Chương 13: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

"Lần này cô ta đã nhặt được hai con quái vật hàng thật giá thật".

Nemo cứng đờ như đang bị một cái lưỡi to đầy gai ngược liếm khắp toàn thân. Cậu có thể nghe được rất rõ những tiếng rít phẫn nộ của thứ sinh vật kia, loại niêm dịch buồn nôn màu xanh lá chảy tràn tới chạm đế giày. Lần này chắc chắn Oliver đã làm nó tổn thương, vì thế con giun giận điên lên.

Cậu hoàn toàn không có dũng khí quay đầu lại.

Giờ phút này, sự khác biệt giữa dân thường và chiến binh hiện lên rất rõ. Ann hoàn toàn không dừng lại, dù khỏi cần nghĩ cũng biết cõng một người đàn ông trưởng thành còn to cao hơn chị là việc tốn sức biết chừng nào. Chị điều chỉnh tư thế, đè thấp trọng tâm cơ thể, chuẩn bị rút lui xong xuôi trong nháy mắt.

"Chạy cùng ta". Ann dặn dò đầy vội vã, Oliver giãy giụa vài lần như muốn nhảy xuống đất, cánh tay còn rảnh rang của chị lập tức đập mạnh vào sau gáy anh một cái. "Thứ này cực kì ngu ngốc, nó sẽ tấn công những mục tiêu lớn trước, chỉ cần chạy tới nơi nào đông đúc thì ta sẽ có cách thoát thân".

"... Nhưng nó sẽ tấn công những người khác". Bàn chân Nemo nhấc lên rồi lại hạ xuống, đế giày giẫm trúng chất dịch phát ra tiếng nhóp nhép khiến người ta rùng mình.

"Ta không muốn tranh luận về vấn đề đạo đức với cậu vào lúc này đâu, đám người kia chết chắc rồi. Cậu nghĩ ra cách gì thì cứ nói, không thì ngoan ngoãn làm theo lời ta đi". Đôi mắt màu hổ phách của Ann nhìn chằm chằm con giun còn đang giãy giụa và gầm thét. "Hoặc cậu có thể chọn cách chết không chút ý nghĩa, hệt như thằng ngốc ban nãy vậy".

Chạy trốn đi. Khát vọng sống sót thì thầm bên tai cậu. Chạy trốn đi, muốn sống tiếp cũng đâu có gì là sai. Ann không nghĩ đó là sai, họ không còn lựa chọn nào khác, dù những người kia có sống sót được thì lát nữa họ cũng sẽ bị con giun ăn sạch cả thôi – dù có may mắn sống sót thêm lần nữa, thì buổi kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc.

Cậu đâu có biết gì, Ann nhiều kinh nghiệm hơn và quyết đoán hơn, đây không phải ý muốn của cậu. Đúng, cậu không hề...

Cậu khổ sở nhắm mắt, bản năng và lương tri như muốn xé toạc cả linh hồn. Phổi cậu vẫn còn đau nhói, trái tim đập thật mạnh, mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều đang kịch liệt chối từ cái chết. Và cái chết thì đang rít gào ngay phía sau lưng kia mà thôi, nó muốn biến cậu thành một thi thể bốc mùi, nát vụn.

"Không". Cậu gian nan nói.

Khuôn mặt Ann chẳng hề có chút xúc cảm nào, chị chỉ im lặng nhìn cậu.

"Không". Như muốn thuyết phục chính bản thân mình, cậu cao giọng lặp lại thêm lần nữa, giọng nói chẳng còn bị đè nén hay run rẩy.

"Ta biết rồi". Ann đáp, gọn ghẽ xoay người rời đi, nhưng hành động ấy diễn ra không quá suôn sẻ. Oliver chưa bị đánh ngất, anh tích lũy chút sức lực rồi giãy giụa nhảy xuống, dù đã kiệt sức nên phải quỳ gục ngay khi chạm đất.

"Quan điểm của chúng ta không hợp". Oliver loạng choạng đứng lên. "Chị Savage, chị đi đi. Nếu chúng tôi có thể sống sót, ít nhất tôi sẽ đi tìm...". Dường như Nemo đã đoán được đoạn sau nên cậu lườm anh một cái, Oliver vội vàng đổi giọng. "... Chúng tôi sẽ đi tìm chị để thực hiện lời đã hứa".

Ann liếc xuống phần chuôi kiếm bên chân mình, cắn môi, sắc mặt hơi tái.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc chúng tôi trong vài ngày qua". Oliver cúi đầu.

Cuối cùng giun Seymour cũng giãy được ra khỏi lớp băng giam cầm nó, đang lúc lắc thân mình để vụn băng nát hết. Ann không đáp lời họ, cũng không cử động, chỉ đứng đó mà nhìn hai người chằm chằm với con mắt lạnh nhạt.

"Làm gì phải đến nỗi thế?". Con vẹt xám vỗ cánh, thong thả xen lời. "Vị của giun Seymour tuyệt cú mèo! Hồi trước ta thường chạy lên tầng vực cao để kiếm vài con. Mi có sức mạnh của ta thì không thể sợ mấy món ăn vặt được...".

"Tao phải làm gì?". Nemo không mỉa mai nhưng cũng chẳng nhìn nó, chỉ nghiêm túc hỏi. Cậu siết chặt cây pháp trượng kia, thậm chí không hề phát hiện mình đã làm nó biến dạng.

"Tỏ rõ địch ý với nó là được!". Con vẹt xám đáp. "Ta giật mình thật đấy, ban nãy đến cả ý thức phản kháng cũng không hề tồn tại trong bộ não ngu ngốc của mi".

Phản kháng gì cơ chứ, dù con giun kia có nằm ngửa ra cho cậu đánh thì Nemo cũng không nghĩ rằng mình có thể tạo ra chút tổn thương nào đáng kể. Cậu hít sâu một hơi, giơ pháp trượng về phía con giun, biết rõ mình đang lên cơn điên khùng. Con giun nhìn thấy cậu, bò thẳng tới.

Một bàn tay áp lên lưng cậu.

"Những lời tôi sắp nói có lẽ sẽ rất bất lịch sự". Oliver thấp giọng. "Tôi tin cậu, Nemo. Đây không phải lời nói vì máu đang dồn lên não... Chỉ mới sáng nay, cảm giác ngột ngạt mà cậu mang lại cho tôi còn mạnh hơn thứ này nhiều".

Nemo hoảng loạn thở hổn hển, đột nhiên ý thức được đây là lần đầu tiên Oliver gọi tên mình. Cậu tìm được chút tỉnh táo trong những mảnh vỡ tâm trí đang cuồng loạn tung bay.

Nếu cậu chết thì sức mạnh của Bagelmor có thể quay về, nhưng con vẹt xám không thể bảo vệ cậu khỏi tay Ann. Nói cách khác, nó không thể lừa cậu chết oan chết uổng. Con vẹt này đang tỏ ra lão luyện vì nó thực sự không cho rằng thứ trước mắt là một sinh vật đáng sợ. Đúng, chắc chắn cậu có năng lực đánh bại thứ kia, chỉ cần...

Nhưng tiếc là đôi mắt cậu đã trợn trừng đến mức xót đau mà giun Seymour vẫn trườn tới cùng tiếng gầm nhẹ, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nó sẽ ở ngay sát họ. Thậm chí phần đầu cây pháp trượng đã chạm vào làn da nó, hàm răng của nó gần như sắp chọc phải cằm Nemo.

Xin mày đấy, mau biến đi đi.

Nemo nghiến răng ken két nhưng vẫn kiên trì trợn mắt lên, chuẩn bị trả một cái giá đắt cho hành động ngu xuẩn của mình.

Nhưng cảm giác trơn trơn lành lạnh hay cơn đau khi bị răng nanh xé nát da thịt đều không xuất hiện. Con giun dừng tại chỗ, thậm chí cái miệng tròn tròn còn khép lại, trên làn da đen bóng có mấy cục tròn rất nhạt nổi lên, đồng tử hình chữ thập giãn ra, đối diện với con mồi quá bé nhỏ so với nó.

Nemo bắt đầu cố gắng tích lũy khí thế để đối đầu – nhưng rồi cậu nhanh chóng phát hiện thứ này quá nhiều mắt, không biết nên nhìn con mắt nào. Giun Seymour chỉ nhìn chằm chằm con mồi như vậy, không làm gì khác. Cảm giác căng thẳng dần tiêu tan, Nemo còn thử lùi lại hai bước... đồng tử hình chữ thập chuyển động theo từng động tác của cậu.

Một phút.

Nó nhìn cậu chằm chằm.

Năm phút đồng hồ.

Nó vẫn nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm, Nemo bắt đầu thấy hơi lúng túng.

"Ê này...". Cậu vừa cất lời thì giun Seymour cũng thấp giọng gầm lên. Nemo ngậm miệng, nó vẫn còn gầm gừ đứt quãng nhưng âm thanh đã nhỏ hơn lúc trước nhiều.

Nemo thử xoay người vài giây như muốn thăm dò, dường như con giun đã bị dính chặt trên đất, đến cả tiếng cơ thể uốn éo cũng không còn nữa. Lồng giam bằng những tia sáng màu đỏ đã biến mất từ khoảnh khắc nó bị nhốt lại trong băng, đám người kia cũng đã chạy sạch. Nemo sờ cằm, vui vẻ tuyên bố. "... Tôi nghĩ giờ chúng ta chạy được rồi!".

Thậm chí cậu còn quay sang đập Oliver cũng đang ngẩn người một cái.

Ann há miệng nhưng không nói được gì. Chị vẫn không biểu lộ chút xúc cảm nào, chỉ im lặng chỉ hướng cho họ. Ba người chạy được một quãng, Nemo còn cẩn thận quay đầu xác nhận lại. Giun Seymour vẫn ở yên đó không nhúc nhích như đang suy ngẫm về vấn đề nhân sinh gì gian nan lắm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu thành công rồi.

"Gì thế?!". Thorne dán cả mặt vào màn hình. "Thằng nhãi tóc đen kia đã làm gì...".

Chẳng biết Fenrir đã bước tới từ khi nào, gã cũng nhìn chằm chằm con giun. "Nó nhận ra thứ gì, cậu trai trẻ kia có lai lịch gì?".

"Nemo Light". Thorne xòe năm ngón tay, một tờ lệnh truy nã xuât hiện. "Không phải dân du mục... Để xem nào, trẻ mồ côi, trước đây làm việc ở thư viện thị trấn Chỉ Đường tại Alban. Tội danh là sử dụng ác ma tấn công ngôi làng, và cùng Oliver Ramon giết hại dã man Piper Ramon. Đợi chút, Savage chọn hai tên tội phạm truy nã mới ra lò à?".

"Tín đồ của ác ma ư? Ác ma của cậu ta đâu?".

"Nghe nói chính là con vẹt xám này". Thorne kéo một màn hình khác lại gần. "Lần đầu tiên thấy chủng loại này đấy. Nhưng theo lí thuyết thì ác ma có vẻ ngoài càng gần với động vật thì thực lực sẽ càng thấp mới phải. Nếu có thể áp chế giun Seymour thì không thể là ác ma bình thường được. Này Fenrir, vậy...".

"Không phải, Light không hề biến dị. Hơn nữa tôi từng chứng kiến cảnh giun Seymour chiến đấu với pháp sư của ác ma, sau khi đối phương tỏ rõ địch ý thì nó chạy thẳng. Con này không định trốn. Có lẽ con chim kia là ác ma trung cấp loại mới".

"Tôi còn chưa được thấy pháp sư của ác ma bao giờ". Thorne thấp giọng lẩm bẩm, nghe có vẻ khá đau lòng.

"Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn thấy đâu". Fenrir nheo mắt, nhìn thanh niên tóc đen đang vội vã chạy trốn trong màn hình. "Nói ngắn gọn thì họ đều là những kẻ điên thuần túy".

Dưới tán cây chợt vang lên tiếng sột soạt, Fenrir liếc nhìn bên dưới. Con mãng xà cố tấn công họ khi nãy cuối cùng cũng bỏ cuộc, nó chán nản bò xuống, nhanh chóng chuyển hướng sang một con thỏ chân ngắn xui xẻo đi ngang qua.

Nó ưỡn thẳng thân mình, thè lưỡi rắn. Dường như con thỏ kia đã sợ vỡ mật nên chỉ run rẩy đứng im, thút thít.

Gã ngẩn ngơ.

Không, không thể nào. Fenrir đột nhiên lắc đầu một cái như muốn nhờ đó mà vẩy ý nghĩ hoang đường kia ra.

"Tên Ramon cũng không kém cạnh đâu". Thorne vẫn còn đang lẩm nhẩm. "Sau khi tốn một lượng sức mạnh lớn thế kia mà vẫn đứng được, nếu không phải kiếm của hắn ta đã nát bét...".

"Thorne, bảo con côn trùng tới gần chỗ kiếm của cậu ta đi". Fenrir đột ngột nói.

Câu nói ấy khá là khó chịu. Vụn băng lẫn với bụi bặm vào niêm dịch do con giun tiết ra, việc tìm một mảnh kim loại lẫn bên trong cũng khó ngang tìm một cây kim trong đống rơm vậy. May là vận may của họ đủ tốt – chuôi kiếm không bị niêm dịch xanh lét nhấn chìm, con côn trùng mang tinh thần không biết sợ là gì mà truyền hình ảnh về thật rõ nét.

"... Nhìn trạng thái này thì chắc lưỡi kiếm đã nát vụn". Thorne nói. "Tiếc thật, nếu chất lượng kiếm tốt hơn một chút thì có lẽ nguồn sức mạnh...".

"Không". Fenrir nhíu mày. "Thorne à, cậu không phải kiếm sĩ, cậu không hiểu. Kiếm bị phá hủy vì sức mạnh và bị phá hủy vì không chịu nổi sức mạnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau".

"Khác thế nào?".

"Trường hợp trước phổ biến hơn, nếu tính phá hoại của chiêu thức lớn thì kiếm rất dễ bị hỏng. Đầu tiên sức mạnh được kích hoạt rồi phá hủy lưỡi kiếm từ bên ngoài... Thông thường là vậy".

"Chẳng lẽ không đúng hay sao?".

Trên chuôi kiếm vẫn còn dính chút bụi kim loại, chúng tỏa ra ánh hào quang nhỏ bé mà diễm lệ dưới ánh mặt trời. Fenrir lùi ra xa khỏi màn hình, khuôn mặt bắt đầu trở nên thận trọng và nghiêm túc. Thorne hiểu rõ, một khi đoàn trưởng của họ đã để lộ khuôn mặt này thì tức là sắp có chuyện xui xẻo xảy ra.

"Trường hợp của Ramon thuộc loại khác. Sức mạnh của kiếm sĩ quá lớn, vật liệu rèn nên lưỡi kiếm không chịu nổi nên nứt vỡ từ bên trong, chiêu thức được phát ra chỉ đại diện cho giới hạn chịu đựng của thứ vật liệu đó. Oliver Ramon không yếu đi vì đã dùng hết sức mạnh, cậu ta bị nguồn sức mạnh chưa thể thành công khai triển của mình cắn trả. Cậu biết thế nghĩa là gì không?".

Thorne xòe tay, nhún vai. Cậu ta không phải chiến binh nên cũng không hiểu lời giải thích này.

Fenrir thở dài, nhấm nháp thứ cảm giác lâu rồi không trải qua. Gã hiểu người này còn rất trẻ nhưng đã vô cùng ưu tú, cơ mà phải chính miệng nói ra sự thật thì vẫn thấy thất bại khó tả.

"Nếu hoàn toàn không tính đến kĩ năng chiến đấu, chỉ xét về sức mạnh... Chỉ cần thanh kiếm của Oliver Ramon không được làm bằng giấy, thì sức mạnh của cậu ta chắc chắn xếp trên tôi".

"Tôi hiểu rất rõ phong cách của Ann Savage, cô ta muốn hợp tác với hai tội phạm truy nã trẻ tuổi này chắc chắn là để bản thân đỡ rách việc. Họ chưa bị những tổ chức Phù Hiệu Đen khác lôi kéo, lại không có dã tâm kì dị, bản thân hai người đó cũng có chút thực lực và trông cũng không giống kiểu hiếu chiến. Nếu tôi muốn hành động một mình thì chắc chắn tôi cũng sẽ chọn một đội Phù Hiệu Đen trên danh nghĩa thế này".

"Có chút thực lực... Ha, tôi nghĩ cô ta cũng phát hiện rồi, lần này cô ta đã nhặt được hai con quái vật hàng thật giá thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro