6. Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xuân Phong Dao

Editor: Nấm nhà trồng

#chưa_beta           #26/03/2024

--------------

2000 vạn giải quyết thì khó, chứ còn 2 vạn.... Ngu Húy trầm mặc, chỉ có thể nghĩ được hai chữ: Chân ái.

Nhưng việc đối phương hack vào máy tính của y, cùng với những bài đăng cố ý vô tình ám chỉ trên vòng bạn bè lại đi ngược lại hai chữ chân ái này.

[Ngu Húy]: Tôi cho cậu 2 vạn, trả lời tôi một câu thực tình.

Lâm Tân Độ nháy mắt lên tinh thần, đây mới là ông chủ bự chân chính nè!

[Nhị Mộc]: Nguyện lạy ông chủ ba lạy! Đảm bảo chỉ nói lời thật.

Câu hỏi của Ngu Húy rất đơn giản, y hỏi nếu cậu đã nguyện ý ở bên Ngu Dập Chi với mức giá 2 vạn thì sao lại còn muốn mở rộng thị trường.

Lâm Tân Độ là người biết giữ chữ tín nhưng có vài việc lại rất khó nói, nên cậu chỉ có thể giải thích một cách uyển chuyển nhất.

[Nhị Mộc]: Tôi muốn ở lại bên cạnh Ngu Dập Chi, mà quản gia và ngài lại là người thân cận với anh ấy nhất.

Phiên dịch: Do hai người là người thân cận nên mới vô tình hack sai một người, người còn lại thì dùng làm phép khích tướng.

Vào tai Ngu Húy thành: Tiêu tiền những người thân cận của ảnh rồi ở lại bên cạnh ảnh.

"......"

2 vạn được chuyển vào tài khoản, Ngu Húy kết thúc cuộc trò chuyện.

Biệt thự.

"Vẫn là vị này đáng tin hơn nhiều."

Ai đưa tiền thì chính là ông chủ, ngữ khí tôn kính của Lâm Tân Độ thể hiện ra hết.

Cậu nhìn số dư tài khoản, cong cong khóe miệng, sau đó liền order quần áo của Thiên Nghê Phường, đồng thời nhắn cho chủ cửa hàng cậu cần dùng gấp cho dịp quan trọng.

Thiên Nghê Phường có cửa hàng chính thức trong thành phố, sau khi Lâm Tân Độ thêm tiền, chủ cửa hàng liền đóng gói gửi chuyển phát nhanh siêu tốc trong ngày.

Không quá chắc về thái độ của Ngu Dập Chi bên kia, Lâm Tân Độ liền tiếp tục ra cửa tác nghiệp selfie, tấm nào cũng đảm bảo có hình bóng quản gia trong đó.

Gọi điện trực tiếp để giải thích sẽ chỉ giống như đang cố che giấu, càng bôi càng đen. Quản gia tức đến bực cười: "Tiên sinh sẽ không bao giờ xem tôi như một kẻ địch."

Lâm Tân Độ một tay cầm di động, một tay chống cằm: " Ông lại không hiểu rõ chính bản thân mình rồi."

".....Nhân phẩm cùng với tính tình ổn định là hai yếu tố quan trọng, ông có cả hai, đã vậy cùng không nuôi thế thân giống Ngu Dập Chi. Tôi cam đoan, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, mười người thì chắc chắn có chín người chọn ông."

Cậu cũng chẳng phải đang nịnh bợ gã, mà chỉ đang nói ra một sự thực.

Quản gia tức khắc đỏ cả mặt lẫn cổ.

Gã từ trước chưa bao giờ được người ta khen ngợi, cho nên không thể nào mà chịu được những ai tâng bốc gã đến như vậy!

"Có rồi!" Lâm Tân Độ hai mắt sáng ngời, chuyển màn hình di động đối diện với quản gia.

Ngu gia là hào môn thế gia, Ngu Dập Chi lại có tác phong trương dương, thành ra trên mạng cũng có khá nhiều fans. Chỉ cần nhìn chằm chằm siêu thoại của hắn là có thể thu hoạch được nhiều tin tức nóng hổi.

Mới vừa nãy đã có người post một tấm hình chụp Ngu Dập Chi ở sân bay.

Người chụp chắc là một bé fan vẫn trẻ tuổi, post hình còn kèm cả dòng caption: [Hoa trên đường đã nở rộ, anh có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về. (1)]

Lâm Tân Độ tấm tắc: "Thong thả tới mức một bước lên trời."

Từ Nam vô Bắc, băng sông vượt biển.

Quản gia nhìn kỹ, nhíu mày: "Tiên sinh trở về sao lại không báo tôi trước?"

Bình thường khi Ngu Dập Chi trở về đều sẽ thông báo cho quản gia một tiếng.

"Còn phải hỏi hả?" Lâm Tân Độ nói: "Bẫy trộm cướp, bắt gian dâm."

Có ai đi bắt gian mà còn lễ phép thông báo cho biết không?

"......"

.

Lâm Tân Độ căn cứ vào thời gian ảnh chụp đi tra xét, trong khoảng 2 tiếng này chỉ có một chuyến bay về nước. Chuyến bay còn phải quá cảnh, chờ về được tới nhà thì trời cũng đã tối.

"Trăng mờ gió lớn. (2)" Lâm tân Độ nuốt nước miếng: "Hơn nữa Ngu Dập Chi trở về vô thanh vô thức, cho nên sẽ không có ai ra đón...."

Đây còn không phải là cơ hội trời ban nữa sao?

Rốt cuộc độ khó khăn của kế hoạch A không nhỏ, cửa phòng Ngu Dập Chi bình thường vẫn luôn khóa lại, ngoại trừ quản gia thì không ai mở được, tìm cách trộm vào rất phiền toái.

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: [Chính xác! Đến cỡ này mà hắn còn không ngất thì tôi góp cho cậu cục gạch, đánh chừng nào xỉu thì thôi.]

"......"

Lâm Tân Độ giờ mới nhớ ra khứa hệ thống này từng giúp cậu kéo màn, nó có năng lực khống chế đồ vật.

Nó cũng coi như Diêm Vương sống ha.

Lúc cậu tìm kiếm thông tin chuyến bay thì Ngu Dập Chi bên kia đang chuẩn bị vào check-in, trước khi lên máy bay, hắn liền nhắn cho cậu một tin.

Lâm Tân Độ đặt biệt danh cho Ngu Dập Chi là Một con cá.

[Một con cá]: Xóa hết mấy bài đăng trên mạng của cậu ngay, sắp tới đừng có ra khỏi cửa.

Ngu Dập Chi lo lắng sự việc tối đó sẽ tạo ra phiền phức, anh hắn sẽ lén điều tra những việc về Lâm Tân Độ. Mặc kệ là come out hay chuyện nuôi thế thân thì đều sẽ bùng nổ nếu tin tức lộ ra ngoài.

Cái đầu thì phiền phức, cái sau thì đại biểu hắn thiểu năng trí tuệ.

Nếu Lâm Tân Độ biết suy nghĩ này của Ngu Dập Chi, có lẽ sẽ khiếp sợ vì trên thế gian vậy mà vẫn còn tồn tại một người tỉnh táo đến thế.

Thiết lập thế thân thì vẫn phải làm, chẳng hạn như không được từ chối yêu cầu của ông chủ, cậu bắt đầu dọn dẹp bớt trên các nền tảng xã hội.

Lâm Tân Độ cũng thuận tiện lục lọi một chút thông tin của nam chính nguyên tác.

Dư luận đối với Ngu Dập Chi thực ra khá bình thường. Đồn hắn nam nữ chơi tuốt, tin tức tình ái lại càng nhiều hơn.

Hôm nay là nữ minh tinh tuyến ba show ảnh chụp chung để lăng xê, ngày hôm sau lại có tuyến 18 ám chỉ từng phá thai vì Ngu Dập Chi, còn có cả một ít hotboy mạng cũng bảo từng qua lại với hắn. Tin tức thật giả lẫn lộn, quần chúng ăn dưa thì chủ yếu là xem drama chứ không mấy người tin.

Về phần những người trong giới, có người còn chơi mạnh hơn Ngu Dập Chi thì càng sẽ không chủ động đưa tin ra ngoài, cùng hắn trở mặt.

Cho nên nhiều năm như vậy, Ngu Dập Chi tương đối không sợ gì cả.

Chỉ riêng lần này, sau vụ việc phỏng vấn vừa rồi, Ngu Húy chưa từng hỏi một câu nào, thêm với biểu hiện đầy vẻ chột dạ của mình hôm đó, Ngu Dập Chi cảm thấy hơi bất an nên mới liên tục dặn dò Lâm Tân Độ.

Lâm Tân Độ bắt đầu thực hiện những set up cuối cùng.

"Nếu tài xế chỉ chở đến cổng thì tôi sẽ phấp phới xuất hiện dưới ánh đèn trong sân."

"Còn nếu có người giúp Ngu Dập Chi xách hành lý vào thì tôi sẽ án binh bất động. Đợi trời tối hơn thì sẽ tạo vài tiếng động lừa người đi chỗ khác, sau đó tạo một cuộc tương ngộ ở hành lang tối tăm chỉ có mỗi ánh trăng le loét."

Cậu còn đang cân nhắc thì chuyển phát nhanh giao hàng tới.

Lâm Tân Độ xuống lầu ký nhận, quản gia kiểm tra xác định không phải đồ ăn vặt thì mới trả lại cho cậu.

Về phòng unbox "skin mới", áo trắng làm cho ngũ quan Lâm Tân Độ cũng trở nên nhu hòa hơn hẳn.

Cậu đứng trước gương, nhẹ giọng nói: "Bạch nguyệt quang phục sinh!"

Hệ thống 40: [......]

.

Nhà dột còn gặp mưa. Vì lý do thời tiết, rất nhiều chuyến bay bị delay, chỉ có mỗi chuyến của Ngu Dập Chi là thuận lợi khởi hành đúng giờ.

Máy bay trên trời nhiều lần gặp phải luồng không khí mạnh, khoang hạng nhất có một vị khách khá sợ hãi, cứ la hét mãi, ồn ào tới mức Ngu Dập Chi không nhắm mắt nghỉ ngơi được chút nào.

Sau đó lại thêm một lần quá cảnh, chờ đến khi thực sự xuống máy bay, mắt hắn đã giăng đầy tơ máu.

Bí thư cùng trở về cũng không khá hơn là bao nhiêu, mỏi mệt vô cùng.

Xe đến đón đã chờ sẵn ở cửa sân bay.

"Trực tiếp về nhà." Ngu Dập Chi xoa thái dương nói với tài xế.

Ban đêm trên đường không có nhiều xe, tốc độ xe cũng nhanh hơn, không tốn quá nhiều thời gian đã về tới khu biệt thự.

Tài xế hỗ trợ xách hành lý xuống.

"Được rồi," Ngu Dập Chi nhận lấy vali, "Cũng trễ rồi, ông đưa cô ấy về trước đi."

Tài xế chở bí thư rời đi.

Diện tích cả trong lẫn ngoài của biệt thự đều rất rộng lớn, đối diện cổng vào là một đài phun nước, sau khi qua đài phun nước còn phải đi thêm một đoạn dài. Âm thanh của bánh xe vali chạy trên nền đá xanh tạo nên cảm giác vừa áp lực vừa nặng nề.

Hắn vừa đi vừa nghĩ có nên đuổi Lâm Tân Độ ra khỏi nhà không.

Một kẻ tự cho mình là đúng, thích dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, ngoại trừ khuôn mặt có vài nét hao hao thì cậu ta chẳng có còn chỗ nào giống với người trong trí nhớ của hắn.

Nghĩ đến người kia, chứng đau đầu của Ngu Dập Chi cũng giảm đi ít nhiều.

Thực ra với hắn chẳng ai có thể thay thế được người kia. Hình ảnh thiếu niên đó đối hắn cười thật dịu dàng phảng phất bị ngưng đọng thời gian in sâu trong tâm trí, nốt ruồi son ở khóe mắt vĩnh viễn mang lại cảm giác kinh tâm động phách.

Ngu Dập Chi nhắm mắt lại.

Hắn trước giờ không tin tưởng Thần Phật, nhưng nhiều năm nay lại bái lạy Phật vô số lần, chỉ cầu có cơ hội gặp lại người kia ở kiếp sau.

Nếu có thể gặp lại, hắn nhất định sẽ—

Duma!

Tiếng lòng sâu thẳm vô tình phát thành tiếng.

Chỉ thấy ngay ngã rẽ, một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt hắn!

Ngu Dập Chi đột nhiên lùi về sau. Chờ hắn hồi thần, nhìn kỹ một lần nữa thì hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Mặt mày như họa, khóe miệng cười thật tươi, mi mắt đỏ hoe làm cho nốt ruồi son trông như đang rỉ máu.... Thêm bộ quần áo đơn bạc như tuyết bay bay.

Lâm Tân Độ đã đứng đây từ lâu, sẵn sàng bắt cá.

Buff Tráo giả thành thật của hệ thống, gió đêm thổi mái tóc rối bù, làn da dưới ánh trăng lại càng thêm phần nhợt nhạt.

"Tiểu Chu...."

Chữ còn chưa kịp thoát thành tiếng khỏi cổ họng thì trong không khí vang lên một tiếng 'rột'.

Ngu Dập Chi: "?"

"...."

Hệ thống cũng đang tìm kiếm, âm thanh gì dị?

[Chim đỗ quyên? Quạ đen? Cú mèo?]

Lâm Tân Độ thẹn thùng, bụng tui réo á.

[Nói nó đừng réo nữa!]

Lâm Tân Độ khó xử đáp lại: "Không bột đố gột nên hồ mà. (3)"

Cũng may khoảng cách giữa cậu và Ngu Dập Chi không quá gần, tiếng nước từ đài phun nước đã che bớt một phần âm thanh kia.

Ọt ọt.

Ngu Dập Chi: "??"

Hình như là quạ kêu.

Sau khi bụng cậu réo tới lần thứ ba thì hệ thống liền ra tay giải quyết, chim sẻ ở cái cây gần đó như bị cái gì tác động, ngay lập tức ríu rít bay đi hết.

Ngu Dập Chi tự nhiên cũng bị âm thanh chim bay phân tán lực chú ý.

Đến khi tầm mắt hắn quay về chỗ cũ thì cái bóng trắng bệch kia đang tiến lại gần, oán khí trên người phảng phức muốn biến thành thực chất.

Giờ phút này Lâm Tân Độ như là lệ quỷ bò lên từ địa ngục, ánh mắt xem thứ gì cũng như đang xem đồ ăn.

Ngu Dập Chi cũng cảm nhận rõ ràng cổ oán khí này.

..... Cậu ta muốn ăn mình.

Mệt nhọc và sợ hãi mấy ngày liền, ngay tại khoảnh khắc bạch nguyệt quang vốn đã qua đời đứng trước mặt, thần kinh yếu ớt của hắn lập tức bùng nổ. Ngu Dập Chi cố gắng trấn tĩnh, muốn xem lại mọi thứ cho rõ ràng.

Nhưng hiện thực không cho hắn cơ hội này.

Đói khát, oán hận, phẫn nộ.... Lâm Tân Độ lướt tới gần hắn cực kỳ nhanh.

Dưới khả năng 'dịch chuyển tức thời' của Lâm Tân Độ, đầu của Ngu Dập Chi càng ngày càng đau, bóng dáng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Thân hình hắn lung lay, đứng cũng không vững.

Đúng lúc này Lâm Tân Độ duỗi tay ra.

Mặc dù hệ thống đã nói khí vận nam chính cao ngập trời, chọc cỡ nào cũng không chết được. Nhưng Lâm Tân Độ thấy hắn giống như sắp té liền vội vàng đưa tay ra định kéo lại, tránh cho đối phương té đập đầu xuống đất.

Quỷ thò đầu, quỷ vươn tay.

Phản ứng đầu tiên của Ngu Dập Chi là đẩy ra.

Đẩy một cái, người hắn cũng theo quán tính ngả về sau, thân dưới mất trọng tâm dẫn đến Ngu Dập Chi té lộn nhào xuống đất.

Rầm!

Hai mắt Ngu Dập Chi tối sầm, hôn mê bất tỉnh, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi mất ý thức là một cái "mồm đẫm máu".

Lâm Tân Độ há to miệng.

Ba giây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì dạ?

Hệ thống kiểm tra một chút đầu của nam chính: [Rà quét xong, không có gì đáng ngại.]

Lâm Tân Độ thở phào, vừa thả lỏng một cái là bụng lại bắt đầu réo ọt ọt.

Oán niệm lại một lần nữa quay trở về.

Nhìn người đã trong trạng thái hôn mê, Lâm Tân Độ ngồi xổm xuống, buồn bã nói: "Anh ơi, người ta thẩm mỹ thành bộ dáng của người kia."

"Vì yêu mà phẫu thuật thẩm mỹ, anh nhìn người ta cái đi."

Nhìn một cái, nhìn xem mi khiến ông đây đói thành cái dạng gì?!

Biệt thự quá lớn cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.

Tiếng động lúc Ngu Dập Chi ngất xỉu không hề vang đến nhà chính. Hiệu quả của buff Tráo giả thành thật cũng sắp hết, Lâm Tân Độ thong dong gọi cứu thương.

Bảy phút sau, tiếng xe cứu thương dồn dập xé toạc màn đêm.

Đèn trong biệt thự lúc này mới sáng lên, người đầu tiên chạy ra tới là quản gia.

Không còn hiệu quả của buff, tiếng còi xe lại ầm ĩ, quản gia nhìn thấy Lâm Tân Độ thì sửng sốt một chút.

"Đây là có chuyện gì?"

Lâm tân Độ ủy khuất: "Hôm kia không phải ông nói Ngu Dập Chi thích loại hình dịu dàng đoan trang à, nên tôi mới ăn mặc như thế này định cho anh ấy chút bất ngờ vui vẻ...."

Quản gia nhìn người đã bất tỉnh.

Là vui dữ chưa?

Người ta bị cậu cho lên cáng nằm luôn rồi!

Mấy người giúp việc chạy ra sau, nhìn thấy quản gia cùng Lâm tân Độ hỗ trợ nâng người lên cáng thì thay phiên hít hà.

Ở đây dì Vương là người có tuổi nghề lâu nhất, tương đối có quyền lên tiếng, bà theo bản năng hỏi liền ba câu:

"Diễn giả thành thật?"

"Gian tình bị phát hiện?"

"Giết người diệt khẩu!"

Cũng không trách bà nghĩ nhiều được, ông chủ trở về trong đêm không một thông báo tự nhiên té xỉu nằm trên đất. Hiện trường trừ bỏ nhân viên cấp cứu chỉ còn lại Lâm Tân Độ và quản gia. Tất cả các nhân tố hợp lại, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là hai người này đang làm mấy chuyện gian gian díu díu mập mờ thì bị bắt gặp.

Hơn nữa còn làm ở ngoài sân, màn trời chiếu đất, thực sự rất.... thiếu văn hóa.

Bất ngờ nghe thấy bí mật hào môn, tay của nhân viên cứu hộ cũng run rẩy, suýt nữa là làm rớt luôn người đang nằm trên cáng.

Quản gia đen mặt: "Tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương mới chạy ra, không như các người nghĩ."

"Thanh giả tự thanh." Lâm Tân Độ lại rất bình tĩnh: "Dù sao chờ Ngu Dập Chi tỉnh lại sẽ tự giải thích, lúc đó mọi người đều sẽ biết được chân tướng."

Hệ thống 40 lúc này lại mở miệng nói.

[Ồ, chắc chưa?]

[Chờ hắn tỉnh lại, người ta hỏi hắn tại sao lại ngất xỉu?]

[Hắn trả lời, bởi vì buổi tối lỡ nhìn nhầm thế thân thành hàng chính hãng, sợ quá nên ngất tại chỗ.]

[Vậy thì chẳng thà nói bị cắm sừng.]

"....."

--------

(1)陌上花开,可缓缓归矣 - Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hí: Dựa trên một điển tích của Ngô Việt Vương và Vương phi. Trong một lần Vương phi về thăm quê nhà mãi chưa trở về, Ngô Việt Vương đã viết thư cho bà, trong thư có câu "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hí" nghĩa là "Hoa trên đường đã nở rộ, nàng có thể vừa chậm rãi ngắm hoa vừa quay về"

(2)月黑风高 - Nguyệt hắc phong cao: Viết tắt lại từ câu "Nguyệt hắc sát nhân dạ, Phong cao phóng hỏa thiên" dịch ra là Đêm trăng mờ giết người, Ngày gió to phóng hỏa. Cụm này thường dùng để chỉ những hoàn cảnh nguy hiểm.

(3)Raw là 巧妇难为无米之炊 - Không bột đố gột nên hồ: Muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì có cố làm cũng không đạt được như mong muốn. Ý bé Độ ăn no là điều kiện cơ bản nhất, bụng không ăn no thì không có sức làm gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro