Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Cân nhắc, thụ có thể tiết ra sữa từ vú nhưng KHÔNG PHẢI SONG TÍNH, VÚ KHÔNG TO.

TG: Chỉ là bộ truyện không có thật. Có cảnh ăn thịt người và máu me, cân nhắc khi đọc

__________

Lương Đông Huyên, một thiếu niên 17 tuổi. Nhan sắc chỉ có thể coi là tạm ổn, nhưng cơ thể lại rất mềm mại. Da thịt trắng nõn, cơ thể lại mảnh khảnh.

Hè này vì được nghỉ vài tháng nên cậu đã quyết định đi đến biển để dạo chơi cho khuây khỏa tâm trí một chút.

Chuẩn bị một ít đồ để vào vali rồi đặt vé máy bay, vùng biển cậu muốn đến có tên là Safia.

Mặt biển xanh biếc, ở đây còn có rất nhiều khách sạn có view triệu đô. Đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ sẽ cảm thấy có làn gió mát thổi vào người:

-Oa thoải mái quá đi.

Lương Đông Huyên vui vẻ chụp lại cảnh đẹp trước mắt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ. Thiếu niên cứ mãi miết chụp ảnh không hề hay biết sắp có một chuyện mà mình không tưởng ập đến.

------------

Đi dạo quanh bờ biển, sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Vài chú cua nhỏ bò ngang qua rồi chạy đi mất, đang lúc ngắm cảnh biển xinh đẹp thì mắt cậu va vào một hang đá lớn không xa.

Tò mò đi tới, nhờ ánh nắng bên ngoài mà cậu có thể thấy được tất cả mọi thứ bên trong. Điều đó cũng khiến cậu kinh ngạc đến mở to mắt.

Bên trong, một thanh niên có mái tóc đen dài tựa như thác nước đổ xuống rũ rượi trên tảng đá lớn. Mái tóc này ước chừng cũng phải hơn 1m.

Nhưng thứ khiến cậu kinh ngạc nhất đó là, cậu trai đó không có thân dưới. Từ đầu đến đến hông là cơ thể giống một người bình thường.

Nhưng đi xuống nữa lại là những chiếc xúc tua màu đỏ, nó không giống như xúc tua bạch tuộc. Nó là một loại trơn trơn và dài không hề có các lỗ nhỏ trên đó.

Lương Đông Huyên sợ hãi lùi từng bước về phía sau, nhưng chàng trai kia có vẻ nghe thấy được. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu.

Chỉ thấy hắn có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt cùng đôi môi kia lại quá quỷ dị. Đôi mắt không có tròng trắng mà chỉ vỏn vẹn một màu đỏ tươi, khoé môi cũng thật dài và sâu.

Mỗi khi cười đều sẽ tới cả mang tai, điều đó khiến Lương Đông Huyên là một thiếu niên gần 18 tuổi cũng phải sợ hãi.

Không kịp nghĩ nhiều, Lương Đông Huyên xoay người ý muốn chạy khỏi hang động. Nhưng chưa chạy được mấy bước, cổ chân đã bị một thứ trơn trượt siết chặt kéo về phía sau.

Chỉ biết trong hang động nhỏ ấy vang lên tiếng hét thật dài, chẳng ai biết mà cũng chẳng ai hay. Thiếu niên cứ thế không còn thấy trở ra nữa.

Nhân viên khách sạn không thấy Lương Đông Huyên đã 2 ngày không quay lại nên đã rất lo lắng. Tìm đủ mọi cách kể cả gọi cho cảnh sát nhưng cuối cùng manh mối kiếm được chỉ có con số 0.


----------

-Huyên Huyên, em đói quá.

Lương Đông Huyên mệt mỏi nằm trong lòng của con quái vật kia, từ ngày bị bắt giữ ở đây. Lúc nào cái tên này cũng chơi phía dưới của cậu.

Hắn chơi nhiều đến mức, lỗ nhỏ cũng chẳng kịp khép lại. Bên trong tinh dịch trắng đục cứ liên tục chảy ra, mùi tanh tưởi buồn nôn chết đi được.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi ý định muốn giết hắn xuất hiện trong đầu. Có lẽ hắn hiểu cậu đang nghĩ gì, khuôn mặt ủ rũ đáng thương liền được chưng ra khiến cậu lần nào cũng phải thương xót.

Và cũng chẳng hiểu vì sao, bị cái tên này chơi đến không nhấc nổi ngón tay. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện vài hiện tượng lạ.

Ngực cậu trở nên mềm mại hơn nhưng chẳng to lên tí nào, cứ như trước nhưng núm vú lại bắt đầu tiết ra sữa. Mùi cực kỳ thơm lại còn rất ngọt, đây là những gì Lệnh Thanh đã nói khi vừa nếm vị sữa của cậu:

-Huyên Huyên đói~.

Lại nữa rồi, cái khuôn mặt đáng thương đó luôn khiến cậu mủi lòng khi nhìn. Đúng là yêu nghiệt mà, chậc chậc.

Dù là nói thế, nhưng cánh tay kia vẫn vén lấy áo lên để lộ núm vú đỏ hồng trông cực kỳ mê người. Lệnh Thanh không để cậu nói thêm gì nữa, hắn vồ tới điên cuồng mút lấy hai núm vú nhỏ kia.

Xúc tua bên dưới quấn lấy người cậu siết chặt, tựa như sợ cậu sẽ chạy đi mất. Lương Đông Huyên có hơi khó thở nhưng lại chẳng nói, cậu dịu dàng xoa đầu Lệnh Thanh không khỏi thở dài.

Lương Đông Huyên cậu đã bước vào con đường đen tối, sẽ chẳng có thể quay về được nữa rồi. Dục vọng, đó chính là thứ có trong mỗi con người.

Chỉ biết khi nếm được nó rồi, sẽ chẳng có thể quay đầu được nữa. Khẽ nhắm lại đôi mắt đã đỏ hoe, cậu chấp nhận ở lại đây vì rất nhiều thứ.

Không còn phải lo nghĩ về tương lai, cũng chẳng lo về chén cơm manh áo. Hai thứ đó khi ở cạnh Lệnh Thanh cứ như cỏ rác ven đường vậy. Mỗi khi đói, hắn đều sẽ nướng cá cho cậu ăn.

Nếu không sẽ tự tay chế biến vài món ăn khác, kỳ lạ thật đó. Một con quái vật có thể làm được điều ấy sao:

-Lệnh Thanh.

Tiếng:

-Chùn chụt.

Không ngừng phát ra từ bên dưới, đến khi đã uống sữa no nê rồi. Lệnh Thanh lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt không có tròng đen mà chỉ vỏn vẹn một màu đỏ đầy quỷ dị.

Con ngươi liên tục chuyển động, có người đến!?

-Cạch cạch.

Tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài cửa hang rồi dần tới gần. Lệnh Thanh gầm gừ trong cổ họng, âm thanh cứ như một con rắn đang thè lưỡi doạ đối thủ:

-Chúng mày vào đây xem nè.

-Hang động này tao vừa tìm được lúc nãy đó.

Không chỉ có một người, mà là 4 đến 5 người đang tiến vào. Những chiếc xúc tu bình thường quấn lấy cậu luôn mềm mại, bây giờ lại trở nên cứng như sắt.

Mái tóc bình thường rũ rượi dưới mặt nước, lúc này đột nhiên dựng thẳng. Khoé môi thật sâu khẽ mở, khung cảnh này cứ như quỷ dữ đến từ địa ngục.

Đám người đang tiến vào, nhờ ánh sáng mà thấy cảnh này liền cứng người lại. Bọn họ hét lớn rồi chạy toáng lên, nhưng một trong số bọn họ là một gã trung niên có mang theo dao.

Gã không sợ chết mà lao tới, ý muốn chém đứt những chiếc xúc tua quỷ dị kia. Nhưng dao khi chém mạnh vào chúng liền gãy đôi, đôi mắt gã trung niên mở lớn.

Lúc này cơn tức giận của Lệnh Thanh đạt tới đỉnh điểm, hắn không muốn ai đi vào địa bàn của mình. Hơn hết là chẳng muốn ai có thể nhìn thấy cậu.

Mái tóc dài kia phóng tới chỗ gã trung niên, nó giữ chặt cả tay và chân gã rồi từ từ nhấc gã lên:

-C..cứu tao với!!!

-Đồ quái vật kinh tởm. Thả tao ra!!!

Chưa kịp để gã nói thêm gì, xúc tua đã lao tới đâm qua bụng gã. Chúng nó móc hết nội tạng bên trong rồi ném ra ngoài.

Dòng máu đỏ tươi liên tục chảy xuống mặt nước, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng có thể Lệnh Thanh đã thấy được.

Hắn đặt cậu vào nơi sâu nhất trong hang động rồi đi tới chỗ cái xác. Mở miệng thật lớn. Xúc tua bẻ gãy tứ chi gã trung niên kia thật nhỏ rồi đưa tới bên miệng Lệnh Thanh.

Hắn nhai đống thịt cùng xương người kia trông thật ngon lành làm sao. Đám người lúc đầu muốn chạy cũng chẳng thoát được, một đám xúc tua khác đã bắt lấy chúng rồi xé nát cơ thể ra từng mảnh nhỏ.

Một mình Lệnh Thanh xử lý hết cả bọn chúng, Lương Đông Huyên nhìn cảnh này cũng không nói gì. Cậu chỉ rũ mắt xuống nhìn mặt nước. Thật lâu lại nhắm đôi mắt đã mệt mỏi:

-Huyên Huyên, không vui sao?

-Huyên Huyên...ghét em sao?

-Huyên Huyên...Huyên Huyên à.

-Đừng như vậy mà...em sẽ khóc. Em khóc cho Huyên Huyên xem.

Lệnh Thanh thấy cậu vẫn không quan tâm mình mà nhắm mắt dưỡng thần, hắn liền oaoa khóc lên như một đứa trẻ. Một con quái vật đã máu lạnh ăn thịt người lúc nãy tựa như chỉ là ảo ảnh.

Hắn khóc thật to, chỉ cầu cậu ôm hắn rồi dịu dàng dỗ dành như mấy lần trước. Mà Lương Đông Huyên cũng bị hành động này làm cho phiền đến bực bội:

-....Lại đây.

Giọng nói tuy khá nhỏ nhưng Lệnh Thanh vẫn có thể nghe được. Hắn như cơn gió lao tới, dụi dụi vào lòng ngực cậu rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn:

-....Sau này không được giết người bừa bãi nữa.

-Vâng!

Thấy Lương Đông Huyên không bơ mình nữa, Lệnh Thanh liền vui vẻ mỉm cười. Xúc tua lơ lửng trên không liên tục chuyển động, trông chẳng khác gì cái đuôi chó đâu.

Lương Đông Huyên vươn tay chạm nhẹ vào một chiếc xúc tua nhỏ nhất, nhưng nó nhanh chóng quấn quanh lấy tay cậu cọ cọ:

-Đáng yêu thật...

-Hưm hưm, Huyên Huyên nhìn xem em đáng yêu hơn hay nó đáng yêu hơn!

Lệnh Thanh bĩu môi khó chịu khi nghe lời khen của cậu không hề dành cho hắn mà là đám xúc tua của mình.

Đáng ghét, thật muốn cắt hết chúng đi. Như hiểu được ý của hắn, Lương Đông Huyên liền dịu dàng xoa cái đầu hắn:

-Cậu đáng yêu hơn.

-Hì hì, em biết Huyên Huyên sẽ nói vậy mà. Vì em là đáng yêu nhất.

Đúng vậy, cậu đáng yêu nhất. Nhưng cũng là con quái vật đáng sợ nhất.

___________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Có thể không phải gu của nhiều bạn nhưng Habibi vẫn mong mn đừng nói nhiều lời không hay trong truyện của Habibi.

TG: Nếu hay thì bình chọn cho Habibi nhé cảm ơn bạn rất nhìu (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro