Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Sau này sẽ đổi xưng hô.

______

Bạch Tử Hoạ là một cậu bé rất xinh đẹp, bé có mái tóc màu trắng do di truyền từ mẹ. Từ nhỏ, bé đã rất hay bệnh nên gia đình trong nhà ai cũng cưng chiều bé. Cưng đến mức bé hư cũng chẳng ai nỡ mắng.

Lúc bé 9 tuổi bé gặp một anh trai rất cao rất to, như một cây cổ thụ vậy. Bé đứng chưa tới đùi của ảnh nữa cơ. Anh tên là Kiến Văn, anh sống cách đây vài chục căn nhà.

Mỗi lần gặp anh, anh đều cho bé kẹo sữa. Bé thích anh lắm, mỗi ngày bé đều đứng đợi anh dẫn đi chơi. Anh nhiều lúc bồng bé trên tay rồi hôn lên má bé.

Bé không ghét anh, ngược lại cực kỳ thích anh hôn luôn. Anh dịu dàng lắm, nên có rất nhiều bạn nhỏ muốn chơi cùng anh nhưng bé không cho. Anh là của bé mà.

Hôm nay cũng như thường lệ, anh dẫn bé đi chơi về. Trước khi vào nhà, anh đã hôn lên má của bé. Anh nói rằng không được để người khác ngoài anh làm như vậy với bé.

Bé gật đầu nhìn anh rồi chạy vào nhà. Vào nhà, bé ăn cơm xong liền phóng tới phòng khách bật siêu nhân lên coi. Bé thích nhất là siêu nhân đỏ vì nó rất ngầu nha.

Nhưng đã 10 giờ, mẹ bé bắt bé đi ngủ. Bạch Tử Hoạ không cãi được chỉ có thể hậm hực đi lên phòng.

Sáng hôm sau, mẹ dẫn Bạch Tử Hoạ đi mua đồ. Đi ngang quầy bán đồ chơi, bé muốn mua siêu nhân đỏ nhưng mẹ không cho. Mẹ nói ở nhà còn rất nhiều đồ chơi.

Bé dù có khóc dù có nằm vạ trên đất mẹ vẫn bỏ đi, mẹ không còn thương bé nữa. Bé bỏ nhà đi cho mẹ coi.

Về tới nhà, bé liền dọn đồ vào balo nhỏ màu xanh. Trên tay là con thỏ màu trắng bé hay ôm ngủ, bé đeo balo trên lưng rồi âm thầm bỏ đi.

Lúc đang chạy lại đụng trúng cái gì đó khiến bé ngã xuống, lúc ngẩng đầu bé thật sự rất vui mừng khi gặp được anh:

-Sao em lại ở đây?

-Huhu anh ơi, mẹ em không thương em nữa. Mẹ không mua đồ chơi cho em, nên em bỏ nhà đi.

Kiến Văn nhìn bé rồi từ từ cong nhẹ môi:

-Vậy bây giờ em định đi đâu?

Ừ nhỉ, bé bỏ nhà đi rồi thì nên về đâu ở đây, bé bối rối cuối đầu chỉ nhìn thấy chóp mũi đo đỏ. Kiến Văn nhịn không nổi ôm bé lên hôn vài cái dịu dàng nói:

-Vậy em đến nhà anh ở đi, em muốn đồ chơi liền có đồ chơi, muốn quần áo liền có quần áo. Thế nào?

Bạch Tử Hoạ như tìm được vị cứu tinh, bé ôm cổ anh khóc huhu cảm ơn rối rít. Kiến Văn chỉ mỉm cười xoa lưng cho bé rồi ôm bé về nhà.

Nhưng nhà của anh lạ lắm, ở tận trên núi cơ. Xung quanh ngoài cây lá thì chẳng còn thứ gì, bé đi tới đây rồi thật sự chính là không biết đường về.

Nhà Kiến Văn to lắm, tận 3 tầng. Còn giàu hơn nhà bé cơ, anh ôm bé vào nhà. Bên trong rất sạch sẽ đồ đều là thiết bị hiện đại khiến bé nhìn đến loá mắt.

Kiến Văn tắm cho bé, anh cho bé mặc bộ đồ hình con thỏ màu trắng, trên mũ còn có hai tai thỏ. Anh cứ ôm bé hôn mãi, đến khi bé cảm thấy mặt mình sắp nát ra thì anh mới dừng lại:

-Sau này gọi em là tiểu Thỏ đi. Đáng yêu như vậy cơ mà.

Kiến Văn cười khẽ rồi nói, mặc dù bé không thích cái tên này nhưng thôi cũng tạm được đi.

------------

Bé ở với anh được 1 tháng rồi, anh lúc đầu rất dịu dàng nhưng về sau lại càng đáng ghét. Mỗi lần bé không nghe lời đều đánh mông bé, bé tủi thân cực kì.

Hôm nay anh lại bắt bé mặc bộ đồ hình gấu trúc, phía sau có cái đuôi nhỏ. Bộ đồ liền lại với nhau có đóm đóm đen trông rất dễ thương.

Bé không thích tí nào, dù anh đối xử tốt với bé nhưng bé không hề thích. Bé muốn về nhà cơ. Bạch Tử Hoạ quyết định rồi, bé sẽ bỏ trốn.

Nhìn anh đứng dưới bếp làm đồ ăn. Con dao trên tay cứ liên tục bầm thịt đến nhuyễn ra. Bé đeo balo trên tay ôm thỏ nhỏ rón rén đi về phía cửa lớn.

Cứ ngỡ mọi chuyện dễ như ăn cháo ai nhè nó ngược lại thì đúng hơn, cửa chính bị khoá. Bé không mở cửa ra được, Bạch Tử Hoạ tủi thân liền ngồi một góc khóc thút thít.

Bỗng cơ thể nhỏ bị bế lên, bé sợ hãi bám vào cánh tay đang nhấc mình lên. Kiến Văn còn đeo tạp dề màu xanh hình con vịt, trên tay cầm cây dao dính chút máu mỉm cười nhìn bé:

-Ngoan, đây là nhà của em. Em muốn đi đâu.

Bạch Tử Hoạ bị bắt lại, Kiến Văn từ đó không cho bé ra ngoài nữa bước. Bé bị bắt giam trong nhà như con thỏ nhỏ.

-----------

Bạch Tử Hoạ vừa mừng sinh nhật hôm qua, nay cậu đã 17 tuổi rồi. Mấy năm gần đây cậu rất dễ bị bệnh, Kiến Văn lại hết sức cưng chiều cậu.

Đồ ngủ là đồ hình chú cừu màu trắng, vải thì rất dày đủ giữ ấm. Kiến Văn chỉ cho cậu ở trong phòng, lò sưởi phải bật cả ngày để giữ phòng được ấm áp nhất có thể.

Mỗi lần Kiến Văn bước vào Bạch Tử Hoạ đều như đứa con nít, nũng nịu ôm lấy eo hắn. Giọng nói mềm mại khiến người nghe đều tan chảy con tim:

-Ôm ôm tiểu Thỏ.

Kiến Văn biết cậu không thích mang dép trong nhà nên chỗ nào cũng được được lót thảm lông dày màu trắng. Để chân cậu không bị lạnh:

-Ngoan, sao lại rời giường. Sẽ lạnh đó.

Kiến Văn rất cao to, hắn chỉ cần một tay đã ôm lấy cậu lên được. Bạch Tử Hoạ lại được đặt trên giường mềm mại. Cậu bĩu môi vươn tay ôm cổ hắn:

-Lạnh, ôm tiểu Thỏ Huhu.

Nhìn là biết cậu lại làm nũng nhưng hắn không ngăn mà còn cưng chiều leo lên giường ôm cậu vào lòng. Bạch Tử Hoạ như con thỏ nhỏ vào hang, cứ chui vào ngực hắn cựa quậy:

-Sao hôm nay thức sớm như vậy, tiểu Thỏ không ngủ được sao?

Bạch Tử Hoạ ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu không buồn ngủ tí nào. Giờ chỉ mới 8 giờ sáng, thường ngày đều tới 10 giờ cậu mới thức.

Kiến Văn yêu chiều hôn lên mái tóc bạch kim của cậu, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia:

-Em lớn nhanh thật, mới đó đã gần 18 tuổi rồi.

-Ưm~ tiểu Thỏ còn bé mà.

Bạch Tử Hoạ mềm giọng ôm lấy eo hắn. Kiến Văn cười nhẹ, bé yêu của hắn lớn thật nhanh. Ngày càng bám dính lấy hắn rồi nhưng hắn lại rất thích điều này:

Từ lúc bị bắt ở trong nhà cậu bị hắn giáo huấn không ít. Nhưng khi từ 12 tuổi đến giờ. Cơ thể Bạch Tử Hoạ ngày càng yếu, cậu sẽ không chịu được nhiệt độ quá thấp. Mỗi ngày trong phòng đều có máy sưởi, hấp đến cả phòng đều ấm áp.

Thấy Bạch Tử Hoạ yếu ớt như vậy, Kiến Văn lại càng nuông chiều cậu. Gấu bông được mua cả đống bị cậu chơi xong ném lung tung dưới sàn.

Bút màu sáp tô tranh xong cũng nằm trong thùng rác nhỏ. Giấy bị xé rãi khắp nơi, Kiến Văn không mắng cậu ngược lại còn im lặng dọn dẹp mọi thứ.

Sống trong sự chiều chuộng của hắn, cậu cũng khá thích đi. Chỉ là mỗi lần hắn giận lên đều sẽ khá hung bạo nhưng không sao Kiến Văn chắc chắn sẽ không làm gì được cậu đâu:

-Tôi rửa dâu tây rồi, em muốn ăn không?

-Đút cơ.

-Ừm, ngoan ở đây nhé.

Kiến Văn nhẹ nhàng thả chân xuống giường đi ra khỏi cửa. Căn phòng lại trở nên yên lặng.

Không bao lâu cửa lại mở, hắn mang dĩa dâu to bự lên còn kèm theo sữa đặc. Trước hết là mang đứa nhỏ này đi vệ sinh cá nhân đã. Xong xuôi thì mặc cho cậu bộ đồ hình khủng lông xanh.

Chân nhỏ lại trắng trẻo chạy lon ton lên giường.

Lấy một quả dâu nhỏ nhất chấm vào sữa rồi bỏ vào miệng cậu. Bạch Tử Hoạ nhai nhai rồi nuốt xuống.

Ăn được vài trái thì cậu lại dở chứng không muốn ăn nữa. Hắn chỉ đành ăn hết rồi đặt dĩa lên bàn.

Đắp chăn lại kỹ càng cho cậu, mở phim hoạt hình từ tivi lớn cho cậu xem. Lúc định rời đi thì cánh tay hắn bị lực kéo nhỏ kéo lại:

-Ôm?

Thật là được voi đòi tiên mà. Kiến Văn chỉ có thể nằm ôm Bạch Tử Hoạ trong lòng. Cậu vui vẻ xem phim hoạt hình còn hắn lại bấm điện thoại.

Đến khi không còn nghe tiếng cười nữa hắn mới tắt tivi. Kiến văn bấm nút kéo rèm tự động rồi tắt luôn đèn phòng.

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cậu, sống thế này thật hạnh phúc biết bao nhỉ, tiểu Thỏ... ?

_____________

End

TG: bộ này nhẹ nhàng tình cảm thôi, chứ sợ mấy bộ nặng đô mấy cậu đọc xong tam quan sụp đổ luôn:)))

TG: Cảm ơn đã ủng hộ truyện của Habibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro