Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên và Hàn Anh là trúc mã từ bé đã dính lấy nhau mà lớn lên. Thấy sự thân thiết của hai đứa, ba mẹ hai bên đều chỉ im lặng, cười hài lòng.

Hàn Anh quá lãnh đạm ít nói nên hắn không có bạn bè. Người bạn chơi thân với hắn nhất có lẽ là Mặc Nhiên, ba mẹ thấy như vậy cũng xem Mặc Nhiên như con mình mà đối đãi.

Mặc Nhiên từ bé có hơi ngốc, cậu không biết bơi cũng rất sợ độ cao. Mỗi lần đứng trước hồ sâu hay trên chỗ cao, cơ thể sẽ tự động run rẩy bắt đầu khó thở.

Vì sự an toàn của cậu, ba mẹ đã dặn Hàn Anh phải trông chừng cậu. Khi cậu không nghe lời có thể về nói với họ, họ sẽ mắng cậu một trận tơi tả.

Mặc Nhiên nghe xong chỉ bĩu môi rồi cùng Hàn Anh đi chơi. Có hôm, cậu đã tới một cái hồ khá sâu để chơi. Mặc Nhiên bị tụi bạn dụ đến đây, cậu không biết bơi nên sẽ không xuống.

Lúc đó có một đứa trẻ hơi khó chịu nên đã lén lút đi tới phía sau cậu, sau đó nó đẩy cậu một cái thật mạnh xuống hồ. Mặc Nhiên không biết bơi nên khi té xuống chỉ có thể vùng vẫy.

Đám trẻ quanh đó đều cười to mặc cậu bắt đầu thả lỏng chìm xuống. Lúc sắp ngất đi, cơ thể lại bị một lực mạnh mẽ kéo lên. Mặc Nhiên dựa vào lòng của ai đó. Cậu biết là ai, cậu biết chắc chắn hắn sẽ tới kịp mà:

-Hức...hức... Tiểu Anh...ức... tớ sợ.

Mặc Nhiên khóc lóc ôm lấy người hắn, Hàn Anh chỉ im lặng ôm cậu vào lòng. Ánh mắt đầy sát khí kia dừng trên người thằng nhóc đã đẩy cậu.

Nó đang cười cũng phải ngậm miệng, lúc định chạy đi Hàn Anh đã nhanh hơn, như ma quỷ túm lấy mắt cá chân nó:

-Tủm.

Thằng nhóc bị kéo xuống hồ nước, Hàn Anh lạnh lùng nhấn đầu nó xuống không để nó trồi lên hít thở.

Bong bóng nước liên tục xuất hiện rồi bể mất. Đến khi nó nghĩ mình sắp chết, một lực lớn đã nắm lấy tóc nó kéo lên. Hàn Anh nhìn nó như quỷ đòi mạng:

-Đừng để tao gặp lại mày.

Chỉ câu nói đơn giản đã làm nó sợ chết khiếp, mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền bỏ chạy. Cũng từ hôm đó, những đứa trẻ gần nhà cậu không dám bén mảng đến rủ cậu đi chơi nữa.

--------------

Cứ thế, Mặc Nhiên dưới sự kiểm soát của hắn ngày càng gắt mà lớn lên. Đồ cậu mặc phải là loại vải tốt và mềm mại. Hắn sẽ không cho cậu mặc quần đùi khi ra ngoài, càng không cho cậu mặc áo ngắn tay khi ở cạnh bất cứ ai ngoài hắn.

Mặc Nhiên chơi với hắn từ lúc 9 tuổi đến năm 17, mọi thứ cậu sống dưới ánh mắt gay gắt của hắn. Cậu muốn cãi lại nhưng thật sự chính là cãi không lại.

Mặc Nhiên mỗi lần làm gì sai đều bị hắn phạt quỳ 2 tiếng. Đến khi chân tê cứng mất cảm giác, hắn sẽ nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu rồi dỗ dành cậu. Cái này giống như vừa đấm vừa xoa vậy.

Cậu cảm thấy mình đã đủ lớn và không cần hắn phải kiểm soát nữa, nên một hôm bị hắn mắng vì mặc quần đùi ra đường. Mặc Nhiên đã không chịu nổi đứng dậy nói:

-Cậu lúc nào cũng kiểm soát tớ, tớ rất khó chịu. Tớ không muốn bị cậu kiểm soát nữa.Tớ ghét cậu!

Nói xong câu đó Mặc Nhiên lập tức bỏ đi, chỉ là cậu không biết. Đôi mắt đằng sau đang nhìn mình đã đục ngầu hiện đầy tơ máu đáng sợ. Hàn Anh nhìn bóng lưng nhỏ đang dần biến mất kia, móng tay dài vì nắm chặt mà rỉ m*u:

-Vì sao lại hư như vậy, cần phải phạt...

-----------

Lúc Mặc Nhiên rời nhà là 2 giờ trưa, đến khi quay về đã là 7 giờ tối. Nguyên một buổi chiều cậu đã rủ bạn bè mình bung lụa chơi cho đã.

Đến khi tiệc tàn cũng phải về nhà. Nhưng chào đón cậu không phải căn biệt thự rộng lớn đầy ánh đèn như thường ngày. Mà nó tối tăm đến đáng sợ.

Mặc Nhiên nuốt nước bọt từ từ đi vào trong, người làm đã về hết. Cậu bật đèn, khi ánh đèn sáng lên. Mặc Nhiên sửng sốt vì những thứ trước mặt mình.

Đồ sứ đắt tiền đều bị đập vỡ, bình hoa hay bất cứ thứ gì có thể vỡ đều bị ném xuống đất. Ghế sofa như bị một lực mạnh khủng bố đánh đến rách nát đáng thương.

Đồ vật bị đập phá, cây nhỏ cậu thích bị ném xuống sàn. Mặc Nhiên sợ hãi nhìn quanh, lần này cậu biết Hàn Anh tức giận thật rồi.

Không phải chưa từng chiêm ngưỡng qua vẻ tức giận của hắn mà là do từ nhỏ cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo hắn nên mới ít thấy.

Lần này làm sai lại còn dám cãi bỏ nhà đi. Mặc Nhiên run rẩy từng bước đi lên lầu. Hành lang tối tăm trải dài như vô tận.

Cậu đứng trước cánh cửa màu đỏ bằng gỗ lấy hết can đảm gõ nhẹ:

-Xoảng.

Mặc Nhiên giật mình lùi lại, trái tim nhỏ đập nhanh không ngừng. Đến khi cánh cửa từ từ hé mở cậu mới nhìn rõ được bên trong.

Mọi thứ trong phòng đều bị đập phá không thương tiếc, cậu tránh mảnh vụn đi tới thiếu niên cao lớn ngồi trước bệ cửa sổ. Ánh trăng soi sáng cả căn phòng của hắn trông rất tà mị:

-Tiểu Anh... Tớ xin lỗi.

Mặc Nhiên lấy can đảm nhìn thiếu niên to lớn kia. Hắn vẫn im lặng, dường như vẫn không tha thứ cho cậu. Mặc Nhiên chỉ đành lủi thủi đi lại ôm lấy người hắn, rúc cơ thể nhỏ kia vào lòng ngực người đối diện:

-Tiểu Anh... Tớ biết sai rồi, đừng như vậy. Tớ sợ lắm.

Hàn Anh lúc này cuối đầu, hắn vươn tay nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau. Mặc Nhiên dù đau đớn nhưng vẫn mím môi chịu đựng:

-Cậu xem tôi là gì Mặc Nhiên.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cậu có chút mơ hồ:

-B..bạn.

-Hửm?

-Người yêu...

Mặc Nhiên cảm nhận được cơn đau sau đầu dần biến mất, Hàn Anh ngước nhìn trăng. Những lúc hắn im lặng đều rất đáng sợ. Hắn mang lại cho người khác cảm giác uy lực đến khó tin.

Mặc Nhiên ôm lấy eo hắn, cơ thể to lớn của hắn cậu không thể ôm hết được, chỉ có thể dụi đầu vào lòng ngực rộng lớn kia. Giọng nói cũng trở nên mềm mại:

-Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Hàn Anh trừng phạt tớ đi.

Mặc Nhiên đã quen rồi. Mỗi lần hắn giận cậu đều nói như vậy, nhưng lần này Hàn Anh một lúc sau mới trả lời:

-Nếu cậu không thích có thể rời đi, tôi không kiểm soát cậu nữa.

Mặc Nhiên trợn tròn mắt, cậu từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên. Cậu hoặc hắn sống sẽ không thể thiếu đối phương, kêu cậu bỏ đi. Nằm mơ à:

-Tiểu Anh không thương tớ sao.

Giọng nói như sắp khóc vang lên bên tai hắn, Hàn Anh giờ mới cuối đầu nhìn cậu. Hắn ghé lại tai cậu nhẹ giọng thủ thỉ:

-Tôi cho cậu cơ hội, cậu không muốn rời đi thì sao này đừng mong rời khỏi tôi nữa bước.

-----------

Sau sự kiện hôm đó đã là 4 tháng sau. Đúng như hắn nói, cậu không thể rời khỏi hắn nữa bước. Đi đâu làm gì, Hàn Anh đều không cho.

Đến lớp học cũng phải chuyển sang lớp hắn, Mặc Nhiên như bị giam cầm cơ hơi khó chịu. Nhưng đây đều là đồ cậu tự nguyện, Mặc Nhiên thừa nhận rằng mình có tình cảm với Hàn Anh năm 15 tuổi.

Nhưng Hàn Anh lại khác, từ khi gặp cậu. Hắn biết hắn đã yêu rồi, một tình yêu nhỏ nhưng lại hèn mọn đến kinh tởm. Hắn không dám nói, chỉ có thể qua hành động đẩy cậu tới gần mình hơn.

Mặc Nhiên quá ngốc cậu không cảm nhận được, đến khi năm 15 tuổi. Tình yêu mới bắt đầu chớm nở thành hoa.

Mặc Nhiên nữa nằm nữa ngồi trong lòng Hàn Anh, mặc kệ hắn có đang sờ hay hôn chỗ nào trên người cậu. Đây là cậu tự nguyện nên không thể trách ai được:

-Nhột tớ.

Hàn Anh dừng lại động tác hôn trên cổ cậu, thấy hắn dừng lại chưa kịp để cậu nói thì cơn đau sau gáy đã ập tới.

Hàn Anh cắn mạnh vào gáy cậu, mạnh đến mức rĩ máu. Da cậu rất trắng nên rất nhanh đã để lại dấu răng sâu đến đáng sợ. Hàn Anh yêu con người nhỏ bé này chết mất.

Hắn thật sự muốn kiểm soát cậu nhiều hơn, chỉ muốn cậu nhìn mình. Muốn cậu ở bên cạnh mình. Bên trong trong cơ thể đầy lửa dục vọng cứ lan khắp cơ thể.

Mặc Nhiên cũng yêu hắn, nhưng thay vì hành động cậu lại qua lời nói:

-Tớ rất yêu Tiểu Anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân xuất hiện trên môi hắn, Hàn Anh lúc này mới mỉm cười. Nụ cười cho là thật lòng nhất:

-Ừm, tôi cũng yêu cậu.

Tôi cũng muốn kiểm soát cậu nhiều hơn...

________

TG: Cảm ơn đã đọc ủng hộ truyện của Habibi.

TG: Tình yêu thời trẻ trâu cho tới trưởng thành:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro