Chap 1: Vô Tình Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chúng mày thấy thằng kia không? Trông có vẻ giàu sang đấy coi chừng là miếng mồi ngon".

Quan Hiên đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài, mùi khói thuốc lan tỏa một mảng rồi đưa tay ra dấu hiệu tiến công, một đám ở đằng sau hùa tới chặng đường, "miếng mồi ngon" thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy liền bị Quan Hiên chặng đầu, hai người ở đằng sau ôm tới khóa tên thanh niên được xem là miếng mồi ngon kia lại.

"Làm gì vậy? Bỏ tôi ra". Tên thanh niên hốt hoảng cố gắng giãy giụa

Quan Hiên lại kéo một hơi thuốc dài phả vào mặt cậu thanh niên đang run rẩy kia, cười khẩy. "Chàng trai trẻ chỉ là bọn tao đang thiếu một chút tiền, có thể cho tao mượn một ít không?"

"Tôi không có, không có thật...."

"Bộp". Cú đạp khiến cậu thanh niên đau đớn ngã xuống đường ai cũng biết Quan Hiên là một người thiếu kiên nhẫn và cậu ghét nói dối, một khi ai làm trái ý cậu đều sẽ nhận lấy hậu quả.

Từ nhỏ Quan Hiên đã mồ côi cha mẹ bản tin sinh tồn tàn sát của cậu vốn đã rất cao, lại được con nhà Võ thuật nhận nuôi thì không cần kể đến cũng biết Quan Hiên lợi hại thế nào. Cậu liếc mắt nhìn một đám loay hoay đang ngẩn người một trong số tên đó thông minh hiểu ý liền đỡ tên thanh niên bị đạp dưới đường dậy. Quan Hiên phủi vai, quần áo của tên vừa bị đạp xuống, nhẹ giọng tra hỏi một lần nữa

"Tôi không phải là người có kiên nhẫn, nhìn thoáng qua đã biết cậu là người có tiền. Tôi nghe nói người giàu rất thông minh cậu để một số tiền để đỡ cái mạng không phải hay hơn sao?"

Cậu thanh niên ngước nhìn Quan Hiên nhưng hình như tầm mắt không nhắm vào Quan Hiên mà là đằng sau cậu, sắc mặt dường như đã trắng bệch. Quan Hiên nhíu mài có một luồn cảm giác bất ổn phía sau liền quay về động thủ. Đằng sau là một thân thể cường tráng đập vào mắt cậu nhìn thôi cũng đoán hắn cao khoảng 1m9 xem như cũng có chút cơ bắp theo phản xạ Quan Hiên lùi về sau có thủ thế.

Người đàn ông mỉm cười ôn nhu, giọng thanh âm trầm ấm như cơn gió mùa hạ nhưng thực ra lại mang toàn khí rét mùa đông. "Đây là học sinh trường tôi không biết đã đắc tội các em những gì?"

Đám bạn Quan Hiên cảm giác có một luồng sát khí bao quanh người đàn ông cao ráo kia cũng vội vàng né xa. Tên thanh niên vừa bị đánh kia thừa cơ chạy thoát, Quan Hiên hừ giọng lại bỏ mất miếng mồi ngon, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn sơ là biết không phải người tầm thường thân thể cường tráng lại cao to hơn cậu, Quan Hiên tự nhủ tốt nhất vẫn nên né đi.

Không nói một lời cậu đưa tay ra cả đám rút lui, vừa kịp xoay lưng đã bị hắn nắm kéo lại, không nhượng bộ theo phản xạ cậu tung một cước về phía hắn. Cậu được học võ từ nhỏ lên Mười đã học được hết toàn bộ quyền cước của Taekwondo nên cũng có vài phần tự tin. Hắn không né đòn của cậu ngược lại còn nắm được chân, nắm chặt không buông đúng là không kiêng nể đối thủ, Quan Hiên vốn dĩ chỉ định tung một cước rồi trốn thoát không ngờ lại gặp trúng đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Bị nắm chặt chân Quan Hiên chỉ đành biết tung chân còn lại nhắm vào đầu hắn cùng lắm thì hắn ngất xỉu cậu thừa cơ chạy thoát là được. Nhưng xem ra cậu quá xem thường tên này rồi, bị ép đòn tự dồn bản thân vào thế bí đúng là cái ngu của cậu đã vậy hắn còn khóa cậu dưới tư thế rất là kỳ quái, một chân gác qua eo hắn hai tay bị hắn khóa chặt vào lưng ép vào tường khiến cậu cong người lên, một chân hắn luồn vào giữa hai chân cậu, ngực sát ngực, mặt chạm mặt, đây có phải truyền thuyết người ta thường gọi là BÍCH ĐÔNG chăng? Quả là một hình ảnh thi vị bổ mắt

Người đàn ông vạm vỡ kia kê mặt sát gần Quan Hiên, phả ra mùi hương nhàn nhạt áp bức đối thủ

"Em cũng là học sinh của trường này thì phải, không biết nội quy, đánh nhau bốc lột trước cổng trường, không mặc đồng phục. Tôi phải phạt em làm sao đây?"

"Thầy quên rằng thầy cũng đang ở thế bí sao?". Quan Hiên thầm nhủ nếu bị bắt được thế nào cũng vào tai ông nội, ông mà biết được cậu trốn học thì thế nào đời cũng tàn, đành liều mình cười nham nhở tiến công sát mặt hắn bất thình lình, dường như chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi. Hắn bất ngờ né ra sau, Quan Hiên nắm bắt được cơ hội một lần nữa thừa cơ bật mạnh vào người hắn tẩu thoát. Hắn ngả người cặp mắt kính bị văng đi, lộ ra đôi ngươi sắc bén, miệng bất giác cong lên

"Từ Quan Hiên"

Lúc nãy trong lúc giằng co hắn vô tình chụp được ví tiền của cậu, bên trong ví là thẻ CMND ghi đầy đủ họ tên cậu, thẻ sinh viên của trường và vài chục tệ... Quan Hiên cũng nhận ra được ví tiền mình bị mất nhanh chóng đi tìm, không phải vì có tiền trong đó mà là có một thứ rất quan trọng với cậu. Cậu tìm xung quanh chỗ xảy ra xung đột hồi sáng tìm mãi đến xế chiều cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Bỗng chuông điện thoại reo lên Quan Hiên giật mình

"Alo Có chuyện gì sao ông?". Bên đầu dây kia là giọng của người đàn ông đã trung niên có vẻ tức giận quát mắng Quan Hiên

"Tiểu tử thối con không học hành đoàng hoàng lại đi phá phách cái gì vậy hả?".

Cậu nghe xong liền sợ đến xanh mặt chối bỏ chối cãi."Không có không có con vẫn đi học đều đặn và bình thường không có quậy quá"

"Không có quậy phá? Thế thì thầy Khiêm của con đi mắng vốn ta làm gì hả?"

Thầy Khiêm? Cậu trốn học cũng được vài tuần chứ đâu phải cả năm trời nhưng tên Khiêm này lạ quá trong trường này có sao? Vả lại chủ nhiệm của cậu, hiệu phó hiệu trưởng đều là cô mà? Bí đường Quan Hiên méo mặt đành thừa nhận qua loa

"Được được là con sai ngày mai con sẽ đi học đoàng hoàng được chưa?"

"Ngày mai ta sẽ xuống thành phố của con ở giám sát việc học hành, ta chỉ có đứa cháu duy nhất không thể để nó hư được"

"Ông...ông"

Đầu dây bên kia đã dập máy, cậu tức giận đá vào tường vài ba cái, bức tường vốn đã nức nay càng nức hơn kéo thẳng một đường dài đến tận mái nhà. Quan Hiên cũng biết ông nội là người quả quyết một khi quyết định thứ gì thì không thể từ bỏ được. Nghĩ đến ngày tháng ràng buộc thôi, cậu cũng sợ xanh mặt liền chấp thuận nghe theo. Đợi đến khi ông cảm thấy ổn về nước thì lại tiếp tục tung hoành cũng không muộn.

Cậu lục lọi tủ đồ tìm kiếm đồng phục của trường, may là cậu vứt nó một xó chưa bỏ đi. Quan Hiên nằm vật ra giường, ánh mắt thờ thẩn nhìn lên trần nhà.

Thực ra có được cuộc sống như vậy cũng là nhờ ông nội cậu mà ra nói tiếng "ông nội" cũng không đúng, cậu và ông không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Từ nhỏ cậu đã mồ coi cha mẹ, phải đi ăn trộm đồ ăn người khác kiếm sống qua ngày, có lúc cậu bị bắt được liền bị đánh bán sống bán chết. Ông nội thấy cậu đáng thương nên thu nạp về làm đệ tử dạy võ sau khi thấy cậu có tiền đồ, có chính kiến liền nhận nuôi cậu làm cháu đức tôn trong gia đình. Ông có một thằng cháu trai nhưng nó đã bỏ ra nước ngoài từ lâu chục năm rồi vẫn chưa có liên lạc nên cậu được xem là đứa cháu đức tôn của ông.

Nghĩ đến cũng không nghĩ được hiện tại cậu lại có được cuộc sống sung sướng giàu sang thế này, cậu đưa tay xoa trán không nghĩ nữa lăn qua lăn lại trên giường lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Cộc, cộc"
"Cộc, cộc...."
Quan Hiên bị tiếng gõ cửa đánh thức mặt vẻ bực nhọc ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì vẻ mặt bực nhọc đó cũng không còn nữa.

"Chào....chào ông nội. Sao ông lại đến sớm vậy?"

Không tiếp lời trực tiếp cầm cây vụt vào mông cậu, Quan Hiên cảm tạ trời lúc trước được ông dạy võ nếu không bây giờ dính một chưởng đó chắc cậu không đi được mất.

"Con biết bây giờ mấy giờ rồi không, mau mau thay đồ đi học trước khi ta cho con một trượng nữa". Quan Hiên không dám hó hé lập tức sửa soạn không nói một lời, 10 phút sau cậu và ông đã có mặt ở trường

"Lần này đừng để ta mất mặt, mang danh là cháu nhà Từ Vũ ta, mong con giữ sĩ diện một chút"

Đúng là gia thế họ Từ có khác vừa vào đã được chào đón trịnh trọng, những người lúc trước dèm pha khinh miệt cậu khi biết được gia thế cũng trưng bộ mặt giả tạo ra tiếp đón. Một số thầy cô lúc trước nói cậu nhà không có gia giáo lập tức liền khen ngợi không ngớt. Quan Hiên cười đểu cậu chính là ghét cái loại giả tạo này, một chút cũng không có cảm giác tự hào.

"Ông Từ thật vinh hạnh khi ông tới trường chúng tôi"

Quan Hiên không để ý cuộc trò chuyện của họ kiếm chỗ khác giải khuây, không cần đến địa vị ông nội trong trường cũng không ai dám khinh miệt thẳng mặt cậu, đơn giản vì lời chưa kịp thốt ra đã bị cậu bẻ cổ mất rồi. Mấy đứa con gái trong trường tôn cậu làm nam thần, họ thích chính là thể loại bad boy như cậu.

Quan Hiên để ý thấy đằng sau góc trường có cây hòe già, dưới gốc cây có ghế xích đu đung đưa cảm thấy cảnh vật yên tĩnh liền hợp ý đi đến. Cậu thẫn thờ ngồi một lúc, số lần thở dài của cậu cũng tính đến chục rồi

"Từ Quan Hiên"

Quan Hiên giật mình quay sang phía đối diện, lại là người đàn ông hôm qua?

"Sao biết được họ tên tôi?"

"Tôi không nghĩ đây là cách học trò nói chuyện với giáo viên đâu nhỉ?"

Quan Hiên cũng không để tâm, vốn dĩ muốn tìm một chỗ yên tĩnh cư ngụ cơ hồ lại bị tên này phá đám, mặt lộ vẻ khó chịu bất mãn. Người đàn ông bước gần phía Quan Hiên đưa cho cậu cái ví cũ kỹ, cậu nhận qua đó là cái ví quen thuộc đánh rơi hôm qua vội chộp lấp nhưng hắn lại nhanh tay giựt lại

"Đây không phải là cách cảm ơn với người lụm được đồ đánh rơi. Em nên học cách cảm ơn"

Quan Hiên định động thủ nhưng nhớ tới cảnh tượng hôm qua bản thân cũng dè dặt một chút, ít ra cậu cũng đã xem hắn như thân phận ông nội không nên đụng đến là tốt nhất.

"Đưa cho tôi"

"Tôi muốn nghe lời cảm ơn"

Quan Hiên nghiến răng, khuôn mặt giờ đã lộ vẻ bất mãn rõ rệt, bây giờ đang trong khuôn viên trường không thể động thủ, đã vậy ông nội cậu còn ở đây. Xem như nhường nhịn hắn một lần, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
"Cá...m...ơn". Quan Hiên nghiến răng, đúng là tự nhục.

"Coi như tiến triển tốt một chút!"

Hắn đưa ví cho cậu, cậu chộp lấy lục lọi tìm kiếm, thấy bộ dạng của cậu hắn vui vẻ cười

"Tôi không lấy bất cứ thứ gì trong đó cả, chỉ xem CMND của em thôi"

Quan Hiên vẫn không để tâm thứ cậu cần không phải là chuyện tiền nong mà là một di vật rất quan trọng. Cậu rút thể CMND ra bên dưới nó có tấm hình, trong hình là người phụ nữ đang bế một em bé trên ta khuôn mặt hoàn mỹ tươi cười trông rất hạnh phúc

"Tôi đoán là mẹ em"

Quan Hiên vẫn không trả lời. Cậu cũng không biết nữa, cậu không nhớ mặt mẹ thế nào, ra sao. Chỉ biết từ nhỏ cậu đã gắn liền với bức hình này, cậu còn không nhớ tại sao lại có nó, cậu cũng từng nghĩ rằng mình dac lấy đại bức hình nào đó cũng nên, nhưng người phụ nữ này....mang cảm giác rất quen thuộc.

Đang trầm mặc suy tư thì tiếng chuông inh ỏi xâm nhập vào tai cậu, Quan Hiên phục hồi trạng thái cũ như chưa từng nghĩ ngợi hay tìm kiếm thứ gì. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt đăm đăm về phía Khiêm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro