Chương 11: Quan hệ nhân quả giữa nguy hiểm và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Chậm hiểu có thể giải thích mọi vấn đề, nếu không thì nhân lên là được.

Nhưng họ không gặp thí sinh nào khác nữa.

Trong tầm mắt chỉ có cây cối bất tận, ba người giẫm lên những chiếc lá khô và đám nấm hay lũ dương xỉ dính nhơm nhớp, dường như thời gian đã quay trở lại vài ngày trước đó. Chẳng biết có phải do con đường Ann đã chọn là chính xác tuyệt đối hay không mà họ không hề gặp phải bất kì ác ma nguy hiểm nào.

Vài tiếng trôi qua, người dẫn đầu là Ann đột ngột dừng bước. Giờ có lẽ là giữa trưa, ánh mặt trời quá mức chói lọi chiếu lên vách đá như bức tường trước mặt họ thành màu trắng bệch. Đứng ngẩng đầu ở đây là có thể nhòm lên những ngọn núi nhỏ phía trước, vô số khe hở nhỏ to lỗ chỗ nằm dưới chân núi, cùng lắm chứa được vài người chứ chưa lớn đến mức được gọi là hang động.

Ann dùng mũi mâu đưa vào trong thăm dò, dòng điện màu tím trắng phản chiếu lên vách đá ẩm ướt có hơi chói mắt, dù họ không phát hiện bất cứ vật sống nào trong khe núi nhưng vẫn có mùi khét như tóc tai cháy rụi tỏa ra.

"Cứ điểm". Ann vui vẻ tuyên bố, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện không vui vừa xảy ra. Tiếc là các đồng đội của chị vẫn đang chìm trong nó, không ai đáp lời. Nữ chiến binh nhíu mày vì bầu không khí im ắng và gượng gạo, không nói thêm gì nữa, bắt đầu vẽ những bùa chú giản dị trên mặt đất trước cửa hang đầy tự nhiên.

Con vẹt xám đã chui ra khỏi túi, đang đứng chải chuốt bộ lông trên bả vai Nemo. Oliver tựa người vào vách đá, tay đặt trên vỏ kiếm, nhìn chằm chằm gương mặt cậu như có điều suy nghĩ – và đối tượng bị nhìn thì rợn cả tóc gáy.

"Cậu có gì muốn nói với tôi à?". Cuối cùng Nemo cũng không nhịn được nữa, cậu thấy khó chịu, lần này Oliver chỉ thiếu điều khắc cái câu "Trời ơi tôi muốn nói tôi sắp chết nghẹn rồi" trên mặt anh thôi.

"Cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?". Oliver do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn hỏi, giọng điệu cực kì nghiêm túc.

"Gì cơ?". Nemo nghi hoặc nhìn lại anh. "Cậu hỏi cho cụ thể vào chứ...".

"Lần đầu ta gặp nhau ấy".

Nemo nhíu mày, đề tài chẳng mấy vui tươi. Cậu không phát hiện địch ý hay sự căm ghét trong câu hỏi của Oliver nhưng lại hơi hoảng vì chút nghi ngờ thoáng qua trong đó. "Không nhớ lắm, đâu có bao nhiêu người nhớ được chuyện hồi năm sáu tuổi".

"Chẳng phải cậu đã lớn lên ở đây à?".

Ann dừng tay, liếc nhìn Nemo.

"Tôi thực sự không nhớ rõ, được chưa?". Nemo buồn bực xoa gáy, túm đuôi ngựa ngắn sau đầu suýt thì tuột ra. "Tôi chỉ nhớ có tiếng người nói chuyện, có sao trên trời, sau đó gặp được cậu... Chứ không nhớ gì về chuyện trước đó hết. Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì? Cậu thấy tôi không nên sợ nơi này, hay cho rằng 'một đứa trẻ không thể sống sót trong rừng rậm biên giới'?". Chẳng biết tại sao câu cuối của cậu có thêm đôi phần công kích.

"... Xin lỗi, tôi không có ý đó. Hình như cậu không biết gì về nơi này nên tôi thấy hơi khó hiểu thôi".

Thực ra Oliver biết rõ đó không phải điều anh muốn hỏi. Anh đã làm việc ở quán trọ bao nhiêu năm, gặp rất nhiều người – có quái vật đội lốt người, cũng có quái vật dưới hình dạng con người. Oliver tự nhận mình khá biết nhìn người. Anh mơ hồ nhận ra sự khởi nguồn của cảm giác kì lạ ấy...

Nỗi sợ hãi của mọi người bao giờ cũng bắt nguồn từ bản năng, không thể dẫn dắt, không thể phá hủy. Con chuột chưa bao giờ nhìn thấy mèo nhưng khi gặp phải cũng biết cuống cuồng chạy trốn, đó là thứ đã khắc vào trong xương. Nỗi sợ không phải được dạy dỗ mà hình thành, con người chỉ có thể học cách đối phó với chúng, lí giải chúng, hoặc tránh né chúng.

Nhưng Nemo thì khác.

Oliver không nghĩ bản thân Nemo tự nhận thức được điều đó. Cậu chạy là vì mọi người sẽ chạy, cậu sợ là vì mọi người nên sợ. Cậu như một diễn viên đứng trên sân khấu với những tình cảm chân thực mà cuốn hút, nhưng đã được mặc định là sẽ thiếu mất phần then chốt nào đó.

Thậm chí ngay cả lúc đối diện với cái chết cũng vậy. Dường như cậu rất thích bỏ cuộc, nhưng nếu đó thực ra không phải "bỏ cuộc" thì sao?

Anh không thể hỏi một câu hỏi mà chính mình cũng chẳng biết câu trả lời.

Oliver từng có rất nhiều bạn, có cả người được yêu mến lẫn người không được yêu mến. Bao năm giao tiếp với mọi người, anh biết rõ không ai có thể tán thành mọi suy nghĩ của bạn bè kẻ ấy – vậy nên anh từng nghĩ, mình cũng có thể làm lơ những yếu tố tiêu cực kia để làm bạn với Nemo, thậm chí là làm chiến hữu. Họ có thể cùng bàn bạc kế hoạch, đỡ đần nhau vượt qua khoảng thời gian tăm tối này. Dù tương lai mỗi người có đi một ngả vì lí do nào đó thì thi thoảng họ cũng sẽ gửi thư hoặc gặp mặt... Dựa trên tính cách của Nemo, lẽ ra họ rất dễ phát triển lên thành mối quan hệ như thế.

Nhưng mỗi khi cố làm vậy, cái cảm giác cảnh giác quái lạ khiến anh không nhịn được mà thấy căm ghét bản thân lại đột nhiên xuất hiện hệt như một bàn tay lạnh như băng tóm chặt trái tim. Anh không thích cảm giác ấy, cực kì không thích.

Oliver không nghĩ thứ cảnh giác kia chỉ tình cờ lạc khỏi tiềm thức. Nếu họ còn ở trong thị trấn, giữ mối quan hệ xã giao thì thôi đi. Nhưng giờ anh đã sống trong cảnh bữa nay lo bữa mai, không bao giờ thiếu tình huống nguy hiểm có thể bỏ mạng, nếu cứ bỏ mặc rồi để bản thân bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ kì lạ ấy thì tình hình chỉ ngày càng tệ đi thôi.

Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt màu xám bạc của Nemo. Nhưng cậu chẳng nhìn anh, chỉ cúi xuống ngó đăm đăm vạt áo mình như thể đang thấy vô cùng hứng thú với sợi chỉ thừa nơi đó vậy.

Oliver đột nhiên có một cảm giác kì lạ: có lẽ Nemo Light cũng không phải hoàn toàn không biết về sự "bất thường" của mình.

Trước giờ Oliver chưa từng nghĩ mình là một kẻ to gan, anh tự nhận lòng can đảm của mình miễn cưỡng chỉ cao hơn mức trung bình một chút. Nhưng lúc này anh lại không nhịn được mà đưa tay ra, mặc kệ dạ dày mình đang quặn đau vì cảm giác nguy hiểm dồn dập kéo tới... cuối cùng cũng bắt được bàn tay người nọ.

Nemo ghét bị người khác dò hỏi về quá khứ của mình.

Cậu thực sự chỉ nhớ cảm giác làn da cọ vào sỏi đá cùng những vì sao lấp lánh trong đêm, có lẽ còn cả tiếng hát văng vẳng nữa. Trong rừng rậm biên cảnh có ít nhất cả chục sinh vật có thể khiến người ta lãng quên chính mình, biến thành kẻ ngu si, nhưng sự thật vẫn sờ sờ ra đó – một đứa bé đã sống sót trong khu rừng này.

Nhưng lão Patrick Light lại không để ý, lão hớn hở đón nhận đứa bé này. Năm nào cũng có người nghèo hoặc gái điếm vứt những đứa trẻ không nuôi được vào rừng rậm biên giới, một đứa tình cờ còn sống cũng không phải chuyện bất khả thi. "Thằng nhãi này thực sự rất may mắn". Lão già tuyên bố, và cũng tin chắc là vậy.

Lão đặt tên cho đứa bé chẳng biết gì này, dốc lòng dạy dỗ nó.

"Lửa". Lão chỉ vào ngọn lửa đang nhảy nhót trên ngọn nến. "Không được chạm vào, sẽ bị thương".

Nemo bé nhỏ nửa hiểu nửa không, nhìn chằm chằm ngọn lửa đó. Đúng lúc này một đứa bé khác làm đổ bát súp, lão già đứng dậy đi lấy khăn lau và kẹo để dỗ nó, rồi Nemo nhân cơ hội thò ngón tay vào trong lửa.

Ấm quá, nó nghĩ.

Cô bé bên cạnh thấy vậy thì cũng học theo... rồi lập tức khóc ré lên, Nemo sợ hết hồn, nhanh chóng rụt tay về.

Ngón tay cô bé đó bỏng rộp tận mấy ngày chưa hết.

Vì vậy Nemo không nhịn được mà thử lại lần nữa lúc không ai nhìn thấy, lần này nó cảm nhận được cơn đau, trên ngón tay cũng nổi bóng nước vài ngày. Sau này nó đã có kinh nghiệm nên cố tránh xa mọi thứ mà lão già nói là nguy hiểm – thậm chí còn chẳng cần thí nghiệm, bởi ngày nào cũng có trẻ con bị thương ngay trước mắt.

"Không được tới gần những thứ nguy hiểm, thấy sợ thì phải chạy thật nhanh". Lão Patrick vui vẻ kể câu chuyện kinh dị của đêm hôm ấy, tổng kết lại với đám trẻ đang run lẩy bẩy.

"Sợ là gì ạ?". Nemo giơ tay hỏi, rất biết phá bầu không khí.

Lão già thần bí lấy ra một con nhện to đùng, tạo biểu cảm khoa trương. "Nhìn đây...".

Đám trẻ hét lên chói tai, nhưng khi Nemo nhận lấy thứ kia thì nó lại vô thức nhét vào miệng.

Lão già vội vàng cướp con nhện về. Một khoảng thời gian sau đó, lão Patrick đã tìm được một thú vui. Lão đổi hết trò này tới trò kia để hù dọa đám nhãi con nói còn chưa sõi, nhưng thằng nhóc đã sống sót trong rừng rậm thì lại rất khác, dường như nó chẳng biết sợ là gì.

Mãi cho tới một ngày nào đó.

Lão Patrick dẫn đám trẻ ra bìa rừng hái quả mọng, xui xẻo gặp trúng một con nhện chó biến dạng. Thứ ấy vọt ra từ trong bụi cây rồi vươn cái chân sắc bén về phía một đứa bé, lão già chẳng chút do dự mà xoay người che cho nhóc, bên gáy bị chém một cái rất mạnh.

Máu chảy xuống.

Nemo nhìn dòng máu ấy, phát hiện ra dường như đây là lần đầu tiên mình hiểu được "sợ" là gì. Lão già có thể sẽ chết, nó đột nhiên nảy sinh thứ nhận thức không phù hợp với lứa tuổi – và cũng nhanh chóng nhận ra mình bất lực.

Sự thật ấy khiến hai chân nó như nhũn ra, lồng ngực nghẹn ứ lại. Nó xông lên bịt chặt vết thương, muốn ngăn dòng máu chảy nhưng không có hiệu quả chút nào. Những đứa trẻ khác đã gào toáng lên từ lâu còn nó thì cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bắt đầu rơi nước mắt. Lão già thở dài một hơi, vỗ đầu nó, uể oải nhăn mặt làm hề.

Không được tới gần những thứ nguy hiểm. Nemo nghĩ, vậy thì nó nên sợ những thứ nguy hiểm ấy.

Lão Patrick phát hiện ra rằng từ khi mình bị thương thì Nemo Light đã trở nên "bình thường". Nó bắt đầu sợ ác ma, sợ lưỡi dao, sợ buổi tối, sợ chuyện kinh dị, khiến người ta chẳng có chút cảm giác thành công nào.

Đúng thế, từ đó trở đi dường như cậu không khác gì mọi người xung quanh, nhưng thực ra bản thân Nemo biết rất rõ – nhận thức của cậu chưa hề thay đổi, cậu phải biết thứ gì là nguy hiểm thì mới sợ. Thậm chí cậu còn vì thế mà tới thư viện trong thị trấn làm nhân viên.

Chẳng hiểu vì sao, cậu khuyết thiếu khả năng tự động nhận thức được nguy hiểm. Về lâu dài cậu chỉ quy cho bản thân thành chậm hiểu, nhưng ngọn lửa ngày bé kia lại như một cái gai không thể bị rút ra khỏi trí nhớ. Cậu vất vả lắm mới có thể bao bọc nhận thức của bản thân cho thật vững, nhưng nó sẽ luôn đâm trúng Nemo ngay khi cậu không chú ý, nhắc nhở rằng cậu có một khiếm khuyết như thế, nhắc nhở rằng có thể phần kí ức cậu đánh mất chứa điều gì đó khác thường.

Nhưng cậu không thèm để ý.

Nemo nhìn chằm chằm góc áo, muốn đuổi ánh nến kia ra khỏi đầu mình. Câu hỏi của Oliver đã thắp sáng nó, khiến nó rực rỡ hẳn lên, mọc ra một khuôn mặt xấu xí khiến người ta căm ghét và có giọng nói rất giống với con vẹt xám.

"Mày không bình thường". Nó nói vậy.

Giây lát sau tay cậu bị một bàn tay lạnh lẽo khác nắm chặt, Nemo đang trầm ngâm sởn cả tóc gáy...

"Nếu khiến cậu không vui thì tôi rất xin lỗi". Oliver nói bằng giọng kiên định, đôi mắt xanh lục như lóe sáng. "Tôi biết dạo này tôi có vẻ kì lạ... Đúng, đúng là trên người cậu có vài thứ kì lạ đang xảy ra".

Lòng bàn tay anh hơi rịn mồ hôi, nhưng lại không hề run rẩy.

"Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không vì thế mà sợ cậu". Oliver gằn từng chữ một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro