Chương 39: Cõi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

"Không phải cứ muốn dừng là dừng được".

Phu nhân Edwards đi rồi, không gian như ngưng đọng lại.

Adrian không nhúc nhích. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhiệm vụ đã được hoàn thành, lẽ ra họ nên nghĩ cách rời đi – rời khỏi nơi quái quỷ này, thậm chí là rời khỏi quốc gia này. Nhưng không ai nhúc nhích.

"Chúng ta...". Nemo ướm lời, nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị con vẹt xám lao vào mặt như một quả đại bác cỡ nhỏ.

"Sao bọn mi chưa về?". Lông nó dính nấm mốc mọc trong cống ngầm, mỏ phun ra một đóa hoa lửa màu tím đen như đang uy hiếp. Nemo ho khan mấy tiếng rồi lẳng lặng đẩy con vẹt đi. "Ta không muốn gặp thủ lĩnh của đám lừa đảo kia đâu! Bọn mi định bỏ rơi ta à? Nhất là mi đấy, Light, cái tên xảo trá vô dụng...".

Cuối cùng Adrian cũng di chuyển, hắn vọt tới trước mặt Nemo nhanh như một cái bóng và ấn con vẹt vào tường.

"Ác ma". Hắn nhẹ giọng nói như đang khẳng định.

"Ối giời ơi...". Con vẹt kêu lên the thé. "Đấy thấy chưa! Bảo sao ta không muốn chung chạ với cái lũ cuồng bạo lực của giáo hội gì gì đó, đúng là giống nhau y như đúc!".

"Anh Cross, đó là... ừm, vật nuôi của tôi". Nemo gian nan hòa giải.

"Ác ma nuôi ác ma sao?".

"Nó thì ác ma cái con khỉ mốc! Nó là đồ láo toét dám ăn cắp sức mạnh của ta, là người hầu của ta! Sao một tên rác rưởi như thế có thể sánh ngang Bagelmor vĩ đại...". Adrian không xuống tay quá nặng, nên con vẹt xám nhân cơ hội mổ mạnh vào hổ khẩu của hắn và bắt đầu dùng pháp thuật Vực Sâu để công kích. Chàng kỵ sĩ liếc nhìn Bagelmor rồi thản nhiên dùng một ngón tay chặn ngang cổ họng nó. Con vẹt xám chớp mắt, lời chú vừa đọc được một nửa đã bị đập tan, ma thuật sắp thành hình cũng vỡ vụn.

"Thứ này không giống ác ma thượng cấp". Adrian nghiêm nghị nhìn Nemo. "Nhưng cậu cũng không chỉ là một tín đồ của ác ma".

"Tin ta này, trong một khoảng thời gian ngắn cậu sẽ không thể phân biệt rõ ràng được đâu". Ann hắng giọng. "Tạm thời nó không nguy hiểm, ta khuyên cậu buông ra trước đã". Chị chạm tay lên vũ khí của mình.

Adrian nheo mắt, đôi ngươi nâu sẫm gần như chuyển thành màu đen giữa cống ngầm tối mịt. Hắn im lặng một chốc rồi lùi ra, con vẹt rơi xuống.

"Khốn kiếp!". Nó nằm nhoài trên nền đất dính và nhão nhoẹt, giọng điệu phẫn uất tột cùng. "Bọn mi xong nhiệm vụ chưa? Xong chưa hả? Bao giờ mới được thoát khỏi cái tên điên này?".

"Tiếc quá, chúng ta chưa ra khỏi thành ngay bây giờ được. Chắc chắn giáo phái Rad sẽ theo dõi tất cả mọi lối đi... Và nếu ta đoán không lầm, thì bùa dịch chuyển với điểm đến là bên ngoài thành cũng không hoạt động".

"Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách". Nemo lẩm bẩm rồi xách con vẹt xám lên.

"Hẳn tôi là mục tiêu số một". Adrian nói, vẫn nhìn con vẹt chằm chằm. "Nhiệm vụ đã xong, các bạn không việc gì phải ở cùng tôi nữa. Vài ngày nữa là điển lễ chúc phúc. Tôi sẽ gây ra chút động tĩnh để các bạn nhân cơ hội ra khỏi thành". Hắn im lặng vài giây. "Cũng coi như là trả món nợ ân tình cho các bạn".

"Chỉ là nhiệm vụ thôi". Ann trả lời bằng giọng lạnh lẽo. "Không phải món nợ ân tình".

"Anh không rời đi sao?". Oliver nắm lấy trọng điểm.

"Tôi muốn biết Joanna định làm gì". Adrian không có ý định giấu giếm. "Tôi muốn chứng kiến hồi kết".

Lại là khung cảnh im lìm đến đáng sợ.

"Thực ra...". Nemo chủ động cất lời. "Thực ra tôi cũng tò mò muốn xem thử".

"Tôi cũng muốn". Oliver nhanh chóng hùa theo.

"Ta thì không!". Ann lớn giọng. "Ta... Thôi được rồi, ta cũng có hiếu kì một chút, dù sao bây giờ cũng chẳng đi đâu được". Nửa câu sau cứ thế nhỏ dần.

"Ta không hứng thú! Cả đám biến khỏi nơi quái quỷ này được chưa? Tên lừa đảo kia nói nhiệm vụ của bọn mi đã được hoàn thành! Nghe gì không, hoàn thành rồi đấy! Đám lừa đảo không bị ngu, chắc chúng nó đang theo dõi ...".

Nemo thở dài rồi bóp mỏ con vẹt. Nó cáu tới nỗi lông dựng cả lên.

"Còn chưa đầy một tuần là tới điển lễ chúc phúc". Oliver ngẫm nghĩ. "Nếu mọi người cùng hiếu kì về một việc, chẳng bằng ta không chia tách... cứ hành động cùng nhau đi?". Dứt lời, anh nhìn về phía Nemo.

Con vẹt xám cố vùng ra, biểu cảm đầy bất mãn. Ann chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nemo nhanh chóng gật đầu. "Chỉ cần anh Cross thấy được thì tôi không ý kiến. Thành thật mà nói, có vẻ phu nhân Edwards không ổn...".

"Bà ấy cho các bạn bao nhiêu tiền?". Adrian cũng gật đầu rồi hỏi ngay.

"Tiền cọc một ngàn đồng vàng, nhiệm vụ hoàn thành thì trả gấp năm". Lần này Ann không định làm khó hắn.

"Lẽ ra nhà Edwards không nhiều tiền đến vậy". Adrian nhíu mày. "Ban đầu họ có phần thưởng của nhà vua và sự hậu thuẫn từ các quý tộc, nhưng với tình trạng sức khỏe của Cahill thì hẳn vẫn còn thiếu thốn".

"Nhưng trông phu nhân Edwards không giống kiểu người sẽ ăn quỵt". Oliver gãi đầu.

"Chắc chắn bà ấy sẽ không nuốt lời, thế nên chuyện này còn uẩn khúc. Người bên đó... cậu Light, ban nãy cậu nói Joanna không ổn?".

"Ờm, chỉ là cảm giác của tôi thôi. Bà ấy đang yếu dần, không phải vì vấn đề tuổi tác... tốc độ suy yếu của phu nhân Edwards là quá nhanh".

"Tôi phải đến nhà Edwards". Adrian lại càng nhíu mày chặt hơn. "Tốt nhất là đi ngay bây giờ. Rất xin lỗi vì không thể đồng hành cùng các bạn...".

"Ha, xin lỗi hơi sớm đấy". Ann nhạt giọng ngắt lời. "Lựa chọn thế cũng ổn. Bọn ta sẽ đi cùng cậu... đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó, đám người ở giáo hội biết nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, họ không tưởng tượng được rằng chúng ta ngu đến mức quay lại đây đâu. Nhưng ngay bây giờ thì không được, có người cần nghỉ ngơi. Dù phu nhân Edwards muốn làm gì thì bà ấy cũng cần có thời gian chuẩn bị – thế nên đêm nay xuất phát là vừa".

Trong cống ngầm tối mịt không có mấy ác ma hạ cấp, hẳn là do nó nằm cạnh giáo đường Hiram, nhưng ma thú hoạt động về đêm thì vẫn có vài loài. Mọi người thức suốt đêm để dọn sạch chúng. Mặt trời đã mọc từ lâu, những tiếng rít gào quái dị cũng im ắng hẳn.

Dù cơ thể đã được máu thịt ác ma cải tạo lại sẽ không mệt mỏi chỉ vì vài hoạt động tay chân, nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo đến – từ sáng sớm hôm qua Nemo đã phải đến giáo đường vờ xưng tội, lại trải qua sự kiện kinh hoàng ở nhà giam dưới lòng đất, cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Đến giờ Nemo mới được giải thoát, cậu suýt ngã nhào vào khe nước cạnh đó.

Adrian lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống với tư thế cực kì nghiêm cẩn. Ann cũng tỉnh như sáo, chị khoanh chân lại cách đó vài mét, mũi mâu yên vị trên đùi, mắt sáng rực.

"Hai người... không định chợp mắt sao?". Nemo ngáp một cái rồi cuối cùng cũng buông con vẹt xám ra. Nó lập tức gân giọng lên chửi.

"Quen rồi". Họ gần như trả lời cùng lúc.

Oliver không thuộc tầng lớp "quen rồi", trông anh tỉnh táo hơn Nemo nhưng đôi mắt đã thấm mệt.

"Hai cậu ngủ trước đi". Ann liếc Oliver đang lắc đầu kịch liệt. "Đừng để đến lúc cần thì kiệt sức".

Chị còn chưa nói hết câu mà Nemo đã ngồi phịch xuống, cả người mềm oặt. Tựa lưng vào bức tường đầy nấm mốc trắng ởn cũng không dễ chịu gì, cậu khổ sở chỉnh lại tư thế, tha thiết nhớ nhung chăn ấm đệm êm sạch sẽ trong quán trọ. Nemo buồn ngủ díu cả mắt nhưng lại không dám ngủ, thậm chí có một khoảnh khắc cậu còn muốn lấy con vẹt xám kia ra lau tường.

Oliver cũng dụi mắt. Anh nhìn Nemo uốn éo qua lại như con cá sắp chết trong chảo dầu đang sôi, thở dài thườn thượt, đành ngồi xuống rồi ấn đầu cậu lên vai mình.

Ống cống ngầm vừa oi vừa bí bách, xáp lại gần nhau cũng khó chịu. Oliver – người đã chiến đấu cả đêm giữa bùn lầy – tự hiểu bản thân không được thơm tho sạch sẽ, nhưng Nemo im lặng, hẳn cậu rất vừa lòng với sự khô ráo ấm áp của anh. Cậu ngọ nguậy mấy lần để chỉnh lại tư thế, một lúc sau đã thở ra đều đều từng nhịp.

Oliver thì không ngủ nổi, trái tim anh khiến anh bực mình. Từng lọn tóc đen của chàng trai bên cạnh cọ vào mặt anh. Oliver quay sang nhìn trong vô thức – hẳn là vì đã quen xung quanh hôi hám nên mùi hương trên tóc Nemo thật dễ ngửi, na ná mùi tàn tro khi đốt gỗ thơm còn sót lại.

Anh nhẹ hít một hơi sâu, phóng tầm mắt – cống ngầm vẫn âm u tăm tối, chỉ hửng lên đôi phần, nhưng tấm khiên đen như mực còn hiện hữu ở cách đó không xa. Chủ nhân nó đã thiếp ngủ. Nhưng nó vẫn bảo vệ anh trong thinh lặng.

Anh biết, giữa loạn lạc đêm đen, tấm khiên kia luôn theo sát anh như hình với bóng.

Oliver khẽ thở dài, anh không phải đồ ngốc, anh hiểu rõ nguyên nhân trái tim mình đang loạn nhịp. Chàng trai trẻ cẩn thận dịch sang bên rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc mai người.

"Lẽ ra em nên đối xử với tôi tệ hơn một chút". Anh thì thầm bằng giọng ủ rũ. "Giờ tôi biết làm sao đây?".

Anh nhắm mắt, thả lỏng, cũng nghiêng đầu sang phía cậu. Nhịp tim của Oliver ổn định nhưng gấp gáp, tai anh nóng bừng – dường như anh đang bị cuốn đi bởi một cảm giác bình yên đến lạ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"... Oa". Ann dời mắt, giọng nhạt nhẽo. "Biết ngay mà".

Nét mặt Adrian có vẻ kinh sợ. Ann nhíu mày nhìn hắn như khiêu khích: "Sao nào, cậu muốn xóa bỏ chút 'tình cảm tội lỗi' đó ư?".

"Không". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm lắc đầu. "Tình yêu vốn không phải là tội lỗi. Chỉ là tôi... thấy tiếc".

"Sao lại tiếc?".

"Pháp sư của ác ma rồi sẽ đánh mất bản thân, người và ác ma không thể yêu nhau được". Hắn nói. "Con đường nào cũng không có kết quả".

"Cậu không phải ác ma, sao cậu biết...".

"Liệu cô có thể thực lòng yêu thương một con quái vật mang kích cỡ lớn hơn cô nhiều lần?". Adrian lắc đầu một cái. "Đối với ác ma thượng cấp... ác ma thượng cấp chân thực và hoàn chỉnh, tôi tin con người chỉ như sâu kiến hèn mọn. Chúng sẽ không thực sự cảm thấy hứng thú đâu".

"... Thôi được rồi, cậu thắng. Ta chịu thua".

"Cậu ta chỉ bị che mắt bởi lớp vỏ bọc con người mà thôi".

"Nhưng ta thấy cậu ta hiểu". Ann im lặng một lúc lâu. "Những gì cậu vừa nói... Ta thấy cậu ta hiểu rõ chúng hơn bất cứ người nào".

"Phải". Adrian nhắm mắt. "Cậu ta vẫn còn có thể buông tay".

"Cậu ta sẽ không buông tay". Ann nhỏ giọng. "Quả nhiên ta vẫn thấy cậu cực kì ngứa mắt".

"...".

"Phu nhân Edwards cũng nói bà hiểu". Ann nhắm mắt lại. "Bà hiểu 'thứ đó' không phải con trai bà... Nhưng ta biết, bà vẫn rất yêu 'con'. Dù tuyệt vọng, dù uổng công, dù đó là tình yêu đã định trước sẽ không có kết quả, không phải cứ muốn dừng là dừng được".

"Nhưng bà ấy đã đưa ra một lựa chọn chính xác".

"Oliver không phải loại ranh con lỗ mãng, hẳn là cậu ta biết trên thế giới này có bao nhiêu thứ quan trọng hơn cảm xúc trong lòng cậu ta. Cậu muốn khuyên răn cậu ta thế nào thì tùy cậu, nhưng nhất định ta sẽ không nói nửa lời".

"Dù chắc chắn cậu ta sẽ khổ sở?".

"Cậu cũng không thể đẩy nhanh quá trình được". Ann nhún vai, vừa nghịch ngọn mâu săn trên đùi mình vừa làm một động tác tay thô lỗ. "Ít ra họ vẫn được quyền ngủ một giấc chứ nhỉ?".

Adrian nghiêng đầu qua phía khác, không thèm trò chuyện nữa.

Nemo thức giấc vì cảm giác kì lạ trên đùi, bèn mơ màng mở mắt – con vẹt đang lăn qua lăn lại, coi cậu như chiếc giường mềm, ngủ say không còn biết trời trăng gì nữa. Cậu vô thức túm nó dậy rồi ném thẳng tay, sau đó giật mình tỉnh hẳn vì âm thanh đất đá nứt toác.

Con vẹt xám lún vào tường, để lại một vết lõm khá sâu, chật vật mãi mới chui ra được. Một chuỗi pháp thuật hắc ám lao về phía Nemo. Cậu quen tay dựng khiên bóng tối, chỉ là dùng quá nhiều sức, Oliver đang say ngủ ngã oạch xuống đất bùn.

Lần này cả hai đều tỉnh hẳn.

"Cũng vừa lúc". Ann bình tĩnh nói rồi chậm rãi xoay người đứng dậy. "Chúng ta đi chuẩn bị chút thức ăn rồi cùng tìm đến vị trí phía dưới dinh thự nhà Edwards thôi... được chứ?".

Adrian trầm ngâm nhìn vết lõm hình con vẹt, mãi lâu sau mới trả lời.

Nemo cười ngượng, không ngừng đón lấy những quả cầu pháp thuật tỏa ánh sáng màu đen mà con vẹt xám phóng sang rồi quăng vào rãnh nước. Ánh mắt của Adrian lại càng thêm phức tạp. Oliver bò dậy, hít một hơi sâu, vươn vai ưỡn mình.

"Xin lỗi nhé Oli". Nemo quăng nốt quả cầu cuối, không thèm nhìn con vẹt xám đang lè lưỡi thở. "Ban nãy tôi không để ý đến cậu".

"Không sao". Oliver đáp ngay như phản xạ có điều kiện rồi dừng lại một chốc. "Rồi sẽ có ngày em để ý". Anh nhỏ giọng.

"Gì cơ?".

"Không có gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro