Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Một ngày của kẻ được cưng chiều và kẻ cưng chiều sẽ như thế nào~.

___________

Thừa An Bạch, thiếu gia nhà họ Thừa. Cậu từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cũng bởi vì sinh non nên cậu rất được ba mẹ chiều chuộng yêu thương. Kế bên còn có một người bạn trai trúc mã lúc nào cũng đặt cậu trên đầu quả tim mà nâng niu bảo vệ.

Hắn đồng ý rằng sẽ không có một kẻ nào dám khinh thường cậu trước mặt hắn. Bởi vì hắn có thể cho kẻ đó nhập viện nếu kẻ đó chỉ cần dám lớn tiếng với cậu:

-San San...

Giọng nói mềm mại lại có phần hơi khàn vì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Thừa An Bạch khó chịu sờ soạng chỗ ngủ kế mình, trống rỗng và lạnh lẽo, có thể người đó đã dậy từ sớm rồi:

-San San.

Lần này giọng nói mang thêm vài phần cáu kỉnh, cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu niên cao lớn mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước vào, nhìn có thể thấy hắn vừa chạy bộ một quãng đường dài. Những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cần cổ hết sức thu hút.

Hơi thở đều đặn từng bước đi tới ôm con mèo nhỏ kia lên, vâng đây là công việc lúc 8 giờ mỗi sáng của hắn. Dỗ dành tiểu thiếu gia vui vẻ xong liền mang cậu đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay cho cậu một bộ đồ mới.

Thừa An Bạch mặc bên trong là áo sơ mi trắng còn bên ngoài là chiếc áo hoodie màu nâu. Bên dưới là quần dài màu đen, đơn giản nhưng lại đáng yêu.

Thừa An Bạch được cưng chiều ôm ôm xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ba mẹ ngồi trong phòng bếp nhìn con trai mình làm cá mặn cũng thở dài:

-Tiểu San, con không cần cưng chiều nó quá. Sắp hư đến nơi rồi.

-Không sao, là con tự nguyện.

Thừa An Bạch thấy có người lên tiếng bảo vệ mình liền tinh nghịch cười rồi hôn cái chụt lên má hắn, Diệp Lâm San chỉ dịu dàng vuốt ve mặt cậu rồi đặt cậu xuống chiếc ghế kế bên:

-Con cũng ngồi xuống ăn sáng đi.

-Không cần ạ, lúc sáng đã ăn bên nhà rồi. Con lột tôm cho An An thôi.

-Thật là khổ con quá.

-Là con tự nguyện.

Nghe câu trả lời của hắn ông bà Thừa cũng bật cười, hai đứa nhỏ này từ bé đã được đính hôn ước với nhau rồi. Chỉ là hiện tại chưa tới tuổi muốn kết hôn thôi, nhìn Diệp Lâm San chăm chút kỹ lưỡng cho con trai mình như vậy ông bà cũng thật hạnh phúc nha.

Bên này Thừa An Bạch vừa nhìn thấy con tôm trong bát mình, cậu lập tức lấy nĩa đâm nó rồi bỏ vào miệng. Bữa sáng cứ thế trôi qua đầy yên bình.

__________

Thừa An Bạch lúc này đang ngồi trong lòng Diệp Lâm San xem tivi, hắn giúp cậu chải tóc thật kỹ rồi lại chỉnh cổ áo ngay thẳng lại. Cuối cùng mới mỉm cười yêu chiều hôn lên má cậu.

Thừa An Bạch bị hôn cũng không phản kháng, cậu quay lại chu môi nhỏ lên nhìn hắn. Diệp Lâm San liền bật cười cụng trán mình vào trán đối phương rồi nhẹ nhàng hỏi:

-An An, lúc nào sẽ đám cưới.

-Ưm, bây giờ thật sớm. Tớ không thích.

Thấy cậu không vui, Diệp Lâm San liền gật đầu hảo hảo dỗ dành bé con trong lòng:

-San San tớ muốn ăn kem.

Diệp Lâm San bế cậu bằng một tay rồi đi về phía bếp, người hầu thấy hắn đi vào liền chạy ra hỏi có chuyện gì sao, hắn chỉ lắc đầu đi tới tủ lạnh mở tủ lấy cây kem dưa hấu ra.

Đưa cây kem cho cậu rồi đóng tủ lại. Nhìn thân cây kem cứng và lạnh, Thừa An Bạch bĩu môi lại trả về cho hắn:

-Đây đây thiếu gia, tôi hầu người ăn kem.

Ngồi xuống ghế sofa, hắn xé rách bọc kem bên ngoài rồi cắn một góc nhỏ trên đầu. Đưa cây kem cho Thừa An Bạch, cậu liền ăn phần Diệp Lâm San cắn. Vì răng cậu nhạy cảm nên không thể ăn đồ lạnh như kem được, sẽ bị buốt.

Một người cắn một người ăn, đến lúc cây kem còn 2/3 thì cậu dừng lại lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Diệp Lâm San đành sử lý giùm cậu, Thừa An Bạch này cũng thật dính người, nhưng cậu thật chất chỉ dính lấy một mình hắn. Chắc là bên nhau từ nhỏ nên sinh ra cảm giác dựa dẫm rồi.

Vỗ vỗ lưng cậu, Thừa An Bạch nhìn tivi chiếu phim hoạt hình cũng nhàm chán không muốn xem nữa nói muốn ra vườn chơi. Diệp Lâm San chỉ im lặng, ăn xong cây kem liền bồng bé cưng ra vườn.

Ở đây có một vườn hoa thật lớn, giữa vườn còn có mấy cây to che bóng mát. Cành cây còn được dùng để chế tạo thành một chiếc xích đu chắc chắn.

Đặt cậu lên xích đu, Diệp Lâm San đứng đằng sau đẩy nhẹ cọng dây. Chiếc xích đu nâng cậu lên cao, Thừa An Bạch thích thú mấy trò như vậy. Chơi đến quên trời đất, thấy nắng bắt đầu gắt. Diệp Lâm San không cho chơi nữa mà dắt cậu qua một căn chồi nhỏ ở trong vườn ngắm hoa.

Bên dưới cái chồi nhỏ ấy là một hồ nước để nuôi cá, nhìn mấy con cá mập ú kia. Thừa An Bạch dơ tay hạ mình xuống muốn chạm vào chúng liền bị một lực mạnh mẽ đằng sau kéo về:

-Tớ muốn đụng vào cá, San San bắt cho tớ đi~

Nhìn cậu lại giở thói làm nũng, Diệp Lâm San từ bé đã chiều chuộng cậu cũng mềm lòng. Hắn thở dài hơi cuối xuống người, bàn tay nhanh chóng vớt một bé cá nhỏ màu xanh dương lên.

Cá nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn cực kỳ nhỏ nhỏ đáng thương, Thừa An Bạch mắt lấp lánh vì nhìn thấy đồ chơi mới. Cậu chọc chọc nhẹ nhàng vào bụng cá khiến nó lật ngửa rồi lại úp xuống.

Trêu ghẹo đến vui vẻ, thấy nó mệt mỏi rồi Diệp Lâm San liền thả nó lại vào hồ rồi đưa hộp thức ăn kế bên ghế cho cậu. Thừa An Bạch cầm lấy một nắm nhỏ rồi ném xuống hồ, cá con bắt đầu bu lại ăn.

Diệp Lâm San lúc này ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vòng qua eo cậu. Thừa An Bạch không quan tâm, cậu kéo một ống quần lên rồi hạ bàn chân trần của mình xuống.

Mấy con cá trơn trượt bu quanh chân cậu khiến cậu nhột muốn chết. Chân nhỏ tung nước khiến mặt hồ gợn sóng, Diệp Lâm San phía sau thấy cậu vui vẻ cũng mỉm cười hôn mấy cái lên má thiếu niên. Hắn đồng ý là mình nghiện người yêu nặng đó.

Chơi cả một buổi, gần 3 giờ chiều thì Diệp Lâm San bế cậu vào nhà. Trên tay cậu còn cầm vài vòng hoa nhỏ vừa đan, cậu đội cho hắn một chiếc rồi lại đội cho mình một chiếc.

Nhìn trò trẻ con của Thừa An Bạch, Diệp Lâm San cũng không nói gì trong mắt chỉ chứa mỗi sự sủng nịnh cho bé cưng. Rửa chân lại sạch sẽ, Thừa An Bạch lại tung tăng bay nhảy trong nhà.

Hết làm cái này sẽ phá cái kia, Diệp Lâm San chỉ ngồi một chỗ. Bên biệt thự nhà hắn hiện tại ba mẹ cũng không ở nhà nên không cần về. Cả hai đã đi công tác gần 1 tuần rồi, còn nói khi về sẽ mang quà cho con dâu.

Đến 7 giờ tối, ăn cơm xong Thừa An Bạch lại quậy phá cùng Diệp Lâm San một trận rồi mới lên phòng học bài. Diệp Lâm San đang chơi gaem trên giường Thừa An Bạch thì có nhận được một cuộc gọi. Tên đã lưu là mẹ thì hắn nhanh chóng bắt máy:

-Haha con dâu của mẹ đâu rồi.

Diệp Lâm San giường như đã quen việc mẹ gọi cho hắn nhưng lại tìm Thừa An Bạch. Đi tới chỗ cậu, Diệp Lâm San đưa điện thoại cho cậu cầm rồi bế cậu lên còn mình thì ngồi lên chiếc ghế xoay.

Hai chân nhỏ của cậu luồn qua khe lưng ghế mà đung đưa:

-Dì tìm con ạ.

-Ôi cục cưng, ta có mang socola con thích về đây. Ngày mai ta kêu Tiểu San mang cho con nhé.

-Thật ạ, cảm ơn dì.

-Nào đừng khách sáo chứ, cục cưng đã ăn gì chưa?

-Ăn rồi ạ.

-Ừm, nhớ ngủ sớm. Kêu tiểu San tối nay ngủ chỗ con đi nhé.

-Vâng.

-Bai cục cưng.

-Tút tút.

Thừa An Bạch gục lên vai hắn rồi dụi dụi, Diệp Lâm San tắt đèn bàn học rồi lấy đồ cho cậu đi tắm, tủ đồ của Thừa An Bạch có chứa vài bộ đồ cho Diệp Lâm San vì nhiều lúc hắn sẽ ngủ lại phòng cậu và nó rất thường xuyên.

Tắm xong, Thừa An Bạch như con cá muối lười biếng tựa vào người Diệp Lâm San. Tắt đèn phòng tắm, cả hai lên giường nằm rồi Diệp Lâm San đắp chăn kỹ càng cho cậu. Như thường lệ, Thừa An Bạch nũng nịu dụi vào ngực hắn.

Diệp Lâm San ôm bé cưng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu cho dễ ngủ. Không bao lâu, thiếu niên ngoan ngoãn đã ngủ say trong ngực hắn.

Hôn một cái lên môi nhỏ hồng hồng kia, lúc này Diệp Lâm San mới thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.

____________

TG: Cuộc sống bình dị của cặp vợ chồng son:)))

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro