Chương 3: Lưng bỗng chợt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lưng bỗng chợt lạnh

Edit + Beta: Vịt

"Còn có một việc vô cùng quan trọng phải nói với mọi người, trong công việc kế tiếp, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện bình thường của mọi người tiến hành chấm điểm bình xét, ký túc của chúng ta phân chia nhân viên cao cấp và nhân viên sơ cấp, điểm ban đầu của mỗi người đều là 100 điểm, nếu có khách hàng khiếu nại hoặc khen ngợi, vậy thì sẽ dựa vào tình huống tốt xấu tiến hành trừ điểm hoặc cộng điểm, ngoài cái đó ra, nhân viên có cống hiến đặc biệt với ký túc sẽ có thưởng điểm thêm vào. Mỗi người khách đến chỗ chúng ta trước khi rời đi dều sẽ điền bảng đánh giá phục vụ, chấm điểm đánh giá biểu hiện phục vụ của mọi người, ba ngày tiến hành một lần khảo sát thành tích cho ra, nhân viên thấp điểm nhất sẽ có trừng phạt thích đáng, nhân viên thấp hơn 60 điểm sẽ trực tiếp rời khỏi tổ tiết mục, hi vọng mọi người thật cố gắng, tranh thủ giành được thành tích tốt, ở lại ký túc của chúng ta."

Cho dù là ký túc chăm sóc nhân văn cũng phải có chút cạnh tranh, nếu không mọi người cũng chỉ nghĩ tới chơi bời không làm việc, đặt quy củ này chính là tổ tiết mục, bốn người đều đã biết trước, lúc ký hợp đồng bên trong có đề cập tới nếu không đạt chuẩn sẽ bị loại bỏ (đảm bảo 3 kỳ), không ai ngờ là tổ tiết mục còn chơi thật, vốn tưởng đến đây làm show là được.

Ba người trẻ tuổi không khỏi nghĩ đến, nếu bị tổ tiết mục đá đi, vậy chẳng phải rất mất mặt.

Họp mất nửa tiếng, dù sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu kinh doanh, có những vấn đề bọn họ cũng không thể dự liệu được, Khương Hành để mọi người trước tiên nghỉ trưa một lát.

Sắc mặt ba người trẻ tuổi đã bắt đầu ngưng trọng.

Khương Hành gây áp lực, lại nhìn thấy vẻ mặt trên mặt bọn họ, tâm tinh thoải mái rất nhiều, liền nói tan họp để bọn họ tự tiêu hóa, anh liếc Lý Quân một cái, vẻ mặt đối phương nhàn nhạt, dường như không có để ý tới quy tắc.

Để có điểm ấn tượng ban đầu tốt, Lương Chỉ Duyên lập tức nói: "Bọn em vẫn chưa ăn trưa, bữa trưa cứ để em làm nhé, em vào tủ lạnh trong bếp xem có gì ăn được không."

Lâm Lập Thư vẫn rất có thiện cảm với Lương Chỉ Duyên: "Anh giúp em."

Hà Uyển Tinh khá quen với Lâm Lập Thư: "Tớ cũng đi."

(tht ra mình chưa đọc trước truyn nên không rõ xưng hô ca 3 người này thế nào, nhưng chc là tm tui nhau nên mình tm để xưng hô thế này, có gì mình s sa sau)

Loáng cái 3 người rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Quân và Khương Hành.

Lý Quân cười cười với Khương Hành: "Boss, có gì cần hỗ trợ không?"

Khương Hành nhìn thấy nụ cười của Lý Quân liền hơi cảm giác kỳ dị khó giải thích được, anh xếp loại cảm giác này vào không vui, bèn ném điện thoại trong tay cho cậu.

Khương Hành nói: "Lát sẽ có khách gọi điện thoại đến đặt phòng trước, cậu nhận."

Lý Quân: "Xem ra nhiệm vụ gian nan." Cậu nghi Khương Hành là cố ý, không ai biết bao giờ nhận điện thoại, cậu phải tùy thân mang theo điện thoại.

Khương Hành nhìn cậu một cái, lạnh nhạt trả lời âm đơn, nói với cậu: "Ra ngoài dọn cái này với tôi."

Lý Quân nhét điện thoại vào túi quần: "Dọn cái gì?"

Khương Hành không để ý đến Lý Quân, đi thẳng ra cửa, còn mò cái mũ cói bên cạnh, dù sao lúc này mặt trời đang mạnh.

Lý Quân không có mũ cói nhưng không sợ, lúc cậu quay cảnh quần chúng thường xuyên ở dưới nắng gắt chờ diễn viên chính lĩnh ngộ được, đã sớm quen.

Đi tới cổng vào ký túc, mới biết Khương Hành muốn dọn cái gì.

Một chậu cây phát tài đặt bên ngoài đã thời gian rất lâu, lộ vẻ ủ rũ, cao hơn 1m, nhìn bộ dạng có lẽ sẽ phát tài, chủ cũ của ký túc quẳng nó ở đây, cũng quá tùy ý.

Lý Quân nói: "Dọn cái chậu này?"

Khương Hành: "Đúng, phòng khách không có cây cối trang trí nào."

Lý Quân nhìn Khương Hành nói: "Boss, nếu anh muốn trồng cây, phải thêm cái kệ chậu hoa dưới chậu hoa, lúc tưới nước cho cây, bùn bên trong sẽ chảy ra, mặt đất sẽ rất bẩn."

Khương Hành không có kinh nghiệm làm vườn: ". . . . . ."

Lý Quân nói: "Chúng ta trước tiên tìm xem chỗ nào có chậu có thể kê nhé."

Khương Hành vẻ mặt bình tĩnh: "Ừ." Quay đầu nói với cameraman, "Đạo diễn, đoạn này có thể bấm rồi chứ?"
Cameraman lắc ống kính thay đạo diễn: Không thể.

Mặt mày Lý Quân đều là ý cười, người đàn ông cao lãnh lại kín đáo ở trước mặt mấy người trẻ tuổi đột nhiên cũng có một mặt tính trẻ con, là Khương Hành mà cậu quen, không nghĩ đến hôm nay có thể nhìn thấy, xem ra bạn trai không thay đổi, vẫn là phối chế ban đầu, nhưng thêm vào khai phá ký ức.

Tâm tình trở nên tốt Lý Quân hỏi Khương Hành: "Phòng lưu trữ của ký túc ở đâu, em đi tìm xem."

Khương Hành: "Đi qua hành lang rẽ phải góc thứ 2."

Lý Quân dựa theo chỉ dẫn của Khương Hành tìm được công cụ, bên trong còn có rất nhiều đồ linh tinh, ngay cả cuốc liềm cũng có, nhưng bây giờ cậu muốn không phải mấy thứ này, mà là một cái chậu lót, lục trên giá đến bụi đầy tay mới tìm được một cái chậu gốm miệng nông, hẳn vừa vặn có thể làm kệ chậu cây phát tài kia.

Lý Quân cầm lấy chậu gốm, phát hiện Khương Hành đội mũ cói vẫn đứng nguyên tại chỗ, theo bản năng mở miệng: "Sao anh không vào nhà? Đứng ngoài phơi."

Khương Hành đột nhiên được quan tâm sửng sốt, nói: "Tôi có mũ cói."

Lý Quân chỉ chỉ chậu gốm: "Chờ em một lúc, em rửa xong cầm vào, không thì anh vào trước đi."

Khương Hành nhìn mặt trời, nói: "Không cần để ý đến tôi, cậu đi rửa."

Lý Quân ngồi xổm xuống nhặt mấy hòn đá cuội, bên chậu đến bồn rửa tay bên ngoài rửa cùng với chậu lót, lúc này, mặt trời chiếu ống nước nóng lên, nước phun ra cũng ấm, chiếu một lát trán Lý Quân cũng toát mồ hôi.

Rửa đá cuội và chậu gốm xong, Lý Quân cầm vào góc phòng khách để, đá cuội cũng đặt ngay ngắn bên trong, sau đó mới ra ngoài dời chậu hoa giúp Khương Hành, nhìn anh chờ đến đen mặt, nhưng anh lúc này nhất định không dám nhiều lời, camera ở bên cạnh đó.

Lý Quân nói thầm, tên này sao ngốc vậy, không biết gọi thịt tươi Lâm Lập Thư ra hỗ trợ, chết sĩ diện sống chịu tội.

Nghĩ cũng chỉ có mình biết nhược điểm của anh, đổi góc độ suy nghĩ, hình như cũng rất thú vị.

Hai người hợp lực khiêng chậu hoa lên đi vào, thật ra cũng không qua nặng, chỉ là chậu hoa không hề có quy tắc, một người dọn tốn sức, dễ làm đổ chậu hoa, cái được không bù đủ cái mất.

Sau khi chuyển chậu hoa vào nhà, Khương Hành ngồi ở cửa điều hòa hóng gió, Lý Quân thấy anh thật sự chỉ chuyển chậu hoa vào, không có hành động tiếp theo, đành nhận mệnh đến gian đồ linh tinh tìm bình phun tưới hoa, lại bưng đến một chậu nước và khăn lau, lau sạch sẽ từng chiếc lá cây phát tài.

Khương Hành xách một muôi nước lớn, đang định đổ vào trong chậu hoa!

"Chờ chút!" Lý Quân lập tức đè cái tay anh rục rịch muốn đổ nước xuống, "Cây phát tài không thể uống quá nhiều nước, rễ nó nông, dễ bị ngập nước chết.

Khương Hành: ". . . . . ."

Lý Quân nói với anh: "Chỉ có thể tưới một ít, làm ướt đất là được, bình thường chỉ cần phun nước ướt lá là đủ rồi, chỉ cần lá không trở nên mềm thì không cần tưới nước, dựa theo lượng này của anh tưới hàng ngày, hai hôm nữa có thể nhặt xác cho nó."

Khương Hành: ". . . . . ." Đột nhiên không muốn làm boss nữa!

May mà lúc này, sự xuất hiện của Hà Uyển Tinh phá vỡ đối diện của hai người.

"Boss, anh Quân, có thể rửa tay ăn cơm rồi, chúng ta buổi trưa ăn mì, không sao chứ?"

Lý Quân lúc này mới buông tay Khương Hành ra, Khương Hành vì che giấu bối rối của mình, quay đầu nói với Hà Uyển Tinh: "Được."

Lý Quân cũng đáp lại: "Anh không sao."

Khương Hành có lẽ cảm giác hành động này của mình hơi ngốc, không muốn đối mặt với Lý Quân, cầm lấy muôi nước đi thẳng đến phòng ăn.

(Đứa nào re-up là chó)

Lâm Lập Thư còn rất không có mắt nhìn hỏi anh: "Boss à anh cầm muôi nước làm gì vậy?"

Khương Hành: "Tưới cây."

Lâm Lập Thư: "Vậy anh tưới chưa?"

Khương Hành không muốn để ý đến hắn, giả bộ không nghe thấy.

Lý Quân xử lý xong lá cây phát tài, thu dọn công cụ, liền đi theo đến nhà ăn ăn cơm, cậu là người vào chỗ cuối cùng.

Bề ngoài hình như cũng không tệ lắm, bên trên mì trước mặt mỗi người đều phủ một quả trứng chần.

Lâm Lập Thư nói: "Xem ra rất thơm."

Hà Uyển Tinh nói: "Trứng chần là em chiên, mì là Chỉ Duyên nấu."

Lương Chỉ Duyên vẻ mặt khiêm tốn nói: "Làm không tốt, mọi người rộng lượng."

Khương Hành: "Vậy gì ăn thôi, mọi người đều đói ròi."

Sau đó mọi người bắt đầu động đũa.

Lý Quân ăn không vội vàng, cậu ăn đầu tiên là trứng chần, hơi nhạt, vị không đều, đúng là Hà Uyển Tinh chiên, cô trước đó đã nói không biết nấu cơm. Sau đó cậu bắt đầu ăn mì, mì vẫn nóng, miếng đầu tiên khá ít, chủ yếu là thử vị, đây là thói quen của Lý Quân. Ngay sau đó, cậu có lẽ cảm giác mình thật sự phải rộng lượng với Lương Chỉ Duyên, bởi vì mì này không chỉ mềm nát, còn mặn, là kiểu cực kỳ mặn.

Cậu thích ăn mì vị nặng chút, người già răng không tốt có lẽ thích mì mềm nát hơn.

Lương Chỉ Duyên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt hơi đỏ lên, dù sao cũng là cô chủ động đưa ra yêu cầu nấu bữa trưa.

Cô hơi ngượng ngùng: "Hình như hơi mặn."

Khương Hành hết sức không nể mặt: "Là rất mặn." Anh trực tiếp đứng dậy đi lấy cốc nước đá.

Lương Chỉ Duyên lúng túng muốn chết: "Xấu hổ quá, em đã lâu không nấu cơm, bỏ muối không chính xác lắm."

Lý Quân không làm khó dễ người khác, nói: "Không sao, bọn mình thêm chút nước sôi pha loãng là giải quyết vấn đề, không phải vấn đề lớn."

Nói xong Lý Quân liền đi lấy nước nóng rót vào mì sợi, kiên trì ăn hết mì sợi, Lâm Lập Thư và Hà Uyển Tinh cũng làm theo, miễn cưỡng ăn hết mì sợi, mọi người rốt cuộc cho tổ tiết mục mặt mũi, ngay cả Khương Hành kén ăn cuối cùng cũng ăn hết mì.

Lương Chỉ Duyên vốn không quá thích Lý Quân, lúc này còn rất cảm kích giải vây của cậu, xen lẫn cảm kích và lúng túng ăn hết bát mì khó ăn.

(Đứa nào re-up là chó)

Lý Quân buổi trưa không tham dự vào hàng ngũ nấu cơm, liền chủ động thu dọn bát đũa, Khương đại gia thì rót nước pha trà, cầm điện thoại lúc trước đưa cho Lý Quân nói chuyện với nhân viên huấn luyện sắp đến.

Lương Chỉ Duyên vào bếp lau nước bên trên bát: "Cám ơn anh nhé, anh Quân."

Lý Quân nói: "Không khách khí. Chỉ cần bỏ ra lao động, dù kết quả thế nào cũng đáng tôn trọng, đây là bà ngoại nói với anh."

Trái tim Lương Chỉ Duyên ấm áp, cảm thấy Lý Quân rất biết an ủi người khác: "Bà ngoại anh nhất định là người già đáng yêu."

Lý Quân không nói nhiều, chỉ cười cười. Cùng thu dọn phòng bếp với Lương Chỉ Duyên xong, cậu tùy ý quan sát tủ lạnh, phát hiện nguyên liệu nấu ăn bên trong vẫn còn rất nhiều.

Nghĩ đến Lương Chỉ Duyên làm chủ bếp hẳn cũng là chuyện rất thú vị, bọn họ hôm nay có thể không ăn được một bữa cơm tối bình thường, cậu có cần nấu một bữa cơm tối bình thường cho mọi người nếm thử?

Sau khi đóng cửa tủ lạnh lại, Lý Quân thay đổi chủ ý chủ động nấu cơm, thứ quá dễ đạt được sẽ không được quý trọng, cứ để Khương Hành nếm thử tay nghề Lương Chỉ Duyên nhiều, anh bình thường nhất định không ăn thức ăn trình độ này, ăn nhiều thêm 2 bữa muối cũng sẽ không trúng độc, cùng lắm chỉ là uống nhiều nước giải khát, ăn ít chút cơm, đói hai bữa. Sau khi quyết định, Lý Quân bình tĩnh tâm trạng, sau này vẫn tiếp tục làm phiền Lương Chỉ Duyên làm đầu bếp đi.

Khương Hành dám quên cậu, e là trước đây trải qua quá thoải mái, ăn khổ một lần cũng nên.

Khương Hành đang chở Lâm Lập Thư đến trạm tàu cao tốc đón nhân viên huấn luyện sống lưng chợt lạnh, miệng cảm thấy mặn đắng, nhất định là di chứng của mì buổi trưa quá khó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro