Quyển 1 - Chương 1: Thánh Nữ Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: THÁNH NỮ HIẾN TẾ

Chương 1

"Ầm ầm ầm!"

Chiếc tàu điện ngầm cũ kỹ và đổ nát nhanh chóng lướt qua một trạm ga mà không hề dừng lại, rồi lại lao vút sang trạm tiếp theo.

Tiêu Căng Dư siết lấy tay vịn trong toa tàu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên tấm kính cửa sổ tối màu phản chiếu lại một khuôn mặt trắng nõn và sạch sẽ, thanh niên thoạt trông chỉ mới hai mươi tuổi nhìn đường hầm tối đen dưới lòng đất với vẻ mặt thờ ơ. Bỗng nhiên, một trạm ga tàu điện ngầm bỏ hoang đập vào tầm mắt. Khuôn mặt thanh tú trên cửa sổ kính chợt biến mất, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy một sân ga tàu điện ngầm bừa bộn vắng vẻ.

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn lên bảng tên của trạm tàu theo bản năng.

[Trạm Lục Hà]

Tàu điện ngầm di chuyển cực kỳ nhanh, chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi, những chiếc ghế nhựa nghiêng ngả dưới đất và dòng nước đen giàn giụa khắp sàn bên ngoài cửa sổ đã không còn tăm hơi...

Bọn họ đã rời khỏi trạm Lục Hà.

"Trạm...Lục...Hà... Mẹ ơi, hôm qua dì nhỏ bảo rằng hồi bé mẹ sống cạnh trạm tàu Lục Hà. Có phải là trạm Lục Hà vừa nãy không ạ?"

Giọng trẻ con tò mò non nớt vang lên bên cạnh Tiêu Căng Dư. Cậu quay đầu lại thì thấy đó là một học sinh tiểu học đeo cặp sách. Giọng của đứa bé không lớn, nhưng vì dựa sát nên Tiêu Căng Dư nghe được rõ ràng.

Bên cửa xe, người mẹ trẻ đang nắm tay con trai nghe vậy thì sửng sốt. Môi cô hơi hé ra, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cô xoa đầu con trai mình: "Đúng vậy, đã hơn hai mươi năm rồi, khi đó mẹ cũng nhỏ như con bây giờ đấy."

"Mười tuổi ạ?"

Người mẹ cười: "Đúng vậy, mười tuổi."

Vậy bây giờ là 35 tuổi phải không?

Nhiều hành khách trên tàu điện ngầm nghe đôi mẹ con này nói chuyện, không khỏi nhẩm tính tuổi tác của người mẹ trẻ trong đầu.

Hiện tại tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở thành phố Trung Đô. Nhưng có rất nhiều người không biết rằng, vào 25 năm trước, xe buýt vẫn là lựa chọn tốt nhất để người dân đi lại. Chẳng qua sau đó, đại dịch phóng xạ A lây lan trên diện rộng, hai chữ "xe buýt" đã trở thành một thuật ngữ lạnh lẽo chỉ được ghi lại trên sách sử.

Tiêu Căng Dư chưa bao giờ nhìn thấy xe buýt.

Trước khi cậu ra đời, xe buýt đã bị loại bỏ từ lâu. Không phải vì loài người đã phát minh ra phương tiện giao thông công cộng trên bộ nhanh hơn và tiện lợi hơn, mà là vì tàu điện ngầm có thể chạy qua những khu vực còn tàn lưu phóng xạ cao với tốc độ cực nhanh mà không cần dừng lại, còn xe buýt thì không được.

Bên tai là cuộc đối thoại người hỏi người đáp của hai mẹ con, Tiêu Căng Dư chuyển tầm nhìn ra ngoài, tàu điện ngầm lại phóng vụt qua một trạm ga khác mà không hề dừng lại.

Cậu chưa từng trải qua sự kiện đó, nhưng cậu vẫn biết...

Sự kiện đó được gọi là "Sự kiện L.A".

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, phía bên kia đại dương, khoa cấp cứu trực đêm của Bệnh viện Đa khoa Vancouver đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị các đốm mụn đỏ đột ngột bao phủ một vùng rộng lớn trên cơ thể. Các bác sĩ tinh anh nhất Canada đều tụ hội tại bệnh viện, nhưng đêm đó, không ai trong số họ có thể nghĩ đến rằng đây sẽ là khởi đầu của một thảm họa toàn cầu.

Mỗi một người dân Trung Quốc đã học hết lịch sử cấp trung học cơ sở đều có thể chỉ ra rõ ràng ngày tháng này, vì đó là chương đầu tiên trong sách lịch sử.

Một tuần sau, người bệnh số 0 tên Alice Paige qua đời vì suy đa tạng do rối loạn hệ thống miễn dịch.

Ngày 28 tháng 11, Los Angeles phát hiện đồng loạt các ca bệnh truyền nhiễm ngoài da có triệu chứng đặc thù tương tự. Tứ chi người bệnh co cứng, màu da ngón tay thay đổi cách quãng, có tính lây nhiễm. Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ chẩn đoán là bệnh lây truyền ban đỏ đột biến.

Ngày 29 tháng 11, số ca nhiễm bệnh ở Los Angeles là 18.

Ngày 30 tháng 11, số ca bệnh là 40.

...

Ngày 2 tháng 12, số ca bệnh ở Mỹ lên tới 8.214 người!

Chỉ trong hai ngày, số ca mắc bệnh tăng vút thêm 8.000 người. Toàn bộ nhân viên y tế đều bị lây nhiễm, hệ thống y tế của Los Angeles tê liệt hoàn toàn!

"Sự kiện L.A." chính thức khiến mọi người chú ý.

Vào lúc này, cả thế giới cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng ngay từ ngày bệnh nhân số 0 xuất hiện, nhân loại đã không còn cơ hội cứu vớt chính mình nữa.

Các quốc gia bờ đông Thái Bình Dương là những quốc gia đầu tiên xuất hiện đợt bùng phát ca nhiễm bệnh trên quy mô lớn, theo sát sau đó là một số quốc gia Đông Á ở bờ tây.

Trong vòng nửa tháng, 5 tỷ người trên thế giới đã bị nhiễm bệnh.

Ngày 1 tháng 1 năm 2022, sau khi người cuối cùng còn khoẻ mạnh cũng bắt đầu xuất hiện đốm ban đỏ trên má, nhân loại đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Vậy nhưng, tương tự việc không ai biết rõ đại dịch đã xuất hiện thế nào, dịch bệnh cũng biến mất vô cùng đột ngột.

Sau khi số người chết trên toàn cầu đạt tới 3.8 tỷ người, tại thành phố Trung Đô, Trung Quốc, một nữ sinh trung học cơ sở 15 tuổi đột nhiên khỏi hết các vết ban đỏ, hệ thống miễn dịch cũng dần khôi phục. Nửa năm sau, 2 tỷ người may mắn còn sống cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tự cách ly, các nhà khoa học cũng thở phào, có không gian nghiên cứu về loại virus bí ẩn đột ngột ập đến này.

Sau đó họ đã phát hiện ra: Đây không phải virus!

Không có bất kỳ dấu hiệu nào của virus trên những người bị nhiễm bệnh, trái lại, các dấu hiệu giống như bức xạ hơn.

...

"Đinh đoong!"

Tàu điện ngầm đã đến trạm, giữa đám đông chen chúc, các hành khách lần lượt xuống tàu.

Tiêu Căng Dư theo dòng người tiến về phía cổng ra. Nhưng chỉ mới đi không quá 10 mét, cậu chợt nhận ra lần này có nhiều người xuống tàu hơn bình thường. Cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía cửa ra tàu điện ngầm, chỉ thấy một số nhân viên mặc đồng phục đang đứng ở cửa, hét lên gì đó với hành khách bên trong.

Không lâu sau, tất cả hành khách trên tàu đều xuống trạm.

"Có chuyện gì thế? Sao lại xuống tàu hết vậy?"

"Có chỗ nào lại đột phát rò rỉ phóng xạ à?"

"Ôi, tôi vẫn còn hai trạm nữa mới đến nhà. Không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới được lên tàu lại."

Những hành khách buộc phải xuống sai trạm đi đến đại sảnh nhà ga thì không lên trên nữa, còn Tiêu Căng Dư theo nhóm hành khách rời trạm đi lên thang cuốn. Đương lúc cậu sắp rời khỏi lối ra tàu điện ngầm thì loáng thoáng nghe được giọng nói vọng lên từ đám đông phía dưới.

"Hình như không phải rò rỉ phóng xạ đâu. Là do phía trước có người tự sát bằng cách nằm trên đường tàu!"

Tự sát bằng cách nằm trên đường tàu?

Tiêu Căng Dư sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng tàu điện ngầm theo bản năng. Nhưng trong ga tàu điện ngầm tối tăm, cậu chỉ có thể thấy đám người đông đúc xô đẩy, đen nghìn nghịt, không nhìn rõ cái gì.

Tiêu Căng Dư chuyển tầm mắt, nhấc bước ra khỏi lối ra tàu điện ngầm.

...

Bây giờ mới vừa đến tháng 11, đương lúc đầu đông.

Làn sương mù dày đặc ảm đạm gồm cát bụi do xe cộ chạy qua bốc lên, lơ lửng trên không trung, bao phủ cả thành phố Trung Đô. Quầng mặt trời bèn bẹt qua khói mù nặng trĩu bị nhuộm thành một màu đồng thau loang lổ. Cửa sổ hai bên đường được thắp sáng bằng ánh đèn mờ ảo, như ánh sáng của ngọn hải đăng bị ngăn cách bởi hơi nước trong sương biển, mơ hồ không rõ.

Một số tiểu khu bên cạnh đều được xây dựng mười năm sau "Sự kiện L.A.", kiến trúc vẫn tương đối mới, nhưng toàn bộ đều đã chật cứng cư dân.

Tiêu Căng Dư mới vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt một người phụ nữ trung niên xách theo túi rác đang đi đến.

Nhìn thấy Tiêu Căng Dư, bác cười chào: "Tiểu Tiêu, về nhà rồi đó à."

Tiêu Căng Dư dừng lại một chút, hỏi: "Vâng, bác Vương, bác đi đổ rác ạ?"

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp cháu. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi bác chưa thấy mẹ cháu đâu. Sao dạo này mẹ cháu không ra chơi bài thế?"

Tiêu Căng Dư bình tĩnh đáp: "Dạo này mẹ cháu không khoẻ lắm."

"Ốm rồi à? Không sao đấy chứ?"

"Không sao ạ, chỉ bị cảm nhẹ thôi ạ."

"Vậy à, nhưng mà vẫn phải để ý nhé."

Hai bên vui vẻ nói chuyện với nhau thêm một lúc, cuối cùng người hàng xóm tốt bụng cũng chào tạm biệt.

Lướt qua từng hộ gia đình đến tận cánh cửa trong cùng của hành lang, Tiêu Căng Dư lấy chìa khoá ra, mở cửa cạch một tiếng.

Tiếng cửa mở cọt kẹt vang lên rất chói trong hành lang yên tĩnh. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa hẹp, kèm theo tiếng cười đùa rôm rả từ TV.

TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ cũ.

Đây là một chương trình tạp kỹ nổi tiếng từ trước khi Tiêu Căng Dư ra đời, trong đó có một số nam nghệ sĩ cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ. Cậu chưa bao giờ xem mấy chương trình này, nhưng từ sau khi "Sự kiện L.A." dần lắng xuống, trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng, một số người sống sót lại bắt đầu thích xem lại các chương trình cũ từ xưa.

Mẹ của cậu thường thích xem chúng.

"Con đã về rồi." Tiêu Căng Dư ngập ngừng một chút rồi gọi. "Mẹ à."

Người phụ nữ trên ghế sô pha từ từ quay đầu lại.

"Khà khà."

Im lặng một lúc, Tiêu Căng Dư buông ba lô, hỏi: "Tối nay mẹ muốn ăn gì?"

Như thể chấp nhận rằng mẹ mình sẽ không nấu cơm, thanh niên tóc đen thay giày rồi đi thẳng vào bếp. Trong phòng khách vọng tới từng tiếng "Khà khà", "Khà khà" như thể đáp lại.

"Còn một ít rau xanh và cà chua, con nấu cơm trước. Mẹ cứ xem TV đi."

"Khà khà, khà khà khà khà..."

Mùi thơm đồ ăn thoang thoảng lan ra từ căn bếp nhỏ, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vọng ra từ TV. Trời tối dần, Tiêu Căng Dư bật đèn lên tách một tiếng, sắp đồ ăn ra bàn rồi ngẩng đầu nói: "Mẹ ơi, ăn cơm thôi."

"Cót két..."

Một người phụ nữ nặng hơn 50kg đột nhiên đứng dậy, chiếc sô pha cũ kỹ không khỏi phát ra hơi thở của năm tháng.

Tiêu Căng Dư sắp xếp bát đĩa. Khi cậu đặt đôi đũa xuống phía đối diện bàn, mẹ cậu cũng đã đi tới ngồi xuống ghế.

"Khà khà..."

"Vâng, con làm cà chua xào trứng với canh rau thôi. Mai khi đi học về con sẽ mua một ít thịt..."

"Khà khà khà khà, khà khà..."

"Hôm nay là tiết do giáo viên trợ giảng đứng lớp, thầy nói tuần sau sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ."

"Khà khà."

"Năm sau là con tốt nghiệp rồi. Thầy Lý bảo muốn giữ con lại làm nghiên cứu sinh." Cậu gắp một miếng cà chua vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt. Tiêu Căng Dư cúi đầu, không nhìn mẹ mình ngồi trước mặt, tiếp tục nói: "Tháng nào cũng có trợ cấp sinh hoạt nên tiền con vẫn đủ, chắc còn có thể trích một ít ra để làm sinh hoạt phí cho chúng ta."

"Khà khà, khà khà khà."

"Sau khi học xong nghiên cứu sinh thì có thể ở lại trường giảng dạy, đến khi đó..."

"Bộp..."

Một cọng rau xanh mềm oặt rơi xuống bàn ăn. Tiêu Căng Dư giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn chân không nhấp nháy, người phụ nữ vặn cổ, một tay cầm đũa, một tay cầm bát. Đôi mắt đen không đáy lặng lẽ nhìn chằm chằm Tiêu Căng Dư. Khoé môi bà kéo ra rất rộng, rộng đến tận hai bên má, kéo theo cơ mặt trở nên cứng đờ. Nhưng dường như bà không hề cảm thấy khó chịu mà vẫn tươi cười vui vẻ.

Ở cần cổ vặn vẹo kia vào lúc này đã nứt ra thành một lỗ thủng to đen ngòm. Dường như khí quản, thanh quản, thực quản, mô xương sụn đã bị thứ gì đó chém đứt, lồ lộ ra ngoài không khí, chỉ còn một lớp da mỏng nối liền với cái đầu đang lung lay, giữ nó tựa vào trên vai, cố lắm mới không bị rơi xuống.

Nhưng bà vẫn đang mỉm cười.

Bà vẫn đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc vì con trai mình.

"Khà khà..."

Lời nói mới thốt ra nửa chừng đã bị khí quản đứt gãy xô hết ra ngoài.

Nhìn cảnh tượng này, thanh niên tóc đen siết chặt ngón tay, đốt ngón tay thon gầy trở nên trắng bệch.

Không biết bao lâu sau, Tiêu Căng Dư lại cầm đũa lên, gắp rau xanh rơi trên bàn sang một bên rồi nói: "Nếu rau đã rơi xuống bàn rồi thì mẹ đừng ăn."

"Khà khà."

Đây là cảnh tượng một gia đình đang cùng ăn bữa tối vô cùng kỳ dị mà cũng rất ấm áp.

Người mẹ vừa ăn cơm vừa lo lắng hỏi han cuộc sống học đường của đứa con. Người con vừa trả lời, vừa gắp những mẩu thức ăn rơi vãi khỏi thực quản bị cắt đứt của người mẹ vào thùng rác gần đó.

Ăn xong, cậu rửa bát đĩa sạch sẽ. Tiêu Căng Dư đi đến phòng khách, nhìn bóng dáng mẹ mình bị bóng tối bao trùm.

Một lúc lâu sau.

"Mẹ, con đi ngủ trước đây."

"Khà khà."

"Mẹ đừng xem muộn quá, đi ngủ sớm một chút mẹ nhé."

"Khà khà khà."

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.

...

Khi Tiêu Căng Dư thức giấc vào sáng hôm sau, TV đã tắt, phòng khách cũng không còn bóng dáng mẹ cậu ở đó nữa.

Nhưng cửa phòng ngủ của mẹ đã đóng lại.

Cậu biết là mẹ cũng muốn đi ngủ mà.

Chẳng qua mẹ cậu ăn uống không tiện thôi chứ vẫn có thể ngủ và xem TV. Hình như những bà mẹ khác cũng đều như vậy.

Sau bữa sáng đơn giản, Tiêu Căng Dư để lại trong nồi một bát cháo kê ấm, quàng chiếc khăn trắng thật dày quanh cổ rồi mở cửa đi bộ đến trạm tàu điện ngầm.

Dường như nhiệt độ đã giảm mạnh, đêm qua cực kỳ lạnh, không khí toàn sương mù trắng xoá rét mướt. Người đi đường vội vã quấn chặt áo khoác bước nhanh qua. Gần đến lối vào tàu điện ngầm là một dãy các loại xe đạp, xe đạp điện đủ mọi kiểu dáng để tràn ra trên lối đi bộ. Tất cả mọi người đều đổi phương tiện sang tàu điện ngầm ở đây để tới khu vực khác trong thành phố.

Trung Đô là một trong những thành phố đầu tiên của Trung Quốc có tàu điện ngầm. Các tuyến đan xen phức tạp nên một số tuyến tàu được chôn rất sâu.

Tiêu Căng Dư bước qua cửa vào trạm ga, thang cuốn sâu không thấy đáy như một con rắn dài thẳng tắp trườn xuống, thọc sâu vào lòng đất. Trên thang cuốn chật kín người. Có người ngáp dài, có người đang ngấu nghiến bữa sáng. Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm vào mấy tờ quảng cáo cũ kĩ ố vàng dán trên tường đến mức xuất thần, mãi đến khi nhìn thấy một số nhân viên tàu điện ngầm mặc đồng phục và được vũ trang vội vã đi qua trên thang cuốn bên cạnh, ở giữa còn đứng hai người đàn ông mặc áo khoác dài trắng có vũ trang, người đi đường mới bị thu hút sự chú ý.

"Này, hai người mặc áo khoác dài màu trắng kia là bác sĩ à? Ông có nghe nói vụ có ai đó tự tử tối qua bằng cách nằm trên đường tàu không? Tôi nghĩ có liên quan đến việc đó đấy."

"Người ta chết cả rồi còn cần bác sĩ làm gì nhỉ? Tôi nghĩ là người đến tu sửa tàu điện ngầm đấy chứ."

"Cả đêm rồi cơ mà, muốn sửa thì tối qua đã sửa được rồi."

"Vậy ông nghĩ người ta đến để làm gì?"

"Dù sao thì cũng không phải để sửa tàu điện ngầm đâu."

Nếu không phải để sửa tàu điện ngầm thì là để làm gì?

Câu hỏi này nhanh chóng lướt qua trong đầu Tiêu Căng Dư. Nhưng cậu không hề nghĩ sâu mà hoà cùng dòng người chen chúc đi vào tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng luôn đông đúc và ồn ào, hàng trăm người như bị nhét vào chiếc lồng hấp khổng lồ, đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Trong toa tàu nhỏ bé, những người phải dậy sớm đi làm gà gật mệt mỏi, học sinh tiểu học lưng đeo cặp sách nặng nề, cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ thông minh mới mua. Phần lớn mọi người đều không có chỗ ngồi, chen chúc dán lưng vào nhau, không ai nói chuyện với ai. Mỗi người đều nhìn bảng thông báo của tàu điện ngầm, hy vọng có thể xuống trạm sớm.

Tiêu Căng Dư cũng nằm trong số đó. Thanh niên tóc đen vừa móc một tay vào tay vịn bằng nhựa, vừa nhìn đèn nhắc nhở của tàu điện ngầm trong trạng thái xuất thần.

Đột nhiên.

"Rầm rầm rầm!"

Một tiếng ầm đinh tai nhức óc chợt vang lên, như tiếng nổ rền bên tai. Tiêu Căng Dư hồi thần, nhìn quanh bốn phía theo bản năng. Nhưng ngay khi tầm mắt chạm đến cảnh vật xung quanh, cậu bỗng sửng sốt, trợn to mắt. Trong toa tàu điện ngầm trống rỗng, Tiêu Căng Dư nhanh chóng nhìn về phía người đàn ông cũng đang nắm lấy tay vịn tàu điện ngầm bên cạnh mình.

"Anh..."

Lời nói còn chưa kịp thốt ra, một âm thanh trong trẻo lanh lảnh vang lên trong toa tàu trống rỗng.

"Đinh đoong! Đã đến trạm Bạch Viện Tử!"

Tàu điện ngầm vốn đang lao vun vút đột nhiên dừng lại, thế giới chợt trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông bên cạnh vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cũng ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro