Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là do Thuyền Kiều Quang ra tay trước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là do Vũ Điền Khải Thái có lỗi nên Thuyền Kiều Quang mới động thủ dạy dỗ Vũ Điền Khải Thái, hắn còn tốt tính quay ra nhắc nhở:

"Tôi khuyên cậu này, đừng có mà cố gắng trêu ghẹo mấy thằng con trai, một ngày nào đó bị thằng điên nào cưỡng gian thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nha." - Thuyền Kiều Quang tông giọng trầm thấp mà nghe ra phần lực, nhưng xen lẫn trong đó lại phần nhiều chán ghét, lời nói cực kì chối tai.

Vũ Điền Khải Thái tướng tá nhỏ con, nếu không chịu kiềm chế hành vi của mình thì một ngày nào đó sẽ bị báo ứng cho coi! Cậu cứ mãi trêu ghẹo mấy thằng con trai đi, rồi một ngày nào đó sẽ bị tụi nó...

"Cưỡng... Cưỡng gian? Thấp hèn!! Chỉ có mấy thằng nhà giàu mới nổi mới nói ra được mấy lời thấp kém vô văn hoá này!" - Vũ Điền Khải Thái tức giận rống to, một cái tát trong nháy mắt vun lên. "Chát", tiếng chát vang giòn tan vang vọng khắp phòng, má của Thuyền Kiều Quang cũng đỏ ửng lên.

Nhưng hắn lại không thấy đau. Thật lòng mà nói thì đối với ông hoàng thể dục thể thao như hắn thì một cái tát của Vũ Điền Khải Thái so với việc hắn va chạm trên sân bóng rổ thì nhẹ hơn nhiều, đơn giản là chẳng xi nhê.

Thuyền Kiều Quang giận dữ chau mày. Thằng nhóc Vũ Điền Khải Thái trước mặt chỉ cao tới vai hắn, nhưng luôn tự cho mình là đúng mà hay thích kiếm chuyện. So với vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu là hoàn toàn trái ngược.

Vũ Điền Khải Thái được vinh danh là một trong ba thiếu niên học năm nhất xinh đẹp của học viện Anh Hoa. Có lẽ mấy học sinh nam thật sự là bị sắc đẹp của Vũ Điền Khải Thái dụ dỗ, cậu nói gì thì nghe nấy; nhưng đối với Thuyền Kiều Quang ấy mà, một là đúng hai là sai chứ đẹp đẽ gì không cần biết. Huống hồ hắn không có hứng thú với con trai, dù nó rất đẹp, rất quyến rũ, siêu đáng yêu hắn cũng chẳng hề có cảm giác, mà lại càng không thể có cảm giác với đứa như Vũ Điền Khải Thái.

Nhưng bây giờ Vũ Điền Khải Thái thật sự làm hắn tức giận!

Thuyền Kiều Quang có một đứa em tính tình hiền lành tên là Tỉnh Lý Xuân Nhật, tướng tá mạnh mẽ đô con nhưng tâm địa lại như con gái mới lớn thích mấy thứ dễ thương. Nó gần đây cùng thần tượng của học viện là Tề Đằng Ngộ tâm đầu ý hợp kết thành một đôi, nhưng do Vũ Điền Khải Thái thích thầm Tề Đằng Ngộ nên suốt ngày tìm Tỉnh Lý Xuân Nhật gây hấn.

Hôm nay Tỉnh Lý Xuân Nhật mở triển lãm ở câu lạc bộ, vậy mà Vũ Điền Khải Thái cố ý đem người đến kiếm chuyện, cốt là muốn Tỉnh Lý Xuân xấu hổ. Thuyền Kiều Quang thấy vậy không nhịn được nữa! Thằng em hiền lành đáng yêu của hắn không dám phản kháng Vũ Điền Khải Thái chỉ ở sau lưng khóc thầm, nhưng hắn là người chính nghĩa không thể bỏ qua chuyện này. Hắn cũng muốn xổ ra mấy câu từ cay nghiệt nhưng thằng nhóc Vũ Điền Khải Thái này xinh đẹp mà lại tự cao, gây sự bày trò trêu chọc bạn bè khiến hắn tức muốn nổ tung nên vừa rồi hắn mới thốt ra mấy lời thiếu suy nghĩ.

Vũ Điền Khải Thái tức đến đỏ mặt, cho Thuyền Khải Quang ăn một cái tát xong liền nhanh chóng rời đi, đi nhanh như kiểu không muốn hít chung bầu không khí với hắn vậy.

Thuyền Khải Quang điên cuồng trừng mắt nhìn Vũ Điền Khải Thái rời đi, khí thế mạnh mẽ anh dũng làm cho mấy thằng con trai trong câu lạc bộ thể thao đều vỗ tay khen ngợi, giơ cao ngón tay cái khen hắn là một thằng đàn ông có khí chất.

Nhưng Thuyền Kiều Quang anh hùng giờ đây tay phải lại run cầm cập, hơn nữa là trận run này còn từ lòng bàn tay chạy lên, làm cho toàn bộ cánh tay hắn đều tê dại như bị trúng tà.

Không lý nào là do hồi nãy đẩy Vũ Điền Khải Thái?

Ban nãy Thuyền Kiều Quang có dùng tay phải đẩy Vũ Điền Khải Thái một cái, không nghĩ là cánh tay của cậu ta trắng nõn mềm mềm so với miếng đậu hủ loại một hắn từng ăn còn muốn trắng mịn hơn, mém tí nữa là hắn quên thu tay lại! Một thằng con trai bộ dạng mềm mại như vậy, lại giống như muốn dụ dỗ mấy thằng con trai khác sờ nó...

Eo ôi khiếp!

Thuyền Kiều Quang vẫy vẫy tay phải như muốn tiêu hết cảm giác tê rần kia.

Này là do miếng đậu hủ non kia trời sinh câu dẫn đàn ông! Trách sao mấy thằng con trai đều bị nó hấp dẫn, như mấy con chó Nhật cun cút theo sau, bất cứ là đúng hay sai, phải hay trái, chung quy đều nghe theo lời của Vũ Điền Khải Thái. Nếu Vũ Điền Khải Thái không có mị lực mạnh mẽ, quái nào lại khiến cho đám con trai đó đăng đăng nghe lời?

May mắn được ông trời phù hộ độ trì, hắn không phải đồng tính luyến ái nên không có bị miếng đậu hủ nhỏ đó rù quyến, bằng không thằng đàn ông cực kì nam tính như hắn đến lúc đó sẽ phải chôn vùi năm tháng thanh xuân cho nhóc đậu hủ non kia sao? Tính kiểu gì cũng bị thiệt!

Hắn không phải đồng tính luyến ái, hắn không có hứng thú với miếng đậu hủ non mất nết kia, nhưng cảm giác tê dại trong bàn tay không ngừng lan rộng, hắn đập tay mấy lần không tan.

Đậu hủ non kia ghê quá! Mới đẩy có một cái thôi mà cảm giác như bị điện giật một hồi không tiêu! Đúng là không thể coi thường mị lực của miếng đậu hủ non này.

May là hắn không phải đồng tính á, quá may! - Thuyền Kiều Quang tự thôi miên chính bản thân mình.

Hết chương 1.1

Chắc là không mê không =)))))))))))))

*Do không để ý nên không nghĩ còn hẳn một đoạn dài đằng sau =)))) thôi lỡ đăng rồi thì coi như chia đôi chương này vị ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro