Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Nhắc trước, đây chỉ là một bộ truyện không có thật. Đừng có làm theo dưới mọi hình thức.

TG: Có thể không phải gu của nhiều bạn nhưng đừng buông lời cay đắng.

_____________

Thạch Nhiên có một tên người yêu là thầy pháp, cậu không biết hắn làm nghề này từ bao giờ nhưng cậu có cảm giác sợ hãi về những loại bùa chú trong căn nhà cả hai.

Thạch Nhiên luôn cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình từ mọi ngóc ngách. Dù cậu có đi đâu hay làm gì hắn đều biết.

Lúc đầu chỉ nghĩ rằng hắn gắn định vị lên người mình, nhưng đến khi kiểm tra kỹ càng trên người lại chẳng thấy máy định vị nhỏ nào. Vậy mà mỗi lần cậu hỏi hắn đều sẽ trả lời:

-Em sẽ không nhìn thấy được, bởi vì khi nhìn thấy rồi. Nó sẽ khiến em sợ hãi.

Cuộc tình này bắt đầu hai năm trước, lúc cả hai vẫn còn ở chung trường đại học. Đến bây giờ cậu cũng đã có việc làm ổn định, đó là một nhân viên nhỏ của một công ty.

Phong Tĩnh đã nhiều lần nói với cậu rằng:

-Đừng quá thân mật với họ.

Thạch Nhiên buồn cười nhìn hắn, dù cậu có thân mật với ai thì làm sao hắn có thể biết khi không theo dõi. Nhưng Phong Tĩnh chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy cậu:

-Tôi biết mọi thứ em làm, kể cả em đang nghĩ gì. Tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

---------------

Hôm nay là chủ nhật, Thạch Nhiên không cần phải dậy sớm đi làm. Nhưng có vẻ ý trời đã định không thể để cho cậu ngủ nướng, vừa 7 giờ đã bị một tràn tiếng chim lớn ríu rít bên ngoài đánh thức.

Thạch Nhiên bực bội ngồi dậy, mỗi lần thức giấc cậu đều sẽ không ngủ lại được nữa. Xỏ dép đi xuống lầu, mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi. Nhìn người con trai cao lớn đứng trong bếp bận rộn.

Thạch Nhiên liền dụi mắt đi tới ôm lấy eo hắn. Phong Tĩnh đang xào cơm bỗng cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo mình nên có hơi giật mình, hắn tắt bếp quay người bế lấy thiếu niên nhỏ lên:

-Sao không rửa mặt?

Phong Tĩnh vừa nói vừa ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa tay rồi chét kem đánh răng xong lại cho thêm ít nước lên bàn chải.

Thạch Nhiên ngốc ngốc há miệng, lực đạo vừa đủ đánh răng cho cậu. Sau vài phút thì hắn cầm cốc nước lên để cậu súc miệng, cuối cùng là dùng khăn lạnh có mùi hoa hồng lau mặt cho Thạch Nhiên.

Thạch Nhiên được vệ sinh cá nhân sạch sẽ thơm tho rồi thay đồ mới, cậu mặc đồ khủng lông hồng nũng nịu được hắn ôm trong lòng. Như bế một đứa trẻ, Phong Tĩnh không hề ghét bỏ ngược lại còn cưng chiều hôn lên cái má bánh bao kia.

Vừa sáng sớm dậy đã làm nũng một trận, bây giờ chính là lúc cực nhọc nhất. Phong Tĩnh cầm tô cơm hình con cá, bên trong là cơm chiên cùng ít rau xào.

Thạch Nhiên cậu cực kì kén ăn, nếu không đút. Có thể cả ngày ăn 1 bát cơm là xong, cơ thể bởi vì thiếu chất nên luôn gầy và nhỏ.

Phong Tĩnh lại dịu dàng đút cơm cho cậu, Thạch Nhiên như trẻ con. Cậu vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình, lâu lâu lại muốn uống nước thì sẽ nhìn hắn chớp chớp mắt.

Phong Tĩnh đút cơm xong liền đứng dậy đi rửa bát, Thạch Nhiên bên này ôm ly cam ép vừa uống vừa nghịch điện thoại. Phong Tĩnh rửa bát xong liền bế cậu lên vỗ nhẹ:

-Dạo này sao lại gầy đi rồi.

Hắn hôn lên má cậu có hơi xót xa nói, Thạch Nhiên cười hì hì tinh nghịch. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem phim thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa:

-Ngoan ở đây.

Dứt câu, Phong Tĩnh liền đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông gầy gò, anh ta là đồng nghiệp của Thạch Nhiên tới kêu cậu tối nay  cùng chung vui với mấy đồng nghiệp khác:

-Xin lỗi, em ấy hơi mệt nên không thể đi.

Câu nói ngắn gọn khiến anh có hơi ngại ngùng, Thạch Nhiên bên này thấy hắn lâu vào cũng đi ra xem liền phát hiện đồng nghiệp đang đứng bên ngoài:

-Cát Tường, cậu đến đây làm gì?

Phong Tĩnh thấy cậu đi ra liền khẽ nhíu mày, Thạch Nhiên không để ý càng đi lại gần hơn:

-Thật ra tôi đến để mời cậu đến chung vui về bữa tiệc tối nay.

-A thật xin lỗi, tôi quên mất.

Thạch Nhiên mỉm cười muốn nói đồng ý không hiểu sao đầu lại đau ầm ĩ, cậu choáng váng muốn ngã xuống liền được một cánh tay vững chắc bế lên.

Phong Tĩnh lạnh nhạt xoa lưng cho cậu, hắn liếc mắt tới đồng nghiệp đang đứng ngoài cửa. Miệng hé mở nói:

-Em ấy không được khoẻ, thật xin lỗi.

Cát Tường muốn nói gì đó bỗng anh cảm nhận được khí lạnh bao lấy cơ thể mình liền nuốt nước bot cười gượng:

-T..thật xin lỗi đã làm phiền, vậy thì hẹn lần khác vậy.

Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Phong Tĩnh im lặng bế Thạch Nhiên lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn chậm chạp lấy tấm bùa đầy chữ khó hiểu dán dưới giường.

Thạch Nhiên đầu óc quay cuồng không hiểu vì sao chỉ muốn ở cạnh hắn, cậu khẽ thút thít vươn tay muốn ôm. Phong Tĩnh im lặng nhìn Thạch Nhiên mắt lấp lánh nước đối diện mình:

-Ôm.

Phong Tĩnh hết cách chỉ đành ôm người vào lòng, lúc này cơn đau bỗng thuyên giảm nhanh chóng. Cậu dụi mặt vào lòng hắn ưm a vài tiếng:

-Ngoan, đừng ra ngoài.

Thạch Nhiên hơi mím môi lại, trong ánh mắt mơ màng cậu thấy lạnh sóng lưng.

-------------

Cứ mỗi lần ngoài đi làm, đi đâu hay muốn gì đều phải nói Phong Tĩnh một câu. Hắn đồng ý cậu mới dám đi, vì nếu không. Lúc đó đầu cậu sẽ rất đau rồi mệt mỏi chỉ muốn ở cạnh hắn.

Giấy không thể gói được lửa, vào một ngày mưa. Thạch Nhiên phát hiện, Phong Tĩnh vậy mà lại là một thầy pháp. Hắn đã dùng một vài loại bùa yểm lên người cậu, nó đơn giản không gây hại nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí.

Cậu ngày càng yêu hắn không thể dứt ra được. Phong Tĩnh vậy mà dám dùng bùa yêu lên người cậu, hắn dùng tóc của cậu và một vài món đồ cậu thường dùng để luyện ra bùa yêu.

Không những thế, pháp thuật của hắn còn cực kì cao. Không những nuôi kumathong mà còn có nuôi âm binh trong nhà. Hèn gì mỗi ngày căn nhà đều rất lạnh lẽo.

Việc Thạch Nhiên làm gì hắn đều biết, chính hắn đã sai âm binh theo dõi cậu. Hắn còn ác độc dùng bùa chú yểm những kẻ có ý với cậu, khiến những kẻ đó mỗi ngày đau đớn như chết đi sống lại:

-Sao anh lại dám giấu tôi làm những việc này!

Nhìn Thạch Nhiên tức giận, Phong Tĩnh chỉ im lặng. Hắn hồi lâu mới ngước mặt đối diện cậu:

-1 là xin lỗi tôi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta lại tiếp tục.

-Còn không, em đừng trách. Bỏ việc nghĩ mời thầy về đấu với tôi đi, em không biết những thứ tôi làm có thể đáng sợ đến mức nào đâu.

Thạch Nhiên cắn chặt răng, cậu muốn đi tới táng hắn một cái nhưng cơ thể lại chẳng cử động được. Thạch Nhiên sợ hắn sao?

-Đồ khốn, tôi ghét anh đồ chết t-.

-Suỵt.

Thạch Nhiên đang chửi như bị thứ gì đó chặn họng không thể nói, nhìn hắn từng bước đi lại gần mình trong lòng cậu không khỏi sợ hãi:

-Bé ngoan, ngủ đi. Khi tỉnh dậy, em vẫn sẽ như trước, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn bên anh.

Cơn buồn ngủ bỗng ập tới, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Thạch Nhiên cảm nhận được đã có một vòng tay ôm lấy mình.

---------------

Thạch Nhiên không hiểu vì sao lúc mình tỉnh dậy, trong đầu chỉ có một cái tên và hình dáng một người con trai "Phong Tĩnh"

Thạch Nhiên ủy khuất ngồi trên giường khóc thút thít, cậu nhớ người đó quá. Cậu muốn gặp hắn:

-Cạch.

Cửa vừa mở, hình ảnh mình nhớ thương xuất hiện trước mắt. Thạch Nhiên khóc oaoa chạy tới ôm hắn khóc như đứa trẻ:

-Hức..hức..b..bế...nhớ...hức..A...Tĩnh.

Phong Tĩnh mỉm cười dịu dàng ôm cậu lên song, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán thiếu niên:

-Nhớ tôi đến mức đó sao?

-Ưm.

-Bé ngoan.

Phong Tĩnh hắn thật hài lòng vệ sinh cá nhân cho cậu xong liền mang cậu xuống phòng khách. Hình như Thạch Nhiên đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải:

-Hôm nay là thứ hai, A Tĩnh. Em cần phải đi làm.

Thạch Nhiên hốt hoảng đứng lên liền bị hắn kéo ngã vào lòng:

-Anh xin nghỉ chỗ em làm rồi, sao này ở nhà. Anh nuôi em.

Thạch Nhiên chớp chớp mắt, Thạch Nhiên có công việc gì nhỉ, như nhìn được vẻ thắc mắc của cậu. Phong Tĩnh mỉm cười:

-Tôi làm giám đốc, đã đủ nuôi em chưa?

Phong Tĩnh mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi ửng hồng của cậu. Thạch Nhiên nhìn hắn hơi kinh ngạc, lúc trước hắn bảo mình là một nhân viên nhỏ của một công ty lớn thôi mà:

-Anh giấu em!

-Xin lỗi. Muốn làm cho em bất ngờ chút.

Thạch Nhiên như mèo xù lông, cậu ngồi dậy nắm tóc hắn dựt mạnh tàn nhẫn nói:

-Cái đồ đáng ghét này, sao lại dám giấu em. Cho anh chết.

-Tiểu Nhiên, đau anh. Ngoan nào.

Phong Tĩnh dịu dàng xoa lưng cho cậu bớt giận, Thạch Nhiên bên này thở phì phò liếc hắn. Hắn hôn lên cái má mềm mại đó rồi lại cùng cậu trò chuyện.

Đây mới là cuộc sống hắn muốn.

Hắn có thể tàn nhẫn với những kẻ ác, nhưng hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để hắn có được người mình yêu. Cả Thạch Nhiên cũng phải là của hắn, dù có là tà đạo hắn cũng nguyện ý làm.

Hắn chính là một kẻ điên có một tình yêu vặn vẹo khiến nhiều người ghê tởm, nhưng Thạch Nhiên không biết. Chẳng phải em ấy đang rất hạnh phúc sao, nhỉ.

Em ấy sẽ mãi chẳng biết được những việc kinh tởm hắn làm đâu, vì đó chính là bí mật...

_______________

TG: Thạch Nhiên chính là yêu Phong Tĩnh chứ không phải do anh ta dùng bùa rồi Thạch Nhiên mới yêu anh.

TG: Bùa yêu chỉ là một phần, còn tình cảm thật sự. Thạch Nhiên cũng rất yêu Phong Tĩnh và ngược lại.

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro