Tạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thi bước ra, Hàn Thức cảm thấy cực kì mệt mỏi.
Toán hình chết tiệt, biến khỏi cuộc đời hắn đi được không hả!??

Hắn như một u hồn lướt qua hành lang chật kín người. Hoà mình vào tiếng nói cười khóc nháo của các đồng học xung quanh, trong lòng lại là một tư vị cay đắng hơn cả:' Các vị bạn học à, làm ơn đừng trao đổi bài nữa được không! Cả mấy vị học bá đằng kia, thỉnh đừng hét to đáp án đúng nữa!!Tui không muốn nghe, không muốn nghe đâuuu. Càng nghe càng sai... Hãy để tâm hồn tui thanh tịnh thi môn tiếp theo đi màaaa'

Tiếc thay, lời than khóc của phận học tra lại chẳng thể đến tai của bất cứ ai cả...

Hàn Thức ngửa cổ nhìn trời, tia nắng chói chang giữa lúc ban trưa ôm lấy đôi con ngươi sẫm màu_ loé lên trong tâm trí một đoạn kí ức xưa cũ...

-----
Buổi sáng vừa đến trường là đã vào phòng thi khiến hắn không có cơ hội nhìn lại một chút ngôi trường cấp 2 cứ ngỡ đã vùi sâu trong tâm trí tựa bao giờ.

Hàn Thức dạo quanh một vòng, phảng phất như trở lại năm 14 tràn trề sức sống thanh xuân. Nhớ lại bản thân đã từng ấp ôm bao ước mơ và hi vọng, bỗng nhiên trong lòng lại có chút xúc động.

Vậy mà chợt nhận ra, hình bóng thiếu niên cao gầy, những nụ cười lời nói vô ý, những lần khoác vai nhau vui đùa, tính tình bướng bỉnh cố chấp cùng trái tim ngây ngô đập loạn trong lòng ngực vì một người,... tất cả, đều chưa từng nhạt phai.

Hắn cứ tưởng bản thân đã đổi thay, ngày tháng trước đây đã hoàn toàn lu mờ. Vậy mà chẳng ngờ từ sâu trong tiềm thức, hắn đã lặng lẽ cất đoạn kí ức kia vào ngăn kéo sâu nhất.
Dẫu qua bao năm tháng đã sớm phủ xuống một lớp bụi dày, thế nhưng hôm nay lấy ra mới biết_ Mỗi một chi tiết đều rõ ràng, đến cả người ấy... tựa như cũng luôn tốt đẹp như vậy.

-------

Hàn Thức chậm rãi thả bước đến thư viện xanh sau trường, lòng ôm một tia thấp thỏm cùng hy vọng.
Đến tận khi nhìn thấy dáng hình trong trí nhớ mới chậm rãi thở phào một hơi.

Cố Hạo Ngôn quả nhiên vẫn luôn như vậy. Y thích độc lai độc vãng, cũng cực ghét nơi ồn ào.
Thư viện xanh sau trường giống như thế giới của riêng y. Đó là một kiến trúc mở, thư viện trồng nhiều cây xanh, những cành hoa giấy cuốn lấy cột trụ đã hơi cũ kĩ, vươn mình hứng nắng ấm của mặt trời. Bên trong có vài bộ bàn ghế cùng một tủ sách nhỏ. Có mái ngói để che nắng che mưa nhưng vì là khu kiến trúc mở nên không có tường, chỉ xây một lớp gạch mỏng cao chừng bốn gang tay, xem như là vách ngăn. Thế nên người bên trong có thể nhìn ra mà người bên ngoài cũng có thể ngó vào. Hai bên vươn tay ra là có thể cầm chặt lấy nhau.

Đây là nơi Cố Hạo Ngôn thích nhất. Cũng là nơi Hàn Thức lần đầu tiên gặp mặt y.

-----
Thật ra chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Thế nhưng trong lòng hắn, tất đều như vừa xảy ra trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học