Chương 1 (Oneshot) He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hàn Ân là một thiếu niên 17 tuổi xinh đẹp, cậu có một anh người yêu vừa cao to lại học giỏi, đặc biệt là rất đẹp trai khiến nhiều người cũng phải ghen tị.

Bạn trai cậu tên Tử Thiên Vũ, hắn học lớp kế bên. Cả hai quen nhau hồi hai năm trước, nhưng sẽ có một vài ngày khi gặp Tử Thiên Vũ, cậu lại cảm giác như không phải hắn.

Có hôm thì hắn sẽ rất cộc cằn, miệng mở ra là chửi thô mắng tục. Nhưng sẽ có vài ngày hắn lại ôn nhu còn cưng chiều và đối với cậu rất dịu dàng.

Như có hai nhân cách, Lý Hàn Ân nhiều lúc sẽ nghĩ về điều này nhưng cũng nhanh chóng
bát bỏ. Cứ thế cả hai cứ yêu đến năm 17 tuổi.

Trong một lần đến nhà hắn chơi thì cậu mới phát hiện một chuyện động trời, có một người rất giống Tử Thiên Vũ đang đứng giữa sảnh lớn nhìn cả hai.

Lý Hàn Ân kinh ngạc, người này mang theo dáng vẻ dịu dàng như gió xuân. Nó trái ngược với tính cách khó ở của Tử Thiên Vũ đang đứng sau cậu. Chỉ là lúc đang kinh hãi, giọng nói người kia vang lên, nó quen thuộc đến vài phần:

-Chào mừng em đến đây, bảo bối nhỏ.

__________

Yêu nhau 2 năm, Lý Hàn Ân đã nhận ra một điều từ bạn trai. Tử Thiên Vũ bạn trai cậu, hắn như có hai nhân cách khác nhau. Hôm thì dịu dàng, hôm lại cọc cằn thô lỗ.

Những lúc hắn như vậy, Lý Hàn Ân chỉ có thể ôm lấy hắn dỗ dành như một con mèo lớn xù lông. Nếu như không làm thế, hắn sẽ giống dã thú lao đến người đối diện mà đánh, cái người mà đã chọc hắn điên lên.

Ngày hôm đó khi đang chờ mua kem, Tử Thiên Vũ thì đứng đằng sau cậu. Nhưng vậy mà vẫn có kẻ to gan không sợ chết từ phía sau lưng hắn vươn tay đến bóp mông cậu.

Lý Hàn Ân hơi giật mình quay người lại, chỉ là đã bị một chiếc áo khoác da lớn trùm lên đầu. Một giọng nói trầm khàn vang bên tai:

-Mua xong thì qua kia ngồi đợi tôi.

Dứt câu, Tử Thiên Vũ như một con báo đen lao tới tên đã bóp mông cậu lúc nãy. Hắn vươn bàn tay ra nắm lấy đầu nó rồi bóp mạnh, xương sọ như muốn gãy vụn. Nó quỳ xuống nắm lấy quần hắn đau đớn xin tha.

Nhưng lúc này hắn chỉ như một con thú mất đi linh tính. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá giáng lên người nó không ngừng. Nó bị đánh đến hộc máu co người lại không dám động đậy, miệng gãy vài cái răng luôn hé mở xin tha.

Người dân ở đó thấy hắn như vậy cũng không dám tới gần sợ lại chọc hắn điên lên nạn nhân tiếp theo chính là mình. Tử Thiên Vũ mỗi cú đánh đều như búa đập lên người nó, không bao lâu thân thể to lớn kia đã nhuộm đầy máu.

Một mùi tanh hôi ve vãn khiến ai cũng không dám lại gần, chỉ có Lý Hàn Ân để cây kem một bên rồi cầm lấy áo khoác của hắn chạy tới. Cậu ôm cánh tay của hắn nhỏ giọng nói:

-Vũ Vũ đừng đánh nữa, cậu ta sắp chết rồi.

Tử Thiên Vũ vẫn không dừng lại, đến khi cảnh sát tới hắn mới lạnh lùng nhìn thân thể đầy máu kia nằm trên đất rồi mới cùng cậu rời đi. Lý Hàn Ân ấy náy vô cùng, dù sao thì cũng chỉ là bóp mông một cái mà đã đánh người ta chỉ còn nửa cái mạng.

Cậu nhìn Tử Thiên Vũ đi bên cạnh hơi lạnh sóng lưng, thấy cậu run run. Tử Thiên Vũ lại sợ cậu lạnh, lấy áo da của mình chùm lên đầu cậu rồi cuối người bế cậu lên ôm vào lòng:

-Trời lạnh như vậy mà lại muốn ăn kem, đúng là ngốc.

-Tớ không ngốc, Vũ Vũ mới ngốc. Cậu là đại ngốc.

Lý Hàn Ân giận dỗi phồng má nhưng chưa được bao lâu, cái má đang phồng kia bỗng bị một lực nhỏ cắn lên khiến nó xẹp xuống. Tử Thiên Vũ lúc này mới mỉm cười hôn lên môi cậu như dỗ dành:

-Ừm tôi là đại ngốc. Vui chưa nhóc.

.

...

.

Hôm nay là chủ nhật, cả hai được nghỉ nên Lý Hàn Ân đã nũng nịu đòi tới nhà hắn chơi. Tử Thiên Vũ nhìn con mèo nhỏ ôm lấy eo mình dụi dụi lại chu môi, hết cách chỉ đành thở dài đồng ý.

Con đường đi tới nhà hắn, Tử Thiên Vũ không nói một lời mà chỉ im lặng đi. Cậu thắc mắc cũng không dám hỏi giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Đến nhà của hắn, à không. Nó giống như một căn biệt thự hơn. Căn biệt thự có hơn 6 tầng, hai bên trái phải còn có thêm hai căn nhỏ 4 tầng.

Người canh cổng thấy cậu và hắn đi tới liền nhanh chóng mở cánh cửa sắt màu đen. Cửa sắt hé mở, bên trong là một con đường dài thẳng tới cửa chính. Hai bên có đài phun nước nghệ thuật đẹp mắt, hàng cây xanh trải dài con đường đi. Nhìn vào đã cảm nhận được mùi tiền.

Lý Hàn Ân hơi run nắm tay hắn đi phía sau, như cảm nhận được cậu đang lo lắng. Tử Thiên Vũ chỉ mỉm cười xoa đầu cậu:

-Đừng lo, đây là nhà của tôi.

Hắn dẫn cậu đi vào trong biệt thự, cánh cửa lớn vừa được mở. Thứ khiến cậu kinh ngạc không phải nội thất bên trong mà là một thiếu niên giống y đúc Tử Thiên Vũ đứng ở giữa sảnh nhìn cậu:

-Chào mừng em đến đây, bảo bối nhỏ.

Giọng nói cũng giống Từ Thiên Vũ đến 9 phần. Nhưng người này lại mang nét dịu dàng như gió xuân, còn người đứng đằng sau cậu lại có phần thô bạo.

Lý Hàn Ân mở to mắt nhìn Tử Nhạc Huân, cậu sốc đến mức bay màu. Tử Thiên Vũ đằng sau đi lại ôm lấy cậu, giọng thỏ thẻ:

-Có vẻ như nên cho nhóc biết mọi chuyện rồi.

____________


Sau một lúc giải thích, Lý Hàn Ân mới hiểu. Cậu đây là quen hai người nhưng danh phận là 1, cả hai đều là anh em song sinh nên giống nhau đến 9 phần. Chỉ có tính cách là khác nhau, muốn phân biệt đều là do cách nói chuyện của cả hai.

Như Tử Nhạc Huân sẽ gọi cậu là:

-Bảo bối.

Còn Tử Thiên Vũ lại gọi cậu:

-Nhóc con.

Cả hai đều thích cậu từ hai năm trước, họ đồng ý tráo đổi thân phận cho nhau để mỗi ngày được ở bên cậu. Lý Hàn Ân bây giờ vẫn còn kinh ngạc không thôi:

-Bảo bối, xin lỗi đã giấu em. Nhưng tôi thật sự rất yêu em nên mới làm như vậy.

-Bảo bối.....em có thể cho tôi cơ hội không.

Nói gì thì anh cũng đã ân ái với cậu 2 năm rồi, giờ mọi chuyện vỡ lẽ cậu cũng không dám buông. Lý Hàn Ân hơi ngước mắt nhìn anh, môi hơi mím khẽ nói:

-...được ạ.

Tử Nhạc Huân vui vẻ đi lại ôm cậu vào lòng, thật quen thuộc. Lý Hàn Ân mỉm cười, dù sao thì cũng nên cho người ta cơ hội chứ nhỉ:

-Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Tôi yêu em.

.

...

.

Thời gian trôi qua 2 năm, ba mẹ hai bên cũng đều đã biết việc này từ đầu nên cũng không ngăn cản. Lý Hàn Ân mỗi ngày đều sống trong sự cưng chiều của hai người bạn trai.

Tính tình của cậu cũng ngày càng tệ, nếu không bắt nạt Tử Thiên Vũ cũng sẽ mắng Tử Nhạc Huân:

-A Huân, anh sao lại dám ăn dâu của em!

Tử Nhạc Huân quỳ gối nước mắt rơi lã chã trên mặt, lúc sáng nhìn những trái dâu đỏ tươi trên bàn. Anh nhịn không được liền ăn vài quả, ai ngờ bảo bối thấy liền tức giận bắt anh quỳ 3 tiếng.

Lý Hàn Ân nắm tóc của anh giật mạnh, dù có đau vẫn sẽ im lặng, anh không dám nói sợ sẽ làm cậu không vui. Lý Hàn Ân mắng xong liền nằm lên sofa không quan tâm anh nữa.

Tử Nhạc Huân buồn bã chậm chạp bò lại ôm eo cậu dụi dụi, giọng nói nũng nịu làm người ta mềm nhũn:

-Bảo bối, anh mua cái khác cho em đừng giận nữa. Đừng giận,
đúng là muốn mạng của anh mà.

Được rồi bây giờ đến lượt của Tử Thiên Vũ.

Mấy ngày trước vì bận đi chơi cùng Tử Nhạc Huân, cậu đã kêu hắn ở nhà phải chăm sóc cho cây hoa nhỏ của mình. Hằng ngày phải tưới nước, vậy mà hắn ta dám quên đi lời cậu nói, mấy ngày sau quay về cây đã héo chết đi ở ngoài ban công.

Lý Hàn Ân tức giận cầm chậu hoa đập nát trước mặt Tử Thiên Vũ, cậu chỉ vào hoa nhỏ đã chết héo quát:

-Em đã dặn anh thế nào!?

-Xin lỗi nhóc con, tôi quên mất...

-Anh giỡn mặt với tôi chắc.

Tử Thiên Vũ không nói gì, hắn ngoan ngoãn cúi đầu lụm từng mảnh vỡ bỏ vào sọt rác rồi lấy đồ quét dọn. Cả ngày hôm đó đều bị cậu mắng chửi, Tử Thiên Vũ chỉ có thể đợi tối đến ôm cậu vào lòng xin lỗi, hắn hứa sẽ mua chậu hoa khác đẹp hơn thì cậu mới thôi giận.

Dù tính cách cậu có tệ thế nào, nhưng khi ra đường bị người khác ăn hiếp. Lý Hàn Ân đều huhu chạy về mách cả hai, chỉ biết lúc đó Tử Thiên Vũ cầm gậy bóng chày bằng sắt đi tìm thằng bắt nạt cậu, đập đến người đó nhập viện 2 tháng.

Tử Nhạc Huân lại dọn dẹp đống rác em trai làm ra rồi nhẹ nhàng dỗ dành bảo bối của mình:

-Bảo bối, bọn anh xử nó cho em rồi.

-Ưm.

-Ngoan, vậy hôn hai anh một cái xem nào.

-Chụt.

-Chụt.

-Bảo bối thật ngoan.

-Nhóc con.......đáng yêu.

_________

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro