Chương 32: Câu nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Câu nào?

Edit + Beta: Vịt

Lý Quân vẫn chôn mặt trong cánh tay phải, tay trái được Khương Hành nhẹ nhàng nắm lấy, cậu cũng không ngẩng mặt lên.

Trong lòng Khương Hành gấp gáp, nhưng anh không biết mình nên gấp gáp cái gì, anh gấp gáp muốn biết ký ức giữa mình và Lý Quân, thấy Lý Quân buồn, trong lòng anh cũng không quá thoải mái, suýt nữa quên mất mình đây là đang đối diễn với Lý Quân. Đương nhiên, anh đoán là chuyện này, nhưng không thấy giảm bớt gánh nặng trong lòng.

Chờ Lý Quân rút ra khỏi tâm trạng "diễn" lộ ra từ chân tình, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Khương Hành: "Thầy Khương, anh lúc nãy cảm thấy thế nào, em diễn có hơi quá không."

Thầy Khương nói thầm: Nói chung là thường thôi, anh thm chí hơi bun, may mà, may mà ch din kch!

Khương Hành lặng lẽ thở ra, may ch là din kch thôi, anh ch hơi nhp vai thôi, đúng, chính là như vy!

Nhưng, anh lúc này vẫn nắm chặt tay Lý Quân, vừa nãy còn cầu xin cậu đừng chia tay với mình, câu trả lời của anh thật là mất mặt, quả thực muốn vùi đầu xuống gầm bàn.

Hốc mắt Lý Quân hơi đỏ lên, nhưng lúc này trong mắt cậu toàn là tươi cười, lúc được Khương Hành nắm chặt tay, cậu phát hiện cố gắng một tuần nay của mình không uổng phí, mà người yêu cậu cũng không phải hoàn toàn quên mình, ngốc nghếch còn biết không muốn chia tay.

Rõ ràng đã bị dẫn vào bầu không khí lúc nãy, nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng: "Vẫn, vẫn ổn chứ, chuyện này sao máu chó thế, sẽ có người xem sao?"

Lý Quân nói: "Không biết, phải nhìn khẩu vị khán giả đi, có lẽ có khán giả thích xem máu chó như vậy, phim thần tượng không phải đều là nội dung này sao." Cậu không khỏi nghĩ, đôi khi ngốc cũng là một loại may mắn.

Lý Quân nói xong còn chưa được 1 phút, ba cameraman không biết từ đâu xông đến, nói với bọn cậu nghỉ thêm một lát có thể lên đường, còn hỏi bọn cậu nghỉ đủ không.

Khương Hành đang định nói có thể rời đi, lúc nãy bị dẫn nhập vai, phản ứng hơi kỳ lạ, mình có chút lúng túng, nhưng anh còn chưa mở miệng, Lý Quân đã nói với 3 cameraman: "Thầy Khương vẫn chưa uống thuốc, chắc vẫn phải nghỉ ngơi một lát." Ngữ khí cậu vẫn là dáng vẻ thường thấy.

Các cameraman hiểu rõ, tỏ vẻ bọn họ có thể nghỉ thêm nửa tiếng nữa, cũng báo cáo với hai bọn họ hai tổ khác bây giờ vẫn chưa đến địa điểm nghỉ ngơi.

Với nhắc nhở của Lý Quân, Khương Hành bắt đầu tìm thuốc mình để trong túi, vừa đổ thuốc ra tay, Lý Quân đã vặn mở nắp chai đưa cho anh, Khương Hành tiện tay nhận lấy, uống thuốc, nhưng lúc này uống thuốc cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy Lý Quân lúc nãy không hề muốn anh đối diễn, mà đang nói với anh, Lý Quân muốn chia tay với anh!
Lý Quân muốn chia tay với anh . . . . . .

Nghĩ đến đây ấn đường cau chặt lại, đầy đầu đều đang xoắn xuýt vấn đề này.

Lý Quân muốn chia tay với anh sao?

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Bởi vì vẫn trong thời gian nghỉ ngơi, cameraman thỉnh thoảng quay bọn anh, lúc bọn họ không quay, Lý Quân sẽ nói chuyện với bọn họ, biết bọn họ đều đến từ khắp các miền, có người vì kiếm sống mà làm cameraman, cũng có người vì lý tưởng, tóm lại, mỗi người đều có cuộc sống của mình.

Khương Hành đắm chìm trong vở kịch "bị chia tay" không cách nào thoát khỏi, cả quá trình không chú ý tới ăn ý giữa cameraman và Lý Quân, trước khi xuất phát anh cũng bởi vì nội tâm buồn bã đến phòng rửa tay một chuyến, cố ý rửa mặt, để mình nhìn qua có tinh thần.

Lý Quân muốn chia thì chia đi, anh không buồn, không hề buồn, nha!

Nhưng sau khi lại nhìn thấy Lý Quân lại nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của cậu lúc rơi lệ, trong lòng lại bắt đầu rối rắm, không thì chờ anh hồi phục trí nhớ hẵng suy nghĩ vấn đề này, uống thuốc đúng hạn cũng có thể từ từ khôi phục, bác sĩ cũng để anh quan sát 1 tháng.

Lý Quân nghe cameraman kể chuyện vui, cười còn rất vui vẻ, nhưng Khương Hành cảm thấy Lý Quân đang miễn cưỡng cười vui, trong lòng thật sự không vui.

(Đứa nào re-up là chó)

Thời gian nghỉ ngơi đã hết, Lý Quân đeo balo của mình, Khương Hành cũng ỉu xìu móc lấy túi của mình.

Đi cùng bọn họ còn có các bà của đoàn người già, các bà vô cùng đáng yêu, lúc đi qua Lý Quân và Khương Hành, còn cố ý khích lệ bọn cậu.

"Bây giờ thanh niên leo núi không nhiều đâu, mấy đứa các cháu phải cố lên!"

Lý Quân cười nói: "Dì cũng rất cừ, thân thể còn khỏe hơn bọn cháu."

Dì: "Đương nhiên, bọn dì ngày nào cũng khiêu vũ, mấy bọn dì còn ở đội múa đây này."

Người phía trước đang gọi bà dì thích nói chuyện, dì liền vọt lên, nhanh nhẹn như khỉ, thật sự không nhìn ra bà đã một bó tuổi.

Khương Hành trong bi thương đột nhiên dừng lại, anh cảm thấy trước mắt tối sần, sợ mình lại sắp ngất xỉu, trực tiếp nắm chặt đầu vai Lý Quân: "Tiểu Quân." Lý Quân đột nhiên quay đầu lại, cả người Khương Hành ngã vào ngực cậu, Lý Quân thuận tay đỡ lấy anh, may mà sức lớn, miễn cưỡng đỡ lấy anh, đợi vài giây, Khương Hành bỗng đứng vững, cũng ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang, "Anh lúc nãy hình như mắt tối sầm lại."

Việc xảy ra bất ngờ của anh suýt nữa dọa chết cameraman, cameraman khá có kinh nghiệm hỏi anh: "Thầy Khương, anh vẫn tiếp tục được chứ? Nếu thân thể khó chịu, chúng ta có thể xin chỉ thị đạo diễn tạm ngừng quay trên núi, thân thể anh quan trọng hơn."

Khương Hành kéo dài một lát, anh cảm giác mình không có vấn đề gì: "Không đáng lo, chuyện nhỏ mà, lại nói cách chùa cổ cũng chỉ nửa tiếng đi đường."

Thấy anh kiên trì, cameraman cũng không tiện nói gì, cameraman vừa nãy đề nghị với Khương Hành đi qua một bên gọi điện thoại cho đạo diễn Vương, hỏi hắn phải làm thế nào, đạo diễn Vương nói xem Khương Hành, nếu anh muốn quay cũng được, không quay cũng được, bọn họ sẽ lái xe đến chân núi chờ, bọn anh từ cáp treo xuống, lập tức đưa anh về ký túc nghỉ ngơi.

Cameraman thuật lại sắp xếp của đạo diễn Vương, Khương Hành lại kiên trì mình không sao, trong công việc, anh khá thận trọng, luôn luôn tận lực hoàn thành.

Lý Quân cũng rất lo lắng tình huống của anh: "Thật sự không sao chứ? Anh lúc nãy có phải choáng vài giây không." Cậu lúc nãy còn nghe thấy Khương Hành gọi nhũ danh của cậu, còn tưởng anh nhớ ra cái gì, tình hình giống với lần đó suýt nữa bị xe máy tông, chỉ là lần trước Khương Hành cũng không có phản ứng choáng mấy giây.

Khương Hành chớp mắt với cậu: "Anh không sao."

Lý Quân vẫn không yên lòng: "Vậy anh có đau đầu gì đó không." Tay phủ lên trán anh, kiểm tra nhiệt độ của anh, không khác gì mình, vậy thì không sao, "Nếu quả thật khó chịu, bọn mình không đi nữa, được không?" Cậu cũng sợ, bên cạnh lại không có bác sĩ, bọn họ ngay cả trợ lý cũng không mang theo, hai trợ lý của Khương Hành đều được sắp xếp chờ dưới chân núi.

Khương Hành đảm bảo với cậu: "Anh bảo đảm không sao đâu." Quay đầu nói với các cameraman đứng bên cạnh nhìn hai bọn anh, "Chúng ta tiếp tục đi thôi, đi quay mấy phút rồi chúng ta xuống núi."

Cameraman tỏ vẻ không thành vấn đề, đạo diễn Vương nhất định sẽ để editor cắt nhiều thêm hỗ động của hai nhóm khác, hai nhóm khác còn là nam nữ phối hợp, có thể tạo chút đề tài hot.

Khương Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lý Quân, ra hiệu mình thật sự không sao.

Lý Quân không quá yên tâm về anh, nhưng biết anh đây là do chứng mất trí nhớ dẫn tới, chẳng lẽ lúc nãy hai người lúc "Đối diễn giả" kích thích não anh sao? Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là cần rất nhiều kích thích mới có thể hoàn toàn nhớ lại? Nhưng thế này hơi tổn hại sức khỏe, cơ mà không phải không khả thi.

Thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, thể năng cũng theo kịp, Khương Hành và Lý Quân mỗi người có suy nghĩ riêng đi lên con đường đến chùa cổ, dường như trong nháy mắt, bọn họ đã đến nơi.

Suy nghĩ của Lý Quân có liên quan đến bệnh tình của Khương Hành, mà Khương Hành, thì đang suy nghĩ đoạn ký ức ngắn ngủi hiện lên mấy giây trong đầu anh.

Ký ức đột nhiệt xuất hiện không hề bởi vì cảnh chia tay của Lý Quân và anh, mà là bởi vì bác gái nhiệt tình kia.

Một ký ức về sức khỏe.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Trong máy vi tính xuất hiện giao diện game, tiếng bấm chuột lích kích vang vọng trong căn phòng, chủ nhân cầm con chuột đang hưng phấn đánh LOL với người trong team, chơi đến cực high, trong giọng nói còn truyền đến tiếng chỉ huy của đồng đội.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng nhắc nhở vang lên kèm tiếng mở cửa: "Khương Hành, bây giờ đã 2h sáng rồi, chiều mai anh còn phải ra ngoài, không ngủ à?"

Khương Hành cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Ngay đây ngay đây, ván này xong liền."

Người nhắc Khương Hành nghỉ ngơi đi tới bên cạnh Khương Hành: "Vậy đi, anh đi tắm trước, em chơi giúp anh."
Khương Hành: ". . . . . . Hả?"

Người nhắc nhở Khương Hành: "Anh cảm thấy trình độ của em kém hơn anh à? Anh thắng không phải được ngủ sao."

Khương Hành hơi mê mang: "Trên lý thuyết thì là như vậy."

Người nhắc nhở anh đẩy anh: "Vậy anh đi tắm nhanh đi, em đánh xong một ván."

Sau đó hai người nhanh chóng đổi vị trí, chờ Khương Hành tắm rửa xong đi ra ngoài, phát hiện máy tính phòng sách đã tắt, mà người nhắc nhở anh đang nằm trên giường.

Khương Hành: Mt ván game đâu kết thúc nhanh như vy!

Mà giọng người đàn ông để lộ ra lạnh lùng, vỗ vỗ gối bên cạnh: "Game không quan trọng bằng sức khỏe, đi ngủ sớm chút đi."

Chỉ hình ảnh đơn giản như vậy, hai chữ "sức khỏe", khắc sâu ấn tượng, trở thành một phần trong ký ức anh.

Lý Quân lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh ký ức của anh, mặc dù chỉ 1 giây, có thể chờ anh trên giường, ngoại trừ người thân thiết, hẳn sẽ không khiến anh suy nghĩ nhỉ.

Anh tại sao lại lựa chọn người ngay cả game cũng không cho chơi làm bạn trai anh?

(Đứa nào re-up là chó)

Hai người tới trước chùa cổ, hương khói trong chùa nhiều, lư hương lớn bên ngoài cắm đầy chân hương vừa đốt không lâu, khói tràn ngập, là mùi vị đặc biệt của chùa chiền.

Lý Quân và Khương Hành phụ trách đi thăm lịch sử chùa cổ, hai người cũng không có làm dâng hương, chủ yếu vẫn là ở trong nước giám sát chặt chẽ mảng mê tín phong kiến, trong chương trình không thể hiện ra quá nhiều chuyện quỷ thần mê tín, nhưng nếu như một mình giới thiệu lịch sử ngôi chùa và xuất hiện những nhà Phật học nổi tiếng, thì không sao cả.

Trong quá trình Lý Quân và Khương Hành tham quan còn đúng lúc gặp được làm từ thiện trong chùa, đang phát cho mỗi khách hành hương một bắp ngô vừa luộc chín trong nồi ra.

Vì nhu cầu quay hình, Lý Quân và Khương Hành cũng đến cọ may mắn, xếp hàng nhận ngô, cameraman cũng nhận một phần, nhà sư ở chùa Vạn Hòa thấy bọn anh quay phim còn đặc biệt để ý xem bọn anh đã lấy ngô hay chưa, chỉ sợ quay đến phía sau, phá hỏng hình tượng của bọn họ, nhưng Khương Hành nói với bọn họ là chương trình thực tế mang tính chất công ích, sẽ không phá hỏng hình ảnh của nhà sư, bảo bọn họ cứ yên tâm.

Gặm ngô xong, Lý Quân và Khương Hành kéo một tiểu hòa thượng 10 tuổi đã phát ngô cho bọn anh chụp ảnh chung trước chùa, sau đó bắt đầu xuống núi.

Quá trình xuống núi rất thuận lợi, Khương Hành vẫn sợ hãi "cảnh chia tay" của Lý Quân, thật sự không dám nhiều lời với cậu, sợ mình nói nhiều sai nhiều, nhưng rất muốn hỏi tới cùng là thật hay giả, lại có lẽ chỉ là muốn thức tỉnh anh.

Bực mình, bực mình, anh tại sao lại mất trí nhớ!

(Đứa nào re-up là chó)

Lúc bọn anh về vẫn còn sớm, xếp hàng ngồi cáp treo cũng không nhiều, rất nhanh đã lên một chiếc, có 3 cameraman cao lớn ở đây, Khương Hành lại cố ý dùng mũ chắn mặt mình, không bị khách đồng hành nhận ra, đầu anh bây giờ rất quý, không thể đập đầu, không dễ gì nhớ được một ít thứ, không thể quên đi.

Chơi game được một nửa thì bị thoát, quả thực không có chuyện gì thảm hơn cái này được chứ?

Gần xuống xe, Khương Hành nhỏ giọng hỏi Lý Quân: "Em có phải vì để anh ngủ mà thoát game của anh không?"

Lý Quân kinh ngạc: "Anh . . . . . ."

Khương Hành không dám nhìn thẳng với cậu, nhưng vẫn cường điệu: "Chỉ xíu xiu, em không cần nghĩ nhiều đâu."

Lý Quân nghĩ thầm Khương Hành không mạnh miệng là tốt rồi, nhưng đây không phải trọng điểm, mà là anh có thể nhớ ra một chút thì một chút, tốt hơn không nhớ ra cái gì nhiều.

Lý Quân nhớ lại vụ tắt game theo lời Khương Hành, đây toàn là chuyện vặt hàng ngày, cậu thật ra cũng không biết Khương Hành nói lần nào, nhưng không trả lời lại giống như trí nhớ của mình tệ đến mức còn nghiêm trọng hơn chứng mất trí nhớ của anh.

Chuyện phát triển theo chiều hướng tốt, Lý Quân sao bỏ qua được, cậu hỏi ngược lại Khương Hành: "Game có quan trọng không?"

Khương Hành muốn dùng sức gật đầu, nhưng nghĩ đến đầu mình bây giờ vô cùng yếu đuối quý giá kiêu ngạo, đổi thành chớp mắt: "Đương nhiên quan trọng."

Lý Quân: "Được rồi, em biết rồi."

Trong lòng Khương Hành lại bắt đầu ấm ức, em biết cái gì, em đã muốn chia tay với anh, anh vẫn chưa đồng ý đâu!

Hay ý Lý Quân là sau này để anh chơi game thật vui, nếu là như vậy, cuộc sống hẳn sẽ rất sướng.

Nhưng nếu so game với Lý Quân . . . . . . Không đúng, không thể so sánh, sẽ chết đó!

Nghĩ đến gì đó, Khương Hành lại lập tức sửa lời: "Game thật ra cũng không quan trọng lắm, cái này cũng không phải công việc."

Lý Quân chỉ lẳng lặng nhìn anh, hoàn toàn không đáp lời, lúc xuống cáp treo, cậu phát ra một tiếng cười lạnh sau lưng Khương Hành.

Khương Hành rụt cổ lại: ". . . . . ." Anh nói sai gì sao!

Lý Quân nói với anh: "Vốn có việc muốn nói với anh, giờ em không muốn nói nữa."

Khương Hành: ". . . . . ." Sao không nói, em không nói ti sao anh ng được? Anh rt cuc làm sai cái gì!

Lý Quân yên lặng nghĩ trong lòng: Móng heo hn là phát trin ging Khương Hành đi.

Đi ra khỏi trạm cáp treo, nghênh đón Khương Hành và Lý Quân chính là đám người đạo diễn Vương của tổ chương trình, nhìn thấy Khương Hành quay về nguyên vẹn, hắn thở dài, Khương Hành nếu xảy ra chuyện gì vậy chỉ có thể chết tạ tội, hắn không gánh nổi trách nhiệm.

Đạo diễn Vương sắp xếp Khương Hành và Lý Quân về khách sạn trước, hai nhóm còn lại có lẽ vẫn phải chờ thêm 1 tiếng nữa mới xuống đến đây được, hai bọn họ cũng không cần đợi thêm nữa, về ký túc chuẩn bị tiệc BBQ tối nay.

Leo núi là quá trình tiêu hao thể năng, buổi sáng Lý Quân còn dậy sớm, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, vừa lên xe, cậu không gượng được bao lâu đã ngủ mất, khi tỉnh lại, phát hiện mình gối lên vai Khương Hành, mà Khương Hành lúc này đang cúi đầu nghịch điện thọa, cậu nhớ trước khi ngủ, giữa mình và anh cách một cái đệm.

Đầu Lý Quân vừa rời khỏi vai Khương Hành, còn chưa định nói, Khương Hành đã thu điện thoại lại, xoa vai nói với cậu: "Về đến khách sạn rồi."

Thế này nghĩa là, bọn cậu lại sắp tiếp tục bị vô số camera đi theo quay.

Ký túc vẫn như thế, nhưng đạo diễn Vương nói có tiệc nướng thật sự có, hai bãi cỏ trước ký túc đã dựng 4 giá nướng lớn, bên trái hẳn là chuẩn bị cho staff, bên phải hẳn là chuẩn bị cho các khách quý, chỉ xem tình hình hai tổ khác buổi trưa về thế nào, với cả sắp xếp sau đó của tổ chương trình.

Đừng quên, bọn họ còn có phần thưởng nhiệm vụ.

(Đứa nào re-up là chó)

Lý Quân và Khương Hành về ký túc là khoảng 4 rưỡi chiều, mà 2 nhóm khác về đã là 6h xẩm tối, bốn người giống như vào nơi nào bị hành hạ, vừa về đến nơi không để ý hình tượng idol gì cả, trực tiếp ngồi phịch xuống sofa, không động đậy.

Đạo diễn Vương sau khi cho bọn họ nửa tiếng thở dốc uống nước, gọi mọi người đến bãi cỏ ngồi xung quanh, hắn định công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Trải qua nhắc nhở của đạo diễn Vương, Khương Hành vừa ngồi xuống mặt cỏ lúc này mới nhớ tới vụ này!

Anh đột nhiên chợt lóe trong đầu, nhanh chóng làm rõ tiền căn hậu quả, quay đầu mắt lạnh nhìn Lý Quân nói: "Lý Quân!"

Lý Quân sờ sờ vành tai, lúc mỉm cười với anh lộ ra hai cái răng nanh: "Nghe thấy rồi, em lại không điếc, nhỏ giọng chút đi."

Khương Hành giật giật môi, ngưng nói, anh cảm giác mình sắp điên rồi, đâu phải đối diễn, rõ ràng là Lý Quân đang mượn anh làm nhiệm vụ, tên lừa đảo này!

Đạo diễn Vương: "Nhóm Lương Chỉ Duyên, nhiệm vụ thất bại."

Đạo diễn Vương: "Nhóm Hà Uyển Tinh, nhiệm vụ thất bại."

Đạo diễn Vương: "Nhóm Khương Hành, Khương Hành thua, Lý Quân thắng."

Đạo diễn Vương: "Cho nên người thắng cuối cùng chỉ có một, Lý Quân, phần thuởng của cậu ấy là, tối nay chỉ cần hưởng thụ phục vụ là được."

Mọi người: ". . . . . ." Lý Quân không cần làm, mấy bọn họ nướng thịt ăn được sao!?

Không đúng, còn có Trình Hiên, may quá.

Sau khi báo cáo kết quả xong, đạo diễn Vương làm một câu: "Mọi người nhất định không nghĩ tới thầy Khương tại sao thua, ha ha ha, chờ sau khi phát sóng mọi người sẽ biết." Hoàn toàn không cho khách quý đường hỏi.

Mà Khương Hành thì quay đầu lườm người thắng Lý Quân: "Rốt cuộc là câu nào?"

Lý Quân phủi phủi vụn cỏ trên mông, cười nói: "Câu anh sợ nhất cái gì."

Khương Hành mím môi không nói chuyện nhìn chằm chằm cậu: ". . . . . ." Á, câu nào của mình cũng không sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro