Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Nhắc trước, anh em không cùng huyết thống.

TG: Nên đọc văn án ở mô tả trước nhé.

TG: Sau này đổi xưng hô, công rất điên.

_________

Lưu Bách An năm nay vừa tròn 8 tuổi, vì là con một nên cậu rất được ba mẹ cưng chiều. Nhưng nhìn đám bạn lúc nào đằng sau cũng có em gái nhỏ chạy theo gọi anh trai thật ghen tị mà.

Nói việc muốn có em gái của mình cho mẹ. Hương Mai liền mỉm cười kêu vài ngày nữa cậu liền có em. Cứ thế mỗi ngày chờ đợi, đến lúc trông chờ gặp mặt nhất.

Nhìn thằng nhóc mặt lạnh chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, trái tim của Lưu Bách An liền tan vỡ. Em gái đâu, tiếng anh trai mềm mại đâu?

-Nào Tiểu An, thật sự đứa nhỏ này rất đáng thương. Thôi thì nhận thằng bé làm con nuôi cũng được mà.

-.....Chào em. Anh tên Lưu Bách An.

Nhìn thằng nhóc vẫn im lặng cuối đầu, Lưu Bách An liền dở khóc dở cười. Thôi không muốn cũng không ép, đương lúc muốn đi lên lầu, đằng sau liền truyền tới âm thanh như mèo kêu:

-Lý Bạch Dương.

-Được, tên rất hay.

.

...

.

Ngày Lý Bạch An về nhà họ Lưu, gia đình ai cũng đều yêu thương nó. Nhất là Lưu Bách An, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn vặt mua ở trường về cho nó, cả đồ chơi cậu thích nhất của nhường cho nó nốt.

Mấy ngày đầu Lý Bạch Dương rất ít nói, nhưng cảm nhận được sự yêu thương của Lưu Bách An, nó liền trở nên mềm mại lại dính người vô cùng.

Hôm nay là sáng thứ hai, Lưu Bách An đang định mang cặp đi học. Vạt áo nhỏ bỗng bị nắm, giọng nói mềm mại như gãi vào lòng người vang lên:

-Anh trai, đừng đi.

Lý Bạch Dương dùng đôi mắt to tròn nhìn mình, Lưu Bách An liền mềm nhũn hôn hôn vào cái má hồng hào kia:

-Ngoan, buổi chiều đi học về mua kẹo cho em.

-Không chịu, anh mang em theo với.

-Không thể, như vậy sẽ bị mắng đó.

Lý Bạch Dương bĩu môi, nước mắt lã chã rơi xuống. Thằng nhóc này có phải vòi vặn nước không, muốn nước lúc nào liền có vậy.

Sau một hồi an ủi, Lý Bạch Dương mới chịu thả cậu ra. Nhìn mặt nó buồn rõ rệt, Lưu Bách An chỉ có thể nhắm mắt bước đi.

____________

Chiều đi học về, đám bạn rủ cậu đi đá bóng. Lưu Bách An liền hớn hở mua kẹo cho Lý Bạch Dương xong liền chở về. Lý Bạch Dương đi ra đón cậu muốn cậu ôm liền nhận được một cây kẹo mút và luồng gió thổi qua.

Nó ngẩng đầu nhìn Lưu Bách An chạy lên lầu, cậu tắm rửa xong liền cầm theo trái bóng muốn đi ra khỏi cửa liền bị một cánh tay nhỏ ôm lại:

-Sao vậy?

-Anh đi đâu...

-Anh đi đá bóng cùng bạn một chút, em ở nhà chơi game đi.

-Không chịu, anh ở nhà với em.

-Nhưng tụi anh đã hẹn rồi, không thể thất h -.

Chưa kịp nói hết câu, Lưu Bách An đã nghe tiếng thút thít be bé. Cậu mở to mắt nâng gương mặt nhỏ kia lên, Lý Bạch Dương nước mắt lã chã trên mặt:

-Được rồi, đừng khóc mà. Anh ở nhà chơi với em.

Lưu Bách An thở dài xoa đầu em trai nhỏ, Lý Bạch Dương sợ cậu đổi ý liền khoá cửa lại giấu đi chìa khoá rồi kéo cậu lên phòng.

Nói là chơi, nhưng Lưu Bách An chỉ cần nằm một chỗ đọc truyện, tự nhiên nó sẽ chui vào lòng cậu nằm. Nó chỉ cần cậu ở bên là được rồi.

.

...

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lưu Bách An năm nay học lớp 11 còn Lý Bạch Dương lại học lớp 10. Dù chỉ trên lệch nhau một tuổi nhưng chiều cao cả hai lại lệch nhau gần 20cm.

Năm lớp 7 Lý Bạch Dương đã cao gần 1m8 đến lớp 10 thì cao gần 1m9. Chỉ bởi vì lúc dậy thì, hắn vừa chơi bóng rổ lại còn uống nhiều sữa nên mới cao lớn được như vậy.

Lưu Bách An đứng kế bên, đỉnh đầu chỉ chạm tới lòng ngực đối phương, cậu ghen tị cắn khăn. Hắn chính là em trai của cậu đó, sao lại dám cao hơn cậu chứ.

Nhưng mấy năm gần đây Lý Bạch Dương rất lạ, chỉ cần cậu muốn đi chơi cùng ai. Hắn liền ôm lấy cậu chặt cứng rồi khóc lóc không muốn cậu bỏ mình ở nhà. Sức cả hai lại trên lệch cùng cực.

Lưu Bách An bị ôm chỉ có thể nằm gọn trong lòng hắn đọc truyện, Lý Bạch Dương đằng sau cọ cọ mũi vào gáy cậu, răng nhiều lúc còn cắn cắn nhẹ.

Lưu Bách An nghĩ hắn ngứa răng cũng không để tâm, vậy mà hắn mở mồm gọi cậu là anh trai nhưng cái tay kia lại luồng vào áo của cậu sờ sờ eo.

Chỉ tại tính cách người anh trai nên Lưu Bách An mặc kệ, dung tính cho đứa em mình mà không biết nó ngày càng trở nên gian xảo:

-Anh ơi răng em ngứa.

-Đi đánh răng đi.

-Không phải, em muốn cắn cái gì đó.

-Nhai kẹo đi.

-Kẹo ngọt lắm.

Lý Bạch Dương nhìn vào cái gáy trắng non mềm trước mắt, giọng nói liền trở nên mềm mại:

-Anh ơi, em cắn anh một cái được không?

-Em đâu phải chó?

-Huhu anh ơi, anh không thương em nữa.

Nhìn Lý Bạch Dương lại bắt đầu giở thói con nít. Lưu Bách An chỉ thở dài:

-Được rồi, cắn nhẹ thôi đấy.

Cứ tưởng Lý Bạch Dương sẽ cắn vào tay mình nhưng chưa kịp suy nghĩ, cơn đau truyền từ gáy khiến cậu bừng tỉnh đẩy hắn ra xa giọng hơi khó chịu nói:

-Em làm gì vậy!?

-E..em ngứa răng...

-Anh tưởng em sẽ cắn ở tay thôi.

-Huhu anh ơi em xin lỗi...đừng giận em.

Nhìn Lý Bạch Dương như con cún nhỏ bị chủ mắng mà trở nên ủy khuất khóc, Lưu Bách An hơi im lặng cuối cùng chỉ có thể cho qua. Lý Bạch Dương vậy mà vẫn không sợ ôm lấy eo cậu dụi dụi.

Thôi thì là anh trai nên nhẫn nhịn một chút.

.

...

.

Ngày hôm ấy, có một đàn chị lớp trên
đã tới tỏ tình Lưu Bách An, cậu đỏ mặt định đồng ý thì đằng sau liền nghe có âm thanh quen thuộc:

-Anh ơi, mau tới bệnh viện. Ba mẹ xảy ra tai nạn rồi.

Thông tin này trực tiếp như sét đánh thẳng vào tâm trí cậu, cùng Lý Bạch Dương nhanh chóng đến bệnh viện ba mẹ đang nằm.

Nhưng khi tới nơi bác sĩ đã báo tin, cả hai đều đã chết vì mất máu quá nhiều. Lưu Bách An muốn ngã ra sau liền được một cánh tay ôm lấy, bây giờ người thân duy nhất của cậu chỉ có mình Lý Bạch Dương.

Lưu Bách An khóc đến thê lương. Chỉ có lúc đó, Lý Bạch Dương ôm cậu vào lòng không rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt hắn như hố sâu hút người ta vào vòng xoáy không thể thoát ra được.

.

...

.

Đến tận bây giờ đã hơn 2 năm, Lưu Bách An dù sao chỉ có một người em trai là người thân duy nhất. Cậu lại càng cưng chiều hắn, mặc kệ những hành động không nên có từ một người em trai, cậu sẽ nghĩ hắn còn nhỏ nên không biết.

Lý Bạch Dương nằm đằng sau ôm Lưu Bách An, hắn như chiếc lồng rộng lớn nhốt cậu vào trong:

-Anh ơi, em rất yêu anh.

Em ấy còn nhỏ, lời yêu chưa hiểu:

-Ừm.

-Là yêu theo kiểu người yêu.

Lưu Bách An khựng lại, cậu mở to mắt quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia:

-Em có biết mình đang nói gì không?

-Anh ơi làm ơn, em thật sự yêu anh. Đã 13 năm rồi.

Lưu Bách An không tin được nhìn em trai mình nâng niu gần 15 năm:

-Anh ơi...cho em một cơ hội thôi được không..

-.....

-Em thật sự muốn làm người yêu của anh, chúng ta không cùng huyết thông cho nên anh có thể cho em cơ hội không...em xin anh.

Lý Bạch Dương vừa nói, nước mắt không kiềm được rơi xuống gò má. Lời nói mà đã 13 năm mới dám gửi đến người mình yêu:

Lưu Bách An cậu biết, cậu biết đứa nhỏ này có tâm tư khác với mình. Chỉ là cậu quá dung túng hắn, chỉ xem hắn như đứa em trai.

Nói cậu không động tâm cũng không được, xem những hành động thân mật của hắn, Lưu Bách An cũng phải rung động.

Nhưng cũng vì hai chữ anh em nên khiến cậu đố kỵ. Bây giờ cảm nhận được sự thật lòng của Lý Bạch Dương, trái tim cậu khẽ rung động:

-... Được.

Lời nói mà Lý Bạch Dương muốn nhất, lực ôm ngày càng tăng khiến cậu hơi khó chịu vặn người. Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Lý Bạch Dương, cậu tưởng hắn đang vui mừng nên đã ôm lấy đầu hắn kéo sát vào lòng ngực mình.

Chỉ là cậu không biết, mình đã tự dâng đến miệng sói. Lý Bạch Dương điên cuồng trong tâm trí muốn ăn tươi nuốt người anh này vào bụng, để cậu hoà làm một với hắn.

Để cậu chỉ có thể là của một mình hắn. Ngu ngốc, anh trai của hắn quá ngu ngốc, sống chung với kẻ đã sát hại người thân của mình mà vẫn không biết. Đúng là con thỏ nhỏ ngây thơ.

Việc hắn giết ông bà Lưu, chỉ vì lúc đó nghe tin hai người muốn con mình cưới cô gái cách đây vài căn nhà. Vì từ nhỏ đã có hôn ước, không muốn mất anh nên em mới làm như vậy. Đừng giận em, anh trai.

"Từ nay, anh dám vứt bỏ em.....em liền bẻ gãy đi đôi cánh của anh, để anh mãi chỉ có thể ở bên cạnh em"

_________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

TG: Chỉ là một bộ truyện không có thật, Habibi không nhận gạch đá (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

TG: Đăng giờ này không biết có ai xem không U⁠^⁠ェ⁠^⁠U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro