Nếu Còn Có Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung Nam Huyền Quốc, không ai không biết Thịnh An Hầu - Lưu Sát Huyền là trúc mã của hoàng thượng đương triều Đồng Mặc Vân. Hai người cứ như là một đôi tri kỉ, hiểu nhau đến mức khiến ai cũng phải thốt lên bất ngờ.

Đồng Mặc Vân năm nay tròn ba mươi lăm tuổi, có một hoàng hậu quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Đã vậy, y còn có một tiểu thái tử vừa lên mười tuổi, thông minh nhanh trí, dung mạo lại hơn người. Ai cũng nói, y là một bậc minh quân, đương nhiên sẽ được tiên hoàng phù hộ. Vừa tài giỏi lại yêu nước thương dân, có một gia đình ấm cúng, có lẽ, y là người may mắn nhất trên thế gian này. Có lẽ vậy.

Tuy là trúc mã với nhau nhưng Thịnh An Hầu - Lưu Sát Huyền lại kém hoàng thượng đến bảy tuổi. Mười lăm tuổi đã ra chiến trường, vừa cao ngạo lại mạnh mẽ, ý chí hơn người, đánh lùi cả một đoàn quân địch dù mới ra trận lần đầu.

Hắn dung mạo nhìn qua cũng rất đẹp mắt, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ mua thu. Ngũ quan tinh xảo, nhìn một lần liền có ấn tượng đặc biệt khó quên. Xung quanh hắn dường như luôn phảng phất một khí chất uy mãnh của một bậc đại tướng, đứng gần thôi cũng khiến người khác không nhịn được mà run sợ.

Tài có, sắc có, khí chất có, vậy mà suốt hai mươi tám năm ròng rã, Lưu đại soái vẫn chưa được Nguyệt Lão se cho một sợi tơ duyên.

Bản thân Lưu Sát Huyền cũng chẳng bận tâm mấy điều này. Bởi vì, hắn đã có ý trung nhân.

Hắn không bận tâm, nhưng tri kỉ của hắn lại rất bận tâm. Đồng Mặc Vân hết lần này đến lần khác khuyên nhủ Lưu Sát Huyền nên dành ra một chút thời gian đi tìm thê tử cho mình. Độc thân mãi như vậy cũng không phải là cách. Nhưng điều khiến y khó chịu là hắn lúc nào cũng tránh né, đặt mọi lý do để từ chối. Vẫn là nên cho hắn chút thời gian vậy.

Đêm hôm ấy, Lưu Sát Huyền vừa trở về từ biên cương, lại đến tìm Đồng Mặc Vân uống rượu.

Hắn không biết vì cái gì mà uống rất nhiều, rất nhiều. Hắn vừa uống, vừa huyên thuyên kể những câu chuyện ngoài biên cương. Từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn lao, hắn đều ngây ngô mà kể hết, tựa như đứa trẻ bị giam cầm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được người để chia sẻ mọi việc.

Nhìn hắn mơ hồ, ngây ngốc như vậy, Đồng Mặc Vân bất giác cười thầm. Thật không ngờ, Lưu đại soái lúc nào cũng dương quang vô hạn, uy mãnh hơn người lại có lúc ngây ngô đáng yêu thế này. Dù có mang danh tri kỉ, nhưng Đồng Mặc Vân rất ít khi thấy hắn lộ ra một mặt như thế này.

Lưu Sát Huyền dường như đã say đến quên hết trời đất, nói năng cũng lộn xộn cả lên.

"Bọn người các hắn, lúc nào cũng ta ngươi ngươi ta, không hề để ý đây là chốn nào. Đúng là khiến bản soái tức chết. Hừ!"

Lưu Sát Huyền hừ một tiếng rõ to, lại uống một ngụm rượu lớn, mơ hồ nói.

"Rốt cuộc đó là nơi biên cương hẻo lánh hay là nơi để các ngươi tùy ý ân ái? Đúng là mất hết phép tắc, mất hết ... ư, thể diện."

Hắn nói một hơi rồi gục mặt xuống bàn, xem ra là đã đến giới hạn. Nghe hắn nói, Đồng Mặc Vân không nhịn được mà bật cười. Hóa ra vị tiểu soái đây không vui vì bị người khác cho ăn cái thứ mà người đời thường gọi là "cẩu lương".

Đồng Mặc Vân chống cằm nhìn hắn, lẩm bẩm.

"Không phải ta đã bảo ngươi đi tìm thê tử rồi sao? Không lo tìm lại ở đây mà ghen ăn tức ở với người khác. Đáng đời."

Mà cũng đã rất lâu rồi, y mới có dịp nhìn hắn ở một khoảng cách gần như vậy. Hàng mi vừa cong lại vừa dài, đôi mày liễu rất đỗi thư sinh. Gò má hơi đỏ lên vì men rượu. Bờ môi mỏng hơi mím lại như có chút khó chịu. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan đặt trên nơi ấy cũng vô cùng hòa hợp. Đúng là một đại mỹ nam. Nếu như hắn là nữ nhân, thì Đồng Mặc Vân y sẽ không ngần ngại mà đem hắn về làm thê tử, tận tâm chăm sóc, chung thủy một lòng.

Tiếc thay, hắn sinh ra, lại là nam nhân.

Gió chợt nổi lên cuốn theo vài lọn tóc đen nhánh phủ xuống gương mặt đang say ngủ của vị tướng quân. Hoàng thượng thấy thế liền thuận tay vén lại mái tóc kia, không ngờ lại động đến hắn. Lưu Sát Huyền bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ còn ngái ngủ, ngây ngốc nhìn y. Không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết hắn đã mơ thấy gì. Chỉ biết hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi, ngây ngô gọi.

"Thái tử ca ca! Huynh dắt Tiểu Huyền đi chơi đi."

Động tác của Đồng Mặc Vân bất chợt khựng lại. Hắn là đang nói gì thế? Thái tử ca ca? Chẳng lẽ hắn uống rượu đến mức phát ngốc rồi? Y vẫn chưa suy nghĩ xong, lại bị đối phương tìm đến làm phiền.

Lưu Sát Tuyệt tự dưng lại nắm chặt lấy bàn tay của Đồng Mặc Vân, dù có vùng cách mấy hắn cũng không chịu buông. Y cúi xuống nhìn hắn, bất lực nói.

"A Huyền ngốc, ngươi đừng làm loạn. Ta đưa ngươi về."

"Không muốn, Tiểu Huyền muốn đi chơi ... hehe ... ca ca ... chúng ta, ư..., đi chơi đi."
Nhìn cái phản ứng ngây ngô của Lưu Sát Huyền, Đồng Mặc Vân có chút buồn cười. Đã bao nhiêu lâu rồi y không được thấy một Tiểu Huyền như vậy?

Từ khi y đăng cơ, lên ngôi hoàng đế? Hay là từ khi y để một mình Lưu Sát Huyền gánh vác Lưu gia, gánh vác giang sơn?

Hai chúng ta đã từng rất thân, lúc nào cũng kề cạnh, như hình với bóng. Vậy mà bây giờ, hai chúng ta, một quân một thần, một trên một dưới? Khoảng thời gian trước kia, có còn quay về được không?

Đồng Mặc Vân nhếch môi cười nhạt. Muốn quay về, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Y cõng Lưu Sát Huyền về Hầu phủ. Thân thể vừa vặn rắn chắc áp vào tấm lưng y, khiến y có thể nghe rõ từng nhịp đập của đối phương. Cái mùi dược liệu từ Lưu Sát Huyền thoảng qua chóp mũi khiến y có chút sững người. Từ nhỏ đến giờ, vẫn là mùi hương này, chưa bao giờ thay đổi, mùi hương khiến y dễ chịu.

Lưu Sát Huyền nằm trên lưng Đồng Mặc Vân, lẩm bẩm.

"Thái tử ca ca, hoàng ... ưm, hoàng thượng. Tiểu Huyền, ... ta thích ngài lắm. Tại sao, ta lại là nam nhân cơ chứ!"

Bước chân của Đồng Mặc Vân chợt khựng lại. Hắn là vừa nói ... thích sao? Y hơi lắc đầu cười trừ. Hẳn là tên ngốc ấy uống say đến hóa cuồng rồi. Chắc chắn là vậy.

Đồng Mặc Vân đặt Lưu Sát Huyền xuống nệm, cẩn thận cởi ngoại bào của hắn ra. Lấy chăn đắp lên cho hắn. Y vừa định quay lưng ra ngoài, liền bị hắn níu lấy.

Đôi mắt mơ màng, ngập nước nhìn y, vừa có chút câu dẫn, lại đầy vẻ phong tình. Hắn khẽ ưm vài tiếng, nói nhỏ.

"Hoàng ... hoàng thượng. Vân ca ca, Vân ca ca. Tiểu Huyền không cho huynh đi ... ưm, không cho đâu."

Y hơi cau mày. Rốt cuộc, hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lời nào cũng tràn ngập câu dẫn, say cũng không đến mức hồ nháo như vậy chứ?!

Đồng Mặc Vân hất tay hắn ra, quay lưng đi thẳng. Hành động vừa rồi không biết đã chạm đến chỗ nào của Lưu Sát Huyền, đôi mắt đen láy kia xao động dữ dội, đâu đó phảng phất một tia giận dữ.

Hắn nắm lấy cổ tay của Đồng Mặc Vân giật ngược lại, thuận thế đè y lên giường, bản thân hắn ngồi phía trên y.

"Tại sao lại hất ta ra? Tại sao lại không cho ta chạm vào? Ngươi là đang khinh ta? Kinh tởm ta phải không?!"

"Lưu Sát Huyền! Ngươi tỉnh táo lại cho trẫm!"

Đồng Mặc Vân gằn lên một tiếng. Một khi y đã thay đổi xưng hô, tức là muốn nói tâm trạng y lúc này cực kì tồi tệ. Còn Lưu Sát Huyền hôm nay hắn lại gan to bằng trời, nhất mực không nghe lời, hành động lại càng càn quấy.

Hắn nhìn y, đôi mắt trong veo đến đáng sợ, khiến người ta cảm thấy có chút khó nói thành lời, có chút bi ai. Hắn cất tiếng, giọng nói có chút run run.

"Ta rất tỉnh táo. Ta thích ngươi, yêu ngươi, tâm duyệt ngươi. Tại sao, lại muốn bỏ ta đi? A Vân, van ngươi, cầu ngươi, đừng bỏ ta."

"Lưu Sát Huyền! Ngươi có biết bản thân là đang nói cái gì hay không?! Thích ta? Yêu ta? Giữa hai nam nhân với nhau, mà ngươi lại nói ra điều đó? Ngươi không thấy nó kinh tởm hay sao? Ngươi thế này là trái với luân thường đạo lý! Ngươi muốn tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?! Lưu Sát Huyền, trẫm lệnh cho ngươi, cút xuống!"

"Trái với luân thường đạo lý thì đã làm sao? Tuyệt tử tuyệt tôn thì đã làm sao? Ta không quan tâm! A Vân, ta quan tâm người, yêu người, tâm duyệt người, sao ngươi không để tâm tới?! Đạo lý, tuyệt tự, quan trọng lắm hay sao?"

Lưu Sát Huyền ghì chặt Đồng Mặc Vân, giọng nói chứa đầy phẫn nộ cùng uất ức. Hắn đã yêu y như vậy, yêu từ rất lâu, rất lâu rồi. Cớ sao, y một lần, cũng không để tâm?

Vành mắt hắn đã sớm đỏ hoe, nước mắt chầu chực nơi ấy như đang tìm thời điểm mà rơi xuống. Lưu Sát Huyền hô hấp gấp gáp. Bao nhiêu thứ đè nặng tâm hắn trong suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng nói ra hết. Nhưng, hắn chẳng thấy nhẹ nhõm là bao, thậm chí, còn nặng nề hơn khi hắn kìm nén trong lòng nữa. Thật mệt mỏi biết bao nhiêu.

Đồng Mặc Vân đã sớm không nuốt nổi sự thật này, y đẩy hắn một cái, không kìm lòng mà nói.

"Trẫm đối với ngươi, trước giờ chỉ là bằng hữu, không hơn không kém. Vậy mà ngươi, lại dùng cái suy nghĩ kinh tởm gì đối với trẫm? Lưu Sát Huyền, ngươi cút...ưm ...!"

Đồng Mặc Vân vẫn chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn mạnh mẽ áp môi xuống. Nụ hôn nóng bỏng, lại phảng phất đầy hương rượu khiến người khác không nhịn được mà đắm chìm vào.

Y mơ hồ bị cuốn vào nụ hôn sâu triền miên ấy, chân tay nhất thời tê cứng, một chút cử động cũng không có. Đến khi Lưu Sát Huyền đưa tay chạm vào vạt áo y, Đồng Mặc Vân mới ý thức được bản thân đang phải chịu sự kinh tởm gì. Y vung tay giáng một đòn vào má hắn, âm thanh giận dữ cất lên.

"Phạm thượng!"

Cạch!

Cây trâm ngọc cố định mái tóc trên đầu hắn rơi xuống sàn. Lưu Sát Huyền cúi đầu, sững sờ nhìn y. Mái tóc đen nhánh xõa ra rũ rượi, gần như che khuất cả gương mặt hắn, khiến y nhất thời không nhận ra được, rốt cuộc hắn là đang có cái biểu cảm gì.

Tách.

Đồng Mặc Vân sững người, cái thứ âm ấm vừa trượt trên mặt y là gì? Hắn là đang ... khóc sao?

Một tướng quân cao ngạo hùng dũng, một tướng quân bá khí ngút trời lại đang khóc sao? Trước mặt y ngay lúc này? Haha, nực cười! Thật nực cười! Bao nhiêu năm bôn ba sa trường, trải qua biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt, bị thương nặng đến chết đi sống lại, hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, hắn vì cái gì mà khóc?! Nực cười, quá là nực cười rồi!

Đồng Mặc Vân bật cười, đẩy mạnh Lưu Sát Huyền đang còn trầm mặc ngồi đó. Y gằn từng tiếng.

"Ngươi đừng có ở đó mà tỏ ra bản thân yếu đuối! Khóc sao? Cần được thương hại sao? Đừng có làm cho trẫm buồn cười! Ngươi khiến trẫm cảm thấy vô cùng thất vọng. Kinh tởm!"

Đồng Mặc Vân dứt khoát đi ra ngoài, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười bạc bẽo, trong mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

Hóa ra, không phải Nguyệt Lão không se duyên cho hắn, mà sợi tơ hồng ấy, đã đến nhầm chỗ rồi!

Lưu Sát Huyền cứ ngây ngốc ngồi ở đó. Hắn đau, thật sự rất đau. Bị người trong mộng của mình đối xử như vậy, sao lại không đau cho được. Hắn thà chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm, thà chịu đựng những vết thương nghiêm trọng, thà để bản thân mình rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, còn hơn là chịu sự khinh bỉ của vị kia.

Bao nhiêu năm nay, hắn rốt cuộc, vì cái gì mà sống? Vì cái gì mà tồn tại? Vì cái gì mà chiến đấu? Không phải là vì y hay sao?!

Hắn chịu nhiều đau đớn như vậy để đổi lấy được cái gì? Khinh bỉ, kinh tởm? Nực cười!

Hắn cười vào bản thân hắn. Hóa ra, hắn chính là một kẻ ngốc. Quá ngu ngốc nên mới trao trọn tâm ý của mình cho y. Một thiên tử như y, hắn làm sao với tới được.

Tất cả mọi thứ, đều chỉ là suy nghĩ viển vông, mơ mộng hão huyền. Hắn nhận ra rồi! Thật sự nhận ra rồi. Nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào. Haha ... hahaha ... phần tình cảm suốt hai mươi lăm năm ròng rã, cuối cùng lại bị đối phương chà đạp một cách không thương tiếc. Bị rẻ rúng, khinh bỉ, bị gọi là thứ kinh tởm. Haha, cũng đáng lắm. Nhân gian biết bao nhiêu mỹ nữ không động lòng, lại động lòng với một nam nhân, hơn nữa lại còn là thiên tử.

Sinh ra là một kẻ vô tâm, không phải tốt hơn sao? Tâm không động, tình không động, cả đời trôi qua vô ưu, vô lo, không vì thứ gì mà chậm lại, càng không vì bất cứ ai mà dừng chân.

Chỉ tiếc, là ông trời không cho hắn như vậy. Ông cho hắn một trái tim dạt dào tình cảm, để rồi phải chịu những đau đớn, khổ sở như vậy.

Hắn khóc không phải vì hắn muốn ra vẻ yếu đuối, càng không phải hắn cầu người khác thương hại. Chỉ là tình cảm đã dồn nén quá lâu rồi, không kìm nổi nữa, chỉ có thể để mặc nó tuôn ra.

Hắn ngồi cuộn người lại, âm thanh nức nở không ngừng phát ra từ cổ họng. Hắn mệt rồi, thật sự mệt rồi. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật dài thật dài. Đem tình cảm trong hai mươi lăm năm ròng theo giấc ngủ mà chôn vùi một lần nữa.

Đêm lạnh, tiếng gió mạnh mẽ va đập vào cửa sổ. Có mấy ai nghe thấy, lẫn bên trong tiếng gió ấy, là tiếng nức nở bi ai của một vị tướng quân đang dần chìm trong tuyệt vọng? Có mấy ai nghe thấy tiếng gào thét bi thương của một vị tướng quân đang lạc lối?

Không một ai nghe thấy, càng không một ai thấu hiểu.

Gió lạnh khiến tâm người ta càng trở nên buốt giá. Một trái tim nguội lạnh, một trái tim khác lại vẫy vùng trong tuyệt vọng, lang thang tìm lối thoát. Bên trong tiếng gió gào, không còn tiếng nức nở, chỉ có âm thanh lạnh lẽo đến tột cùng.

"Nếu còn có kiếp sau, nguyện trở thành người có trái tim sắt đá, vô ưu vô lo mặc cho dòng đời đưa đẩy. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, không vì cái gì mà chậm lại, càng không vì bất kì ai mà dừng chân."

*****

Nam Huyền Quốc đời thứ mười bảy.

Thịnh An Hầu - Lưu Sát Huyền thành thân.

Hai năm sau, Hầu phủ chào đón một tiểu Hầu gia.

Bảy năm sau, Lưu Sát Huyền hi sinh.

Tương truyền, Nam Huyền Quốc đời thứ mười bảy. Vị vua được người người kính trọng, anh minh sáng suốt, sau khi Thái Tử tròn hai mươi tuổi, đã lập tức truyền ngôi. Thái Thượng Hoàng sau khi thoái vị, liền mai danh ẩn tích.
Ba năm sau đó, y đã được tìm thấy dưới một gốc anh đào đang mùa ra hoa. Mái tóc đen nhánh khi nào đã sớm chuyển bạc. Đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng. Không có cử động, cũng không có hơi thở. Chỉ thấy trên tay y là một dải lụa đỏ thêu hoa văn cánh phượng thường xuất hiện trên mái tóc của vị tướng quân nào. Một đường chỉ màu đỏ sẫm như ẩn, như hiện trên dải lụa.

"Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định, sẽ lấy ngươi làm thê tử, một lòng chung thủy, đầu bạc răng long."

Mặc kệ ngươi nam hay nữ, trẻ hay già. Chỉ cần là ngươi, đều một lòng đáp trả, nguyện không oán trách.

Tiểu Huyền, xin lỗi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro