Chương 9: Khi mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ryal

Trừ tình yêu, thứ có thể khiến trái tim con người đập nhanh còn có nỗi sợ.

Cả đời này Nemo chưa từng đối mặt với bài kiểm tra nào ngoài những lần phỏng vấn.

Chỉ tiếc tiểu thư Savage có kinh nghiệm chỉ đạo phong phú trong chiến đấu, nhưng lại không hề hứng thú với việc giải thích tình huống hiện giờ. Nemo vừa đi rửa sạch đống bùn tích trên người tận mấy ngày đã vội vàng chạy tới hỏi, kết quả chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ mặt đầy tàn nhang.

"Ann ra ngoài rồi, bữa tối ở phòng bên kia". Cô nàng mím cái môi thành một đường thẳng tắp, cụp mắt nhìn mặt đất chằm chằm, trên tay khoác một giỏ bánh mì.

Nemo vẫn cố mỉm cười với vẻ thân thiện như ám chỉ cô nàng hãy nói thêm vài câu nữa. Nhưng cô gái chỉ buông ra những lời cứng ngắc ấy rồi quay đi, để lại một cơn gió nhẹ sặc mùi "chị đây đang có tâm trạng không tốt".

Nemo nhún vai với hành lang tối mịt, kiểm tra lại thứ nhỏ bé giấu trong túi tiền rồi ngoan ngoãn bước sang phòng ăn đơn sơ. Oliver đã ngồi đó, mái tóc ngắn màu nâu nhạt vẫn còn đang nhỏ nước, những vết thương nhỏ hiện ra dưới ánh lửa mơ màng, trông qua khá giống một Oliver Ramon cậu sẽ gặp được trong thị trấn.

Anh đang ăn súp bí ngô, đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nemo không nói gì, kéo chiếc ghế đối diện. Chân ghế cọ xuống sàn nhà gỗ mục phát ra âm thanh khiến người ta phải giật mình.

"Ann ra ngoài rồi". Nemo bắt chuyện, dùng thìa quấy bát súp đặc trước mặt. Bởi đã phải gặm lương khô cứng ngắc mấy ngày liên tiếp, nên trong mắt cậu bây giờ từng gợn sóng đều mang theo hơi thở thánh thần đầy nghệ thuật.

"Tôi biết". Oliver ngước lên. "Cậu nghĩ sao?".

"Nghĩ gì cơ?". Tuy súp bí ngô nguội ngắt nhưng cảm giác mịn màng sanh sánh vẫn khiến Nemo gần như phải rơi lệ, cậu hơi thất thần.

"Về Phù Hiệu Đen ấy. Sau này cậu định thế nào? Chị ấy chỉ cần chúng ta ghi tên, còn cậu thì sao?". Oliver vẫn còn đang ngậm thìa trong miệng.

"... Nói thật thì tôi không có ý định gì cả. Nhưng tôi cũng không muốn hành động một mình, bây giờ chúng ta mà tin nhầm người thì thứ phải đánh đổi sẽ là mạng sống chứ không phải túi tiền đâu. Tốt xấu gì hai ta cũng coi như hiểu thân thế nhau... tìm thêm vài người đáng tin nữa, làm mấy nhiệm vụ đơn giản là được".

Oliver không đáp, anh ngẩn ngơ nhìn một giọt súp bí ngô vãi trên bàn.

Nemo thở dài. "Nếu cậu muốn đi tìm hiểu những gì liên quan tới cha cậu...".

"Không phải thế". Oliver nhanh chóng phủ nhận. "Ý tôi là, cậu không có chuyện gì muốn làm hay sao? Cậu thấy đấy, vấn đề của tôi đã tạm thời được giải quyết, tôi chỉ cần thời gian tiếp nhận thôi". Anh hơi dừng lại. "Nhưng cậu thì...".

"Tôi biết". Nhắc tới chủ đề này, bờ vai Nemo phờ phạc sụp xuống. "Nhưng rõ ràng tôi không thể học được gì cả. Dù phía Garland có thái độ khá khoan dung với ác ma thì những pháp sư kia chắc chắn cũng không muốn làm cố vấn miễn phí cho tín đồ của ác ma... dĩ nhiên, dù trả tiền cũng không có cửa. Vấn đề này không giải quyết được đâu".

Oliver sang chấn mất vài giây vì thái độ từ bỏ quá dứt khoát của cậu. "Không, ý tôi là, có lẽ chúng ta có thể thử tiếp xúc với những tín đồ của ác ma khác xem...".

Lần này tới lượt Nemo ngạc nhiên vì năng lực thích ứng đáng sợ của anh. Tín đồ của ác ma chưa từng có danh tiếng tốt, phần lớn mọi người đều dùng những danh từ ngắn gọn như "đồ điên" để ám chỉ họ, mà ở Alban họ cũng là đề tài thường được lấy ra dọa con nít.

"Cậu cũng thấy kẻ ban nãy rồi, nếu không phải ác ma của gã đột nhiên có vấn đề thì chắc chúng ta đã biến thành tiền vàng trong túi gã. Cậu hiểu không, ngay cả Ann cũng không thể một mình đối phó với gã được". Huống hồ tên kia có khuôn mặt gian xảo và khí chất vô lại, hoàn toàn không giống một nhân vật lợi hại kín tiếng.

"Thông tin thì không thiếu". Oliver nói. "Tôi từng nghe người ta nhắc tới rồi, hình như ở Noe có một quán rượu... Nhưng không nhớ nổi tên. Mai chúng ta có thể hỏi Ann xem sao".

Nemo gật đầu. Thú thực là cậu chẳng có chút hi vọng nào. Con vẹt xám kia cũng không khó chịu đựng lắm – trước giờ cậu không có yêu cầu cao siêu gì với chất lượng cuộc sống, giờ thì súp bí ngô quan trọng hơn vật bí ẩn chưa có lời giải thích kia nhiều.

Sáng hôm sau, Nemo bị Ann đánh thức bằng vũ lực.

Cậu gần như không chợp mắt nổi trong mấy ngày sống nơi rừng rậm, dù thể xác đã được cường hóa nhưng tinh thần thì lại mệt mỏi vô cùng. Mãi mới được chạm vào chăn ga gối đệm bình thường, dù cũng chẳng êm ái là bao, nhưng cậu vẫn ngủ say chẳng biết sao trăng gì nữa.

Ann suýt gọi đầy đủ cả họ lẫn tên Nemo, nhưng ngay cả con vẹt xám cũng không có dấu hiệu mở mắt. Nữ chiến binh nghiến răng một cái, nắm lấy cổ chân cậu, thẳng thừng kéo Nemo từ trên giường xuống đất.

"Trời chưa sáng mà". Nemo mở hé mắt liếc nhìn cửa sổ, muốn bò về cái giường ấm áp.

"Được, thế thì cậu cứ ngủ đến khi sắp hết thời gian đăng kí luôn đi, rồi nhàn nhã kí tên ngay dưới sự chú ý của cả đám thợ săn tiền thưởng ấy. Khi đó tôi sẽ vỗ tay cho cậu". Ann cười khẩy.

Nemo chống tay đứng dậy. "... Xin lỗi ạ!".

Nhưng có vẻ tình hình không đến nỗi đáng sợ như lời Ann nói.

Nơi đăng kí là một tòa nhà thấp tẹt không có chút khí thế nào. Lúc này trên trời vẫn lưa thưa sao, con vẹt xám đang ngủ say như chết trong túi Nemo. Không ít người túm tụm dừng chân cạnh đó, hầu hết là người thường, có trẻ có già, thậm chí có cả mẹ bồng con nhỏ.

"Đây đều là những người muốn tham dự cuộc kiểm tra Phù Hiệu Đen sao?". Oliver nhìn chằm chằm người mẹ kia, thị đang cúi đầu dỗ con, không thấy rõ sắc mặt.

"Lưu dân thôi, chắc cũng không qua được". Ann nhạt giọng đáp. Chị khoanh tay nhìn phía cuối con đường.

Họ nhanh chóng biết được Ann đang chờ ai, một chiếc xe ngựa hai bánh đi xuyên màn sương buổi sớm, trên thùng xe chất đầy những món vũ khí lẫn lộn. Gã đánh xe dừng lại bên rìa đường, buôn bán và giao dịch ngay tại chỗ.

Ann choàng một chiếc áo ra ngoài bộ giáp da, nhanh chân tiến tới. "Ann Savage". Chị nói thật vang. "Số mười một".

Gã phu xe mập lau gỉ mũi, móc một bao da to đùng ra khỏi đống vũ khí leng keng. "Ầy". Gã không nhịn được mà rướn người lên đưa.

Ann lấy mấy đồng vàng đặt lên cái quầy lộn xộn rồi cầm bao da đi mất, vừa bước vừa cởi bỏ cái bao bẩn thỉu. Đến khi chị về tới chỗ hai người kia, thứ bên trong đã hoàn toàn lộ ra.

"Không phải loại kiếm ngon lành gì nhưng dùng cũng được, chừng nào mấy cậu kiếm được tiền thì ta sẽ đòi lại sau". Chị nói, quăng thanh kiếm cho Oliver. Ngoài miệng Ann nhận xét thế chứ Nemo tin chắc rằng thanh kiếm này tốt hơn những món khác trên chiếc xe kia một chút – những thanh kiếm khác lồ lộ ngoài gió bụi, bẩn thỉu, còn thanh này ít nhất có vỏ thuộc da sạch sẽ.

Người phụ nữ này có thái độ cứng rắn, hành động tàn nhẫn, nhưng kì lạ thay lại cũng có đôi phần tốt bụng. Nemo chưa cảm thán xong đã suýt bị cây gậy Ann ném qua thụi cho một cái.

"Đây là gì thế?". Cây gậy cao nửa người, nặng trình trịch. Gần như không thể nói nó được thợ khéo làm ra, bởi trên đỉnh gậy có khảm một cục đá vàng – cục đá ấy hoàn toàn không có vết mài giũa, Nemo rất nghi từ hồi được đào ra nó đã thế này rồi.

"Pháp trượng đấy". Ann nói. "Trên lí thuyết thì cậu là một pháp sư".

Nemo hoảng sợ nhìn cây gậy kim loại đen thùi lùi kia. "Nhưng tôi không biết dùng...".

"Ừ, ta biết, nên nó mới được làm bằng sắt. Cậu có thể tấn công bất ngờ". Ann vung tay một cái, có vẻ rất hài lòng với sáng kiến của mình.

"...".

Oliver hơi lóng ngóng giắt kiếm vào thắt lưng, vỗ vai Nemo đầy thông cảm.

Số xe ngựa dần nhiều hơn, các loại hàng hóa cũng thêm đa dạng. Lúc đầu là vũ khí, sau có thuốc thang và những quyển sách mộc mạc. Giá không cao nên chất lượng cũng kém sàn sàn nhau. Nhưng nhìn những miếng vá và từng lỗ thủng trên quần áo của đám lưu dân là biết hàng hóa cao cấp cũng không thể tiêu thụ được ở nơi đây.

Ann không để ý tới những chiếc xe ngựa mới tới, túm áo hai người kéo đến một góc đường. Sắc trời dần sáng lên, sương mù dần tan đi. Những bóng người ở phía cuối đường càng lúc càng hiện rõ.

Một nhóm người cười nói lại gần, đám dân buôn mới vừa bận rộn buôn bán ban nãy nhanh chóng thu xếp xe ngựa, xé bùa chuyển dịch mà biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại rác vụn trải đầy đất. Những lưu dân cũng ôm hàng hóa vừa mua được lùi lại phía sau, không ai hé răng câu nào.

"Nhớ cho kĩ". Ann nói nhỏ bên tai họ. "Phù Hiệu Trắng, đó là lính đánh thuê chính quy. Hai cậu đừng có chọc vào đám kia – nếu không có gì bất ngờ thì cấp bậc Phù Hiệu Đen của hai cậu sẽ không quá cao, nếu không gây chuyện thì chúng cũng chẳng chủ động tấn công đâu".

Trời đã sáng hẳn, ánh dương cam hồng trải khắp nơi.

"Đi nào". Oliver chọc chọc tay Nemo. "Ann nói chị ấy đã điền thông tin giúp chúng ta rồi, nhưng phải tự đi lấy giấy chứng minh thân phận...".

"Mặt trời mọc rồi". Nemo nói một câu không đầu không đuôi, nhìn lên vầng thái dương vẫn chưa tỏa ánh sáng chói mắt.

Oliver chợt nhận ra điều gì đó.

Trong vài ngày ngắn ngủi, Nemo Light mang thái độ thờ ơ với bất cứ việc gì và hoàn toàn không dính dáng tới hai chữ tích cực. Cậu quả thực rất chú tâm thể hiện cái gọi là "sống cho hiện tại", thoải mái để những vấn đề lại cho chính mình của ngày hôm sau. Nói thật thì Oliver không thích tính cách kiểu đó, anh không thích cái vẻ sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào của cậu – cậu cũng từng trải qua nỗi khổ hệt như anh, sợ hãi và uể oải, nhưng trong đó còn lẫn chút cảm giác nhẹ nhàng khó nói.

Chút nhẹ nhàng ấy khiến anh vô thức giữ khoảng cách với cậu. Có thể cậu Light là người tốt bụng theo kiểu truyền thống nên mới cứu anh một mạng, nên anh không thể xa lánh và đối xử với cậu không chút thật lòng. Oliver quyết tâm nhận định rằng tất cả những chuyện này đều là bởi gần đây anh không kiềm chế nổi lòng mình nên mới nghi ngờ linh tinh.

Rõ ràng anh đã hạ quyết tâm, nhưng cảm giác đã biến mất từ lâu kia lại xuất hiện thêm lần nữa.

Nemo quay lại nhìn anh. Trong nháy mắt, Oliver nhớ ra một khoảnh khắc nào đó của nhiều năm về trước. Đúng, lần đầu họ gặp nhau, anh phát hiện có thứ gì đang chớp mắt nhìn mình.

Sau lưng toát mồ hôi nóng rực, rồi nhanh chóng trở nên lạnh toát. Trái tim đập thật nhanh khiến anh thấy ốm cả người. Dường như tiếng máu chảy bị khuếch đại lên vô số lần, trước mắt là những đốm đen chỉ hiện ra khi con người sắp bất tỉnh. Anh cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, cố chống lại cảm giác kì lạ ấy. Khi đó anh còn nhỏ tuổi và chẳng hề biết về cảm giác kia. Nhưng giờ Oliver đã biết mình nên mô tả nó thế nào...

Sự sợ hãi bắt nguồn từ bản năng.

Như thể có thứ gì to lớn và dị dạng đang giữ lấy gáy anh, móng tay sắc bén ghìm trên da đầu anh, như thể chúng chỉ cần bấm nhẹ là sẽ bóp nát đầu anh như quả mọng. Cảm giác ngột ngạt gần như muốn biến cả người anh thành thịt nát.

Cảm giác ấy chỉ thoáng ra một chốc, nhưng dường như anh đã chìm trong đó cả mấy tiếng đồng hồ.

"Cậu nhìn đi, dù chúng ta có gặp nhiều chuyện... quái quỷ thế này, cảnh bình minh vẫn rất đẹp". Nemo chẳng hề hay biết mà cảm thán một câu, nở nụ cười rạng rỡ. "Tôi sắp quên lần trước mình ngắm bình minh là khi nào rồi... Mà đi thôi, phải lấy giấy chứng minh thân phận đúng không?".

Oliver cứng ngắc mỉm cười, một tay tự bám lấy tay còn lại, cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy mất khống chế.

"Cậu hồi hộp đấy à?". Nemo tò mò chớp mắt. "Tôi nghĩ là không cần lo đâu. Nếu trong lần kiểm tra này có người bị loại thì phải là tôi trước".

Oliver hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hai mắt cậu, cố giữ giọng mình thật vững. "Đừng đùa chứ, Ann vẫn còn đang đợi trong kia kìa".

Mày không được để lộ ra. Anh lặp đi lặp lại như điên trong lòng, mày không được để lộ ra, Oliver Ramon.

Để lộ nỗi sợ của mình trước khi biết được chân tướng – quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro