HỒNG TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa vương trên tay áo, cùng uống rượu dưới đài hoa

Tóc đen tùy gió bay, ba nghìn nỗi khổ là ai trói buộc

Nâng ly hướng rào đông, lại thấy bóng ai đơn chiếc

Nhớ rằng đã cùng ai ước định nơi đình tây."

Thiếu niên y phục màu xám tro vu vơ ngâm khúc, hổ phách nhàn nhã lay động, khoé môi nở nụ cười đồng điếu. Lục Lăng Thiên lãng du nhìn thiên thanh trên cao, đuôi tóc dài khẽ lắc lư theo âm khúc. Khúc nhạc này, là mẫu thân đã dạy cho hắn.

Mẫu thân của hắn, là kỹ nữ bậc nhất ở thanh lâu Hồng Trần. Cầm, kỳ, thi, họa, nàng đều thạo, lại còn có tài ca hát vô cùng hoàn mỹ. Cũng chính vì thế, phụ thân của hắn, vị tướng quân tài giỏi đã đem lòng say đắm nàng. Lục tướng quân sau hai năm kết duyên cùng người kỹ nữ tài năng, ông đã cáo quan về ở ẩn. Hai người cùng nhau sinh cơ mở một tửu quán ở vùng ngoại ô phía nam kinh thành. Năm ấy, Lục phu nhân hạ sinh được một hài tử vô cùng khôi ngô, đặt tên là Lục Lăng Thiên.

Hài tử ấy càng lớn lại càng anh tuấn, thừa hưởng võ nghệ phi phàm từ phụ thân và tài năng tuyệt mỹ của mẫu thân. Lục Lăng Thiên khi vẫn còn là một tiểu tử nhỏ bé đã vô cùng xuất chúng, giờ đây thiếu niên ấy khí phách lại càng phi thường. Thế nhưng bản tính lại chẳng ngạo mạn, hắn vô cùng ôn hoà với người khác, vì phụ thân hắn đã dạy "Cùng là bình phàm với nhau, không ai được coi thường người khác". Chính vì thế, Lục Lăng Thiên đã lớn lên trong sự yêu thương của phụ mẫu và sự yêu mến của bá dân xung quanh.

Không lâu sau đó, Thiên phu nhân lại hạ sinh thêm một tiểu tử khác, được đặt tên là ...

-Oà! Sợ chưa!

Lục Lăng Thiên giật mình, nhạc khúc dừng lại. Hắn quay sang nhìn kẻ vừa bày trò kia. Tiểu tử thối, lại nghịch ngợm phá phách rồi.

-Lục Lăng Nhiên!

-A! Hì hì, Lăng Thiên huynh!

-Đệ lại phá phách nữa rồi! Rất không ngoan!

Thiếu niên khẽ trách mắng nhưng âm điệu lại không che giấu được sủng nịnh. Tiểu tử nhỏ nhắn bị trách nhưng lại chẳng sợ hãi gì, vẻ mặt vẫn còn rất đắc ý vừa rồi đã dọa vị huynh trưởng của mình một phen. Thiếu niên thấy thế khẽ nhíu mày một cái. A, tiểu tử lúc này thật sự sợ rồi, thoắt một cái liền nhào vào lòng huynh trưởng của mình mà hối lỗi, còn thuận tiện nịnh nọt một chút.

-Lăng Thiên huynh a, đệ sai rồi, đệ sai rồi, huynh đừng bày ra vẻ mặt đáng sợ đó a, sẽ không soái nữa, không soái nữa đó.

Lục Lăng Thiên mặt đầy hắc tuyến nhìn tiểu tử trong lòng. Tiểu tử thối, đệ lại học ai cái trò hối lỗi ngu ngốc thế này. Nhưng thực ra, hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, tay rất không nhẹ nhàng mà vỗ lên mông nhỏ của ai kia một cái.

-A! Lăng Thiên huynh! Đừng đánh đệ mà!

-Phải đánh để đệ không phá nữa!

-Đừng đánh đệ! Mông nhỏ sẽ rất đau a!

-Có còn quậy phá nữa không?

-Không có! Không có! Chết cũng không phá nữa!

Lục Lăng Nhiên ra vẻ đã biết sai, rất ngoan ngoãn mà khẳng định với huynh trưởng của mình.

Lục Lăng Thiên trong lòng thầm thở dài, tiểu tử này, hắn biết rõ, khắc trước thề hẹn không phá phách, khắc sau đã bày xong trò mới, thật không chịu đựng được. Thật vô phương trị được rồi.

-Lăng Thiên huynh!

-Ừ?

-Lúc nãy, đệ gặp được một vị huynh đệ rất soái a. –Lục Lăng Nhiên hào hứng kể.

-Thật sao? Có soái hơn ta không? -Thiếu niên vẻ mặt không vui nhìn tiểu tử kia.

-Soái ... A không có, không có soái hơn huynh. Lăng Thiên huynh của đệ là soái nhất nha. -Tiểu tử cười, ánh mắt ngập tràn tinh tú lấp lánh.

Thiếu niên tâm tình lúc này vô cùng kinh hỉ, lại còn đặc biệt vì năm chữ "Lăng Thiên huynh của đệ" mà thập phần thoái mái. Tiểu tử ranh ma này xem ra rất ngoan a.

-Vậy à? Thế vị huynh đệ ấy xưng danh là gì? Còn có, hắn là người thế nào? -Thiếu niên hỏi.

-Huynh ấy được gọi là Mộc Dương Nhai, là Mộc huynh a. Vừa rồi chính là nhờ huynh ấy giúp đệ tránh khỏi "ma trảo" của a di Nhược Nhược đó.

-Đệ làm gì mà khiến a di phải dùng tới "ma trảo"?

-Thì ...

-Mau thành thật khai báo, không thì ta sẽ ... -Thiếu niên nửa vòng nguyệt nhếch lên đầy xấu xa.

-A ... -Tiểu tử vội đưa tay che hai mông tròn nhỏ. -Đệ nói, đệ nói a.

-Hảo.

-Là đệ vì mải rượt theo một tiểu hắc miêu, chẳng may lại va phải quầy màn thầu của a di Nhược Nhược. Nhưng mà chẳng có tổn thất gì nhiều a, chỉ là rơi mất hai tiểu màn thầu thôi, mà đã dùng "ma trảo" rượt theo người ta. Cũng là nhờ Mộc huynh nghĩa hiệp ra tay, hảo hảo bảo toàn cái mạng nhỏ này của đệ. Huynh xem, có phải Mộc huynh như vậy rất soái, rất lợi hại không a?

-Soái cái gì? -Thiếu niên giơ tay vỗ một cái vào mông nhỏ của tiểu quỷ vừa gây chuyện.

-Oa, đừng đánh đệ mà.

-Nghịch ngợm, phá phách như thế, ai mà chịu đựng được đệ hả? Tiểu tử thối, đáng đánh.

-Oa, Lăng Thiên huynh anh minh, xin tha tội a.

Thiếu niên thực lòng không vì chuyện tiểu tử phá quầy màn thầu của a di Nhược Nhược mà không vui. Hắn không vui là vì tên ngốc ấy cứ mãi ca ngợi một vị huynh đệ khác trước mặt hắn. Chẳng cần biết vị huynh đệ kia là người thế nào, trên thế gian này, ngoài hắn ra, Lăng Nhiên của hắn không được khen nam nhân nào khác, bất kể là phụ thân. Bởi thế, tiểu ngỗ nghịch Lục Lăng Nhiên cực kỳ đáng đánh, đánh cho đến khi những nam nhân kia văng xa ra khỏi y.

-Hừ. Đệ còn phá phách, ta sẽ mách phụ thân. -Thiếu niên nghiêm khắc cảnh cáo.

-Hảo hảo, đệ sẽ không phá phách nữa, không phá phách nữa. Đệ sẽ ngoan mà.

-Ta mà thèm tin vào xảo ngôn của đệ nữa sao?

-Lăng Thiên huynh a, tin đệ đi mà, tin đệ đi mà, đệ sẽ ngoan a.

-Thật sự?

-Thật sự ngoan, thật sự ngoan, có đánh chết cũng ngoan a.

-Hảo, ta tin đệ lần cuối.

Và thiếu niên thầm thở dài trong lòng, hắn lại phải nguyện tình ngu ngốc tha tội cho tiểu tử quậy phá kia một lần nữa, ai bảo, hắn sủng nịnh y quá nhiều làm gì.

-Ha ha. Lăng Thiên huynh là nhất a.

Tiểu tử hả hê một phen, rất vô tư mà môi nhỏ chạm vào má thiếu niên một tiếng "chụt" thật lớn. Sau đấy, tiểu tử lại nhào cả thân hình nhỏ nhắn của mình vào người thiếu niên, lấy lòng mà dụi dụi vào người hắn. Thiếu niên có phần kinh ngạc nhưng rất nhanh lại thập phần kinh hỉ. Hắn đưa tay ôm lấy bảo bảo nhỏ trong lòng, âm thầm mong cho khoảnh khắc này cứ mãi ở yên như thế.

Thiên thanh, vân bạch, phong hồng, cảnh sắc như đậm nét hơn cho một thiếu niên cao lớn ôm một tiểu tử nhỏ nhắn trong lòng, hài hoà đến từng tiểu tiết nhỏ nhất. Đã là phong cảnh thì mãi mãi đậm tình.

====

"Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió

Xuân thu bao lần chuyển đổi, là ai còn nhớ người ra đi

Sau biệt ly trong mưa bụi, quay đầu lại chỉ thấy gió nhẹ mây mờ

Mong được cùng người cưỡi trăng về quê cũ."

-Lăng Thiên huynh! Mộc huynh! Hai người mau đến đây a!

Thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn nhanh người chạy tới phía trước. Y thả người xuống giữa cỏ non xanh. Nháy mắt, lại vang lên tiếng cười ngây ngây ngô ngô cùng hai lúm đồng tiền nhỏ thật khiến thế nhân hảo hảo bảo hộ.

-Tiểu tử thối! Đến bao giờ mới hết nghịch ngợm đây? -Thiếu niên cao lớn khác điều hoà lại nhịp thở, hắn từ tốn ngả người xuống bên cạnh y.

-Lăng Nhiên vẫn là tiểu hài tử, chả trách đệ ấy còn nghịch phá như thế. Lăng Thiên huynh vẫn là nên mặc kệ. -Thiếu niên còn lại cũng ngả người xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Lăng Nhiên.

-Ha ha! Vẫn là Mộc huynh đệ nhất anh minh a! –Lăng Nhiên cười.

-Hừ! Đệ cứ nghịch phá như thế thì có ngày phụ thân sẽ đem đệ đánh đòn, lúc ấy ta cũng chẳng cứu được đệ đâu! –Lăng Thiên trừng mắt. –Dương Nhai, đệ cũng không cần nói giùm đệ ấy. Tiểu tử thối này cần được dạy dỗ.

-Ha ha.

Vẫn là phong mơn mởn, hương hoa dịu dàng như mỹ nhân ngồi bên cổ cầm, ngón tay từng chút lại lướt qua một khúc nhạc xao động tâm nhân, khiến ai ai cũng cúi đầu, nhắm mắt để nghe trọn vẹn khúc nhạc ấy.

Thiên xuân yêu kiều, tiết trời ủy mị, chưa từng ở chốn hồng trần này lại xuất hiện khí sắc mỹ miều như thế. Chẳng lẽ tâm nhân phi phàm lại đặc biệt minh bạch cũng khiến cho tâm thiên động lòng chăng? Cũng có thể sắc nhu nhu tình, tâm ôn ôn nghĩa, sắc tâm tạo nên tình nghĩa, mọi việc đều được Tối Thượng chốn thiên giới sắp đặt, tam nhân nơi đây đã ràng buộc hết kiếp với nhau bằng tâm, bằng nghĩa, bằng sắc, bằng tình. Cả đời này, hảo hảo là huynh đệ, là bằng hữu không chia ly.

Khắp tận trời xanh là tiếng cười vang của tam vị thiếu niên, ngũ quan anh tuấn, khí chất tỏa ra lại vô cùng phi thường, ắt hẳn sau này đều trở thành tam nhân xuất chúng của thế gian này. Người thì tài mạo toàn vẹn, lại rất có phong thái của thiên tử. Người thì tài trí hơn người, khí chất một thái sư bản lĩnh. Người còn lại thì thanh như vân, trong như thủy, tâm địa minh bạch, lại nhu nhu động lòng người. Tam nhân cùng ở một chỗ như thế, tưởng chừng sắc trời hôm nay cũng đều bị cả ba người xao tâm hút mất. Nhưng thử hỏi thiên thanh kia, liệu dương quang của ngày này có mãi giữ vững được hay không?

-Lăng Nhiên! Dương Nhai! Ta có chuyện này muốn nói với hai đệ! –Lục Lăng Thiên nói.

-Sao a? –Lăng Nhiên hiếu kỳ xoay người lại, hướng vị huynh trưởng của mình mà chăm chú nhìn.

-Ta ... –Hắn nhắm mắt, bàn tay hắn hơi siết chặt nắm cỏ.

-Lăng Thiên huynh, huynh có chuyện gì sao? –Dương Nhai cũng quay sang nhìn hắn.

Lục Lăng Thiên thở hắt ra một hơi. Hắn đã cảm tường như hàng vạn nỗi trăn trở theo hơi thở ấy mà làm đau cả lồng ngực hắn. Chuyện này ... hắn cũng không biết phải mở lời thế nào, còn cả Lăng Nhiên ... rồi đứa nhỏ ấy sẽ thế nào đây?

-Lăng Thiên huynh? –Lăng Nhiên ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực huynh trưởng của mình, y có thể rõ rệt cảm nhận được từng nhịp đập không an ổn của hắn.

-Phụ thân đã nói với ta, Hoàng Thượng đã cho triệu ta vào cung diện kiến người. -Hắn nhàn nhạt nói.

-Hoàng Thượng cho triệu huynh làm gì? –Dương Nhai sửng sốt nhìn hắn.

-Người muốn ta nhận chức Tướng Sĩ, sau cùng với Hạ Tướng và Tùy Tướng dẹp đại loạn ở ngoại thành phía Nam.

-Đại loạn ở ngoại thành phía Nam? Lăng Thiên huynh, nơi đó rất nguy hiểm, Ngu Tướng, Hầu Tướng và các tướng giỏi khác đều bại trận, không toàn thây trở về. Hoàng Thượng sai huynh đi, rốt cuộc là có ý gì? –Dương Nhai ngồi thẳng người, hắn cau mày suy nghĩ.

-Ta cũng không rõ nữa. Thánh Thượng đã ban chỉ, ta có thể nào dám không tuân theo? –Lục Lăng Thiên cười nhạt, chính tâm của hắn hiện giờ vẫn còn một nỗi lo sợ.

"-Lục Lăng Thiên! Trẫm nghe bảo khanh tinh thông võ nghệ, từ nhỏ đã thạo hết mọi ngõ ngách giang sơn nơi đây.

-Đa tạ Hoàng Thượng đã khen! Lăng Thiên không dám!

-Khá lắm! Thế thì trẫm muốn phong khanh làm Tướng Sĩ, gọi là Lục Tướng. Sẽ đầu quân dẹp đại loạn ở ngoại thành phía nam cho trẫm

-Hoàng Thượng, nơi đó rất nguy hiểm, cần một tướng sĩ hảo hảo giỏi, thần e là thần không ...

-Vì thế ta mới tin tưởng để khanh chỉ huy. Bá tánh ngày ngày vẫn còn sống trong loạn lạc, trẫm không yên lòng!

-Hoàng Thượng ... nhưng thần ...

-Nghe bảo Lăng Nhiên nhà khanh rất xinh đẹp ...

-Hoàng Thượng! Lăng Thiên tuân chỉ!

-Được! Trẫm biết là có thể tin tưởng ở khanh mà!"

-Huynh có thể xin từ mà? –Dương Nhai nói.

-Dương Nhai, đại loạn ở ngoại thành phía Nam vẫn diễn ra từng ngừng, đời sống của bá tánh vẫn bị đe dọa, ta nào có thể lo nghĩ về thân mình mà nhắm mắt làm ngơ sao? –Hắn cười.

-Nhưng mà ...

-Huynh đi khoảng bao lâu thì trở về? -Thiếu niên còn lại nãy giờ vẫn thủy chung im lặng đột ngột lên tiếng, ánh mắt y trong như thủy thượng nguồn.

-Lăng Nhiên, đệ ... –Dương Nhai ngập ngừng, hắn khó hiểu nhìn y.

-Lục Lăng Thiên, trả lời đệ. –Lăng Nhiên nói.

-Ta cũng không biết nữa ... –Lăng Thiên thở dài. Hắn lo sợ ... sợ một Lục Lăng Nhiên như lúc này.

-Cho đệ một thời gian cụ thể, bao lâu thì huynh trở về? -Y lạnh lùng nói.

-Ta ... Ba năm, đệ cho ta ba năm, ta sẽ trở về. –Hắn khẳng định.

-Được. Huynh đi ba năm, đệ chờ huynh, sau ba năm, huynh nhất định phải trở về!

====

Vài năm sau ...

"Chỉ một đêm làm sao kể hết được tình nồng cùng trải qua

Cơn gió ban mai chưa thổi, nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào

Từng cùng nhau trải qua bao lần dâu bể

Ai đứng cạnh khẽ nói:

"Chẳng bằng trở về thôi"."

Thiếu niên y phục hồng ngọc khẽ nghiêng đầu, khóe môi vương một nụ cười vô vị. Đáy mắt hiện lên nỗi buồn ảm đạm, chớp mắt, lại biến thành tinh quang của thiên nguyệt trên cao. Thiếu niên vẫn như thường lệ, đem chính mình tựa bên hiên trước nhà, miệng ngân nga hát một vô danh khúc. Khúc nhạc này, y không nhớ là đã nghe từ lúc nào nhưng âm khúc rất thân thuộc, lại cực kỳ chân thật mà hiện hữu trong y. Cả từng lời ca đều ngấm sâu trong tim tựa như máu đỏ. Khúc nhạc này, là ai, là ai đã viết nên? Là ai đã hát lên một nỗi buồn như thế? Thiếu niên lại nhàn nhạt cười.

Mưa. Không, là lệ sầu của thiên thanh. Thiếu niên đưa tay chạm lên từng giọt, tay áo lại không cẩn thận để ướt một vệt dài thẳng vào tim. Giọt lệ vương mãi bên khoé mắt, cớ sao, người ra đi, lại vội vàng thế kia? Y cười, nhìn nước mưa trong lòng bàn tay, rồi lại lạnh lùng hất đổ chúng đi. Mưa lại rơi, đẫm màu trời và đất.

-Lăng Nhiên!

Thiếu niên dừng câu hát, khẽ quay đầu nhìn. Ánh mắt dao động, lại có chút hụt hẫng. Mộc Dương Nhai? Sao lại là huynh? Kể từ ngày ấy, tại sao lúc nào cũng là huynh xuất hiện? Còn người kia, người kia đâu rồi?

-Lăng Nhiên! Sao lại ra đây?

Nam nhân thân bạch phục bước tới bên cạnh thiếu niên. Ngón tay thon dài cầm hồng bào khoác qua vai thiếu niên đang tĩnh lặng nhìn mình. Hắn đau lòng vuốt tóc người trước mắt. Tại sao lại như thế rồi? Đôi mắt này ...

-Lăng Nhiên! Đệ khóc sao?

-Mưa. Huynh không thấy sao? -Thiếu niên lên tiếng, giọng thanh trong như thuỷ.

-Lăng Nhiên ...

Thiếu niên quay đầu nhìn mưa. Thiên lệ, tâm lệ, đều là mưa, đều là nước mắt, đều đau như nhau cả. Y lại nở nụ cười nhạt quen thuộc, có lẽ, chính bản thân y chỉ còn biết duy nụ cười này mà thôi.

Nam nhân khẽ mím môi. Lăng Nhiên của hắn, vẫn xa cách, lạnh lùng và tàn nhẫn với hắn như thế. Bao năm qua, hắn đã bỏ ra bao nhiêu yêu thương, hắn đã cho đi bao nhiêu cao thượng, vậy mà một mảnh nhỏ trong tim, y cũng chẳng cho hắn. Mộc Dương Nhai chua xót cười, hắn lại thấy lòng mình nghét lại, toàn vị đắng của nơi hồng trần này.

-Mộc huynh!

-Ta đây!

-Đã có tin gì từ huynh ấy chưa?

Dương Nhai lặng người nhìn thiếu niên bên cạnh. Lăng Nhiên, câu hỏi này, suốt ba năm nay, ngày nào đệ cũng hỏi, ta thật lòng không biết phải nói thế nào với đệ được nữa.

Trong lòng Mộc Dương Nhai đầy rối bời, hắn nhớ về ngày hôm đó, đã có người từng ...

"-Dương Nhai!

-Lăng Thiên huynh! Huynh có gì cần nói đệ sao?

Thiếu niên y phục hồng bào khẽ rũ mắt xuống, rồi lạc lõng buông tiếng thở dài.

-Đệ biết chuyện Hoàng Thượng là một kẻ ham mê tửu sắc, bất kể là nam nhân hay nữ nhi chứ?

-Vâng! –Dương Nhai nhíu mày khỏi hiểu.

-Người rất ưu ái Lăng Nhiên.

-Vậy ý của huynh là ...

-Đúng! Nếu ta không ra trận này, Hoàng Thượng sẽ bắt Lăng Nhiên vào cung! –Lục Lăng Thiên mệt mỏi nói, hổ phách ẩn chứa bao nhiêu yêu thương.

Đêm trăng nghe thật lạnh lẽo. Mờ mờ ảo ảo, tâm trạng hai thiếu niên thấm ướt nỗi đau chốn hồng trần này. Làm sao được đây, dù cho có phải tử nạn, họ không thể để Lăng Nhiên bị vẩn đục bởi một chút ưu buồn và sự nhơ nhuốc của sự trần tục ẩn mình sau lớp long bào chốn hoàng cung kia.

-Dương Nhai! Ta biết đệ cũng yêu Lăng Nhiên.

-Cũng? Lăng Thiên huynh, chẳng lẽ ... -Dương Nhai mở to mắt nhìn Lăng Thiên bên cạnh.

-Đúng vậy. Ta yêu Lăng Nhiên, yêu chính đệ đệ của mình. Không phải một huynh trưởng yêu thương đệ đệ của mình mà là thứ tình ái đời thường mà ngay cả ta cũng không có cách nào kiểm soát được. Ta yêu Lăng Nhiên cũng như đệ yêu Lăng Nhiên vậy.

-Lăng Thiên huynh ...

-Dương Nhai! Bạo loạn ở ngoại thành phía Nam chỉ là một nước cờ của Hoàng Thượng để Người chiếm lấy những vị phu nhân quốc sắc thiên hương của những Tướng Sĩ ra trận thôi. –Lăng Thiên nói, trong lòng dâng lên một cõi chua xót.

-Không, không thể nào! Hoàng Thượng ...

-Ta hiểu đệ sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Ta cũng không còn cách nào khác. –Lăng Thiên buông tiếng thở dài.

-Lăng Thiên huynh ...

-Ta biết ta đi lần này sẽ không trở về. Dù cho ta có dẹp được loạn, rồi Hoàng Thượng cũng sẽ tìm cách sát hại ta.

-Huynh đừng nói vậy mà.

-Hứa với ta, hãy đưa Lăng Nhiên đi thật xa, thay ta yêu thương và bảo vệ đứa nhỏ ấy thật tốt. Ta vẫn sẽ tìm cách gửi thư cho đệ, nhưng đừng cho Lăng Nhiên biết những chuyện này. Hứa với ta! –Lăng Thiên ánh mắt đau xót nhìn sang Dương Nhai.

-Lăng Thiên huynh, đệ không thể.

-Mộc Dương Nhai! Hứa với ta! –Lăng Thiên gằn nỗi đau lại, ánh mắt sắc lạnh dần.

Mộc Dương Nhai đau lòng nhìn Lăng Thiên trước mắt. Cả bản thân cũng không tự chủ mà thấm dần những nỗi đau mà Lăng Thiên đang chịu đựng. Lăng Thiên, sẽ vì huynh, và vì Lăng Nhiên đệ đệ. Ta sẽ vì cả hai người. Hãy tin ta.

-Được. Đệ hứa với huynh. Nhưng hứa với đệ, huynh phải bảo trọng.

-Đa tạ đệ, Dương Nhai.

Cả hai thiếu niên lặng im ngắm nhìn khoảng không ít ỏi trước mắt, vô tình không để ý tới một người thứ ba vừa lướt qua phía sau."

-Mộc huynh! Đã có ...

-Lăng Thiên! Người đã chết thì còn tin gì sao?

Nam nhân ánh mắt sắc lạnh, tuyệt tâm nói lên lời đau lòng đó. Đúng như lời nói năm đó của Lăng Thiên huynh, huynh ấy đã dẹp loạn được nhưng trên đường trở về lại bị một toán ma đạo quân phục kích, về sau mới biết là tay sai của Hoàng Thượng, huynh ấy đã không thể trở về nữa. Cũng thật may, đã nghe lời huynh ấy đưa Lăng Nhiên đi thật xa, tránh được cuộc lung bắt người của Hoàng Thượng suốt bao năm nay.

-Mộc huynh ...

-Ta đã nói với đệ rồi! Người đã chết thì tin tức sẽ chẳng còn! Đệ còn lưu luyến chỉ khiến huynh ấy ở hoàng tuyền thêm đau lòng.

-Mộc huynh ...

-Đệ ngày nào cũng thế này, rồi huynh ấy sẽ sống dậy với đệ sao? Huynh ấy trở về được sao?

-Huynh ...

-Chờ hoài một người đã chết, đệ định chờ đến bao lâu? Lăng Nhiên, nghe ta, quên huynh ấy đi.

-Ta ...

-Lăng Nhiên, quên huynh ấy đi. Rồi còn có ta, ta sẽ bảo vệ đệ, yêu thương đệ, sẽ hơn nhưng gì huynh ấy cho đệ. Lăng Nhiên, ta yêu ...

-Ta hơi mệt. Huynh về đi. Không tiễn.

Thiếu niên lạnh lùng đứng lên. Ánh mắt lạnh nhạt như có như không nhìn nam nhân. Hồng bào từ trên vai trượt xuống đất. Y không nhanh không chậm cúi người nhặt lấy, rồi đặt vào tay nam nhân. Thiếu niên xoay người bước vào trong. Tiếng đóng cửa vang lên đầy lạnh lùng. Tâm đã đóng, sẽ tàn nhẫn mà không mở ra lần nào nữa.

Mộc Dương Tuấn nhìn âm thanh tàn nhẫn đập thẳng vào tim. Hắn cười chính mình, ngu ngốc, buồn sâu thẳm. Lăng Thiên huynh, có lẽ huynh ấy sẽ không bao giờ biết được, Lục Lăng Nhiên, chỉ mãi mãi yêu một người, một người mà thôi. Và cả thứ tình cảm tội lỗi này, cả huynh và Lăng Nhiên, chẳng ai chịu buông tha sao?

Hắn nhìn mưa như nhìn thấu cả tâm can lạnh lẽo của mình. Mưa vẫn chưa dứt, trách sao, khoé mi vẫn mãi ướt.

====

Thiên lệ, tâm lệ, đều là mưa, đều là nước mắt, đều đau như nhau cả. Lục Lăng Nhiên lại nở nụ cười nhạt quen thuộc, có lẽ, chính bản thân y chỉ còn biết duy nụ cười này mà thôi.

Chờ đợi bao năm cũng chỉ là lừa người lừa chính ta mà thôi. Y biết, người mà y mong được gặp lại, giờ chỉ còn là đống tro tàn.

''Lăng Thiên, huynh gạt đệ!''

====

Thế kỉ 21, Trùng Khánh ...

-VƯƠNG NHIÊN! VƯƠNG NHIÊN! VƯƠNG NHIÊN!

-Được rồi, Lưu nương nương! Cậu có thể vặn nhỏ âm lượng của cậu lại được không? Tai tớ sắp điếc mất rồi!

Lưu Thành Hạo quàng lấy cổ Vương Nhiên cười hì hì. Vương Nhiên khả ái kế bên bày ra bộ mặt "Anh đây rất là khó chịu, đừng có mà đụng vào" nhưng dường như ai kia vẫn không chú tâm tới, cái miệng nhỏ lại tiếp tục hoạt động:

-Cậu biết không, lớp chúng ta sắp sửa có một thành viên mới a! Nghe bảo cậu ấy vừa chuyển về từ Bắc Kinh! Ai da, người gì con nhà gia thế, vừa học giỏi lại còn đẹp trai a a a a!

-Thế cậu gặp rồi à? Sao nói chắc chắn thế kia? –Vương Nhiên nhíu mày nghi hoặc.

-Chưa a! Nhưng lớp trưởng Hạ vừa nói cho tớ nghe a!

RENGGGG!!!!

-A! Vô rồi, vô rồi kìa! –Thành Hạo hào hứng chỉ.

-Các em! Hôm nay lớp 8-1 của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Bạn ấy mới chuyển về từ Bắc Kinh nên sẽ còn rất nhiều điều bỡ ngỡ ở đây. Cô hy vọng cả lớp ta sẽ cùng hoan nghênh bạn ấy nhé! –Chủ nhiệm La cười nói –Nào, em mau giới thiệu bản thân mình với các bạn đi.

Thiếu niên đứng im lặng phía sau từ nãy giờ nhẹ gật đầu. Cậu tiến tới phía trước một chút, vừa hay lại là nơi những ánh nắng vàng vừa vặn thả mình xuống. Hổ phách nhẹ lay động, khóe môi cười một cái, phút chốc, đồng điếu hiện ra khi ánh nhìn bắt gặp phải một thiếu niên khác đang ngây ngây ngốc ngốc ra phía dưới. Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, vô tình hữu ý chạm phải trái tim nhỏ của ai kia.

-Chào các bạn! Tớ tên là Vương Thiên!

"Lục Lăng Thiên, là huynh..."

"Lăng Nhiên! Là ta, Lục Lăng Thiên của đệ!"

"Huynh về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi ..."

"Ừ. Ta đã về với đệ rồi đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro