_Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bác sĩ nói, tôi chỉ biết cúi đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Thật ra từ năm đầu tiên xuất hiện, kỳ phát tình của tôi đã không được bình thường rồi, trung bình hai ba tháng mới tới một lần, mỗi lần cũng chỉ thấy nóng lên như cảm mạo thông thường, thậm chí tôi còn chẳng cần dùng tới thuốc ức chế, kỳ phát tình vừa tới đã nhanh chóng kết thúc.

Ông quản gia sớm phát hiện ra bất thường, nhưng vì là một Beta, lại không hiểu biết về những chuyện này, chỉ nghĩ kỳ phát tình của tôi khác thường thôi. Có một lần khi bác sĩ gia đình vội tới xem bệnh cho Giang Thanh Nhiên ông đã tranh thủ hỏi, khi ấy bác sĩ nói tôi mới phân hóa thành Omega được hai năm, kỳ phát tình không ổn định là chuyện bình thường, vì vậy chúng tôi cũng không để ý nữa, thậm chí tôi còn hớn hở tự hào cho rằng mình tiết kiệm được tiền mua thuốc ức chế cơ.

Hóa ra ngay từ đầu, tuyến thể của tôi đã có vấn đề rồi.

"Không thể nào! Chuyện này sao có thể!" Giọng Trang Thần run run, vừa nói vừa sốt ruột, "Có khi nào là do chẩn đoán sai không? Ngôn Ý, mình đi thôi, về bệnh viện nhà mình kiểm tra lại, chắc chắn là họ chẩn đoán sai rồi."

Tôi lấy lại tinh thần, kéo vạt áo Trang Thần để anh bình tĩnh lại.

Bác sĩ có vẻ không vui, giọng nói cũng không hiền lành như khi nãy nữa: "Mục tiêu của bệnh viện chúng tôi là chịu trách nhiệm cho việc điều trị của từng bệnh nhân, vì để xác định chính xác người bệnh có mắc bệnh này và triệu chứng này không, thậm chí chúng tôi còn gửi mẫu tới thủ đô để hội chẩn, các cậu có đi đâu khám thì kết quả cũng đều như nhau mà thôi."

"Cậu là Alpha của bệnh nhân à?" Bác sĩ rút ra một phần báo cáo đưa cho Trang Thần, "Pheromone của bệnh nhân có độ tinh khiết chỉ 2%, cậu hiểu cái này có nghĩa là gì không? Tại sao pheromone của người bệnh không có mùi hương gì, kỳ phát tình của bệnh nhân thì đang bất thường mà một chút cậu cũng không nhận ra? Thế thì cậu lấy tư cách gì mà dám nghi ngờ bệnh viện chúng tôi chứ!"

Giọng nói của bác sĩ rất nghiêm khắc, cứ như đã nhận định Trang Thần là một Alpha vừa vô trách nhiệm lại thích tranh cãi vô lý.

Trang Thần biết mình thất lễ, vội ăn nói khép nép với bác sĩ, vẻ mặt ông liền hòa hoãn hơn nhiều. Ông nói với chúng tôi, dù có là pheromone hương nước sôi thì cũng không nhạt tới độ không mùi vị vậy, tôi nhận ra Trang Thần đang tự trách, vừa nhìn anh, anh đã né tránh ánh mắt tôi.

Nhưng sao tôi có thể trách anh đây, ngay cả tôi cũng cho rằng nước sôi thì nhạt nhẽo vô vị vậy mà.

Chỉ trách tôi thiếu hiểu biết thôi.

Trang Thần liên tục hỏi lại bác sĩ, bệnh của tôi là sao, tuyến thể có thể chữa không, trị khỏi phải mất bao lâu.

Vị bác sĩ kia thở dài, cau mày đáp: "Có rất nhiều nguyên nhân gây teo tuyến thể, có thể tuyến thể bị tổn thương do chấn thương, do tình trạng thể chất của người bệnh hoặc do sử dụng thuốc ức chế kém chất lượng cũng sẽ gây hậu quả này, nguyên nhân cụ thể không thể xác định chính xác được. Đây là một căn bệnh nguyên phát*, không thể thay đổi, không thể điều trị. Hiện tại chỉ có thể chăm sóc thật tốt, ngăn không để tuyến thể mất hoàn toàn chức năng."

Tôi nghe bác sĩ nói, lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Khi mới phân hóa, cha coi như mắt không thấy tai không nghe với tôi, ông quản gia vì để có thể ở lại chăm sóc tôi, không chỉ không được nhận tiền lương, còn phải làm thêm những công việc chân tay vừa mệt vừa vất, nhưng khổ cực dành tiền cho tôi mua thuốc ức chế, cũng chỉ qua ba đợt là hết sạch tiền.

Có lần tôi tới kỳ phát tình, ông quản gia tới xin cha và mẹ kế một ít thuốc ức chế, nhưng bọn họ nhất quyết không cho, mẹ kế còn đạp ông quản gia ngã từ bậc thang xuống, sau đó có một người giúp việc đã giới thiệu cho ông nơi bán thuốc ức chế giá rẻ, ông quản gia là beta, không hiểu được chỗ nào là ưu nhược điểm, thấy nhiều người tới đây mua loại thuốc mà đến nhãn mác còn không có, liền cho rằng thuốc này có thể yên tâm sử dụng.

So với loại thuốc ức chế dành cho Omega giá cắt cổ trên thị trường, loại thuốc giá rẻ giúp chúng tôi giảm không ít gánh nặng, vậy nên từ đó tôi vẫn luôn dùng thứ này.

Không thể để ông quản gia biết chuyện này được, nếu không ông sẽ tự trách mình mất.

Tôi chột dạ liếc nhìn Trang Thần, tâm trạng anh đang lo lắng, sắc mặt cũng rối rắm theo.

Một lát sau, anh hạ quyết tâm hỏi: "Bác sĩ, có thể thay tuyến thể không? Thay một tuyến thể mới là sẽ ổn thôi đúng không?"

Bác sĩ nhìn anh, gương mặt lộ vẻ tức giận: "Cậu có biết vì sao nhà nước cấm phẫu thuật thay tuyến thể không? Vì trước đây khi chưa bị cấm, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật ở bệnh nhân thay tuyến thể chỉ có 10%, cứ coi như cậu có quyền có thế cho làm phẫu thuật, nhưng cậu định trêu đùa tính mạng Omega của mình sao? Đây là chuyện có thể đùa à?"

Hốc mắt Trang Thần đã ươn ướt, khẽ nói với tôi một câu "Xin lỗi em."

Rõ ràng những lời này nên là tôi nói.

Xin lỗi anh, để anh phải tốn thời gian học cách đối xử tốt với ai đó, cố gắng chấp nhận một người xa lạ chưa từng gặp qua, thậm chí còn cùng người ta tính toán chuyện tương lai, sau cùng mới chợt nhận ra đã tính sai hết rồi, ấy lại là một Omega không thể mang thai.

Thật lòng xin lỗi anh.

*

Ra khỏi bệnh viện, Trang Thần vẫn luôn im lặng.

Sau khi lên xe, anh nắm tay tôi, không ngừng nói: "Không sao đâu, Ngôn Ý, đừng sợ, nhất định sẽ chữa được thôi, chắc chắn là có thể."

Giọng nói anh đầy tuyệt vọng, nói là anh đang an ủi tôi, không bằng nói là đang tự động viên mình thì đúng hơn.

Tôi nhẹ xoa đầu muốn an ủi anh, Trang Thần lại ôm tôi vào lòng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nghẹn ngào hỏi anh: "Chẳng phải ông nội anh vẫn đang đợi ôm cháu trai sao?"

Trang Thần tựa như không nghe thấy, thì thầm nói nhỏ với tôi:

"May là ban đầu anh định tiết kiệm thời gian nên không tới bệnh viện nhà mình, Ngôn Ý, chuyện này em nhất định không được nói với ai đấy, cha mẹ cũng không được."

"Mình từ từ tính, chắc chắn sẽ có cách thôi em."

"Ngôn Ý, tin anh, anh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết thôi."

"..."

Cả người đều mệt mỏi, tôi nhẹ dựa đầu lên vai Trang Thần, hít sâu một hơi: "Em hơi mệt mỏi."

Sau khi về đến nhà, dì đã nấu xong cơm, nhưng tôi không cảm thấy thèm ăn, Trang Thần thuyết phục một hồi, tôi chỉ uống một bát canh gà, anh còn chưa uống giọt nước nào, chúng tôi im lặng ngồi trên bàn ăn, trong lòng mỗi người một tâm sự.

Buổi tối, Trang Thần nằm quay lưng về phía tôi, đây là lần đầu tiên anh nằm  cùng mà không ôm tôi.

Tôi nhận ra mấy lần anh định lên tiếng nói gì đấy, nhưng hít sâu một hơi rồi lại thôi.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được.

"Ngôn Ý, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tuyến thể của em?"

Tôi im lặng.

Tôi biết, chỉ cần luôn giữ im lặng, Trang Thần sẽ ôm lấy tôi, an ủi tôi mà nói: "Không sao, đợi khi nào em muốn nói thì nói cũng được."

Sau vài giây, quả nhiên Trang Thần ôm lấy tôi, nhưng tôi không nghe được tiếng anh dịu dàng an ủi.

"Ngôn Ý, xin em, em nói anh nghe được không?"

"Tại sao tới bây giờ em vẫn không chịu nói với anh quá khứ của mình và gia đình? Anh phải làm gì thì em mới tin tưởng anh đây? Ngôn Ý, anh xin em đấy..."

"..."

Trang Thần bật khóc, lòng tôi đau như dao cứa, thiếu chút nữa đã nộp vũ khí đầu hàng.

Nhưng nghĩ đến ông quản gia, tôi lại chọn giữ im lặng.

Chúng tôi đã định trước là không hợp nhau, sao tôi phải khiến Trang Thần thêm đau lòng.

...

Tối hôm qua, hai chúng tôi im lặng giằng co với nhau, cuối cùng Trang Thần vẫn chịu thua...anh không truy hỏi nữa, rời khỏi phòng ngủ của tôi tới phòng làm việc.

Sáng sớm nay, tôi vốn định xin lỗi Trang Thần, nhưng anh nhận được một cuộc điện thoại liền vội vã tới công ty, đến cả cửa phòng làm việc cũng quên không đóng lại.

Lúc đóng cửa giúp anh, tôi chợt nhận ra rất nhiều tài liệu đang rải rác tán loạn từ bàn làm việc tới sàn nhà, phòng làm việc của anh trước giờ đều do tôi dọn dẹp, tôi theo thói quen đi vào, muốn giúp anh dọn lại đống tài liệu kia.

Vừa nhìn rõ nội dung trên những tài liệu kia, tôi chợt ngây người.

Những tài liệu này là báo cáo điều tra về tôi, nội dung trên đó ngược lại hoàn toàn với cuộc sống thực tế của tôi.

Trong báo cáo này nói, vì ba tôi mất sớm nên từ nhỏ tính cách tôi đã cực đoan, không muốn giao tiếp với người ngoài. Mẹ kế vẫn luôn coi tôi như con đẻ, dần dần tính cách tôi mới thay đổi.

Trong mắt bạn bè trước đây, tính cách tôi hướng nội, chọc người ta ngứa mắt, chỉ có Giang Thanh Nhiên đồng ý chơi chung cùng tôi, cậu ta chăm sóc tôi mọi nơi, không chỉ một lần giúp tôi đuổi lũ bạn xấu xa bắt nạt.

Thậm chí theo lời chủ nhiệm lớp cấp hai, lí do tôi nghỉ học cũng là do tôi tự thấy thành tích quá kém, khó mà theo kịp chương trình học, so với học tập thì càng muốn được gả cho một Alpha ưu tú hơn.

Ra là mẹ kế đã tính toán xong xuôi từ lâu, dù tôi có trốn được khỏi căn nhà ấy, dù cho Trang Thần có đối tốt với tôi, bà vẫn luôn có trăm cách để xoay tôi trong lòng bàn tay.

Tôi cất báo cáo lại chỗ cũ, nếu Trang Thần có hỏi, tôi sẽ nói với anh mình chưa từng bước vào căn phòng này.

Hôm qua Trang Thần đột nhiên suy sụp tinh thần, hỏi tôi quá khứ, anh...có phải anh đã bắt đầu nghi ngờ gì rồi không?

Ông quản gia nói phải, không nên nói chuyện vô nghĩa với bất kỳ ai, nếu không cuộc sống càng thêm khổ cực hơn.Trang Thần nghĩ quá khứ của tôi như nào thì nó là thế ấy.

Tôi sẽ sớm rời khỏi đây, sẽ không gây rắc rối nữa.

Không cần phải tìm hiểu kỹ hơn đâu, dù gì anh cũng sẽ sớm quên tôi thôi.
________________________________
*Chú thích: Bệnh nguyên phát: mọi người hiểu đơn giản là bệnh không rõ nguyên nhân (vô căn). Ví dụ như tăng huyết áp là bệnh nguyên phát; béo phì, đái tháo đường,v.v là các yếu tố nguy cơ chứ không phải nguyên nhân của bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro