Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Sau này sẽ đổi xưng hô.

_________

Ngạn Thanh có một người bạn thân tên Mộ Hàn, nó rất ít nói lại lạnh lùng. Trong xóm nó là giàu nhất nhưng cũng chẳng có ai chơi với nó ngoài cậu vì cái tính âm trầm kia.

Ngạn Thanh đã dốc hết sức để quan tâm và chơi cùng nó. Có vẻ như công sức của cậu cũng không uổng phí đi, sau vài tháng thì nó cũng cởi mở hơn, nhưng có vẻ nó chỉ cởi mở với mình cậu.

Hôm nọ, vì trời quá nóng nên Ngạn Thanh có rủ Mộ Hàn tới một con sông lớn để tắm, con sông này chảy từ đầu xóm tới cuối xóm chắc chắn sẽ chảy ngang qua nhà cậu.

Nhưng Ngạn Thanh không thích bơi ở đây vì nó quá ít nước, nước chỉ dâng tới eo thôi. Nên Ngạn Thanh quyết định dẫn Mộ Hàn tới gần đầu xóm chỗ rộng và sâu nhất để tắm.

Tới nơi, Ngạn Thanh không nghe lời khuyên của nó rằng phải khởi động cho nóng người trước mà đã nhảy xuống.

Chỗ cậu nhảy cũng khá xa bờ, Ngạn Thanh như con vịt bơi qua bơi lại trên mặt nước, trên này Mộ Hàn vẫn ung dung khởi động tay chân.

Chỉ là chưa khởi động nóng người, nó đã nghe được tiếng thét của Ngạn Thanh. Cậu bị chuột rút rồi, cơ thể lúc này đang hoảng sợ vùng vẫy.

Nhưng càng vùng vẫy cơ thể rất nhanh sẽ chìm xuống, hiện tại chỗ này rất vắng. Mà Ngạn Thanh đã bị trôi tới giữa sông chỗ sâu nhất. Mộ Hàn không suy nghĩ liền nhảy xuống bơi tới chỗ cậu.

Ngạn Thanh đang hoảng sợ bỗng nắm được thứ gì liền dùng hết sức ghì nó xuống để nổi lên. Mộ Hàn dưới nước bị ghìm lại bả vai cũng nín thở cố gắng kéo cậu vào bờ.

Nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ, khi tới gần bờ sức nó đã cạn kiệt từ từ thả lỏng chìm xuống. Ngạn Thành bên này thấy được mặt đất liền liều mạng cố gắng bơi qua.

Nhưng khi đã lên được bờ quay lại Mộ Hàn đã không thấy đâu. Chạy về nhà kêu ba mẹ hai bên nhưng khi tới nơi, xác đã bị trôi đến nơi nào cũng không biết.

Sau từ lần đó, Ngạn Thanh bị cấm ra sông tắm. Cậu còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, bên gia đình cậu phải chi trả mọi số tiền lo hậu sự bên kia.

-----------

Từ ngày đó tính đến giờ đã gần 1 thánh Mộ Hàn mất. Tối đó, vì buồn chán mà cậu đã đi ra sau nhà. Đằng sau có một chỗ để rửa bát, chỉ cần bước vài bước xuống thềm đá là đã đụng được tới nước sông rồi.

Tối nay nước dâng lên, có vẻ là cao qua ngực cậu. Lúc đang ngâm chân bỗng giữa sông có một cục màu đen đen đang trồi lên khỏi mặt nước. Ngạn Thanh nheo mắt lại, đến khi nhìn rõ thì nó cũng đang từ từ đến gần.

Tim cậu bỗng đập mạnh, cậu nhìn rõ ràng đó là một cái đầu. Hai con mắt đỏ đục ngầu đang nhìn cậu, làn da tái nhợt như nhìn được mạch máu bên trong.

Đầu cậu trống rỗng, thật quen thuộc. Nó chính là Mộ Hàn, đến khi hồi thần. Nó đã tiến tới gần bục đá dưới chân cậu vài bước.

Mộ Hàn từ từ trồi lên, cơ thể nó tái nhợt, xanh xao. Những móng tay sạch sẽ giờ đã đen xì, cậu hiểu nó muốn làm gì, nó vươn tay muốn chạm vào chân cậu.

Ngạn Thanh rụt chân lên run rẩy nhìn nó dưới nước, hơi lạnh xung quanh bao bọc lấy cậu như đang đứng gần một cây nước đá lớn vậy.

Nhìn thấy hành động tránh né của cậu, Mộ Hàn nhíu mày. Nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp mà một đứa trẻ không nên có cất lên:

- Tiểu Thanh, tớ lạnh... Đến đây với tớ đi.

- Đừng sợ... Đến đây.

Ngạn Thanh sợ đến mức không nói nên lời, cơ thể cậu không tự chủ được đang đứng lên chậm rãi đi tới gần Mộ Hàn.

Nhìn bàn tay trắng bệch kia đang dơ lên như muốn kéo cậu xuống địa ngục cậu liền nhắm mắt lại. Đằng sau bỗng có tiếng quát khiến cậu giật mình tự chủ lại được cơ thể:

-Tiểu Thanh, tên nhóc quậy phá này. Có biết giờ nào rồi không mà còn ngồi dưới đó thế hả.

Ngạn Thanh mừng rỡ cố hết sức chạy tới nhà trên ôm lấy Nhã Lâm. Nước mắt cậu chảy vì sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi. Cậu đã bị nó bắt đi rồi.

Lúc này Nhã Lâm gọi cậu lại mắng vài câu rồi kêu cậu vào phòng ngủ, Ngạn Thanh đành nhanh chóng đánh răng rồi chạy như bay lao vào phòng đóng cửa lại.

Vì cậu muốn ngủ riêng nên ba mẹ cũng đã xây cho cậu thêm một căn phòng nữa. Vừa lao vào phòng cậu cảm thấy thật an toàn.

Đọc truyện tranh một chút để vơi đi sự sợ hãi, đúng là hiệu quả cậu đọc đến quên trời quên đất. Đến khi nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ rồi, nếu không ngủ chắc chắn một hồi sẽ bị mắng.

Cậu bật quạt rồi tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ hình con vịt màu vàng. Ngạn Thanh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ qua vài phút cậu đã ngủ say.

Bên ngoài bỗng có tiếng nước tí tách như rơi xuống sàn, kèm theo là tiếng bước chân. Căn phòng đang bình thường bỗng trở nên lạnh lẽo khi cánh cửa từ từ mở ra.

Ngạn Thanh cau mày lăn nhẹ vào góc, hơi lạnh không thấy biến mất mà ngày càng gần. Ngạn Thanh run run mở mắt, vì ánh sáng từ đèn ngủ mà cậu có thể thấy được lờ mờ một dáng người. Cao hơn cậu, rất rất cao.

Bóng người ngày càng áp sát cậu. Ngạn Thanh cảm nhận được, có một cánh tay lạnh tựa như không khí đang vuốt ve cơ thể mình, nhưng lúc này cậu không thể cửa động.

Chợt, tiếng cười khúc khích vang lên. Trong bóng tối như vô tận, càng làm thêm vẻ quỷ dị:

-Tiểu Thanh, sao cậu không đi theo tớ.

-Cậu ấm áp như vậy, còn tớ lại quá lạnh lẽo. Chi bằng cậu sưởi ấm cho tớ đi.

Ngạn Thanh lúc này chợt tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cơ thể cứng ngắc như bị bóng đè. Đôi mắt trợn to đảo qua lại:

-Tiểu Thanh, lúc đó tớ nên kéo cậu theo.

-Tiểu Thanh hức...hức bọn họ ăn hiếp tớ...hức hức. Bọn họ muốn bắt hồn tớ đi. Cứu tớ với.

Giọng cười bỗng chuyển thành tiếng khóc bi thương:


-Tiểu Thanh, tớ nhớ cậu lắm. Đợi tớ đủ mạnh rồi, tớ mang cậu theo nhé.

Ngạn Thanh chỉ có thể ú ớ trong miệng không phát ra thành lời, cậu sợ quá phải làm sao:

-Cậu muốn nói sao, được rồi.

-Mộ Hàn, tớ xin lỗi cậu. Lúc đó vì tớ quá hoảng sợ nên mới kéo cậu xuống, tớ không cố ý, tớ không cố ý đâu!

Nhưng lần này nó chỉ im lặng, Ngạn Thanh lại cảm nhận được, đằng sau lưng mình như có tảng băng áp lên vậy, cánh tay nó như dây leo ôm lấy cậu nhưng chẳng thể chạm vào:

-Đợi tớ, tớ sắp chạm vào cậu được rồi.

Ngạn Thanh lúc này có chút tức giận, cậu nói một đằng nó lại trả lời một nẻo không tức mới lạ. Nhưng mà cậu sao dám nói:

-C..cậu có thể hay không đừng bắt tớ đi, dù sao cả hai chúng ta cũng đã từng là bạn thân...

-Tiểu Thanh không muốn theo tớ sao!

Hơi lạnh phả vào gáy cậu, Ngạn Thanh biết nó đang tức giận. Nhưng cậu không muốn đi theo nó:

-Tớ xin cậu, tớ không muốn đi.

Giọng nói mềm mại như dỗ dành nó, Mộ Hàn lại im lặng, không lâu sau mới trả lời:

-Tớ cho cậu thêm 7 năm. Tới lúc đó cậu phải đi với tớ, cậu có trốn cũng vô ích.

Nói xong câu này, Ngạn Thanh liền ngất đi. Sáng hôm sau, Ngạn Thanh đau đầu chỉ nhớ 2/3 câu chuyện. Lời nói dẫn đi sau 7 năm cậu đã không còn nhớ nữa rồi. Như bị mất trí mà quên mất.

-----------

Cứ thế mỗi khi đến nữa đêm, nó lại tìm cậu. Những cử chỉ thân mật nó làm đến không biết chán, hết sờ rồi lại liếm. Cứ qua từng ngày, Ngạn Thanh lại không dám nói với ba mẹ vì sự đe doạ của nó.

Ngạn Thanh cảm nhận được, có vẻ như nó ngày càng mạnh. Lúc trước đụng vào dường như sẽ xuyên qua nhưng bây giờ nó như là một người bình thường, có thể nói chuyện có thể đụng vào.

Mọi việc cứ bình thường trôi qua nếu không có nó, Ngạn Thanh tới vài năm sau mới biết. Nó chính là sắp hoá thành quỷ rồi.

Mộ Hàn bây giờ có thể ra ra vào vào dù là sáng hay tối. Đến khi ngày càng mạnh, tính chiếm hữu của nó mới bộc phát.

Ngạn Thanh nói chuyện thân thiết với một bạn học, hôm sau nghe tin người nọ bị trượt chân té xuống sông xém chết đuối. Ngạn Thanh giúp một bạn nữ bê sách, ngày hôm sau lại nghe tin bạn nữ bị chậu hoa bằng đá rơi trúng đầu tình trạng nguy kịch đang nằm viện.

Cứ thế mọi chuyện kì lạ cứ diễn ra, Ngạn Thanh cũng từ từ khép mình. Cậu mỗi ngày đi học về đều trốn trong phòng như đang nói chuyện với ai đó. Ba mẹ nhiều lần rặn hỏi cậu vẫn chối không có.

Cứ thế nhiều năm đã trôi qua, Ngạn Thanh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nó. Mộ Hàn muốn cậu ở trong phòng không cho bất kỳ ai vào, cậu đồng ý.

Nó muốn cậu ôm lấy nó, cậu không dám từ chối. Mọi đều hắn đặt ra cậu luôn nghe theo, cho đến một hôm. Ba mẹ đã không thể nhẫn nhịn nhìn đứa con trai mình cưng chiều nhất ngày càng lầm lì ít nói.

Vì không ra ngoài nhiều nên da của cậu trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên trong. Nhã Lâm nhìn lén vào cửa phòng, đến khi thấy được mọi thứ bên trong cô cũng phải trợn mắt.

Ngạn Thanh nằm trên giường, cậu đang mê mang nhìn về một góc. Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc đó là một người con trai có dáng người cao lớn đang nằm sau ôm lấy con trai mình.

Nhìn kỹ có thể thấy, người này không hiểu sao cứ lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ hắn phát hiện cô đang nhìn mình, đôi mắt đỏ như máu chậm rãi nhếch lên. Hắn há miệng để lộ hai cái nanh dài đến đáng sợ:

-Ahhhhhhh.

Nghe được tiếng thét của cô, Ngạn Thanh đang mê man cũng phải giật mình tỉnh táo lại. Cậu từ từ chống lấy cơ thể yếu ớt của mình nhìn Nhã Lâm kinh ngạc đang té ngồi trên đất.Ba cậu đang đỡ cô lên.

Ngạn Thanh muốn đi tới đỡ Nhã Lâm cũng không được. Như bị sức lực cực lớn giữ lại, ánh mắt mông lung không rõ đang nghĩ gì:

-A Hàn, thả tớ ra...

-Thật không ngoan.

Ngạn Thanh bất lực bị hắn giữ lại, Nhã Lâm nhìn cậu đang đối diện mình thì rất sợ hãi:

-T..thứ đằng sau con là gì vậy!

-Đó là A Hàn.

Nhã Lâm mở to mắt, là đứa trẻ đã chết cách đây vài năm. Chẳng lẽ hắn hận con trai cô tới mức muốn kéo cậu theo sao.

Ngạn Thanh mệt mỏi nằm xuống giường, đôi mắt từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy năm nay cơ thể cậu bắt đầu bệnh vặt nên rất mệt, ở đâu cũng có thể ngủ rất nhanh.

Hàn Mộ nhìn thiếu niên xinh đẹp ngủ trong lòng mình liền có chút hài lòng, hắn đứng dậy. Thân thể cao lớn lượn lờ trên không:

-Tôi sẽ mang cậu ấy theo sau 1 tháng nữa.

Nhã Lâm tức đến đỏ mặt:

-Mày không có quyền mang con tao đi đâu cả.

-Bỏ ý định mời thầy đi, tôi không phải là một hồn ma bình thường.

Nhã Lâm xông tới muốn tóm lấy hắn liền bị một đợt gió mạnh đẩy ngã xuống đất, Hàn Mộ nhìn cô rồi biến mất không giấu vết. Nhã Lâm ngồi trên đất khóc đến đáng thương nhìn về phía đứa con trai của mình.

Lấy mạng trả mạng...

-------------

Cứ thế thời gian cứ dần trôi, Ngạn Thanh lại ngày càng yếu ớt. Cậu chỉ có thể nghỉ học để dưỡng bệnh vài ngày.

Trong 1 tháng qua, Nhã Lâm đã tìm rất nhiều thầy về nhưng khi họ đến đều như nhìn được thứ gì đó rất đáng sợ rồi chỉ lắc đầu rời đi.

Nhìn đứa con trai ốm yếu của mình mà lòng quặn thắt, Nhã Lâm đã lấy nước mắt để rửa mặt trong nhiều ngày qua. Ngạn Thanh thấy thế cũng chỉ an ủi vài câu con không sao.

Nhưng thời gian một tháng đã đến, Ngạn Thanh nằm trong lòng một thiếu niên. Hơi lạnh từ đằng sau bao bọc lấy cậu khiến cậu có chút rùng mình:

-A Hàn, tớ mệt quá.

Hàn Mộ nhìn cậu rồi cuối xuống hôn lấy cái má mềm mại kia, hắn chính là không muốn buông tha cho cậu. Chỉ muốn cậu ở mãi cạnh mình:

-Đi nhé.

Ngạn Thanh không trả lời, cậu nhìn về phía cửa phòng nhưng rồi cũng cụp mắt xuống. Hơi thở đều đều cũng dần mờ nhạt rồi lại như một con búp bê xinh đẹp không có sức sống nằm trên giường.

Hàn Mộ nhìn cậu rồi cười, hắn đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn bằng vàng rồi hôn lấy nó như một bảo vật:

-Đến nơi chỉ có hai ta.

-------------

Ở một nơi được cho là không có ở nhân gian. Xung quanh là một cánh rừng, giữa rừng lại có một căn biệt thự lớn. Dưới sân còn trồng rất nhiều hoa thu hút ông bướm.

Ngạn Thanh nằm trong lòng Hàn Mộ nũng nịu với hắn:

-Em muốn trồng hoa hồng.

-Không được, hoa hồng có gai. Em sẽ bị thương.

-Không chịu, A Hàn không yêu em.

Nhìn thiếu niên nhỏ xinh đẹp đang giận dỗi mình hắn liền cười nhẹ xoa đầu cậu:

-Cho em trồng nhưng phải cẩn thận biết chưa.

-A Hàn là tốt nhất.

Nhìn Ngạn Thanh tung tăng chạy ra ngoài vườn trong mắt hắn chỉ có sự dịu dàng cùng cưng chiều nhìn cậu.

Em ấy không nhớ gì cũng tốt, đáng ra phải làm việc này sớm hơn. Ngạn Thanh bên này khi vừa mở mắt đã ở đây, cậu không biết tên mình cũng chẳng biết đây là đâu.

Chỉ có hắn xuất hiện giải đáp mọi thắc mắc cho cậu, hắn nói hắn là chồng của cậu và đây là nơi cả hai cùng chung sống. Cậu gặp tai nạn nên đã quên hết tất cả.

Ngạn Thanh mới đầu không tin nhưng cảm nhận được tình yêu và sự cưng chiều từ hắn. Không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.

Ở đây cũng khá lâu rồi, Ngạn Thanh cũng đúc kết ra kết quả là cậu bị sự dịu dàng của hắn làm đổ gục. Ngạn Thanh cứ thế sống trong sự dung túng của hắn.

Một cuộc sống hạnh phúc biết bao. Cậu yêu hắn và cậu cũng yêu luôn nơi này.

_______________

End

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Viết mỏi cả tay huhu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠).

TG: He đó các cậu (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro