Chương 41: Kẻ bỏ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Cuộc chạy trốn khiến trái tim loạn nhịp.

Ba người còn lại đều nhìn chằm chằm bóng lưng của Adrian, thậm chí ngay cả con vẹt xám cũng chỉ im lặng đậu trên vai Nemo mà chẳng nói câu nào. Đám đông đã trở nên thưa thớt. Những kỵ sĩ thẩm phán tuốt kiếm bên hông, bao vây cả bốn người lẫn căn nhà đang bốc cháy.

Cuối cùng mùi hoa thơm ngát cũng chìm trong khói lửa.

Ban đầu cái bóng của ác ma thượng cấp nhạt nhòa như sương, giờ nó đã cô đặc lại, hệt như tấm lưới nhện khổng lồ được giăng ra giữa bầu trời rộng lớn, chính giữa lưới nhện là một bộ não cũng mang kích thước khổng lồ – chỉ tiếc tất cả đều cấu tạo từ sương đen nên không thể thấy rõ những phần nhỏ nhặt. Màn sương vươn mình lần cuối rồi nhập vào bóng đen dưới chân Adrian. Nemo khẽ cau mày, cái bóng của ác ma khiến cậu không thoải mái... cậu không cảm nhận được hơi thở tương tự với Pandorator từ cái bóng kia. Nó không quá mạnh mẽ, mà ngược lại hoàn toàn – so ra thì khí thế của nó còn yếu ớt hơn "Cahill" giả.

Adrian xoay người, tia lửa yếu ớt hiện lên trên dấu xăm nơi cổ tay trái.

"Lâu rồi không gặp, thưa thầy". Hắn hạ giọng, đầu cúi thấp.

Những kỵ sĩ thẩm phán dời khiên, một bóng người gù lưng xuất hiện. Ông lão mặc áo chùng đỏ, vóc dáng chẳng mấy cao to, nhưng lại mang khí chất oai nghiêm lạ thường.

Ông có vẻ nuối tiếc thay vì phẫn hận.

"Lễ hiến tế thiêng liêng". Ông thở dài. "Ta hiểu Joanna, bà ấy muốn giúp con".

"Con cũng đoán được". Adrian ngước mắt.

"Ta tin bà ấy biết ta sẽ làm gì". Dường như ông lão chỉ muốn tâm sự chứ chẳng ngó ngàng đến vết xăm đang bốc cháy trên da thịt Adrian. Những lưỡi kiếm của đội thẩm phán kỵ sĩ sáng lóa lên trong ánh lửa, cứ như những chiếc răng nanh bằng kim loại được xếp thẳng hàng. "Đương nhiên con cũng biết. Quay về nhé, con trai ta, Zenith nguyện tha thứ cho lỗi lầm con phạm phải".

Adrian không nói gì. Hắn thở dài và chầm chậm giơ cao hình xăm đang tỏa sáng. Sau lưng hắn, cái bóng khổng lồ của ác ma vẫn đang vặn vẹo. Mấy dân thường to gan cố nhìn xuyên qua khe hở giữa những bộ áo giáp của các kỵ sĩ thẩm phán để thỏa trí tò mò.

"Ta biết thứ đó, con trai ạ". Giọng ông lão lại chuyển thành buồn thương. "Không phải khế ước, chỉ là một giao dịch đơn thuần. Con biết ác ma kia đã xâm phạm thế gian, con không phải kẻ mang nó đến, thần sẽ không trách móc con quá nặng".

"Nhưng họ không biết". Ngữ điệu của kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm vẫn rất thản nhiên, hắn nhìn những người dân đang chen nhau ở lại.

"Con trai à, ta hiểu được lòng con". Ông lão mặc áo chùng đỏ lại nói tiếp. "Xin con... phải đấy, xin con hãy quay về. Con đừng u mê nữa, Cahill Edwards đã bỏ mạng, nhưng con còn sống đấy thôi. Joanna cũng là bạn ta, ta hiểu được nỗi buồn mà con đang chịu đựng. Họ đều biến mất cả rồi. Con nên học cách chấp nhận thì hơn".

"Các người định giải quyết chuyện này bằng phương thức cũ". Adrian chầm chậm buông tay.

"Tất cả là vì đại cục". Ông lão nhẹ nhàng nói.

"Xô cậu ấy xuống vực thẳm, tuyên bố với mọi người rằng Cahill Edwards đã bị ác ma chiếm đoạt từ lâu, nó mưu toan trở thành anh hùng cứu thế, mê hoặc lòng người. Việc cậu ấy khỏe lại như một kì tích và việc tôi bị chọn làm vật tế ngay khi vừa vào ngục giam sẽ trở thành bằng chứng xác thực. Còn tôi... Tôi sẽ là 'vị anh hùng bi thảm' mới, một kẻ dù bị bắt nhốt nhưng vẫn kiên định với vinh quang của thánh thần".

Adrian cười mỉm – đây là lần đầu tiên Nemo thấy hắn nở nụ cười, nụ cười ấy phức tạp và buồn khổ biết bao.

"Rồi bệ hạ và tòa thánh chỉ cần thừa nhận một nỗi hàm oan nhỏ bé, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Tất cả là do kế hoạch gian xảo của ác ma kia".

"... Đây là cách xử lí hợp thời nhất, và con thực sự đã rất kiên định". Ông lão nói. "Người chết cũng đã chết rồi, người sống cần phải được bình yên, cần phải biết tới sự tồn tại của một vị anh hùng".

"Tôi không phải anh hùng". Adrian gằn từng chữ. "Tôi chắc chắn là một tội nhân".

"Thứ nhất, sự mù quáng của tôi đã gây nên đổ máu. Thứ hai, lời nói dối của tôi đã gây nên tuyệt vọng. Thứ ba... tôi cấu kết với ác ma, khiến vị anh hùng tin tưởng tôi hết mực trở nên biến chất. Thầy nghĩ 'sự thật' đó thế nào?".

"Về mặt lí thuyết, không còn gì để tranh cãi". Ông lão thấp giọng trả lời. "Nhưng con nhất định phải đi tới bước đường này sao, hỡi con ta? Sự hi sinh của con sẽ chẳng mang lại bất cứ giá trị nào. Rồi tình huống tương tự sẽ tiếp tục xảy đến".

"Thầy cũng biết trong số đó có hai câu chỉ sai một nửa". Adrian buông thõng hai tay, cái bóng khổng lồ của ác ma thượng cấp cũng trở nên yên lặng. "Không phải sự hi sinh, thưa thầy Mercina. Đây chỉ là một thí nghiệm. Tôi đã đoán được kết cục của chuyện này, và tôi không hề hối hận trước quyết định của bản thân tôi. Lần này các người cứ việc chối bỏ căn nguyên khiến ác ma kia tìm đến, nhưng rồi sẽ có một ngày bệ hạ phải chấp nhận sự thật rõ rành rành ngay trước mắt – những đồng vàng chỉ mang tính tượng trưng kia chẳng có tác dụng gì, và những người lính bị thương đang lâm vào tuyệt cảnh chẳng thể sống tiếp được nếu chỉ một lòng tin theo tín ngưỡng".

"Nếu bệ hạ cứ mãi không chịu tìm phương án giải quyết triệt để, chỉ ban cho họ những lời ca ngợi phẩm chất, thì chắc chắn ác ma sẽ lại tìm đến thôi. Bởi cái khổ của con người do con người mang đến chứ thần linh chẳng hề can dự. Vinh quang có được từ những người liều mạng nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác cũng không thuộc về thần".

"'Đừng trốn tránh tội lỗi của con, hãy nhìn thẳng vào những sự thật đau đớn nhất'... Thầy đã dạy tôi như thế đấy. Chỉ nội trong cuộc chiến gần đây nhất, Cahill Edwards đã cứu được ba trăm tám mươi bảy người. Cậu ấy vẫn là ánh sáng trong lòng họ".

Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt hắn.

"... Và tôi không muốn các người phủi sạch sự thật kia. Rất xin lỗi, thưa thầy".

Ông lão được gọi là "thầy Mercina" im lặng.

"Ta tôn trọng sự lựa chọn của con, con trai à". Ông nói rồi hít một hơi sâu. "Adrian Cross cấu kết với ác ma vì ham muốn cá nhân, đánh mất món quà mà thần linh ban tặng, phản bội lại tình yêu và niềm tin của Zenith".

"Tại đây, Hồng y giáo chủ Mercina Nathaniel xin đề nghị xử lí y theo tội danh 'Bỏ đạo'".

Người dân xung quanh nhốn nháo. Ông lão ho khan, sống lưng lại gù xuống thêm một chút, vóc dáng bé nhỏ, gầy gò.

"Bắt giam chúng lại". Ông uể oải nói.

Nemo vừa định giơ tay thì Ann đã hành động trước.

"Giờ là lúc...". Chị kêu to với Nemo. "Thanh trừng!".

Cậu hiểu. Nemo lùi về sau một bước, giơ tay, ánh sáng màu tím đen từ ma thuật của Vực Sâu che khuất cả bầu trời.

"Ta là pháp sư của ác ma". Cậu suy ngẫm một chốc. "Ta đề nghị các ngươi chạy... à không, cút đi ngay bây giờ".

Pháp sư của ác ma và một cái bóng không rõ nguồn gốc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Những người dân quanh đó đồng loạt hét lên, cuống cuồng chạy trốn, sự khủng hoảng bắt đầu lan rộng. Chỉ vài phút sau đám đông đã biến mất, để lại mấy món đồ ngổn ngang.

Đội kỵ sĩ thẩm phán không lịch thiệp đến mức đợi họ chuẩn bị rồi mới tấn công, tất cả cùng xông lên một cách rất có trật tự, cùng giương khiên chống đỡ những cọc băng rơi xuống đỉnh đầu.

"Các cậu sẽ không trụ được lâu đâu". Mercina nói. "Đừng cố chống trả. Hãy giao Adrian Cross cho ta, ta có thể nghĩ cách giúp các cậu chuyện ngục giam lần này".

"Bọn ta có... pháp sư của ác ma mạnh nhất ở đây!". Ann đạp lên khiên, linh hoạt tránh khỏi một nhát kiếm. "Hay giao nộp cậu ta luôn nhỉ? Oliver sẽ đau lòng mà chết mất".

Nemo chạy về phía Adrian, dùng khiên bóng tối phản lại từng ngọn giáo ma thuật sáng lòa. Cậu cố dành chút thời gian để liếc sang Ann với ánh mắt khó hiểu. Oliver sững lại vài giây, có vẻ hơi bối rối, suýt thì bị đập trúng bởi một tấm khiên nặng nề. Anh gượng gạo vẫy tay, khiến những cọc băng đổi hướng nhằm gây áp lực cho đối thủ.

Con vẹt xám phấn khích rít lên, phun từng quả cầu ánh sáng đen kịt về phía đội kỵ sĩ – dù chúng chẳng thể tạo ra chút sát thương nào nhưng cũng là một yếu tố phiền phức giữa chiến trường chật hẹp, đủ để khiến vài người chùn tay.

Adrian kẹp chặt cánh tay phải của tên kỵ sĩ đang đâm lén mình, tước kiếm gã ta, thậm chí còn tháo vỏ kiếm xuống khỏi bộ giáp. Hắn tra kiếm vào trong vỏ, tư thế chiến đấu điềm tĩnh lạ thường. Quả nhiên cái bóng sau lưng hắn lúc này chỉ là một món đồ trang trí – bởi nó cứ dần dần phai nhạt.

"Thành Hiram đã bị phong tỏa, trận pháp dịch chuyển cũng bị cấm sử dụng, các cậu không trốn được đâu. Hãy mau chóng giao...".

"Cầm chắc bùa hộ mệnh thánh quang chưa đấy, Oliver? Làm theo y hệt những gì chúng ta đã bàn từ trước".

"Không vấn đề gì".

"Còn cậu, Nemo?".

"Tôi...".

"Chuẩn bị xong chưa đấy?".

"... Chắc là rồi". Nemo căng thẳng đến mức lòng bàn tay cậu ướt đẫm vì mồ hôi.

"Cậu có muốn biết cậu chui ra từ vách Than Thở thế nào không Nemo? Nào, Oliver, đến lúc thể hiện rồi đấy...".

Oliver dùng hành động thực tiễn để ngắt lời chị. Anh giơ lá bùa hộ mệnh tỏa thánh quang, pháp lực dâng trào như một vòng xoáy, cuốn lấy lá bùa, trở thành vầng sáng chói lọi. Ánh sáng trắng nổ tung, lần này anh không kiềm chế nữa – lá bùa tan ra như cát.

Vầng sáng thuần khiết khiến đội kỵ sĩ thẩm phán vô thức dừng lại.

"Nemo!". Oliver gọi lớn.

Mười ngón tay của Nemo đan vào nhau một cách không quá thuần thục, bóng tối ngưng tụ lại thành dây leo trồi lên khỏi mặt đất – bản thân cậu bị dây leo quấn lấy, căng thẳng đến mức bắt đầu buồn nôn, Oliver thì nhảy vọt lên bám lấy nơi gần Nemo nhất. Ann tiện tay túm lấy một nhánh dây leo đang lướt qua người chị, cũng túm lấy Adrian, nhấc bổng cả người hắn.

"Ông thầy già ơi". Chị cười nhăn nhở. "Bán kính của trận pháp cấm dùng phép dịch chuyển là bao nhiêu mét xung quanh đây vậy?".

Bầu trời không bị canh giữ.

Đội kỵ sĩ sực nhớ ra, cố chém đứt dây leo tạo thành từ bóng tối, nhưng dường như chúng thực sự hóa thành ảo ảnh ngay khi bị lưỡi kiếm sáng bạc chạm vào – dù kiếm có sắc đến đâu cũng không chém được ảo ảnh. Dây leo vươn dài thật nhanh, chẳng mấy chốc những bóng người dưới kia đã trở nên nhỏ bé đến mức không nhìn thấy được.

Nhưng thực ra nhóm tù trốn trại không thong dong đến thế.

Bầu trời chẳng có đến một gợn mây, ánh đèn phát ra từ những ô cửa sổ bên dưới bé li ti như sao trời, còn pháo hoa là bọt nước đang lóe sáng. Nemo thấy chân mình mềm oặt, dây leo bóng tối cũng lắc lư, con vẹt xám có cánh thì thôi chẳng nói làm gì, nhưng ba người còn lại suýt bị quăng xuống.

"Gì thế hả!". Ann quát. Chị tuột tay, suýt đánh rơi kỵ sĩ trưởng không có pháp lực giữa không trung rộng lớn.

"Đây là lần đầu tiên tôi dùng phép kiểu đó còn gì!". Giữa tiếng gió rít gào xung quanh, Nemo rống lên đáp lại.

"Cuộc sống của Phù Hiệu Đen là thế đấy! Quen dần giùm đi!".

"Tôi sợ độ cao!".

"... Cái quái gì cơ?".

"Tôi sợ độ cao, được chưa?". Nemo cố dồn hết sự chú ý vào dây leo để không nhìn xuống đất. "Hồi trước tôi chỉ mới trèo cây là cùng!".

"Nghĩ cách trấn an cậu ta hộ cái, Oliver!". Giọng Ann bắt đầu the thé. "Chết vì bị đồng đội hất xuống thì quá là ngu... Ta cần được yên thân để kích hoạt trận pháp dịch chuyển!".

Oliver buông tay.

Nói chính xác thì cũng chẳng phải buông tay. Anh mượn lực từ nhánh dây leo đang không ngừng rung lắc, nhảy đến chỗ Nemo, dùng một tay ôm lấy cả cậu và thân dây leo to lớn. Bàn tay còn lại của anh che đi đôi mắt cậu.

"Đừng căng thẳng quá". Anh dịu giọng vỗ về. "Rồi sẽ ổn ngay thôi".

Dây leo vẫn rung, nhưng không còn mạnh nữa. Nemo bồn chồn liếm môi, cậu cảm nhận được làn gió quét qua khuôn mặt mình, vẫn chẳng thể an tâm nhờ bóng tối trước mắt.

Rồi bỗng dưng gió trở nên mát lạnh. Tầm mắt cậu được ánh trăng rọi sáng.

Cậu không nhìn thấy mặt đất. Dưới chân họ là ngút ngàn tầng mây, mây trôi lững thững, Oliver mỉm cười với cậu, vụn băng lơ lửng xung quanh anh dần tan ra như bột phấn.

"Đỡ hơn chưa?". Anh dịu dàng hỏi.

Nemo còn chưa kịp đáp, dây leo bóng tối đã trả lời. Nó trở nên vững chãi như một cây cổ thụ vươn mình từ trong mây.

"Làm tốt lắm". Cậu đưa ra bình luận, cố phớt lờ trái tim vừa đập nhanh hơn một chút. "Đừng quên chiêu này nhé, Oli, mai sau còn theo đuổi bạn gái của cậu".

Chẳng biết Nemo có nhìn nhầm hay không mà dường như Oliver thoáng dời mắt. Cậu định trêu thêm vài câu nữa, chợt trận pháp dịch chuyển cỡ lớn sáng lòa. Chỉ chốc lát sau hai người đã úp mặt vào thảm cỏ. Nemo lặng lẽ bò dậy, phun hết vụn cỏ trong miệng mình ra.

"Hoan nghênh quay lại rừng biên cảnh". Ann cười cười tuyên bố. "Trận pháp dịch chuyển cỡ lớn rất đắt, hai cậu tự lo trả tiền".

Adrian nới rộng cổ áo, để lộ một vết đỏ hằn thật sâu – hắn không bị Ann siết chết là may lắm rồi. Nemo nhìn chàng kỵ sĩ, ánh mắt có vài phần thương cảm.

"Giao dịch đã hoàn thành". Một giọng nói quái đản chẳng thuộc về bất cứ ai bỗng chốc vang lên. Dấu xăm trên cổ tay Adrian ngừng phát sáng, một con mắt đỏ đậm to như quả táo lơ lửng giữa không trung, vô số nhãn cầu với hình thù kì dị liên tục thay đổi vị trí và kích thước. Nemo biết con mắt này.

"Dellarene". Cậu lẩm bẩm.

"Ta đây". Những thớ thịt rủ xuống từ con mắt kia hơi nhúc nhích, tất cả đang dần héo khô. "Giao dịch của ta với quý ngài kia đã hoàn thành... Ồ, đừng sợ chứ, chỉ là một giao dịch đổi lấy thông tin thôi. Hắn cho ta thông tin ta muốn, ta giúp hắn một chuyện rất nhỏ. Một giao dịch quá đơn thuần".

"Lần này thu hoạch được khá nhiều kiến thức, nhưng ta không ngại mở mang thêm nữa trước khi trở về Vực Sâu. Nemo Light, ta đề nghị cậu và ta giao dịch".

Con mắt bay bổng giữa bầu trời đêm, giọng điệu vô cùng khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro