Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển hôm nay vẫn yên tĩnh như ngày nào,tôi vẫn một mình đi trên bãi cát trắng nhìn những cơn sóng đang đánh vào bờ mà lòng cảm thấy buồn làm sao,tôi thẫn thờ nhìn lên trời cao nghĩ đến chuyện tình tôi và anh đã trải qua bất chợt nở một nụ cười
...
Anh tên Trần Anh Trường còn tôi tên Đỗ Hoàng Thanh,tôi và anh quen biết nhau từ nhỏ,cùng nhau lớn lên,đến năm lớp 11 tôi nảy sinh tình cảm khác với anh thứ tình cảm trên mức bạn bè,trên mức anh em,phải đó là thứ cảm xúc được gọi là tình yêu,khi nhận ra mình yêu anh tôi hoảng hốt vô cùng vì tôi sợ anh biết anh sẽ ghét bỏ tôi,anh sẽ nói tôi là đồ kinh tởm và thứ tôi sợ nhất chính là không giữ được tình bạn tốt đẹp này nhưng có một điều tôi không ngờ tới là anh cũng thích tôi,ngay ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 anh đã tỏ tình và bảo:
"Ann thích em từ lớp 9 rồi,em làm bạn trai anh nha"
Cảm xúc tôi lúc ấy vui sướng vô cùng và chắc ai cũng biết câu trả lời của tôi rồi,tôi đồng ý lời tỏ tình của anh từ thời khắc này tôi và anh chính thức là người yêu của nhau.Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp,đẹp như trong mơ vậy,chúng tôi nắm tay nhau vượt qua khó khăn,vượt qua định kiến xã hội nhưng không thể vượt qua được âm dương cách biệt.Ngày xảy ra chuyện không mong muốn ấy là ngày mưa rất to,anh chở tôi sau khi tan làm về như thường ngày,trên đường đi tôi và anh trò chuyện với nhau rất nhiều tiếng cười,nói khắp trên đoạn đường bỗng dưng có một tiếng động mạnh phát ra và
...
Tôi không còn nhớ gì nữa,khi tình dây thì tôi đã nằm ở bệnh viện rồi,khi em trai tôi bước vào nó thấy tôi tỉnh thì rất bất ngờ và nó khóc sau đó liền chạy ra ngoài kêu gia đình tôi vào,mẹ thấy tôi tỉnh lại thì bà nhào vào ôm tôi rồi cũng khóc,tôi hỏi vì sao mọi người lại khóc thì nhận được câu trả lời là
"Mày đã không tỉnh suốt một tháng nay rồi,ba mẹ tưởng mày chết rồi đấy"
Khi nghe câu trả lời tôi thấy bất ngờ vô cùng,gấp gáp hỏi mọi người anh Trường đâu,sao không vào đây,tôi vừa dứt lời bầu không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ,mọi người đều cuối gập mặt xuống thì thằng em tôi lên tiếng nói:
"Anh Trường mất rồi,mất từ lúc xe cấp cứu đưa cả hai vào viện,anh bị chấn thương sọ não nặng nên không qua khỏi"
Tôi đứng hình khi nghe những lời nói đó,giấy phút ấy tất cả những kỷ niệm mà tôi và anh đã trải qua lần lượt chạy vào đầu tôi,tôi khóc,khóc rất nhiều,khóc vì lúc mình tỉnh dậy cũng là lúc nghe tin người mình yêu nhất đã lìa xa cõi đời,tôi nhớ lại những buổi hẹn hò trên bãi biển cùng anh,anh nói với tôi anh rất thích những cơn sóng,rất thích đi dạo trên bãi biển với người mình thương nhưng giờ đây anh đã đi rồi,tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy?Tại sao lại cướp mất anh đi?Tại sao?Hàng loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu tôi,mọi người xung quanh phải kiềm tôi lại để tôi không vùng vẫy nữa và sau đó tôi ngất đi
...
Khi tỉnh dậy tôi thẫn thờ,đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc tưởng nhỏ cạnh bàn mặt mày tôi xanh xao quá,đúng rồi tôi phải đi đến cạnh anh chứ?Tôi rời khỏi chiếc giường mà mình đã nằm cả tháng nay để đi ra ngoài hít thờ bầu không khí trong lành và tôi đến nhà anh,đi thẳng vào chiếc bàn thờ nhỏ,trên bàn là hương khói,di ảnh cùng nụ cười của một chàng thanh niên 20 tuổi,tôi thắp hương cho anh rồi đi ra chỗ chôn anh,tôi nhìn bia mộ anh bằng đôi mắt trách móc rồi nói vời anh rất nhiều:
"Sao anh đi trước em,sao anh bỏ em đi rồi,hứa là sẽ nắm tay dạo trên biển ngắm sóng đến lúc thành hai ông già 80 tuổi luôn mà,sao giờ anh chỉ dừng lại ở tuổi 20 vậy,hứa là sẽ đưa em đi qua 15 quốc gia trên thế giới cơ mà,sao bây giờ anh chì nằm yên một chỗ vậy,anh đi rồi thì ai nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại đây,rồi sau này khi em cũng chết đi thì em cũng là một ông già rồi còn anh,anh vẫn là chàng thanh niên tuổi đôi mươi mang trong mình nhiều ước mơ,hoài bão và sức sống tuổi trẻ nhưng anh bỏ em đi rồi,anh không thương em gì hết,anh đi trước em rồi bỏ lại em ở thế gian này,anh hết thương em rồi"
Rất nhiều câu "anh hết thương em rồi" được tôi nói ra,nói được một câu nước mắt tôi lại tràn ra mà không có cách nào ngăn lại được,tôi trò chuyện với anh hơn 4 tiếng thì tôi trở về nhà.
Sau đó ngày nào tôi cũng đến bãi biển mà cả hai đã nắm tay nhau hứa rất nhiều,tôi vừa đi vừa hưởng thụ gió biển ùa vào nhìn những cơn sóng đang đánh vô làn cát trắng mà tim như bị xé ra trăm mảnh,dường như suốt khoảng thời gian đấy tôi chưa thể chấp nhận một sự thật rằng anh đã mất nhưng sau 5 năm tôi cũng đã chấp nhận việc anh đã rời xa thế gian này,rời xa tôi và hai chàng trai một người 19 người kia 20 nắm tay đi dạo trên làn cát trắng năm ấy giờ chỉ còn chàng thanh niên 24 tuổi ngày ngày đi trên làn cát,nhìn,lắng nghe sóng vỗ vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro