Chương 1: Những bức thư tình hết hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thanh Nhã
 
Mùa xuân ở bình nguyên Somersley luôn lặng lẽ đến sau vài cơn mưa nhỏ, vị thần mùa xuân Eal theo cơn mưa hôn lấy sinh linh vạn vật, mầm lá non xanh biếc tràn trề sức sống đâm khỏi cành cây khô làm cho mọi tâm hồn trên mảnh đất này đều vui vẻ.
 
Chỉ có trong lòng Percy lại không vui vẻ nổi.
 
Cậu cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
 
Hôm nay là tháng thứ ba Percy trở lại nông trại Pequeno và cũng là ngày thứ tư kể từ khi cậu gửi thư mời tới Erich.
 
Từ ngày đầu tiên gửi bức thư đi Percy đã hi vọng về bức thư hồi âm nhưng thư được gửi trong hòm thư cho “Cậu Percy Sheffield” chỉ là hóa đơn mà thôi.
 
Quả thật rất dễ làm người ta cảm thấy uể oải.
 
Chẳng qua điều đó cũng bình thường mà thôi. Sau khi cuộc chiến tranh kéo dài chín năm giữa công quốc Herstein và công quốc Hill thì thân là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của công quốc Herstein, thư từ mỗi ngày Erich nhận được tựa như tuyết rơi, những người ái mộ và chính khách các giới đều tranh nhau muốn kết bạn với vị thiếu tướng có tuổi trẻ đầy hứa hẹn và gia thế hiển hách này.
 
Bức thư mời tầm thường của Percy kẹp ở trong đống thư ấy có vẻ nhỏ bé không đáng nhắc tới, chính là cái loại xem xong thì ném qua một bên ấy, Percy thầm nghĩ trong lòng.
 
Hồi cậu còn đi học ở trường quân đội Saint-Cyr đã thích Erich rồi, Erich chói mắt tựa ánh mặt trời nên mỗi người đều sẽ không tự chủ được mà bị anh hấp dẫn.
 
Làm một người ái mộ anh, Percy chính là một người đàn ông không thể dũng cảm bày tỏ tình yêu rồi lại thẹn thùng giống những cô tiểu thư quý tộc kia với Erich; còn với tư cách một người bạn, Percy chỉ là một người bạn học bình thường của Erich, thân phận con trai của một nhà hương thân đã định sẵn cậu và những quý tộc có tiếng lâu đời như Erich sẽ không tiếp xúc quá nhiều.
 
*Hương thân ở Trung Quốc là tầng lớp ưu tú nắm địa vị đặc ân thông qua việc đỗ đạt khoa cử, thứ giúp họ có đủ điều kiện để trở thành quan chức nhà nước.
 
Percy chỉ dám đứng ở nơi xa nhìn lén Erich, viết thư mời cho Erich là quyết định dũng cảm nhất mà cậu đã làm nhưng chỉ tiếc sự dũng cảm ấy lại không mang đến phần hồi đáp xứng đáng cho Percy. Nói không chừng Erich vốn chẳng nhận được bức thư ấy vì bưu cục thường xuyên làm mất những bức thư đường dài.
 
“Mày cần phải tỉnh táo lại Percy.” Percy tự nói với mình trong gương.
 
Trong gương là một chàng trai sắc mặt tái nhợt có tóc nâu mắt màu xanh lá đang có vẻ uể oải, Percy nhìn mình trong gương một cái rồi vặn vòi nước rửa mặt một cách mạnh bạo.
 
Phải ra ngoài thôi, hôm nay có chuyện quan trọng hơn cậu muốn làm.
 
Mấy bữa trước ở đồng nội này vẫn là một mảng xám xịt, sau vài cơn mưa rơi xuống toàn bộ đồng nội đã thành màu xanh xinh đẹp.
 
Percy lái xe dọc theo con đường rợp bóng cây xanh tới thị trấn Lindbergh. Nông trại Peconno ở vùng nông thôn cách trấn trên chừng tám dặm Anh nhưng cũng may phong cảnh dọc đường rất dễ chịu, làn gió nhẹ mang hơi ẩm trên đường đã từng chút làm dịu đi chút bực bội trong lòng cậu.
 
Lần này cậu đi tới trấn trên là muốn mua một ít hoa chỉnh trang lại sân của trang trại Peconno, thời điểm đầu xuân vạn vật sống lại thì sẽ là lúc gieo đủ hạt giống hoa xuống và thu hoạch một sân đầy hoa vào năm sau.
 
“Ấy là cậu Sheffield à, cậu muốn chọn thứ gì?” Ông chú Andrew dựa lên quầy nhiệt tình chào hỏi Percy.
 
Percy gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng Andrew. Tôi muốn tu sửa lại sân nông trại Pecono một chút, không biết chú có thể cho tôi một ít đề nghị được không.”
 
Andrew đi ra từ sau quầy, mặt chú mang nụ cười với đôi tay không ngừng chuyển động qua lại: “Vậy xem như cậu hỏi đúng người đấy, tôi chính là người rất thạo nghề về chuyện này! Cậu Sheffield trước đó chưa từng tiếp xúc qua nghề làm vườn nhỉ? Kiến nghị của tôi là bắt đầu từ cây con trước, có thể chọn được từ đủ thứ loại hoa tốn sức lắm. Mùa xuân thích hợp nhất là trồng linh lan, hoa hồng vả cả thiên trúc quỳ, cậu thích loại nào hay muốn lấy cả?”
 
Percy đáp: “Đều được hết. Tôi còn muốn một bộ dụng cụ làm vườn, ở đây có bán sách về làm vườn chứ, tôi nghĩ tôi cần một bộ đó.”
 
Andrew lấy một bao vải bố đặt trên giá treo xuống rồi quay đầu lại đưa cho Percy: “Chỗ này là ít dụng cụ nhỏ, cậu cần bình tưới chứ? Sách về làm vườn là quyển “Bách khoa làm vườn cho người mới” của Worcester cậu thấy thế nào?”
 
Percy nhận lấy dụng cụ: “Tôi muốn hai bình tưới. Sách thì bao lại dựng đứng lên giúp tôi nhé, mấy cây hoa non thì đưa thẳng tới trang trại Peconno giúp tôi rồi tôi sẽ trả chú số tiền tương xứng.”
 
Andrew quay lại sau quầy ghi sổ: “Để tôi nghĩ lại đã. Linh lan, hoa hồng và cả thiên trúc quỳ cậu Sheffield thích màu gì? Đỏ? Trắng hay vàng?”
 
Percy nhớ lại một chút về màu sắc của hoa cỏ đã khô héo đi ở trang trại Peconno rồi trả lời: “Hoa hồng tôi muốn hồng nhạt, chú có thiên trúc quỳ vàng chứ?”
 
Andrew cẩn thận kiểm tra lại danh sách vật phẩm: “Có. Bốn cây linh lan, tám cây hoa hồng và năm cây thiên trúc quỳ nhé? Tôi nghĩ đó hẳn là đủ cho hàng rào tre của nông trại Peconno rồi.”
 
Percy nhận lấy đề nghị của Andrew, cậu sảng khoái giao tiền cọc rồi Andrew dặn dò cậu một ít về nhược điểm cần chú ý của cây con, Percy nghiêm túc nhớ hết.
 
“Cậu Sheffield muốn thường trú ở nông trang Peconno à? Làm một vườn rau ở Peconno cũng là một lựa chọn không tệ đấy, để đất đai ở đấy hoang phế cũng rất đáng tiếc.” Andrew cố ý đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm được chuẩn bị cho vụ cày bừa mùa xuân.
 
Bởi thế mà Percy sắp ra khỏi cửa đã vòng lại mua thêm mấy bao hạt giống rau và sách hướng dẫn trồng cây nông nghiệp.
 
“Hoan nghênh lần sau lại đến cậu Sheffield.” Andrew cười đến độ thấy răng không thấy mắt, “Chỉ cần cậu muốn hạt giống rau hay cây con thì đều có thể tìm đến tôi.”
 
Không thể không nói Andrew là một người thương nhân khôn khéo, còn Percy thì chính là khách hàng thiên sứ mà các thương nhân thích nhất, vung tay hào phóng còn rất giỏi nghe kiến nghị.
 
Sau khi ra khỏi cửa hàng làm vườn Percy cũng không vội về nông trại Peconno, cậu đánh xe lang thang không mục tiêu ở trấn trên rồi cuối cùng quẹo vài vòng dừng xe ở một quán cà phê bên cạnh quảng trường Rodriguez. Từ quán cà phê này có thể thấy từng cặp bồ câu bay rồi đậu xuống ở quảng trường.
 
Percy gọi một ly cà phê và một sandwich gà xông khói rồi ngồi trước cửa sổ nhìn những con bồ câu trắng thật lâu.
 
Ánh mặt trời của Lindbergh vừa phải, toàn bộ quảng trường Rodriguez đều đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ. Những bức tượng nữ thần bốn mùa khổng lồ màu trắng ở giữa quảng trường mỗi người cầm một chiếc bình đổ những dòng nước xuống mặt hồ, những tia nước bắn lên trông như những mảnh vụn trắng xoá, ngẫu nhiên vương lên vạt áo của người qua đường.
 
*Cảm ơn bạn Doanh Yang đã giúp mình đoạn này.
 
Người ở quảng trường không vội lắm, có một đám người nhìn qua như đang trong cuộc du lịch đường dài đứng dưới đài phun nước chụp ảnh chung, một đôi vợ chồng trẻ dẫn theo con nhỏ dùng bánh mì cho mấy con bồ câu tụ tập trên đất ăn, xa hơn chút có chàng trai đội mũ dạ đặt giá vẽ chân dung người qua đường đổi lấy tiền boa.
 
Percy uống cạn ngụm cà phê cuối cùng đã lạnh, cậu đè tiền boa dưới đĩa sandwich gà xông khói rồi đẩy cửa quán đi về phía chàng trai đội mũ dạ đang vẽ cho người khác.
 
“Này, anh có thể vẽ cho tôi một bức chân dung được không?” Percy hỏi một cách lịch sự khi dừng lại trước giá vẽ của chàng trai đội mũ dạ.
 
Chàng trai đội mũ dạ có hơi được yêu mà sợ, anh ta giũ tấm màn sân khấu mang theo bên người rồi trải bên cạnh hồ: “Đương nhiên là được, mời cậu ngồi xuống cạnh đài phun nước.”
 
Percy ngồi xuống cạnh hồ, tay đặt ở đầu gối chỉnh xong tư thế, hai mắt nhìn thẳng phía trước lại có chút hỗn loạn, thật ra cậu đang ngẩn người.
 
Lúc ngồi ở quán cà phê ngắm bồ câu Percy bỗng nhớ tới một đoạn ký ức xa xăm, song thân vẫn chưa rời khỏi thế gian mang theo cậu lúc còn nhỏ tản bộ trên quảng trường Rodriguez bị một vị họa sĩ ngăn lại xin bọn họ vẽ một bức, hiện tại bức tranh ấy còn đang treo phía trên lò sưởi ở nông trại Peconno.
 
Song thân qua đời đã nhiều năm, Percy được cô Dottie nuôi lớn. Ba mẹ để lại cho cậu phần di sản kếch xù đủ để Percy sống nửa cuộc đời còn lại trong cuộc sống thượng lưu nhưng Percy vẫn lựa chọn quay lại nông trại Peconno. Đó là căn nhà kiểu Tây được ba mẹ mua trong chuyến du lịch kết hôn của họ, cậu đã trải qua rất nhiều kỳ nghỉ ở đó mãi cho đến khi ba mẹ qua đời.
 
“Cậu có một đôi mắt màu xanh lá thật đẹp.” Chàng trai đội mũ dạ cẩn thận lấy giấy vẽ ra khỏi giá và buộc nhẹ bằng một dải ruy băng.
 
Gương mặt chàng trai dần trùng khớp với gương mặt của vị họa sĩ kia: “Vị phu nhân cũng có một đôi mắt màu xanh đẹp đẽ tựa đá mắt mèo như cậu.”
 
Percy nở nụ cười, đôi mắt màu xanh lá càng xinh đẹp hơn: “Cảm ơn anh, đôi mắt của tôi được di truyền từ mẹ.”
 
Chàng trai nói: “Thế mẹ cậu nhất định là một người rất dịu dàng trầm tĩnh.”
 
Thật ra Percy không nhớ rõ lắm khuôn mặt của mẹ và thỉnh thoảng cậu dựa vào những bức ảnh đen trắng cũ trước kia đã chụp để nhớ lại hình dáng của ba mẹ mình. Đôi mắt màu xanh được hàng mi dày bao lấy Percy chưa từng quên, chúng rất dịu dàng và đồng thời cũng rất hoạt bát nhảy nhót như thế đấy.
 
Percy cho chàng trai một khoản tiền boa hậu hĩnh, anh ta lắp bắp bảo: “Thưa cậu, cậu đã cho tôi quá nhiều nên tôi không thể nhận được.”
 
Percy nói: “Cứ cầm đi, anh khen ngợi mẹ tôi khiến tôi rất vui. Quả thật bà ấy là một người rất dịu dàng, nhưng bà chẳng trầm tĩnh chút nào mà hoạt bát như chim sơn ca trên núi. Bà sẽ rất hy vọng anh nhận lấy số tiền boa này.”
 
Chàng trai nhận lấy số tiền boa, anh ta làm một nghi lễ ngả mũ với Percy: “Cảm ơn thưa cậu, mong cậu có một ngày tốt lành.”
 
Đài phun nước ở trung tâm quảng trường Rodriguez cũng là một đài phun nước ước nguyện, những đồng xu dưới đáy nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Percy cầm cuộn giấy được buộc bằng một dải ruy băng, lấy hai đồng xu trong ví ra và để chúng hòa cùng rất nhiều nguyện vọng ở đáy hồ.
 
Cậu không có ước nguyện, ở tuổi này Percy đã sớm hiểu rõ chỉ dựa vào ước nguyện mà mộng đẹp trở thành sự thật là không thể, chỉ là Percy nhớ tới lúc nhỏ khi cùng ba mẹ tản bộ ở quảng trường Rodriguez họ đã để trong tay cậu hai đồng tiền xu để cậu ước.
 
Nguyện vọng có thực hiện hay không Percy không nhớ rõ, lúc ném mạnh đồng xu cậu còn cảm thấy ba mẹ đang đứng phía sau cổ vũ mình.
 
Ném đồng xu xong Percy trở lại quán cà phê trước đó. Lên xe, bật máy quay về nông trại Peconno.
 
Cậu đã dành toàn bộ thời gian mùa đông để tu sửa lại trang trại Peconno và tuy mỗi năm Percy đều sẽ thuê người dọn dẹp và bảo trì đơn giản nông trại nhưng vẫn không tránh khỏi xảy ra tình trạng cây cối già đi khô héo.
 
Percy đổi hết các đường ống trong nhà cũng như gia cố lại cột chịu lực, nhổ hết cây bị chết héo. May thay hoa hồng màu nhạt mà mẹ thích nhất ở sân sau mọc dài tới sân phơi ở lầu hai nên vẫn sống rất tốt.
 
Gió thét gào xuyên một đường qua cây bạch dương khiến phần tóc mái lưa thưa dưới chiếc mũ Percy đè xuống bị hất tung lên. Đoạn đường được tạo từ cây bạch dương tựa như không có điểm cuối, từ ngã rẽ đi xuống thêm một quãng sẽ tới nông trại Peconno.
 
Cậu như thường ngày dừng xe ngay ngã rẽ, lúc sắp tới gần nông trại thì thấy một bóng người đứng ngoài hàng rào tre của nông trại Peconno.
 
Percy cảm giác bản thân như trở về ngày đầu tiên dượng Abner dạy cậu lái xe. Percy hầu như chẳng cầm được tay lái cũng không phân biệt rõ bấy giờ dưới chân đang dẫm phanh hay bộ ly hợp và cuối cùng cậu cũng run rẩy dừng xe an toàn trước cửa lớn nông trại Peconno.
 
Người đứng ngoài hàng rào tre nghe tiếng gầm của động cơ thì xoay người lại, anh có một mái tóc vàng óng ánh cùng một đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ tựa màu xanh của biển rộng, trẻ tuổi lại đẹp trai cao ráo và mang cả gương mặt làm Percy ngày đêm thương nhớ nhưng không dám chạm.
 
Anh cười, giơ lên một cái chân của chú chó con núi Bern trong lòng ngực múa may hai cái: “Đã lâu không gặp, Percy.”
 
Trong phút chốc mộng đẹp trở thành sự thật.
 
 
 
-
 
22:49 6/7/2024 Xong chương 1 ta nói muốn gãy tay 🤧 mọi người có thể tìm gặp em chó qua ảnh bìa truyện nhé!
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro