽ vì cuộc giao tranh kéo dài, đôi bên không thể cầm cự được nữa nên đã viết thư đình chiến, lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới.

Lúc bọn họ đình chiến, Lưu Thúy Hoa rất vui mừng, đúng lúc có thể tận dụng cơ hội này để khôi phục thân phận cho con trai.

Hai vợ chồng vội vàng đi tới Nha Môn,  còn chưa kịp mở miệng đã thấy một gia đình bị áp giải ra bên ngoài, hỏi ra mới biết gia đình này che giấu thân phận của con trai để tránh bị bắt tòng quân, tội khi quân là trọng tội, phải bị chém đầu.

Hai vợ chồng sợ hãi đến mức bỏ đi mà không thèm ngoái lại, cũng không còn tìm cách để khôi phục thân phận cho con trai mình nữa.

"Yu~~~" Lưu lão hán ở phía trước đột nhiên kéo dây, xe bò đột ngột dừng lại giữa đường.

Lưu Thúy Hoa vén rèm ra, hỏi: "Sao vậy?"

"Lão bà, nàng thấy cái người đang nằm dưới đất trước mặt không?"

Hai người bước xuống xe đi về phía trước vài bước thì nhìn thấy một đứa trẻ nằm trên mặt đất, hình như mới chỉ bảy tám tuổi, quần áo rách rưới, gương mặt tím tái vì lạnh.

Lưu Thúy Hoa vội vàng kéo người dậy: "Đáng thương quá rồi, sao mà mùa đông mà một cái áo lông cũng không có vậy, này, mau tỉnh lại đi, nhà cháu ở đâu vậy?"

Từ Uyên ra khỏi nhà lúc đói hơn nữa đêm qua bị gió lạnh thổi vào phòng, vừa đi được vài dặm liền ngất xỉu ở ven đường.

Trước lúc ngất đi, Từ Uyên nghĩ có lẽ bản thân chết rồi, không biết chết rồi có gặp được mẹ và đệ đệ hay không, nếu gặp được chắc chắn bản thân sẽ cáo trạng với mẹ để mẹ đánh chết ả đàn bà xấu xa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro