Chương 29: Mềm, nhũn, nhụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Mềm, nhũn, nhụn

Edit + Beta: Vịt

Chuyện Lâm Lập Thư đánh nhau tổ chương trình tạm thời đè xuống, bên Lâm Lập Thư cũng liên hệ người đại diện của hắn đến phụ trách chuyện này, khách ở ra tay đánh người trước còn có hơi không thuận, nhưng đây là chuyện của ba bọn họ, đạo diễn Vương không thể nào tiếp tục để bọn họ làm lỡ tiến độ quay chụp của tổ chương trình, bây giờ có thể đè nhất thời thì nhất thời. Sự kiện đánh nhau cũng ý nghĩa Lâm Lập Thư có lẽ hợp tác với tổ chương trình nay mai thôi, chuyện thế này truyền đi ảnh hưởng không tốt tới chương trình, cái này phải xem tổ chương trình nói chuyện với người đại diện của Lâm Lập Thư.

Gương mặt tuấn tú của Lâm Lập Thư hủy hoại không quá nghiêm trọng, makeup vẫn có thể che kín sưng đỏ, thợ trang điểm bây giờ đều có rất nhiều kỹ thuật ngầm, muốn để hắn đẹp lên thì đẹp lên, để hắn biến dạng thì biến dạng.

Chuyện kế tiếp để người đại diện của Lâm Lập Thư nói chuyện riêng với khách ở, về phần nói chuyện thế nào, tổ chương trình mặc kệ, bọn họ bây giờ chuẩn bị quay cảnh Khương Hành sau khi vào bệnh viện về.

Ai cũng không nghĩ tới tuần quay đầu tiên đã xảy ra chuyện thế này, vợ chồng gây chuyện khả năng phải ở khách sạn gần đó chờ người đại diện của Lâm Lập Thư đến cho bọn câu trả lời, mà một đôi vợ chồng khác được mời đến sau khi nhận được chữ ký viết tay của Khương Hành trực tiếp rời đi, chỉ để lại một thanh niên độc thân, hắn được mời đến chương trình ở 2 ngày, cũng tham dự hoạt động của nhân viên ngày mai.

Khương Hành quay về, sẽ chèo chống chương trình, đạo diễn Vương đặt hết trong điểm ở phần Khương Hành mang rượu về đưa đến cửa cho khách, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên không liên lụy vào sự kiện của Lâm Lập Thư, rất nguyện ý phối hợp tạo ra bầu không khí hoan nghênh Khương Hành về, mà Lý Quân thì sau đó được thông báo đi ra ngoài tiếp tục quay, còn hình ảnh cậu ở trong phòng ngửi rượu, anh cảm thấy nhất định sẽ cắt, trước mắt tạm thời không quá lo lắng.

Lại mở điện thoại ra đã là 4h chiều, mũi Lý Quân sau khi bôi thuốc đã hơi tiêu sưng, vẫn may Khương Hành chườm đá cho cậu, nếu không có lẽ bây giờ sẽ sưng đến vô lý.

Khương Hành mua 3 bình rượu vải, 2 bình trong đó đưa cho tổ chương trình, 1 bình tặng cho mấy khách thường trú, thưởng thức chút hương vị là được, dù sao 3 chai này chỉ giấu đi một chai nhỏ đưa cho Lý Quân mà thôi.

Sau khi quay xong hoan nghênh Khương Hành trở về, Khương Hành ở trước ống kính công bố lịch trình của bọn họ thay tổ chương trình, sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu không thay đổi, sáng mai toàn bộ nhân viên dậy sớm leo núi, tối nay bọn họ chuẩn bị trước đồ dùng ngày mai lên núi.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều đã chuẩn bị tâm lý xong ngày mai không cần leo núi, vốn tưởng sau khi xảy ra chuyện Lâm Lập Thư đánh nhau, bọn họ không cần leo núi nữa, không nghĩ đạo diễn Vương không muốn tha cho bọn họ, tất cả như cũ, ma quỷ à, leo núi mệt lắm.

Chương trình quy định chủ nhật là "Ngày hoạt động nhân viên" cố định, nói cách khác, mỗi 6 ngày làm việc sẽ có một ngày là ngày hoạt động của bọn họ, không cần phục vụ người khác, nghĩ đi nghĩ lại, so với phục vụ người khác thì leo núi thật sự là sự lựa chọn không tồi.

Thành phố phía Nam cũng không có ngọn núi nổi tiếng so được với Ngũ nhạc (*), bọn họ cũng không cần lo bị bố trí leo ngọn núi dựng thẳng đứng độ cao hơn 2 nghìn mét.

((*) Ngũ nhc: bao gm 5 ngn núi ln tiêu biu Trung Quc: Đông nhc Thái Sơn, Tây nhc Hoa Sơn, Nam nhc Hành Sơn, Bc nhc Hng Sơn và Trung nhc Tung Sơn)

Lúc này, bọn họ vẫn đang thưởng thức rượu vải, rượu này số độ nhỏ, mọi người thưởng thức một chút, coi như uống rượu trái cây, tâm ý của thầy Khương, sao cô phụ được.

Lý Quân nhấp môi, cậu lặng lẽ hỏi Khương Hành: "Có phải chỉ có em mới có một bình rượu nhỏ."

Khương Hành hắng giọng, gật đầu như không, mạnh miệng nói: "Đó là anh mua 3 bình to, chủ quán tặng kèm, là hàng tặng, hàng tặng." Đừng ở trong mơ giết anh nữa là được rồi, không sai, ước nguyện ban đầu của anh chính là cái này.

Còn nhấn mạnh hai lần, vừa nghe đã có vấn đề, Lý Quân cười với Khương Hành, chuyện hiểu rõ trong lòng cậu sẽ không hỏi nữa, người này chính là như vậy, mạnh miệng lại mềm lòng, khiến người ta không nhịn được muốn trêu anh.

Lúc bọn Khương Hành làm việc, người đại diện của anh Ngũ Sâm cũng nói chuyện sâu hơn với đạo diễn Vương về tình huống trước mắt của Khương Hành, thuật lại bác sĩ dặn dò nghỉ ngơi thật tốt, đạo diễn Vương tỏ vẻ hiểu, chương trình của bọn họ đã không có hạng mục gì có thể khiến các khách mời mệt mỏi nữa, Khương Hành bình thường không cần quét dọn phòng cho khách, cũng không cần nấu cơm, khách mời của chương trình, anh là người thoải mái nhất, hoàn toàn không cần lo lắng, Ngũ Sâm rất hài lòng sắp xếp như vậy, nhưng hắn không vội rời đi, mà là ở với trợ lý trong khách sạn gần đó, sau đó bàn giao hai người bình thường nên làm gì, đặc biệt là trợ lý Tiểu Trịnh mới đến, hắn phải dạy dỗ cẩn thận.

Cộng thêm vị khách trẻ tuổi ở 2 buổi tối, tổng cộng 6 người. Hoạt động leo núi 6 người, tổ chương trình nhất định không thể nào đơn giản để bọn họ đi như vậy, nhất định sẽ bố trí gì đó.

Bởi vì chuyện Lâm Lập Thư phá hỏng không khí của tổ chương trình, cảm xúc mọi người thay đổi vẫn cần thời gian, miễn cưỡng quay chỉ sẽ nhận lại hiệu quả ngược, người xem bây giờ mắt giống như kính hiển vi, chỉ cần diễn viên hơi cố ý đã rất dễ bị khui ra, edit của tổ chương trình cũng rất khó lừa bọn họ, cắt lung tung, ngược lại sẽ bị chửi rất thảm.

Hai đôi vợ chồng sau khi rời đi, cảm giác tồn tại của người trẻ tuổi độc thân bỗng lộ ra.

Buổi tối, 6 người ăn xong bữa tối chương trình chuẩn bị, Lâm Lập Thư bởi vì bôi thuốc, không tiện xuất hiện trước ống kính, trực tiếp về phòng nghỉ, Lý Quân buổi chiều ngủ khoảng 1 tiếng, tinh thần rất tốt, ở phòng khách tán dóc chân trời góc bể với bọn Hà Uyển Tinh, đề tài đều rất tùy tiện, cũng không cố định. Nhưng mà, các khách mời đều rất ăn ý dẫn đề tài lên vị khách ở trẻ tuổi.

Khách ở trẻ tuổi họ Trình, tên một chữ Hiên, nghề nghiệp không có liên quan gì với showbiz, nhìn giống đứa trẻ trung thực.

Tối nay không có tiếng đàn ghi-ta ầm ĩ của Lâm Lập Thư, ký túc lộ vẻ hết sức an tĩnh, rốt cục cảm nhận được sự yên lặng hiếm có của mùa hè.

Lý Quân mò một cái ghế nhỏ, ngồi bên bàn trà pha trà cho mọi người, cậu rót trước cho khách Trình Hiên một chén.

Trình Hiên lúc mới vào ở nói chuyện với Lý Quân mấy câu, có Khương Hành ngoại hình lạnh lùng so sánh, hắn cảm thấy Lý Quân quả thực cực kỳ ôn hòa, còn vô cùng bình dị gần gũi, càng muốn thân mật với cậu hơn.

"Cám ơn anh Quân."

"Không khách khí." Lý Quân hỏi Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên, "Hai em uống trà không?"

Hà Uyển Tinh uống cafe trước khi đi ngủ cũng ngủ được, liền gật đầu, Lý Quân rót cho cô một chén. Có Khương Hành ở đây, Lương Chỉ Duyên sẽ tới góp náo nhiệt, cô ta không để ý Lý Quân, Khương Hành cũng uống cô ta không có lý do gì không uống.

Khương Hành suy nghĩ đến chiếc mũi được kem che khuyết điểm che của Lý Quân có lẽ vẫn hơi đau, nói với cậu: "Em ngồi đây, anh đi pha." Có thể nói hết sức quan tâm chu đáo.

Lý Quân không khách khí với anh, hai người đổi vị trí.

Ở chung một tuần, người chậm chạp hơn nữa cũng biết Lý Quân được Khương Hành đối xử đặc biệt, chỉ cần Lý Quân ở đây Khương Hành sẽ nói nhiều hơn, những người khác muốn kinh doanh cùng anh, e là phải dựa theo số chữ và số lần hô hấp tính phí.

Trình Hiên cũng không phải người chủ động, tối hôm qua hai đôi vợ chồng kia vừa hát vừa nhảy rất bắt mắt, mà cảnh của hắn cũng không có mấy, cũng không xen vào một câu, cũng không có cơ hội cho hắn thể hiện.

Lúc này không khí hoàn toàn khác với tối hôm qua, tối qua thả lỏng bản thân, mọi người tối nay thêm vài phần căng thẳng, dưới ánh đèn êm dịu, từng người đều bắt đầu hưởng thụ yên tĩnh khó có được, Trình Hiên cảm giác mình đến ở ký túc, muốn tìm chính là loại cảm giác này.

Ảnh đế Khương hình như cũng không cao lãnh như bên ngoài tưởng tượng, còn biết pha trà, có thể uống trà ảnh đế pha, vận may ba đời.

Trình độ Khương Hành pha trà thành thạo không khác gì Lý Quân, thậm chí còn tốt hơn chút?

Khương Hành bắt đầu kinh doanh, hỏi Trình Hiên: "Trình Hiên là người nơi nào?"

Trình Hiên cảm giác giống như trúng tưởng, lập tức trả lời: "Em nguyên quán ở Thiểm Tây, lớn lên ở Quảng Tây, trước mắt ở thành phố phía Nam mở mấy quán ăn.

Lý Quân tiếp lời Khương Hành hỏi: "Kinh doanh chính cái gì?"

Trình Hiên nói: "Cửa hàng BBQ Liên Tỏa."

Hà Uyển Tinh: "BBQ ạ, đỉnh quá, em thích BBQ nhất, thích ăn khuya nhất, nhất nhất luôn."

Đối mặt với Hà Uyển Tinh xinh đẹp, Trình Hiên ngượng ngùng cười một tiếng: "BBQ nhà bọn anh chủ yếu làm xiên thịt bò, miếng thịt to hơn bên ngoài, ăn chỉ một chữ sướng."

Vóc dáng Trình Hiên không cao, tướng mạo thanh tú, hơi gầy, có lẽ là vì lên chương trình, ăn mặc coi như thời thượng, toàn thân thoạt nhìn vẫn có tinh thần, là ông chủ nhà hàng Liên Tỏa, coi như là có tiền.

Chỉ là ông chủ thẹn thùng như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, không quá giống thương nhân ống tay áo dài khéo múa, cũng có lẽ là phú nhị đại, đang tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, dù sao hắn nhìn qua vẫn rất trẻ tuổi.

Nói đến sở trường của mình, Trình Hiên rõ ràng nói nhiều hơn, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng sẵn lòng trao đổi với hắn, còn hẹn sau khi quay chương trình xong đến quán hắn ăn một bữa.

Cuối cùng Khương Hành tổng kết: "Ngày mai leo núi xong chúng ta nướng trong sân đi." Sau đó anh nói với đạo diễn sau máy giám sát, "Đạo diễn, sắp xếp chút đi."

Đạo diễn Vương: Chúng tôi không có sp xếp này, thy Khương cu không được t ch trương!

Trợ lý đạo diễn: "Đạo diễn, em thích đề nghị này."

Đạo diễn Vương trợn mắt với cô nàng: "Cậu ta đó là đề nghị sao?"

Phó đạo diễn: "Tôi cũng thích."

Đạo diễn Vương cũng thèm mùi xiên nướng: "Được thôi, vậy thì BBQ." Hắn lập tức để phó đạo diễn tìm người chuẩn bị, tranh thủ ngày mai toàn thể nhân viên có thể ăn xiên nướng!

Đề nghị của Khương Hành nhận được đồng ý của mọi người, thật lòng thích chủ ý này.

Nói chuyện tối nay tiến hành rất vui vẻ, nước trà cũng pha lại mấy lần, hơn một tiếng sau hoạt động giải trí duy nhất tối nay mới kết thúc.

Mà trên mặt Lý Quân lại không vui vẻ rõ ràng, Khương Hành vừa nhìn vẻ mặt cậu liền biết có vấn đề, trong lòng khó giải thích được bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu kiểm điểm mình lúc nãy làm không đúng chỗ nào, nói sai câu nào, trí nhớ anh tốt, hẳn là không có, nhất định không có!

Trước khi về phòng, Lý Quân vẫn gọi anh lại, một khắc Khương Hành xoay người, nhìn thấy Lý Quân híp mắt nhìn anh, lòng tin kiên định lập tức sụp đổ, khẳng định chỗ nào đó sai, mình không chú ý.

Tim Khương Hành run lên: "Gì thế?"

Hai tay Lý Quân ôm trước ngực, tựa bên cửa, mặt không biểu cảm nhìn anh: "Buổi tối anh chưa uống thuốc nhỉ."

Khương Hành bây giờ muốn lập tức về phòng: "Trước khi ngủ anh sẽ nhớ uống."

Ánh mắt Lý Quân cũng không có ý để anh đi vào: "Mai ăn BBQ, anh nghĩ thế nào?"

Khương Hành: "Không nghĩ thế nào cả." Thì, thì mun ăn, BBQ ngon lm á.

Lý Quân: "Anh uống thuốc còn muốn ăn BBQ? Bên trên hộp thuốc viết rất rõ kiêng dầu mỡ và chua cay."

Ánh mắt Khương Hành tủi thân khó giải thích được: Em cũng không phi không biết anh không th ăn cay, du m thì không có gì, anh ung hai chén trà nht định gii được.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Lý Quân cũng không xụ mặt, vỗ vỗ vai anh: "Ăn có thể ăn, mai kiềm chế chút, một hai xiên nhất định không sao."

Khương Hành không vui: "Một hai xiên?" Đuổi, đuổi ăn mày à!

Lý Quân đương nhiên không sợ anh, cũng "hảo tâm" nhắc nhở anh: "Ngũ Sâm vẫn chưa về nhỉ."

Khương Hành bị đánh tỉnh: "Thì, thì ăn xiên nướng thôi mà, không phải chuyện gì lớn."

Lý Quân cười lạnh: "Đầu còn chưa khỏi đã nghĩ đén ăn, e là kiếp này không khỏi được rồi." Hừ nhẹ một tiếng, Lý Quân đẩy cửa phòng mình ra đi vào, chặn Khương Hành bên ngoài.

Đương nhiên, cậu là cố ý, tính cách Khương Hành dễ bắt chẹt, bạn muốn tiếp tục nói đạo lý với anh cũng được, nhưng không bằng tự anh nghĩ nhanh hơn.

Lý Quân cúi đầu nhìn bàn tay mình, nghĩ đến ngũ chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai, trên mặt đã không cố tỏ ra lạnh nhạt nữa, mà chất lên nụ cười yếu ớt, ngũ chỉ sơn sao?

Chỉ cần Khương Hành mỗi ngày tiến bộ chút, mỗi ngày nhớ lại cậu chút chút, chính là chuyện tốt, mà mình cũng có thể biết anh lại một lần nữa, chầm chậm như vậy dường như cũng không tệ lắm, cậu càng ngay càng hưởng thụ trạng thái hiện tại của hai người, cực kỳ giống dáng vẻ bọn cậu vừa mới yêu đương.

Sau khi thu lại suy nghĩ này, Lý Quân bắt đầu thu dọn hành trang ngày mai cần ra ngoài, một đôi giày thể thao, một chiếc balo, bình nước và đồ ăn vặt, trong quá trình leo núi cũng không ăn hết bao nhiêu, trái cây có thể mang ít đi.

Thời gian xuất phát ngày mai là 8h sáng, sẽ đến khu cảnh thiên nhiên thứ 2 của thành phố phía Nam, mọi người đều thích khu cảnh thiên nhiên thứ nhất, núi ở khu cảnh thiên thứ 2 đa số mọi người chưa từng nghe đến, đến chơi chắc là người địa phương chiếm đa số.

Lý Quân còn nhắc nhở Lâm Lập Thư vừa mới tắm rửa xong, ngày mai phải leo núi, cần bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, xảy ra chuyện lúng túng hôm nay, còn liên lụy Lý Quân bị đánh, da mặt hắn dù dày hơn nữa cũng xấu hổ, chuyện riêng tư cứ như vậy bị chọc ra, hơi khó xử.

"Anh Quân, xấu hổ quá, người đại diện của em nói với em, tối mai em sẽ rời khỏi tổ chương trình."

Trước khi chưa xảy ra chuyện, có thể là ngoài dự đoán, sau khi xảy ra chuyện, là trong dự liệu.

Cảm khái với Lâm Lập Thư tình cảm ở chung của hai người trong một tuần này? À, rất không có khả năng.

Lý Quân không an ủi Lâm Lập Thư được, sống mũi mình vẫn đau, chỉ nói mấy câu khách sáo, thượng lộ bình an gì gì đó.

(Đứa nào re-up là chó)

Khương Hành sau khi bị Lý Quân quẳng đi vô tình, đối diện cửa phòng nói thầm trong lòng: Mình t chc BBQ, ch ý mình nghĩ, nht định không th b qua, nhiu người như vy, còn có camera, Lý Quân nht định không qun được mình, hoc là mình sai cu y v phòng ly dao này xiên này xì du gì gì đó, th nào cũng ăn được my xiên, còn có th chia s ln sai ra vài ln, ghép li cũng có th lp đầy cơm ti.

Nghĩ đến có thể ăn BBQ, Khương Hành không tự chủ hít nước miếng, nếu ở nhà, lúc này còn có thể hẹn mấy người bạn ra ngoài ăn khuya.

Tắm rửa xong, lúc từ mạch não ăn BBQ quay trở lại bình thường, Khương Hành phát hiện Lý Quân đang ở cùng một phòng với Lâm Lập Thư không có tiết tháo ngủ với phụ nữ có chồng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy hơi ghét. Ở showbiz, kiểu chương trình tôi ngủ với anh, anh ngủ với tôi rất nhiều, đặc biệt là trong các tổ phim lớn, nữ muốn ngủ với nam chính, nam muốn ngủ với nữ chính, người muốn hot ở khắp nơi, Lâm Lập Thư với người phụ nữ có chồng kia ai đúng ai sai, ai muốn hot hơn, thật khó mà nói.

Nhưng mà, Lâm Lập Thư qua ngày mai sẽ rời đi, đến lúc đó người mới tới, lại chia phòng lại, một mình một phòng, cũng ở rộng rãi.

Khương Hành cảm thấy Lý Quân hôm nay chạy trong đầu anh chặng đường hơi dài, anh cũng bất giác mệt mỏi, nhất định là Lý Quân cứ lắc lư trước mặt anh, đúng, chính là như vậy.

(Đứa nào re-up là chó)

Ba chàng trai bên này đều mỗi người có suy nghĩ riêng, con gái phòng đối diện cũng có đối thoại tương tự.

Hà Uyển Tinh nhỏ giọng nói với Lương Chỉ Duyên: "Chỉ Duyên, chị có cảm thấy anh Quân với thầy Khương hình như thân mật lắm không."

Lương Chỉ Duyên đang vỗ mặt nạ trên mặt trừng cô một cái: "Cái này không phải mọi người đều biết sao, cũng không biết Lý Quân bỏ thuốc lú gì cho thầy Khương, chỉ cần anh ta ở đây, thầy Khương mới sẽ nói thêm mấy câu." Cô ta cuối cùng nói ra oán trách trong lòng!

Hà Uyển Tinh đương nhiên biết Lương Chỉ Duyên thích Khương Hành, cô thích mang vẻ mặt ngây thơ nói một vài vấn đề có như không có.

"Có lẽ bọn họ trước đây đã quen biết? Chị nói có khả năng này hay không, lần trước 3 bọn em đi siêu thị, anh Quân và thầy Khương cùng đến phòng rửa tay, đến lúc bọn họ quay lại, vốn là anh Quân lái xe, cuối cùng biến thành thầy Khương, em thấy quan hệ bọn họ rất tốt."

Lương Chỉ Duyên có lòng đố kỵ với Lý Quân quả nhiên cắn câu: "Vậy sao? Không thể chứ."

Hà Uyển Tinh gật đầu mạnh, còn tỏ vẻ hâm mộ.

Lương Chỉ Duyên trước giờ luôn được người vây quanh gương mặt méo xẹo, suýt nữa xé nát mặt nạ ném xuống đất giẫm hai cái, Hà Uyển Tinh cười trong lòng không ngừng, có kịch vui để xem đương nhiên không ghét náo nhiệt.

Mặt trời lên cao như thường lệ, nghênh đón một ngày mới khiến người ta mong đợi.

Tất cả khách đều đã chuẩn bị lên đường xong, dựa theo sắp xếp của tổ chương trình, trên lưng mỗi người đeo nước và đồ ăn vặt của mình.

Bao gồm Trình Hiên tổng cộng sáu người, đạo diễn Vương sắp xếp cho bọn họ xe thương vụ 8 người.

Sau khi toàn thể nhân viên lên xe, biên đạo cùng xe với bọn họ lấy ra một cái hộp bọc quảng cáo của nhà tài trợ.

Biên đạo cũng không nói nhảm nhiều với bọn họ: "Mọi người, hôm nay chúng ta ngoài leo núi, còn có một sắp xếp đặc biệt và một trò chơi muốn hòan thành với mọi người." Tập thể khách nhìn chị biên đạo, biên đạo không chút luống cuống, "Bây giờ chúng ta chia nhóm trước, 6 người, chia nhóm 2, cần mọi người rút thăm quyết định, nào mọi người, ai làm trước?"

Mọi người nhìn Khương Hành trước, tỏ vẻ trước tiên để thầy Khương, biên đạo đưa hộp cho anh, lại giải thích: "Trong hộp có 6 quả bóng, trong mỗi quả bóng có giấy màu sắc khác nhau, rút được màu giống nhau chính là tổ viên của các bạn hôm nay."

Khương Hành rút trước, tiếp theo là khách Trình Hiên, sau đó mới đến 2 cô gái, tiếp đó là Lâm Lập Thư trét một lớp trang điểm dày cộp, Lý Quân cuối cùng.

Kết quả rút thăm ra, Trình Hiên và Hà Uyển Tinh một nhóm.

Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư một nhóm, Lương Chỉ Duyên cười đến hết sức miễn cưỡng, hồi đó muốn lợi dụng Lâm Lập Thư nhiều cỡ nào bây giờ muốn chết cỡ đó.

Khương Hành và Lý Quân một nhóm, hai người đều rất bất ngờ, lại ở trong lòng cảm thán vận may của bọn họ.

Biên đạo tiếp tục nói: "Tiếp theo, tôi sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy, thời điểm thích hợp mời thành viên của bạn nói ra câu nói trên giấy, nhưng không thể để đối phương biết, không bị tổ viên phát hiện tối nay sẽ nhận được một phần thưởng lớn."

Biên đạo phát từng tờ giấy, trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, cảm thấy khó tin với nội dung tờ giấy mình rút được, Lương Chỉ Duyên nói đầu tiên, không dễ hoàn thành.

Khương Hành ngồi bên cạnh Lý Quân nghiêng người mở tờ giấy ra, Lý Quân cũng quay lưng với anh cúi đầu xem nội dung tờ giấy.

Khương Hành xem xong của mình lập tức ghé qua liếc trộm của Lý Quân, mà Lý Quân vừa vặn ngẩng đầu, nhất thời Khương Hành không phòng bị đôi môi sượt qua vành tai cậu.

Khương Hành: ". . . . . . Anh mới không muốn xem."

Lý Quân đẩy anh ra: "Vậy anh ghé gần như vậy làm gì."

Khương Hành lúc này hơi đứng núi này trông núi nọ, hóa ra vành tai Lý Quân mềm, nhũn, nhụn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro