Chương 26: Phán đoán của tu sĩ tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Chặt tay không bạn?

Câu trả lời của Bagelmor quyết đoán quá mức, cả bàn ăn chìm vào im lặng. Ann và Nemo như bị ngưng đọng giữa không trung, còn Oliver thì gian nan nuốt ngụm súp xuống ực một tiếng.

"Bọn mi đâu có tin ta". Con vẹt xám lầm bầm. "Nhưng ta khuyên bọn mi cách xa tên đó một chút".

"Mày không biết chủng loài của nó à?". Ann thử hỏi.

"Dĩ nhiên là không! Tên đó đâu có bản thể như Pandorator. Bọn mi không hiểu nguyên lí nhập xác của ác ma thượng cấp à?". Nhìn ba gương mặt ngơ ngác, con vẹt xám bỗng chốc thấy mình oai không tả nổi. "Bọn ta chỉ được phép đưa lên Mặt Đất nhiều lắm là một mảnh nhỏ máu thịt... nghe chưa, rất rất nhỏ thôi! Ai mà phân biệt được là của tên nào! Nếu bọn ta được phép đưa bản thể lên thì Mặt Đất đã chẳng phải địa bàn của lũ con người rồi".

Dứt lời, nó tha thiết nhìn Oliver, khiến anh sởn da gà. "Sao mà ta xui quá, lúc trước ta muốn bắt Ramon cơ, giờ thì...". Nó lại mổ thêm một hạt trong đĩa của Nemo, nói bằng giọng ao ước. "Ôi, năng lực bẩm sinh dồi dào! Mỗi tội không ý thức được mình cao giá lắm...".

Oliver đứng phắt dậy, túm cổ con vẹt nhét vào túi Nemo.

"Sao ta chỉ được một tên rẻ tiền...". Nó vẫn gào tướng lên.

Nemo quay ra với gương mặt vô cảm, buộc miệng túi lại, thắt nút.

"Trước hết cứ giả sử nó không nói dối". Cậu chẳng thèm nhìn con vẹt xám đang bắt đầu chửi bậy. "Thì tình huống này thực sự rất khó nhằn... Hẳn đối phương cũng đã phát hiện tôi là một pháp sư của ác ma".

"Tin tôi đi". Oliver nghiêm mặt. "Xét theo những chuyện đã xảy ra gần đây thì chúng ta cứ mặc định tình huống khó nhằn nhất sẽ là tình hình thực tế".

"Hai người nghĩ nó sẽ làm gì?". Nemo dùng nĩa chọc miếng trứng ốp như muốn băm nó nát nhừ ra.

"Không biết". Ann nói. "Những ác ma thượng cấp từng được ghi chép lại có tính cách rất khác nhau, nếu gặp phải một tên ngông cuồng tự đại thì có thể chúng ta sẽ bị coi là...".

"Nó đã ngồi trên xe lăn một thời gian dài để ngụy trang thành người, hẳn nó thuộc loại khá cẩn thận". Oliver đế thêm. "Nhất định nó có mục đích riêng... Và có thể sẽ giết người diệt khẩu".

Cả ba thở dài thườn thượt.

"Không đúng". Nemo đột nhiên nhớ ra điều gì. "Nếu không muốn bại lộ thì chẳng phải nó nên giết Cross đầu tiên sao? Tiếp đó tìm cơ hội giết phu nhân Edwards, vậy là không còn ai nghi ngờ nó nữa".

"Suy nghĩ của cậu đáng báo động lắm đấy...". Ann kín đáo thở dài.

"Việc nó không giết Cross cũng dễ giải thích thôi". Oliver ngắt lời chị. "Phía Sở Thẩm phán Sinh vật lạ đã có Vách Than Thở do Hồng y giáo chủ giúp dựng lên, nghe đồn nó sẽ ngăn lại tất cả những sinh vật không phải con người, chỉ những nhân vật cấp cao trong giáo hội mới mở ra được. Ác ma thượng cấp không thể đột nhập vào hoặc phải dùng bạo lực để phá trận pháp... nhưng trước đó nó sẽ bị các kỵ sĩ thẩm phán phát hiện và vây bắt. Nếu muốn giữ bí mật, chắc chắn nó sẽ không ngu xuẩn tới mức tấn công Sở Thẩm phán Sinh vật lạ".

"... Cậu biết rõ nhỉ". Nemo kinh ngạc.

"Vách Than Thở là một địa danh nổi tiếng, tôi vẫn luôn muốn tới đó tham quan". Oliver ngượng ngùng bứt tóc.

"Nhưng hành động của phu nhân Edwards vẫn chưa thể giải thích được". Nemo ăn quả trứng ốp nhạt nhẽo. "Bà ấy là mẹ anh ta, lẽ ra bà ấy phải... Đợi chút, phu nhân Edwards thuê chúng ta đưa Cross ra khỏi Sở Thẩm phán Sinh vật lạ, chẳng lẽ là vì...". Cậu bị nghẹn trứng, ho khan.

"Ta hiểu". Ann nhíu mày. "Ác ma thượng cấp giỏi mê hoặc lòng người, nếu nó khống chế phu nhân Edwards... Nhưng sao nó không tự gửi nhiệm vụ?".

"Ít thông tin quá, cứ thế này thì chẳng đoán được bao nhiêu". Nemo hơi nản lòng.

"Dù sao cũng cần giải quyết vấn đề của cậu trước". Ann vỗ vai cậu. "Ta không muốn ai đó làm Vách Than Thở kích hoạt cảnh báo ác ma đâu". Dứt lời, chị cầm đĩa lên vét sạch chỗ đậu luộc.

"Ăn mau đi". Chị vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Chúng ta còn phải tới gặp tu sĩ tự do nữa đấy".

.

Cahill Edwards – hay nói đúng hơn là thứ đang ngụy trang thành Cahill Edwards – kéo rèm, khóa cửa phòng thật kĩ rồi đứng dậy. Gã bước tới bàn, ngón tay gầy guộc vạch một đường giữa không trung. Những trận pháp phức tạp màu đen như được vẽ lên khắp các bức tường. Một cây cột thủy tinh đục ngầu chậm rãi xuất hiện.

"Vance". Đợi cho ánh sáng xanh lục mờ mờ tỏa ra, gã bình tĩnh cất lời. "Người bạn nhỏ của ngươi tìm đến tận đây rồi đấy".

"...".

"Cậu ta kém may mắn thật". Cahill chầm chậm quay đi. Dù sao cơ thể này cũng là của con người, việc phải ngồi xe lăn quá lâu khiến gã khó chịu. "Ta đã đồng ý sẽ không chạm vào cậu ta chỉ vì thích thú, nhưng giờ ta cần tự vệ – đây là quyền của ta. Ta không quan tâm rốt cuộc ngươi có suy nghĩ thế nào về thứ được gọi là Ma Vương. Light cùng lắm cũng chỉ được tính là một mảnh vụn của nó. Mảnh vụn rồi sẽ bị gió thổi bay, ngươi nên hiểu".

"Tùy ngươi. Ta nhớ điển lễ chúc phúc của Hiram sắp bắt đầu, đừng làm ầm ĩ quá".

"Ngươi có hứng thú gì với hai tên còn lại không?". Cahill hỏi. "Ngươi lúc nào cũng có hứng thú với đám con người kì quặc".

"Không. Đáp án của ta vẫn vậy, tùy ngươi, Dellarene".

"Được". Cahill – hay Dellarene – nhẹ giọng đáp. "Nếu có thể lấy mảnh vụn của Ma Vương ra khỏi xác Nemo Light thì ta sẽ rửa sạch rồi đưa ngươi... coi như kỉ niệm nhé".

"Thế thì ngươi nên cẩn thận". Giọng nói lạnh nhạt của Vance truyền ra từ cây cột thủy tinh. "Hẳn ngươi biết rõ hơn ai hết, rằng thứ sức mạnh kia dù chỉ là mảnh vụn cũng có thể nguy hiểm tới mức nào. Ta không cần kỉ niệm, ngươi muốn ra tay thì nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ... đừng để nó ăn mòn bản thể của ngươi".

"Ôi, chu đáo thật. Ta coi những gì ngươi vừa nói là quan tâm ta nhé?".

"Ta chỉ muốn bảo toàn đa dạng sinh học Vực Sâu và cái đầu to lớn nhưng ngu ngốc của ngươi thôi. Ngươi là vật chứa tư liệu nên hãy tự giác".

"Ta sẽ không dùng cơ thể đó can thiệp vào vụ việc lần này".

"Mong là thế. Thứ mà sự tò mò hại chết không chỉ có con mèo thôi đâu".

Cahill hít một hơi sâu.

Cùng lúc đó, trên những ngóc ngách khác nhau của đại lục – lão già dưới tán cây mở mắt, thiếu nữ xinh đẹp nâng làn váy, người đàn ông trung niên gục xuống chồng sách mà ngủ giơ tay lau nước bọt bên khóe miệng, nữ giáo sư trong học viện đặt chiếc bút lông ngỗng xuống bàn... Những con người tưởng như không có chút liên hệ nào cùng ngẩng đầu lên, nở nụ cười ôn hòa giống nhau như đúc.

Nụ cười ấy cũng xuất hiện trên gương mặt Thorne của đoàn lính đánh thuê Sói Thép. Thanh niên tóc đỏ chớp mắt, đồng thanh với những kẻ khác ở xa vạn dặm bằng giọng rất đỗi nhẹ nhàng.

"Nhưng ta sống vì sự tò mò ấy đấy, Vance ạ". Họ cùng lẩm bẩm.

.

Nemo vẫn chưa biết suy đoán "giết người diệt khẩu" của Oliver đã thành sự thật, cậu còn đang bấu lấy cửa sổ thủy tinh chẳng chịu buông tay giữa phố phường đông đúc. Oliver cũng chẳng khác gì, anh mê muội ngắm nhìn mô hình vũ trụ khổng lồ bên trong – những hành tinh trôi nổi giữa không trung nhờ pháp thuật, vẽ nên vệt sáng chói mắt giữa trời đêm, đồ sộ và đẹp đẽ.

"Chỉ là dụng cụ chiêm tinh thôi!". Ann bất mãn kêu lên. "Rốt cuộc bọn bây hai mươi ba tuổi hay ba tuổi đấy!".

"Ba tuổi ạ". Nemo rụt tay về, cẩn thận lau dấu tay ịn trên mặt kính. "Con xin lỗi mẹ".

Lông mày Ann giần giật, tia điện chợt lóe giữa những đầu ngón tay.

Nemo lập tức đứng thẳng dậy rồi kéo Oliver đi cùng. Một khi đã quen với cuộc sống xui xẻo này, cậu nghĩ mình vẫn tìm được niềm vui – cảm giác lạnh lùng khó hiểu từ phía Ann đã biến mất, cậu nhận ra chị đã phần nào thôi đề phòng họ. Đó là một dấu hiệu tốt hiếm hoi trong những ngày gần đây.

"Ta ngửi thấy mùi hôi". Cuối cùng con vẹt cũng sống dậy từ trạng thái thoi thóp, nó đậu lên vai Nemo. "Mùi hôi của mấy tên con người chuyên nghề lừa đảo!".

Nemo chẳng ngửi thấy mùi hôi nào, ngược lại, họ đang đứng trong một tiệm dầu thơm nhỏ, xung quanh thoang thoảng hương thơm thần bí. Chủ quán khoảng độ năm mươi, mặc trang phục tu sĩ không có huy hiệu của giáo hội, ngồi lau chùi những chiếc bình thủy tinh sau quầy.

Trang phục tu sĩ giáo phái Rad rất dễ nhận diện: áo đen dài, cổ áo cao có ba móc cài bằng da ôm kín. Giáo lý của giáo phái Rad dạy rằng chúng đại diện cho ba điều "không cả tin, không mù quáng, không dối trá", Nemo thì không quá hứng thú với những điều luật đâu đâu cũng có ở dạng này dạng kia. Môi trường xung quanh khiến cậu tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng là một người bình thường hơn hai mươi năm không có duyên với pháp thuật, cậu khó có thể nhìn thần – bất kể vị thần ấy có là ai đi chăng nữa – bằng đôi mắt kính yêu hơn đa số những người dân khác.

Tu sĩ tự do gật đầu với Ann, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn và bình thủy tinh trong tay xuống rồi nhìn về phía cậu.

"Là con sao?". Tóc ông ta chưa bạc hết, nhưng giọng đã mang nét hiền hậu đặc trưng của người cao tuổi. "Mong thần linh sẽ phù hộ con, con trai ta".

Con vẹt xám giả vờ nôn ọe.

Chẳng biết vì sao Nemo lại hơi căng thẳng, ánh mắt của tu sĩ kia khiến cậu vô thức nhớ về lão Patrick. Cậu dùng tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, không biết nên đáp lời ông ta thế nào.

"Đừng lo". Tu sĩ xua tay, đứng trước mặt cậu. "Ann đã kể cho ta rồi. Con không tự nguyện sa đọa".

"Xì, sa đọa cái con khỉ mốc, nó sắp mọc cánh bay lên thì có!". Con vẹt xám tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng tu sĩ kia cứ như chẳng nghe thấy lời nó nói. Ông ta đột nhiên cầm mấy cây kim bạc đâm vào cơ thể con vẹt rồi nhanh chóng rút ra, vị trí chuẩn xác tới mức Nemo nghĩ có lẽ từ đầu đến chân nó đều đã bị đâm xuyên qua ít nhất một lần.

Con vẹt xám rít lên, ánh sáng màu đen của thứ pháp thuật đến từ Vực Sâu bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc ấy tu sĩ đang quay người để lộ phần lưng yếu ớt. Nemo vô thức dùng tay nắm lấy quả cầu ánh sáng đen như mực, không ngờ mình thực sự có thể cầm được nó – nó không nặng chút nào, khẽ rung rung, hệt như một trái tim kì lạ. Cậu tò mò siết tay lại, quả cầu nổ bùm một tiếng rồi hóa thành khói và tan mất giữa không trung.

Oliver và Ann nhìn Nemo, muốn nói rồi lại thôi, cậu lén đưa tay ra sau lưng chùi vào vạt áo.

"Ngại quá". Cậu lúng túng bào chữa. "... Tôi không cẩn thận".

Con vẹt xám tức muốn ngất xỉu, nó mổ mạnh vào đầu Nemo.

Tu sĩ cẩn thận nhỏ máu từ đầu kim vào một cái bình nhỏ, không để ý đến những sự vụ sau lưng. Ông ta lắc nhẹ cho chất lỏng trong bình hòa lẫn rồi khoảng mười phút sau mới quay người lại một lần nữa.

"Không phải ác ma thượng cấp". Ông ta nói. "Nó có mùi của ác ma thượng cấp nhưng cấp bậc thì đã giảm xuống... Rất nhiều yếu tố có khả năng là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Nói chung hiện tại con chắc chắn không phải pháp sư của ác ma đâu, con trai ạ".

Nemo như nghe được tiếng trái tim đang treo cao của mình rơi ầm xuống đất, cậu kích động quay sang ôm Oliver một cái rồi giơ tay về phía Ann – chị khoanh tay, nhướng mày. Nemo lập tức đổi hướng, ôm Oliver thật chặt. Anh vừa mỉm cười bất đắc dĩ vừa vỗ vào lưng cậu.

Con vẹt xám nghiêng đầu thở phì phì, bứt tóc Oliver.

"May quá". Ann nói. "Cảm ơn ông".

Tu sĩ chỉ gật đầu.

"Nhưng nếu các ông đã có cách để phân biệt ác ma thượng cấp thì tại sao...?". Nemo đã bình tĩnh lại. Nếu người của giáo phái Rad có cách để phân biệt giai cấp của ác ma, có lẽ họ nên thử lấy máu Cahill...

"Thông thường có thể nhận biết pháp sư của ác ma bằng cách đơn giản nhất, ngoại hình". Tu sĩ tốt bụng trả lời, dường như đây không phải lần đầu ông ta đối diện với một câu hỏi như thế. Ông ta vừa dùng pháp thuật lau kim bạc vừa cười cười nói tiếp. "Ác ma thượng cấp thường giấu máu thịt vào trong xương sọ của cơ thể mà nó chiếm được, sau đó cường hóa phần xương ấy, kim bạc không đâm vào nổi đâu... Mà bọn ta nhất định phải có máu thuần khiết của ác ma mới xác định được. Máu không được tách khỏi cơ thể quá lâu, ác ma cũng không được mang tâm thế đề phòng khi bị rút máu, nếu để chúng kịp ngụy trang thì máu có mới cũng không phân biệt được".

"Ác ma của con kí sinh trên một cơ thể quá nhỏ nhắn, không thể đưa máu thịt vào xương sọ, thế nên ta mới dùng được cách này... nó vốn là để phân biệt ác ma hạ cấp và ác ma trung cấp". Ông ta nghĩ ngợi chốc lát, lại nói thêm. "Con à, ác ma của con từng là ác ma thượng cấp, vì thế nó cũng giữ lại vài tính chất đặc biệt của ác ma thượng cấp. Con thực sự rất may mắn, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, con vẫn kịp quay đầu".

Nemo ngẩn ra.

"Con ơi, hãy đến giáo đường mà xưng tội. Nó đã mất đi sức mạnh của ác ma thượng cấp, ngài giáo chủ có thể giúp con loại bỏ máu thịt ô uế". Nụ cười của tu sĩ lại càng thêm hiền hòa.

"Vâng...". Nemo còn chưa dứt lời đã nghẹn họng vì bị Oliver nhéo một cái thật mạnh vào thắt lưng.

"Loại bỏ máu thịt ư?". Anh hỏi.

"Đúng vậy". Tu sĩ đáp rất chân thành. "Giáo chủ sẽ giúp thằng bé tập trung máu thịt ác ma vào hai tay...".

"Rồi chặt đứt, vậy là thằng bé có thể quay về làm một con người trong sạch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro