Chương 1: (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Lưu ý, truyện không có thật.

___________

Có lời đồn đoán về việc người cá rất xinh đẹp, họ có giọng hát mê mẩn lòng người và rất mưu mô khi lừa những con thuyền nhỏ ra khơi về với mình để những thủy thủ ấy trở thành thức ăn.

Tin đồn có vẻ nhảm nhí nhưng đến khi gặp được nó rồi thì Trương Lãnh Nhuệ đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.

___________

-Đây là bảng tin mới nhất, sáng nay lúc 7 giờ. Người dân ở vùng biển Saca đã phát hiện ra một bộ xương hình dáng giống người cá.

Tiếng máy ảnh và ánh đèn lập loè hiện ra bên trong màn hình tivi. Trương Lãnh Nhuệ dùng đôi mắt hẹp dài sắt bén của mình nhìn bộ xương được chiếu trên màn hình lớn.

Bộ xương với nửa thân trên rất giống con người còn nửa thân dưới lại là đuôi cá. Có vẻ là bị trôi dạt vào bờ.

Bàn tay có phần thô to lại đầy gân xanh đang nhịp nhàng gõ lên mặt bàn bằng gỗ. Các khớp xương dài và hiện rõ qua từng tấc da thịt:

-Nhạc Nhạc, bạn bè của em kìa.

Giọng nói vang bên tai khiến thiếu niên đang say sưa ngủ trong lòng hắn liền khó chịu cựa quậy. Được rồi tiểu tổ tông của hắn ơi, em đáng yêu quá mức rồi:

-Hừm, xấu xí.

Tô Nhạc lầm bầm trong miệng nói ra những lời tỏ đầy ý chán ghét, Tô Nhạc là người cá và cũng là đồng loại của người cá trên màn ảnh kia.

Nhưng họ thật sự có tính cách quá xấu xa lại còn rất hay đấu đá lẫn nhau vì một miếng mồi. Nó khiến cậu dù có là đồng loại của họ thì cậu cũng bắt đầu chán ghét.

Nói Tô Nhạc là người cá đẹp nhất vùng biển Saca đó quả không sai, chỉ với nhan sắc của cậu cũng có thể vào giới giải trí và chiếm được top đầu bảng xếp hạng hằng tuần được ưa thích.

Chỉ là Tô Nhạc 100% là chú cá mặn, cậu rất lười. Đến cả việc ăn mặc cũng phải để Trương Lãnh Nhuệ giúp cho thì cũng phải biết cậu lười tới mức nào.

Mà hắn cũng không than thở, ngược lại càng cưng chiều cậu khiến tính cách của cậu dần thay đổi. Từ nhút nhát lại trở thành kiêu căng, ngạo mạn.

Vì cậu biết phía sau mình sẽ luôn có một bức tường kiêng cố để chống lưng, dù có ngã thì phía dưới cũng có nệm bông mềm mại đỡ lấy:

-Nhạc Nhạc, ngày mai là sinh nhật của em. Em thích thứ gì?

Trương Lãnh Nhuệ mỉm cười dịu dàng hôn lên má thiếu niên đang bĩu môi nằm trong lòng. Tô Nhạc nghe nói ngày mai là sinh nhật của mình, hai mắt cậu liền sáng lên:

-Đi chơi, Nhạc Nhạc muốn đi biển!

Trương Lãnh Nhuệ đang mỉm cười vui vẻ bỗng dưng khựng lại, khuôn mặt lộ đầy ý không vui:

-Ra ngoài rất nguy hiểm, không được.

Tô Nhạc thật sự thích ở cạnh hắn, nhưng đồng nghĩa với nó là cậu không thể rời khỏi căn biệt thự như chiếc lồng vàng này. Nó đang giam giữ cậu lại.

Ngày đó khi gặp Trương Lãnh Nhuệ, hắn đã rất ngạc nhiên vì thấy một người cá đang cất giọng hát trong trẻo mê hoặc lòng người bên trong một vách động nhỏ.

Đó chính là lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, Trương Lãnh Nhuệ lúc đó thật muốn bắt cậu về vây giữ trong mớ đồ đắt tiền. Hắn muốn yêu thương cậu nhiều hơn thế nữa.

Nói trúng tiếng sét ái tình cũng không sai, mà người cá nhỏ ấy lúc đó vẫn rất nhút nhát và ngốc nghếch bị hắn dụ rồi bắt đi. Nhưng cũng có vài phần vì cậu tò mò thế giới loài người như thế nào:

-Nhạc Nhạc, ngoan ngoãn ở đây được không. Em muốn gì anh đều có thể mua cho em.

Tô Nhạc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đến khi đặt chân lên đất liền rồi thì cậu mới biết. Con người và xã hội họ đang ở phức tạp đến mức nào, mục nát và dơ bẩn hơn bãi biển đầy rác nhiều:

-Nhạc Nhạc hiểu rồi, Nhạc Nhạc sẽ ngoan ngoãn ở đây mà.

Thấy Tô Nhạc dụi dụi vào ngực mình, tâm tình đang không vui của hắn chợt như được xoa dịu. Bảo vệ và nuông chiều cậu là trách nhiệm của hắn, nhưng nó cũng xuất phát từ tình yêu:

-Nhạc Nhạc hát cho anh nghe đi.

-Bài hát mà lần đầu anh gặp em.

Tô Nhạc nhìn hắn rồi mỉm cười, đôi mắt như mặt trăng hình lưỡi liềm cau dẫn lòng người. Nhưng nó lại quá xa, không ai có thể với tới:

-La lá la...lala....la lála lala..la lá la la la...lalalala~ .

Tuy chỉ là vài từ đơn giản, nhưng khi qua giọng của Tô Nhạc. Nó giống như một bài hát không lời mang đầy tình yêu với mọi thứ.

Mỗi khi phiền muộn, Trương Lãnh Nhuệ đều sẽ nghe Tô Nhạc hát. Cậu hát rất hay, mỗi khi nghe cậu hát hắn đều cảm thấy trái tim như được xoa dịu trong đôi bàn tay ấm áp:

-Anh mong em sẽ luôn ở trong tầm mắt của mình, nếu không....anh sẽ phát điên lên mất.

Tiếng hát trong trẻo cứ vang mãi bên tai như xoa dịu mọi cơn nóng giận, mọi cơn buồn phiền. Khiến ta đắm chìm vào nó nhiều hơn. Yêu nó đi, nhớ nó đi. Nó sẽ mãi mãi là của ngươi....ác ma.

___________

Mấy đêm gần đây Tô Nhạc ngủ không ngon, trong giấc mơ cậu liên tục thấy đồng loại gào thét rất khổ sở:

-Tô Nhạc cứu chị, đau quá....Tô Nhạc.

-Nhạc Nhạc, mẹ đau quá.....khó thở. Mẹ không thở được.

Âm thanh kêu gào liên tục vang bên tai khiến đầu cậu đau muốn phát nổ. Bật người dậy, cơ thể thấm đầy mồ hôi. Trương Lãnh Nhuệ nằm kế bên vừa cảm thấy cậu kỳ lạ liền tỉnh giấc:

-Nhạc Nhạc, sao vậy em?

Trương Lãnh Nhuệ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành:

-A Nhuệ...ba mẹ em đang gọi. Họ đang rất đau đớn.

Người cá có một đặc tính, đó là nếu máu mủ của mình đang gặp chuyện thì con cái hay ba mẹ, anh chị đều cảm nhận được:

-Ngoan không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi.

-Không phải, chắc chắn họ đã gặp chuyện rồi. Em phải quay về biển Casa.

Vừa nghe thấy cậu muốn quay về, Trương Lãnh Nhuệ liền trầm mặc. Cánh tay nổi đầy gân ôm siết chặt cậu vào lòng:

-Đã tối thế này em không thể đi được.

-Không, em phải quay về. Buông ra.

Thấy Tô Nhạc vùng vẫy mãnh liệt như vậy, Trương Lãnh Nhuệ liền lạnh lùng nói:

-Nhạc Nhạc, nếu em dám đi ra khỏi căn phòng này. Anh lập tức bẻ gãy chân em, sau đó dùng xích sắt nhốt em lại.

Tô Nhạc nghe được những lời thì thầm bên tai, cơ thể cậu liền căng cứng. Chỉ cảm thấy eo của mình đang bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy. Đầu bắt đầu ong ong rồi ngất xỉu:

-Nhạc Nhạc, nếu em dám rời đi....tôi không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu.

Đêm tối, ánh trăng hắt qua cửa kính chiếu vào chiếc giường lớn. Chỉ thấy một người đàn ông với đôi mắt đỏ quỷ dị đang từng chút một hôn lên mặt thiếu niên xinh đẹp trên giường.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tô Nhạc tỉnh dậy. Cậu ngốc ngốc nhìn xung quanh, trong đầu trống rỗng không một mảnh ký ức nào cả:

-A Nhuệ.

Cái tên không hiểu sao vẫn khắc ghi trong tâm trí, cậu hít hít cái mũi:

-A Nhuệ.

Người đó đâu rồi, không ai ôm cậu cả. Tô Nhạc tủi thân thút thít trên giường, không bao lâu cánh cửa phòng đột nhiên được mở.

Người đàn ông mặc áo gile chỉnh tề màu đen xuất hiện, hắn ta dịu dàng mỉm cười nhìn cậu:

-Em dậy rồi, có đói bụng không.

Tô Nhạc vừa thấy hắn liền vươn tay muốn bế, Trương Lãnh Nhuệ cũng đi lại bế cục cưng của mình lên hôn mấy cái lên môi cậu:

-Vừa sáng đã khóc rồi.

-A Nhuệ.

-Làm sao.

-A Nhuệ.

-Hửm.

Cậu cứ liên tục gọi tên của hắn, khiến cảm xúc bực tức ngày hôm qua liền biến mất:

-Nhạc Nhạc nên ăn chút gì đó nhỉ.

Trương Lãnh Nhuệ vệ sinh cá nhân cho cậu xong liền thay cho cậu một bộ đồ hình thỏ màu hồng liền thân. Phía trên còn có cái mũ với đôi tai thỏ rũ xuống hai bên má.

Bên dưới là cái đuôi ngắn xù xù, nhìn cục lông trong tay. Hắn liền muốn nhốt cậu lại, thực sự không muốn cho kẻ khác dòm ngó:

-Nhạc Nhạc uống sữa nào.

Đưa ly sữa bò đã hâm nóng lên miệng thiếu niên, hắn nhẹ nhàng dỗ dành:

-Không thích.

-Ngoan ngoãn uống, một lúc nữa liền cho em xem tivi nhé.

Tô Nhạc nghe được xem tivi liền vui vẻ như con nít được cho kẹo, đôi môi nhỏ hé mở để sữa đi vào miệng mình.

Uống xong liền chớp chớp mắt nhìn hắn, Trương Lãnh Nhuệ cầm tô cơm hình con cá rồi bồng cậu ra ghế sofa bật tivi.

Tivi dù có bật thế nào thì cũng liên tiếp hiện lên những hình ảnh người cá cơ thể đang bị mục rữa. Tô Nhạc không nhớ gì nhưng đi nhìn thấy những hình ảnh đó. Trong đầu cậu liền ong ong đau nhức:

-Aaaaa!

Trương Lãnh Nhuệ thấy cậu la liền vứt bát cơm lên bàn rồi liền quay qua ôm cậu vào lòng:

-Ngoan nào, em sao vậy!

-Chị....chị ơi...mẹ.

Từng hình ảnh liên tục đập vào đầu khiến cậu mở to mắt, Trương Lãnh Nhuệ thật muốn cầm dao tự đâm mình. Sao lại quên việc tivi luôn phát những hình ảnh đó gần đây.

Tô Nhạc như nhớ lại được gì đó, cậu sợ hãi đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa. Nhanh đến mức khiến Trương Lãnh Nhuệ không kịp phản ứng.

Đến khi bóng dáng nhỏ kia biến mất, hắn mới hốt hoảng đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe đuổi theo.

Tô Nhạc, anh xin em....đừng xảy ra chuyện gì.

.

.

.

Lững thững đi trên con đường đầy đá, Tô Nhạc vẫn không tin về việc Trương Lãnh Nhuệ dám xoá đi ký ức của cậu. Hắn ta làm bằng cách nào.

Đương lúc suy nghĩ, trong đầu cậu lập tức hiện lên những hình ảnh quỷ dị. Xác người cá trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển, cơ thể đang bắt đầu thối rữa mà mắt thường có thể trông thấy.

Dịch vàng tiết ra, gió đem mùi hương kinh tởm đó ve vãn quanh bờ biển. Tô Nhạc khụy xuống nôn khan, quá kinh tởm rồi.

Cậu muốn quay về bờ biển mình từng sinh ra nhưng hiện tại cách đó quá xa, đang lúc suy nghĩ. Tiếng kèn và ánh sáng từ đèn pha chiếu vào người cậu:

-Cạch.

Trương Lãnh Nhuệ bình tĩnh đi lại gần Tô Nhạc, hắn cuối xuống muốn ôm cậu lên nhưng lại bị phản kháng:

-Buông tay.

-Nhạc Nhạc, ngoan về nhà với anh.

Tô Nhạc nhìn hắn không trả lời, đồ giả tạo. Tô Nhạc biết Trương Lãnh Nhuệ yêu mình, nhưng tình yêu điên cuồng đến mức dù cậu có chết đi thì xác của cậu hắn vẫn sẽ giữ bên mình:

-A Nhuệ, anh là cái đồ giả tạo.

-Nhạc Nhạc không được hỗn, mau xin lỗi anh.

Trương Lãnh Nhuệ trầm mặt nhìn Tô Nhạc tỏ đầy ý kháng cự, hắn có thể cưng chiều cậu nhưng cái gì cũng có giới hạn. Hắn cho cậu mọi thứ không đồng nghĩa có thể cho cậu phản kháng mình:

-Tôi muốn về nhà...

-Nhà của em không phải ở đó Nhạc Nhạc, theo anh về. Anh sẽ xem như chẳng có việc gì.

Thấy hắn lại muốn kéo mình về, Tô Nhạc sợ hãi vùng vẫy rồi cho hắn một cái tát:

-Chát.

Chỉ biết lúc đó Trương Lãnh Nhuệ không nói gì, đôi mắt đỏ kỳ dị cứ nhìn cậu rồi lại chuyển hướng tới một nơi nào đó:

-Nhạc Nhạc.... không thể quay về được nữa đâu em.

Tô Nhạc không biết hắn đang nói gì, chỉ thấy hắn cắn đầu ngón tay của mình rồi cho vào miệng cậu. Đầu cậu như nổ tung, vặn vẹo trên mặt đất liền được Trương Lãnh Nhuệ bế lên:

-Về thôi, nơi ta nên thuộc về.

Tiếng hét từ biển sâu, nó khiến mặt nước rung chuyển. Gió cũng bắt đầu nổi, cây dừa quanh đó liền ngã sụp xuống. Chỉ biết hôm đó có cơn bão rất lớn.

.

.

.

-A Nhuệ.

Tô Nhạc nằm trong lòng Trương Lãnh Nhuệ tinh nghịch cười, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt của cậu hết sức nhẹ nhàng:

-Sao vậy.

-Em cảm thấy như mình đã mơ, mơ rất dài.

-Vậy sao.

-Em thấy mình có một chiếc đuôi cá rất đẹp.

-Ừm.

-Em còn có thể thở dưới nước.

-Ừm.

-Nhưng nó chỉ là mơ thôi.

Thấy cậu có vẻ ủ rũ, Trương Lãnh Nhuệ mỉm cười hôn lên cái môi nhỏ kia:

-Có nhiều chuyện, nó chỉ nên là một giấc mơ.

-A Nhuệ, em cũng muốn có đuôi cá.

Tô Nhạc vẫn không hiểu lời hắn nói, cậu vẫn như đứa trẻ. Chỉ biết mình thật yêu A Nhuệ, A Nhuệ là người đã che chở cho mình:

-Em không thể....vì nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

-Ưm, vậy sao...tiếc thật.

Tô Nhạc nhìn ánh trăng bên ngoài cửa kính, sáng thật. Nhưng ánh trăng giống như bị vây giữ trong màn đêm vậy, thật nhỏ bé....cũng thật xinh đẹp.

___________

TG: Cảm thấy mấy bộ trước mình viết nhẹ nhàng quá, chắc mấy bà ngán rồi.

TG: Câu đố nho nhỏ, mọi chuyện đang xảy ra là thật hay mơ. Mọi người đoán đi

TG: Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của Habibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro