Chương 23: Khiếu nại chương trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Khiếu nại chương trình

Edit + Beta: Vịt

Mọi người đều cảm thấy Lý Quân chỉ là nói giỡn theo lời của bà Trình, người khác cho là như vậy, cậu lại không thế, cậu chỉ đang trần thuật một sự thật.

Khương Hành nhận thấy được nụ cười của cậu thật ra không sâu như vậy, phần nói đùa không nhiều, Lý Quân đang biến tướng nói với Khương Hành, quan hệ của hai bọn họ không chỉ ở giai đoạn bắt đầu yêu đương, chẳng lẽ bọn họ đã phát triển đến mức cưới xin? Vậy có nhanh quá không, hoàn toàn không giống tác phong của mình, anh sao có thể nôn nóng vậy, đến hiện giờ anh vẫn chưa tìm được lý do mình thích Lý Quân.

Biểu hiện ngoài mặt giỡn thì giỡn, Lý Quân đã đắn đo chừng mực, trong lòng biết không thể ép Khương Hành quá căng.

Tán gẫu tùy ý thêm một lát, đám người Khương Hành mang theo hạt bí đã rang về ký túc, hạt bí vừa rang xong mang theo từng luồng mùi thơm sau khi rang bung, chui thẳng vào mũi người ta, quanh quẩn không đi, trên đường về, cũng chỉ năm ba phút, Khương Hành đã cắn hai vốc, dựa theo cách nói của anh, đây là đang thử vị.

Lý Quân nói thầm thầy Khương vì ăn một miếng hạt dưa, còn rất nhiều lý do.

Đoàn người từ chỗ bà Trình về ký túc, lúc này vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng thon dài mặc áo sơ mi trắng xách theo một chiếc vali da màu tím sẫm đưa lưng về phía bọn họ đứng ở sân trước, tay giơ lên cản ánh nắng, không biết hắn đang đợi người hay đang suy nghĩ nhân sinh.

Bóng lưng người đàn ông rất hấp dẫn người khác, thành công hấp dẫn hai cô gái, Hà Uyển Tinh nóng lòng: "Đó là vị khách tối nay vào ở ký túc bọn mình nhỉ."

Lương Chỉ Duyên nói thật lòng: "Là sát thủ bóng lưng."

Hà Uyển Tinh cùng ý kiến với cô: "Mong chờ xoay người."

Có hơi mong đợi, trong lòng Lý Quân cũng nghĩ như vậy, người vật đẹp đẽ ai cũng thích.

Trong chờ đợi của mọi người, chàng trai đứng trong sân nhìn về phía bọn họ.

Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh ngừng hô hấp, mong đợi cao bao nhiêu, tan nát cõi lòng thấp bấy nhiêu.

Vóc người chàng trai không tệ, ở showbiz đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, tướng mạo này chỉ lộ vẻ hơi hơi bình thường, đương nhiên, người ta không xấu, chỉ bề ngoài thấp hơn giá trị mong đợi của mọi người.

Khương Hành không để ý tới mấy nhân cẩu bọn họ: "Xin chào." Vẻ ngoài của hắn đương nhiên cũng không phù hợp với thẩm mỹ của anh, Lý Quân thuận mắt hơn hắn.

Chàng trai hơi cao ngạo, lúc nhìn người cằm hơi giương lên, nụ cười cũng không nhiều: "Chào mọi người, anh chính là Khương Hành?"

Khương Hành cho tới bây giờ không nghĩ mình sẽ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thái độ đối phương có chút tệ, nhưng anh không nói gì, lạnh lùng đối đáp: "Đúng, là tôi, trước mắt là ông chủ ký túc."

Chàng trai nói: "Tôi tối nay ở đây." Hắn hoàn toàn không có ý giới thiệu bản thân.

Bọn họ cũng không nghĩ tới đột nhiên phải ứng phó với một khách tính cách như vậy, trong lúc nhất thời không khí có chút lúng túng.

Lương Chỉ Duyên vẻ ngoài dịu dàng, tự nhận nữ tính có ưu thế tự nhiên, cất bước tiến lên, hy vọng có thể giải trừ lúng túng lúc này.

"Vậy chúng tôi bây giờ dẫn ngài đến phòng."

Trên mặt chàng trai hoàn toàn không có nụ cười, coi như không thấy Lương Chỉ Duyên, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Phụ vụ chỗ các người cũng quá tệ, tôi vừa nãy ở đây đợi 3 phút cũng không thấy người."

Hóa ra vị khách này đang tức giận, tính tình còn rất lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng có sai.

Lúc này bọn họ nên trấn an vị khách đang tức, Khương Hành cũng hiểu đạo lý này: "Vô cùng xin lỗi, là sơ sót của chúng tôi." Anh chớp mắt với Lâm Lập Thư, để hắn đi xách đồ giúp khách, nhưng, Lâm Lập Thư lại hoàn toàn thờ ơ, không nhận được tín hiệu boss đưa.

Trước khi tâm trạng Khương Hành xông lên, Lý Quân quyết đoán đi lên trước, không chút keo kiệt nụ cười của mình: "Tiên sinh, tôi mang đồ đến phòng ngài nhé, ngài muốn ở tầng một hay tầng hai?"

Có câu đưa tay không đánh người mặt cười, chàng trai thấy Lý Quân cười tiến lên xách hành lý giúp hắn, nói: "Tầng 2, tôi muốn căn phòng mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cảnh đồng ruộng."

Lý Quân tính tình tốt nói: "Vâng, lập tức thu xếp."

Chàng trai: "Tôi là người thích đi khắp nơi ngắm nhìn, đến đây ở ký túc phong cách nông trại này chính là muốn nhìn cảnh đồng ruộng tự nhiên nhất, phòng tốt nhất là view đẹp."

Lý Quân: "Vậy tầng 2 có phòng giường lớn, chỉ cần mở cửa sổ ra là hướng về cánh đồng, hô hấp hương vị núi rừng, cá nhân tôi cảm thấy không tệ."

Chàng trai có hơi vừa ý miêu tả của cậu: "Ừm, cứ căn phòng cậu nói đi, cậu dẫn tôi đi."

Lý Quân: "Tiên sinh, ngài họ gì?"

Chàng trai lúc này mới nói với Lý Quân: "Ờm, cậu có thể gọi tôi là Danny."

Lý Quân đẩy vali giúp hắn vào đại sảnh, một bên nói: "Anh nhìn giống nhà thiết kế high-end, không biết anh là nghề gì."

Ngài Danny bây giờ hoàn toàn bị năng lực nói lảng của Lý Quân dao động, quên cả tức giận, được người khen là việc tốt đẹp, đặc biệt là đối phương rất có mắt nhìn, một cái đã đoán ra nghề của hắn.

Danny nói: "Tôi là nhà thiết kế châu báu, có phòng làm việc cá nhân của mình."

Lý Quân: "Nhìn ra ngài rất thích thiết kế, có thể làm việc mình thích là chuyện hạnh phúc."

Danny: "Cậu cũng cảm thấy vậy sao?"

Lý Quân: "Đúng vậy."

Danny: "Cậu giống tôi, tôi cũng cảm thấy làm việc mình thích là quan trọng nhất, nhất định phải nhớ câu này, kiên trì lý tưởng của mình."

Lý Quân đáp lại: "Đúng, kiên trì luôn có thể nhìn thấy hi vọng." Nghe rất canh gà.

Trước đó đều là người khác dẫn khách đến phòng, hôm nay lại là Lý Quân chủ động dẫn người, cảm nhận rất khác, nếu gặp phải khách hỏi nọ hỏi kia, cũng thật sự phiền.

Danny muốn rót canh gà cho Lý Quân, nhưng Lý Quân đều khéo léo tránh thoát, ném hắn trong phòng, còn nói với hắn có nhu cầu gì xuống tầng tìm mình là được.

Thật ra, Danny nói chuyện có hơi ẻo, Lý Quân không kỳ thị, nhưng đại khái có thể đoán được tính hướng của hắn.

Trong nước mấy năm trước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, ngôi sao giới giải trí thích đồng tính không ít, sự xuất hiện của Danny ngược lại gõ hồi chuông báo động cho Lý Quân.

Khương Hành ở giới giải trí đã gặp nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có một người vừa mắt anh, phù hợp với 3 yêu cầu của anh?

Nói thật, Lý Quân không tin.

Từ tầng 2 xuống, Lâm Lập Thư giơ ngón cái với Lý Quân: "Anh Quân, ngài Danny không giận chứ."

Hà Uyển Tinh đội mũ cao cho Lý Quân: "Có anh Quân ra tay, giết gọn tất cả, em thấy ngài Danny đã cam chịu vẻ ôn văn nhĩ nhã của anh Quân rồi."

Trong lòng Khương Hành nhưng không cảm thấy Lý Quân phù hợp với bốn chữ "Ôn văn nhĩ nhã", khóe miệng rách của anh chính là minh chứng hùng hồn nhất.

Lâm Lập Thư nói: "Vậy em còn không học hỏi."

Lương Chỉ Duyên: "Không học được đâu, anh Quân giống nhân viên phục vụ khách sạn hơn bọn em, vô cùng chuyên nghiệp, bọn em có lẽ không làm được người khác tức giận còn phải mặt mày vui vẻ đón người, em nói phải không, Tinh Tinh."

Hà Uyển Tinh không đáp lời, cô không biết Lương Chỉ Duyên tại sao đột nhiên coi thường Lý Quân, còn kéo cô xuống nước, đừng tưởng cô không nghe ra Lương Chỉ Duyên ám hiệu Lý Quân không cao quý bằng cô ta, còn chia dăm bảy loại cho người ta, ngấm ngầm phân biệt, đặt lên mặt bàn mà nói, rất mất mặt.

Không khí lại lần nữa lâm vào lúng túng, Khương Hành cũng nghe ra hàm ý trong câu Lương Chỉ Duyên, có chút không hài lòng với cô ta.

Lâm Lập Thư lúc này thông minh lựa chọn câm miệng, hắn nhìn Lý Quân, đối phương giống như không nghe thấy cầm thùng ô doa phun nước cho cây kim tiền.

Lúc không khí đang lúng túng, khách trên tầng gọi điện thoại cho lễ tân, Khương Hành nhận, trực tiếp nói với Lương Chỉ Duyên: "Đừng cứ đứng rảnh rỗi, Chỉ Duyên, em đưa máy sấy tóc lên cho khách, hắn nói cái trong tủ hỏng rồi."

Lương Chỉ Duyên không xác định hỏi lại Khương Hành: "Em sao?"

Khương Hành không cho cô ta thời gian phản ứng, từ dưới quầy lễ tân tìm ra cái máy sấy mới đưa cho cô ta: "Đúng, tầng hai 201."

Boss Khương lúc này là kiểu người không có tình cảm.

Lương Chỉ Duyên: ". . . . . ." Cô cũng không bởi vì Khương Hành sắp xếp công việc cho cô mà cảm thấy vui, trên mặt Khương Hành cũng viết không vui, cô không dám nói thêm nữa, liền lên tầng.

Tại sao không kêu Lý Quân chứ, anh ta hợp làm cái này!

(Đứa nào re-up là chó)

Khương Hành đã sớm phát hiện Lương Chỉ Duyên có chút bệnh công chúa, anh lại không phải phụ huynh của cô ta, còn chiều chuộng một người trưởng thành, dù cô ta coi thường Lý Quân hay là những người khác, anh đều không vui, nói chuyện quả thực quá không đúng mực.

Tổ chương trình quả thực hưng phấn với cảnh này cực kỳ, đây chính là mâu thuẫn và xung đột bọn họ muốn.

Lý Quân không hề để ý mũi dùi của Lương Chỉ Duyên, cậu tin rất nhanh cô ta sẽ bị kích động của mình trả giá lớn.

Danny đợi một lúc lâu mới nhìn thấy Lương Chỉ Duyên chậm chạp, bất đắc dĩ đưa máy sấy tới.

Hắn thay áo sơ mi tơ tằm trắng, tóc ở trán được vén đến sau gáy buộc lên, bất mãn nói: "Sao đến chậm vậy?"

Lương Chỉ Duyên bị Khương Hành chỉ đích danh làm việc, không cam lòng: "Tôi đã rất nhanh rồi."

Danny hết sức bất mãn với thái độ của Lương Chỉ Duyên: "Đưa cho tôi."

Lương Chỉ Duyên đưa máy sấy cho Danny sau đó xoay người rời đi, ngay cả nụ cười cũng không có.

Danny trực tiếp đóng cửa lại, nghĩ đến cái gì lại kéo cửa ra: "Cô nhân viên này, cô trước tiên đừng đi, phiền chờ chút."

Nhân viên phục vụ Lương Chỉ Duyên vừa mới trào phúng Lý Quân xong: ". . . . . ." Cô nhân viên, cô giống chỗ nào? Trong nháy mắt xoay người tức giận trên mặt chưa tiêu tan: "Chuyện gì?" Ngữ khí có vài phần không tốt.

Danny dù gì cũng không phải đèn cạn dầu, hắn là người chủ nghĩa hưởng thụ, dù ở khách sạn hay ký túc cũng phải lựa chọn phục vụ tốt, ai ngờ đến chương trình này, lại gặp phải loại ngôi sao nhỏ không biết điều.

"Tôi nói cô sao lại như vậy, không chút lễ phép, đổi lại là nhân viên của tôi, đã sớm đuổi cô đi." Ngữ điệu hắn rất nhẹ, nhưng thẳng thắn trào phúng Lương Chỉ Duyên.

Lương Chỉ Duyên rất dễ bị tình cảm thao túng, muốn cô lập tức kiểm điểm hành vi của mình, căn bản không thể nào, cô lập tức phản kích: "Vậy may mà tôi không phải nhân viên của anh." Tên đàn ông xấu xí, cô không phục vụ nữa.

Dựa theo motip trong phim thần tượng tổng tài, cô phục vụ xinh đẹp và tổng tài sau khi đấu khẩu thì bắt đầu sinh ra tình cảm với nhau, nhưng đây là xã hội thực tế, không phải phim thần tượng, Danny cũng không phải tổng tài thích phụ nữ, hắn thích đàn ông.

Danny liếc cô ta một cái: "Phiền cô bật TV."

Lương Chỉ Duyên kiên cường nói: "Tôi không biết."

Tính Danny vốn không tốt, gặp phải Lương Chỉ Duyên càng không nhịn được: "Được, vậy phiền các người gọi sếp đến." Hắn đóng cửa lại ngay trước mặt Lương Chỉ Duyên.

Lương Chỉ Duyên ý thức được bên cạnh còn có camera, xoay người chạy xuống tầng, còn vừa chạy vừa khóc.

Mà Khương Hành ngồi ở lễ tân lại nhận được điện thoại của Danny: "Khương Hành, tôi muốn khiếu nại nữ phục vụ lúc nãy, thái độ phục vụ của cô ta quá tệ!"

Khương Hành nói với Danny trong điện thoại: "Đã nhận được kiến nghị khiếu nại của ngài, xin hãy chờ chút, tôi lập tức xử lý."

Khương Hành có chút mê mang nhìn về phía Lý Quân, nhanh như vậy đã diễn phần khiếu nại sao?

Lúc này, Lương Chỉ Duyên khóc đến hoa lê mang theo nước mắt đột nhiên lóe lên ở đầu cầu thang, cũng chuẩn bị xông về phía Khương Hành, mục tiêu hẳn là trong ngực anh: "Thầy Khương ~"

Lý Quân tưới hoa xong, đang định rời đi, Khương Hành đột nhiên lách qua bàn tay phải giữ vai phải của cậu, tư thế hai người đột nhiên trở nên ái muội.

Lý Quân nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh: "Hử?"

Dư quang liếc thấy Lương Chỉ Duyên đột nhiên phanh lại không chạy về phía này nữa, Lý Quân bừng tỉnh, lại hơi buồn cười.

Thầy Khương vẫn sợ con gái như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro